Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Cuộc Gặp Gỡ Không Báo Trước

Trong vô thức, tôi liền liếc sang người bên cạnh, đôi mắt lập tức mở to.

Cặp sừng linh dương, đồng tử hẹp và nhỏ, chiếc khẩu trang che đi gương mặt ấy.

Melon.

Không thể sai được, chính là Melon của sáu năm trước.

Haha, trái đất hình tròn thật nhỉ...

Ánh mắt cả hai chạm nhau, và trong khoảnh khắc, tôi không khỏi cảm thấy rùng mình.

Melon, người bạn cũ đang đứng ở đó. Hắn không quay đi. Người kia nghiêng đầu một chút, ánh mắt nhìn tôi rất thư thái, ít nhất là không lườm huých hay thách thức gì.

Nhưng lạ thay, lông tôi lại cứ thi nhau dựng ngược...

"—Alice." Giọng hắn nhẹ nhàng, trầm, chứa một chút thích thú. "Đã lâu rồi nhỉ?"

Miệng tôi mở ra, nhưng lời nói lại nghẹn lại trong cổ họng.

Giọng hắn rất thân thiện-thậm chí cởi mở-nhưng có điều gì khác ở đó lại đang ghim tôi tại chỗ.

"M- Melon? Cậu... À không, anh nhìn khác thật đấy," Tôi nhanh chóng thay đổi cách xưng hô cho phù hợp hoàn cảnh. Ngày trước đều là trẻ con không phải khó xử chuyện này, nhưng bây giờ, khoảng cách thế hệ đã khác xa... "Anh làm gì ở đây thế?"

Melon thoáng liếc về phía người quản lý, rồi lại quay sang tôi. "Anh nghĩ là cũng như em. Xăm hình. Mặc dù anh không ngờ lại gặp em trong số tất cả mọi người."

Tôi khóc ròng trong lòng, vậy là hình tượng đứa trẻ nhút nhát tôi từng biết cứ vậy mà tan vỡ à...

Người quản lý, trông như vừa được một phen hú vía, dịch chuyển một cách khó chịu bên cạnh tôi. Như nhận ra gì đó, y liền lên tiếng. "À, à, có vẻ như hai người có việc phải làm. Vậy ngài Melon này, tôi xin phép rời đi đây. Cứ gọi cho tôi nếu ngài cần bất cứ điều gì."

Ngài? Tôi hoài nghi nhìn người bên cạnh.

"Không sao đâu. Cháu có thể đợi anh ta rồi nói chuyện sau mà-"

"Đột nhiên không còn hứng nữa rồi." Melon cắt ngang, "Liệu tôi có thể nán lại trò chuyện một chút chứ?" người kia nhướng mày, quay sang quản lý của tiệm. "Sẽ không phiền đâu đúng không, Alice?"

Không rõ vì lý do gì, nhưng cách Melon gọi tên tôi lại khiến tôi không rét mà run...

Thấy tôi gật đầu, người quản lý kia liền bẽn lẽn ra hiệu đưa bọn tôi đến chỗ của Holger, vừa đi vừa nói. "T- tất nhiên là không rồi, ngài Melon. Tới nơi, ngài có thể ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và thoải mái."

Melon thấp giọng cười. "A ha, thế thì tốt quá."

Cách hắn đối đáp làm tôi giật mình- không giống chút nào với giọng điệu rụt rè mà tôi nhớ. Bây giờ, sự tự tin, giọng điệu điềm tĩnh ấy; tất cả đều có vẻ... thành thục. Quá hoàn hảo...

.

Khi ngồi vào ghế, tôi bắt đầu cảm thấy bất an.

Không rõ mục đích của Melon là gì khi tiếp cận tôi như vậy, có thật chỉ là gặp bạn cũ nên muốn tâm tình không?

Hay là đang thừa cơ hội cầm chổi đánh chết tôi, do đi mà không báo trước một lời?

Tiếng máy xăm bắt đầu kêu vo vo và cơn đau lan khắp mắt cá chân tôi. Tôi nhăn mặt nhưng cố kiềm lại tiếng hét, giữ thể diện; lần này đã quen rồi nên bớt đau hơn lần đầu.

Liếc nhìn Melon, tôi nhận thấy hắn đang quan sát quá trình diễn ra, trông như đang suy tính gì đấy.

"Anh đã thay đổi," Tôi nói, phá vỡ sự im lặng. Trò chuyện để đánh lạc hướng cơn đau cũng được.

Melon nghiền ngẫm. "Chà, trừ ngoại hình, anh sẽ nói điều ngược lại về em."

Phải, tôi đã qua tuổi dậy thì ở kiếp trước, tính cách đều đã định hình hết.

"Do tôi tỉa lông ấy mà, lông dày không hợp tôi đúng chứ?" Tôi cười xòa, nhìn xuống hình xăm đang được hoàn thành của mình. Thấy máu chảy, tôi sợ, liền lập tức nhìn lên. "Tôi định xăm cỏ ba lá."

"Đôi khi thứ chúng ta cần là sự may mắn nhỉ?" Melon cười rất tươi, rõ ràng là nụ cười giả.

Tôi chỉ có thể thầm cảm thán, thời gian thay đổi người ta nhanh thật đấy...

"Còn anh thì sao?" Tôi thúc giục. "Anh, bao nhiêu tuổi, hai mươi rồi? Dạo này đang làm gì?"

"Lịch sử," Melon vẫn treo tên mặt nụ cười kia, ánh nhìn vẫn chưa rời khỏi tôi. "Hai đến ba năm nữa sẽ lấy bằng tiến sĩ."

"Cái gì?! Tiến sĩ rồi???" Tôi trợn mắt trắng.

Tỉnh nhẩm bằng toán mẫu giáo cũng ra. Sắp tới hắn tầm 21 hoặc 22 tuổi, trong khi bằng tiếng sĩ lịch sử cũng phải mất đến bảy năm mới có được...

"Anh nhảy lớp."

"...."

Ừ nhỉ, sao tôi lại quên được chứ.

Ngày trước, thân là một người lớn bị mắc kẹt trong cơ thể của một đứa trẻ. Tôi đã... tự hào về kiến ​​thức mà tôi mang theo từ kiếp trước. Trong thế giới này, tôi nghĩ rằng chúng khiến tôi trở nên đặc biệt, mang lại cho tôi lợi thế hơn những đứa trẻ vẫn còn đếm trên đầu ngón tay và khóc ròng với bảng cửu chương.

Nhưng Melon lúc ấy đã xuất hiện và đập tan mọi ảo tưởng của tôi. Hắn không cần phải xuyên không, chỉ cần thở liền đã vượt trội hơn tôi trong mọi môn học mà tôi có thể nghĩ đến. Trong khi tôi đã dành bao nhiêu giờ để ghi chép chỉ để theo kịp-còn hắn mang theo tất cả kiến ​​thức đó như thể chúng chẳng là gì.

Giờ đây, nhìn lại bản thân, dù đã sống một kiếp nhưng vẫn lưu ban...

Rồi lại nhìn Melon đang thản nhiên ngồi đấy....

Được rồi, hắn là thiên tài, người qua đường như tôi sao dám mạo phạm so sánh.

"Có lẽ em đang thắc mắc, vì sao anh lại muốn trò chuyện với em đúng chứ?" Melon đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Tôi nhìn lên, chột dạ. Giọng điệu của hắn đã thay đổi-vẫn bình tĩnh, nhưng thấp hơn. Tròng mắt đen sâu hun hút, tưởng như không có điểm dừng kia xoáy vào tôi.

Tôi đổ mồ hôi lạnh. Đại ca à, có chuyện gì thì hãy từ từ, đừng dọa sợ trái tim yếu đuối này chứ...

"Vì ta là người quen cũ?" Tôi yếu ớt đáp.

"...Đã nhiều năm rồi, đúng không?" Hắn vắt chéo chân, hoàn toàn không bận tâm đến thế giới xung quanh. "Chính xác là sáu năm. Em lại biến mất đột ngột. Không lời tạm biệt. Không tin nhắn. Chỉ là biến mất."

Tôi im lặng.

"Ông bà của em nói rằng em đã chuyển đi, nhưng họ không nói em chuyển đi đâu. Hoặc tại sao." hắn tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng, quá nhẹ nhàng. "Anh đã cố gắng liên lạc, em biết đấy. Nhưng lại không có hồi âm nào."

Tôi cố cười, nhưng có vẻ vô nghĩa ngay cả với tôi. "Xin lỗi... về chuyện đó. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, và tôi... ừm, tôi không có thời gian để kể với ai cả."

Nói dối.

Gương mặt của Melon không hề dao động, nếu có tôi cũng không thể biết được qua lớp khẩu trang ấy. "Ồ?"

"—Ừ. Tôi... Tôi không muốn dính líu gì đến nơi đó nữa," tôi gãi má, dường như quên mất cơn đau dưới mắt cá chân. "Anh hiểu mà, đúng không? Đôi khi chỉ cần buông bỏ quá khứ-"

Ánh mắt hắn vẫn nhìn tôi không chớp, căn phòng bỗng trở nên lạnh hơn...

Tôi nuốt khan. "Anh... không giận chứ?"

Trong một khoảnh khắc, hắn không trả lời, vẫn là giữ ánh mắt nán lại trên tôi với cường độ bất an ấy. Sau đó, Melon từ từ ngả người ra sau, nụ cười quay trở lại mắt.

"Giận? Tất nhiên là không rồi," hắn vui tươi nói, gần như nhẹ nhõm. "Anh đâu phải kiểu người thích ôm thù hằn chứ. Anh chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ vậy thôi."

"Vậy... em muốn ăn tối cùng nhau chứ?" Chưa để tôi tiêu hóa thông tin xong, Melon đã lập tức đổi chủ đề như chong chóng, như thể cả thế giới này đều tùy hắn quyết định.

Tôi trong phút chốc ngơ ngác, rồi vội xua tay. "Haha, thế thì phiền quá, không cần đâu-"

Đùa chứ tôi cũng có liêm sỉ đàng hoàng, không phải cứ rủ là đi nhé!

Cả hai ngồi mặt đối mặt ở nhà hàng: "...."

Không trách tôi được, người kia miệng lưỡi quá trơn tru đi! Trò chuyện bên ngoài một lúc, tôi cũng không biết bằng cách nào mình lại ở đây.

Melon, tên này, rốt cuộc đã có chuyện xảy ra trong suốt sáu năm qua chứ? Từ khi nào mà hắn lại giỏi câu kéo đến vậy.

Nhận thấy tôi đang khó xử, Melon liền lên tiếng. "Thư giãn nào, anh chỉ muốn trò chuyện nhiều hơn thôi mà. Đã quá lâu rồi."

"Anh muốn gì?"

"Anh nói rồi đấy, anh muốn trò chuyện."

"...."

Tôi nhìn xuống mắt cá chân, hình xăm chỉ mới kịp hoàn thành thêm một chút... 

Nhà hàng nằm trong chợ đen, nép mình vào một trong những góc yên tĩnh hơn. Tôi không biết vì sao lại là ở đây, trong khi còn nhiều lựa chọn khác. Có lẽ vì tiện lợi.

Ở một chiếc bàn gần đó, một nhóm động vật ăn thịt đang ngồi khom lưng ăn, thì thầm bằng giọng trầm đặc trưng. Tuy nhiên, sự chú ý của chúng không phải vào thức ăn, mà là vào chúng tôi. Hay đúng hơn là vào Melon.

Tôi không thể trách. Một con linh dương - hay ít nhất là một con vật nào đó trông giống linh dương - xuất hiện ở chợ đen không phải là điều bạn bắt gặp hàng ngày. Động vật ăn cỏ không đến những nơi như thế này trừ khi chúng muốn chết.

Nhưng Melon không chỉ ngồi đó như một con mồi lạc lõng. Hắn hoàn toàn thoải mái như một người thuộc về nơi này. Bất kể những loài ăn thịt cảm thấy thế nào, chúng đều có ý thức giữ kín trong lòng khi Melon liếc nhìn chúng một cái.

Đây không phải là Melon mà tôi nhớ.

"Vậy, cuộc sống của em dạo này như thế nào?" Melon lên tiếng.

Tôi thở dài. "Chẳng có gì đặc biệt, đang là lớp chín nên thi cử hơi căng thẳng."

"Năm sau, cấp 3," Melon lẩm bẩm, tựa mặt vào tay. "Em đã chọn trường chưa?"

"Đang phân vân," Tôi khẽ lắc đầu. "Tìm một ngôi trường nhận loài lai còn khó hơn trúng số."

"Hoài niệm thật đấy, trước kia anh cũng từng gặp tình trạng này," Melon ngân nga, không biết đang nói thật hay muốn an ủi tôi. Người tài giỏi như thế thì hẳn phải có các trường tranh giành hắn, bọn tôi không thể đối chiếu được.

Tôi cười khúc khích một cách lo lắng. "Ồ, thân là loài lai như tôi, khó được hệ thống này đối xử tử tế nên tôi cũng không mong đợi gì nhiều."

"Thật không công bằng phải chứ?" Melon lẩm bẩm. "Anh tự hỏi tại sao vậy nhỉ, kể cả khi chúng ta là sản phẩm của cả hai loài?"

Lần nữa, tôi lại không biết phải phản ứng thế nào.

Thành thật mà nói, tôi chỉ cần sinh tồn trong xã hội này, chưa bao giờ thắc mắc về ranh giới. Cho nên những loại câu hỏi mang tính chất ấy, tôi thực sự không biết. Thay vào đó, tôi tập trung vào chiếc bàn, dùng đầu ngón tay vẽ những hoa văn vô hình lên vân gỗ...

"..." Cảm thấy thật thất bại, chỉ nhiêu đó năm đã hoàn toàn bị lép vế bởi thằng nhóc này.

Ngay lúc đó, một người phục vụ xuất hiện. Cô ấy treo lên nụ cười chuyên nghiệp, đặt từng chiếc đĩa xuống.

"Của quý khách đây~ Gà nướng và bánh mì kẹp phô mai cổ điển."

Tôi với tay lấy nĩa, cơn đói đã vơi đi phần nào dưới sức nặng của cuộc hội ngộ kỳ lạ này.

Melon lại di chuyển.

"Khẩu trang vướng víu thật nhỉ." Hắn đưa tay ra sau đầu. Động tác đó rất mượt mà , nhẹ nhàng đến nỗi phải mất một lúc tôi mới nhận hắn đang làm gì.

Loài ăn thịt ở bàn bên cạnh cứng người lại, tiếng thì thầm của họ im bặt, ai nấy cũng đồng loạt há hốc mồm.

Bàn tay tôi cũng cứng đờ giữa không trung, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Đây sẽ là lần tiên tôi nhìn thấy gương mặt người kia, ngay thời điểm mà tôi chẳng-ngờ-đến.

"Melon, đợi đã-" Tôi định nói, nhưng lời nói trở nên vô nghĩa khi hắn kéo khẩu trang ra.

"...."

Bộ bây giờ hắn tùy tiện đến vậy à!?! Ngày xưa có mà đánh chết hắn thì chắc gì hắn chịu gỡ khẩu trang ra!!

Trước đây, tôi thường nghe lỏm được những lời bàn tán từ lớp trên ở vùng ngoại ô, kháo nhau về hàm răng loài báo của Melon. Tuy nhiên, tận mắt chứng kiến mới ​​là một trải nghiệm siêu thực; dễ hình dung hơn thì hãy tưởng tượng một con linh dương, nhưng được trang bị những chiếc răng nanh nhọn hoắt xem.

Không còn trí óc để xử lý những gì mình đang nhìn, tôi nhìn chằm chằm bộ hàm răng kia trong khoảng thời gian mà tôi cảm thấy như vô tận-như thể đang nhìn vào một con chimera lần đầu tiên.

Không. Hắn hoàn toàn là... ảo ảnh của một con chimera, tôi đã bị lừa.

Không. Có. Không?

Biểu cảm của Melon không thay đổi. Thậm chí, còn có vẻ thích thú với phản ứng của tôi. "Bất ngờ, phải không?" hắn nói, tông giọng gần như đùa giỡn.

"Anh thường đeo khẩu trang," hắn tiếp tục, bình thản đặt khẩu trang xuống cạnh đĩa của mình. Chọc nhẹ thứ đó bằng một ngón tay, "vì như vậy khiến mọi người xung quanh thoải mái hơn. Nhưng chúng ta là bạn cũ, anh không cần nó đâu, nhỉ?"

"Haha, anh... anh khác với những gì tôi tưởng tượng," Tôi liếc xuống đĩa của mình, cố tỏ ra không quá ngạc nhiên.

Xung quanh cả hai, những loài ăn thịt đã quay lại bàn tán với nhau, nhưng sự bồn chồn của chúng đều rõ ràng. Một con báo ở góc phòng liếc nhìn Melon một cách cảnh giác, đuôi giật giật vì kích động.

Bản thân nhà hàng có cảm giác ngột ngạt hơn trước. Ánh sáng mờ ảo, tiếng tách tách yếu ớt của biển hiệu nhấp nháy ở góc, mùi thịt nướng nồng nặc-tất cả đè nặng lên tôi.

Tập trung xé từng miếng bánh sandwich, nhưng ngón tay tôi lóng ngóng. Bánh mì vỡ vụn dưới tay tôi khi cố gắng bình tĩnh lại những suy nghĩ đang thi nhau nhảy lô tô....

"Đang nghĩ gì sao?" Giọng nói của Melon lại lần nữa cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi giật mình nhìn lên, hắn vẫn đang nhìn tôi với nụ cười gây bất an ấy. Đôi mắt hẹp dài kia mang theo một tia thích thú, nhưng có điều gì đó u ám hơn ẩn chứa bên dưới nó.

"Ồ, không không," tôi cố nặn ra một nụ cười, bịa đại lý do. "Chỉ là... tôi khá bất ngờ khi anh khá thoải mái xuất hiện ở đây. Anh cũng biết là loài lai chúng ta rất có giá mà, đúng không?"

Tôi cũng tương đối thoải mái khi nói về vấn đề ra vào khu chợ này. Tôi đã từng tiêu thụ thịt, lấy tư cách gì để phán xét.

"Ahaha, thật sao? Chả qua anh có quen biết một vài người thôi," Melon cũng khá cởi mở với chủ đề. "Với lại anh cũng bất ngờ khi gặp em nơi này đấy."

"Tôi... nói sao đây nhỉ? Ban đầu đúng là tôi đến đây vì thịt, còn bây giờ thì đồn đại về tiếng tăm của Holger nên là.... ừm" Tôi hơi cục cựa trên ghế, nên là tôi muốn bị xăm cho thật đau đớn, nghe hẳn sẽ rất đàng hoàng đi?

"Không cần dài dòng đâu, anh hoàn toàn hiểu," Melon bật cười, vừa đủ để lộ thêm hàm răng đáng sợ đó. "Một chút đau cũng đáng thử nhỉ?"

Tôi cười khúc khích một cách lo lắng.

Đằng này, Melon với lấy nĩa nhưng không ăn. Thay vào đó, hắn đặt nó xuống. Không biết đang nghĩ gì lại với lấy chiếc khẩu trang, chuẩn bị đeo vào, nhưng hắn dừng lại giữa chừng.

Hắn hờ hững liếc về phía tôi, vẻ mặt không thể đọc được khiến tôi muốn thu mình vào ghế.

"Alice," Hắn đột nhiên lên tiếng. "Thế giới này là gì đối với em?"

Câu hỏi đột ngột đó như một cơn gió lạnh thổi qua tôi.

"Gì cơ?"

"Thế giới này," Melon lặp lại, ra hiệu mơ hồ bằng tay. "Em cảm thấy thế nào?"

Trong một khoảnh khắc, tôi không biết phải nói gì. Bản thân câu hỏi không có gì lạ. Nó gần như mang tính thơ ca, thậm chí là triết học. Nhưng cách hắn hỏi- với giọng điệu bình tĩnh, ánh mắt kiên định-khiến tôi cảm thấy như một cánh cửa mà tôi đã cố gắng khóa chặt bị người kia bật mở.

Và rồi tôi nhận ra.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn hỏi tôi câu hỏi này.

Nhiều năm trước, khi chúng tôi còn là những đứa trẻ, hắn đã hỏi tôi chính xác như vậy. Giọng nói của hắn đã khác khi đó-nhẹ nhàng hơn, thấp hơn. Thế giới này là gì đối với cậu?

Lúc đó, tôi không biết phải trả lời thế nào. Và bây giờ... tôi vẫn không biết.

Thế giới này...

Tôi do dự, các ngón tay siết nhẹ quanh mép bàn. Không có vẻ thực. Không có gì có vẻ thực. Không phải chợ đen, không phải đồ ăn, không phải con người, thậm chí không phải hắn, Melon.

Tôi đã sống trong trạng thái tách biệt liên tục kể từ ngày tôi thức dậy trong thế giới này. Giống như đang bước đi trong một giấc mơ-một giấc mơ sống động, bất tận, nơi mọi thứ đều quá sắc nét, quá lạ lùng, quá bất khả thi. Bất kể bao nhiêu ngày trôi qua, tôi vẫn không thể thoát khỏi cảm giác rằng mình là người ngoài cuộc, một người không thuộc về thế giới của những con vật biết nói và những quy tắc bất thành văn.

"Vô cùng chân thật," tôi lần nữa nói dối.

Melon nheo mắt. Tôi không biết liệu hắn có tin tôi không, hay thất vọng.

"... Thật vậy sao?"

Ba từ đó nhẹ nhàng, gần như tử tế, nhưng lại khiến tôi rùng mình.

Hắn kéo ghế đứng dậy, nhẹ nhàng kéo khẩu trang lên mặt. Hàm răng loài săn mồi biến mất, ẩn sau lớp vải đơn giản. Hắn tiện tay nhét một mảnh giấy vào cạnh dĩa ăn tôi. "Đây là lựa chọn của em, anh không ép. Còn hóa đơn thì anh đã trả trước rồi, chúc ngon miệng."

Melon nói, trước khi hắn quay gót rời đi. Để tôi một mình lại bàn.

Tôi nhìn chằm chằm vào đĩa của bản thân, rồi nhìn đĩa của hắn. Hắn chưa ăn một miếng gà nướng nào. Không một miếng nào.

Sang vậy à?

Tôi nghĩ lại về câu hỏi lúc nãy, về cách hắn nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi nói dối.

Liệu hắn có biết không?

Như nhớ ra gì đấy, tôi quay sang mở mảnh giấy lúc nãy ra.

"Ồ, là số điện thoại sao?"

-------o♡o-------

Từ từ rồi mới tới ngược 😔😔💦💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro