Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Vết Xăm Cỏ Bốn Lá

Trong căn tin nhộn nhịp, giữa tiếng trò chuyện sôi nổi của học sinh, tôi ung dung ngồi giữa bàn ăn, xung quanh là nhóm bạn loài ăn thịt của mình. 

Đừng hiểu lầm tôi, tôi có bạn bè ở mọi loài—động vật ăn cỏ, ăn tạp, thậm chí là một hoặc hai con thằn lằn—nhưng loài ăn thịt, vẫn là giống loài để tôi dễ giả vờ làm cáo thuần chủng khi ở cùng nhất.

Hôm nay, mọi người dường như đang âm mưu điều gì đó, nghe đâu là Carola, một cô bạn diều hâu bài ra trò này. 

Tôi giữ mức độ tham gia của mình ở mức tối thiểu, lâu lâu chèn vài câu đùa khập khiễng.

Hừm, nói sơ qua về cuộc sống hiện tại. Ngoại trừ lâu lâu lại gặp chuyện với xà lách kim cương như hôm trước thì mọi thứ cũng khá tốt đấy chứ.

Tôi có bạn bè, không phải một người vô danh, có người thích có người ghét tôi, gia đình nhận nuôi tôi lại rất tốt. Vẫn như khi còn sống ở khu ngoại ô ấy, tôi rất dễ kết bạn và hòa nhập. Dù sao tôi cũng từng sống một thanh xuân, và là gương mặt vàng trên mạng xã hội, tôi biết mình nên và không nên nói gì.

"Alice, bọn này vừa nghĩ ra trò này nè!" Một người bạn của tôi đột nhiên kêu lên, vỗ mạnh vào bàn đến mức làm rung chuyển cả khay. "Cuối tuần đi không?"

Nhưng bên dưới bề mặt, tôi nhận thức được vũ điệu mà tôi đã chơi. Những mối quan hệ có vẻ chân thật, lại ẩn chứa những động cơ thầm kín. Sự yêu mến sẽ tan vỡ chỉ với một bước đi sai lầm.

Đôi khi, một thoáng nghi ngờ len lỏi vào, nhắc nhở tôi rằng "địa vị" mà tôi đang ngồi rất mong manh, được dựng trên sự hời hợt và những tình bạn thoáng qua.

Nhưng hiện tại, tôi chấp nhận chúng.

Có lẽ một số người ghét tôi đã nhận ra tôi xấu tính như thế nào. Nhưng tiếc là phần lớn tôi chỉ bị ghét vì mấy em gái nghĩ tôi có ý đồ với ghệ bọn nhỏ...

"Đéo," Tôi không thèm rời mắt khỏi điện thoại. "Dù là gì đi nữa, tao cũng không tham gia mấy trò khùng của bọn mày."

"Kìa, bọn tao còn chưa kịp nói mình sẽ làm gì nữa mà..." Bọn họ bĩu môi.

"Không quan trọng. Nếu liên quan đến bất kỳ ai trong số tụi liều bọn mày, đáp án sẽ là không." Tôi lướt qua ʙᴇᴀꜱᴛʙᴏᴏᴋ.  "Sẵn thì Hirose mới đăng bài du lịch ở thành phố Zeboot này. Có vẻ vui đấy. Tao lẽ ra nên đến đó thay thế."

"Chúng ta sẽ đi xăm hình!"

Tôi ngước lên, nở một nụ cười miễn cưỡng, vội xua tay. "Bọn mày chắc chưa? Coi chừng xăm xong rồi hối hận đấy, tao không đi đâu." 

"Không sao đâu, chỉ mà hình xăm nhỏ ở mắt cá chân thôi. Mày có thể mang vớ cao hoặc mặc quần dài để che mà."

Người khác xen vào. "Và chúng ta sẽ đi đến tiệm xăm của Holger, Con Quỷ Sát Nhân đấy!"

"Holger? Bọn mày điên rồi!" Tôi tá hỏa. " Hơn nữa lại là ở chợ đen, không ai tha xác bọn mày về đâu! Bọn mày cũng biết có người đã chết do ông ta rồi đúng chứ?"

Tiếng tăm của Holger thật tai tiếng. Các tác phẩm xăm hình của ông ta đều hoàn hảo, thực tế là một kiệt tác mỗi lần xăm, nhưng... ông ta là một con lười. Di chuyển với tốc độ của một con ốc sên, đâm từng cây kim chậm đến mức đau đớn, khiến khách hàng của mình chảy máu hàng xô.

Phần lớn nạn nhân đều là những thanh niên liều lĩnh như này đây...

"Thế thì mới kích thích chứ!" Một người khác nở nụ cười tinh nghịch. "Ai không chịu nổi mà bỏ cuộc thì thua!"

Đó mới là thứ tôi lo nhất đấy!

Tôi cảm nhận người bên cạnh khoác vai mình. "Đừng nhàm chán thế, Alice. Nghe bảo mày chưa đến đó bao giờ đúng chứ? Vậy mà biết nhiều như thế, thật ra cũng muốn đến một chuyến lắm phải không?"

Thấy tôi vừa liếc mắt qua, cậu ta liền tiếp tục. "Mày sợ à? Cáo gì mà nhát như thỏ thế?"

"Với lại bộ lông chỉ toàn màu trắng của mày nhìn chán quá, biết đâu thêm hình xăm sẽ nhìn thú vị hơn sao?"

Đối diện với đủ lời đấm vào mặt kia. Tôi hít một hơi sâu, siết chặt nắm tay. Chắc như đinh đóng cọc nói. "Không."

"....."

Haha.

Mồm thì bảo vậy, nhưng bằng cách nào đó tôi và nhóm bạn lại đang đứng trước tiệm xăm cũ rích này đây...

Cảm thấy bản thân thật thảm, thật thảm... 

Già đầu vậy rồi nhưng vẫn bị trẻ con dắt mũi cho được!

Studio nằm ngay rìa chợ đen. Trong thế giới Beastars, sự phân biệt giữa hai loài là thiêng liên, chợ đen là mặt tối mà mọi người đều giả vờ không tồn tại. Đó là nơi những kẻ ăn thịt đến để thỏa mãn cơn thèm khát máu bị cấm, nơi các giao dịch được thực hiện trong bóng tối và cũng là nơi những tội phạm phát triển mạnh mẽ như nấm mốc.

Không khí nồng nặc mùi thịt sống, khói thuốc lá và mùi thuốc sát trùng thoang thoảng từ các quầy thuốc tối tăm. Nơi đây ồn ào, hỗn loạn và chứa đủ loại thành phần—hầu hết trong số họ là loại bạn không muốn gặp trong con hẻm tối.

Bước vào nơi này chẳng khác nào tôi tự bôi đen lên hình tượng của mình nếu bị bạn cùng lớp phát hiện. Hơn nữa, bộ lông trắng sẽ khiến tôi nổi bật trong bóng tối bẩn thỉu của khu chợ—một ngọn hải đăng cầu xin sự chú ý. Vì thế, tôi đã quấn mình trong nhiều lớp vải: mũ trùm đầu, khăn quàng cổ, găng tay, không cho ai nhận dạng được.

Thật lòng mà nói, dù đã cố gắng nhưng tôi vẫn không cảm thấy xót cho người dân ở thế giới Beastars. Đừng hiểu sai, tất nhiên là tôi sẽ đồng cảm cho bạn bè mình... nhưng những người xa lạ bị rao bán thì tôi lại không có cảm giác gì.

Có lẽ trong thâm tâm, tôi chỉ xem họ là động vật mà thôi.

"Haizz, sao mình lại ở đây chứ?"

Lúc ấy, khi tôi phản đối hùng hồn rằng mình sẽ không đi cùng, từng người một, họ bắt đầu thuyết phục tôi đi cùng bằng những lý do hấp dẫn. Nào là nhìn chất chơi hơn, kỷ niệm tình bạn, và niềm vui khi dành thời gian bên nhau.

Đối diện với sức ép quá lớn, thế là tôi miễn cưỡng gật đầu. Bây giờ đứng ngoài cửa tiệm, tôi hối hận còn không kịp.

Không phải là tôi ghét hình xăm hay tiếc tiền gì cả. Đúng là hình xăm càng về già thì càng xấu, nhưng tôi về già cũng có đẹp đâu mà lo.

Còn tiền thì dù sao cũng là hình xăm nhỏ, không tốn đến mức đấy. Tôi chỉ sợ tới lúc đó máu liều nhiều hơn máu não, không chịu dừng để rồi bị thêm vào danh sách những người đi bán muối bởi Holger.

Về hình xăm thì cả bọn rủ nhau bóc thăm, ra cái gì thì cùng xăm cái đấy. Kết quả là ra cỏ bốn lá, biểu tượng của sự may mắn. Hoặc giống như biểu tượng cho sự diệt vong sắp xảy ra của tôi hơn...

Kèo cũng rất đơn giản, bọn tôi xăm cùng nhau nhưng khác thời điểm. Nếu đau quá thì ngừng, đợi đến khi nào cả bọn xăm hết thì cùng so sánh xem hình xăm của ai "ít hoàn thành" nhất thì thua...

"Người thua sẽ bao cả bọn một chầu," Cậu bạn tôi nói, trước khi xoay nắm cửa.

Tôi muốn khóc ròng, tôi không muốn bị cuốn vào mấy trò đặt cược này đâu!

"Lo không Alice? Lần đầu tới chợ đen mà đúng chứ?" Người bạn bên cạnh huých vai tôi. "Yên tâm, nơi này tương đối khá an toàn cho mọi loài."

"Ừ! Lát nữa nhớ dắt tao đi thăm quan nha ~"

Tất nhiên, tôi luôn cố gắng duy trì hình ảnh của mình. Nên tôi đã nói xạo rằng mình chưa từng đến chợ đen bao giờ.

Bước vào bên trong, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng hòa với mùi mực sộc thẳng vào mũi tôi. Tôi nhìn quanh, chà, tiệm khá tồi tàn đấy nhỉ.

Cả bọn biết Holger sẽ xăm lâu đến mức nào nên đã đến đây từ rất sớm, thế nên cửa tiệm hiện chỉ có mình đám "tuổi trẻ bồng bột" này đây.

"Bọn cháu có hẹn với Holger đúng chứ?" Người bước đến là một chú khỉ, có vẻ là quản lý kiêm người làm của tiệm này.

Bạn tôi gật đầu. "Vâng, ở đây có bốn người."

"Chậc, bác không khuyến khích cho gã đó xăm đâu. Nhưng lũ trẻ như mấy đứa có mà cản đằng trời," Người kia tặc lưỡi, miễn cưỡng đưa bọn tôi đến người thợ xăm kia. "Tinh thần háo hức chịu khổ đáng ngưỡng mộ đấy."

"Đừng lo lắng!" một người bạn của tôi cười toe toét nói. "Cháu sẽ dừng lại nếu không chịu được mà!"

Holger là một chú lười, xăm đầy hai tay, nhìn rất chiến. Tuy vậy ông ấy luôn nở một nụ thường trực có phần nhu mì, thái độ thì lúc nào cũng vui vẻ và vô tư.

Nạn nhân—ý nhầm, tình nguyện viên đầu tiên—bước lên. 

Lúc đầu, cậu ta không có biểu hiện gì, nhưng càng về sau cậu ta bắt đầu nhễu mồ hôi rũ rượi, mặt nhăn nhúm lại. Đành phải tạm dừng giữa chừng, máu chảy liên tục ngay vết xăm.

Tôi bị dọa một phen xanh mặt mày, đành bẽn lẽn xin xăm cuối cùng.

"Mày chịu đau tốt thật đấy Carola! Gặp tao là tao xỉu mất rồi," Tôi khẽ vỗ tay khi người kia bước xuống chiếc ghế da.

"Đừng nói vậy chứ haha, nhiêu đây có gì đâu." Vẻ mặt người bày ra chuyện này, thoáng có biểu hiện kỳ lạ. Dứt lời, Carola chớp mắt nhìn tôi một lúc, rồi cũng ngồi xuống rút điện thoại ra, gõ máy tanh tách... 

Mọi người cũng lần lượt tiến lên, và rồi, ai cũng bỏ cuộc khi vẫn chưa hoàn thành xong hình xăm cỏ bốn lá kia. Máu của mọi người nhuộm đỏ cả một mảng khăn lót.

"Tới lượt mày rồi đấy. Alice."

Tôi muốn quay xe!

Tôi bước đến, nở một nụ cười như sắp khóc rồi ngồi lên chiếc ghế lúc nãy. 

Người thợ xăm đã chuẩn bị sẵn dụng cụ, cảm giác ban đầu khi giấy nến được áp vào mắt cá chân của tôi làm tôi buông lỏng cảnh giác trong phút chốc. Tuy nhiên, khi chiếc máy xăm bắt đầu hoạt động...

" AAAAAAGH! "

Tôi đã la hét như gà cắt tiết.

Người khác thì phản ứng sau khi máu chảy, tôi thì chưa gì hết đã kêu cha gọi mẹ, nhìn liền biết người thua là ai. Ngay khi vừa tô xong chiếc lá đầu tiên, tôi liền khóc lóc đòi đòi dừng lại.

Tía má ơi, đau vãi! 

Tôi nằm xụi lơ trên ghế da, bắt đầu ngẫm lại cuộc đời...

Và tôi thua thiệt. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài thất thủ ra về, lần sau hứa không chơi ba cái trò đặt cược này nữa đâu.

"...."

Thế nhưng hỡi ơi, đêm đó, tôi bắt đầu trằn trọc không ngủ được, đầu óc lúc nào cũng ở trên mây. 

Khi bản thân bắt đầu bồn chồn khó chịu, tôi liền nhận ra, mình đã nhung nhớ cái cảm giác dày vò kia....

Tôi ôm mặt nghĩ, mình bị trời phạt, trời phạt thật rồi...

Bản thân không thể nào lại là một với lũ người có sở thích khổ răm kỳ lạ kia được!

Bẵng đi cả ngày, tôi cứ nghĩ bản thân rồi sẽ quên được cái cảm giác dị hợm ấy. Nhưng tôi đã sai, càng lúc nó chỉ càng kinh khủng hơn mà thôi...

Không còn cách nào khác, tôi đành trùm bản thân kín mít như mỗi lần khác lui đến khu chợ đen, tránh việc bị bại lộ với bạn bè. Vì mục tiêu tiệm xăm kia thẳng tiến!

Lấy hết can đảm đằng sau nụ cười gượng gạo, tôi đến gần người quản lý:

"Xin thứ lỗi, bác có thể để Holger xăm cho cháu được không ạ? Cháu cần hoàn thành nốt cỏ ba lá của mình."

Tiếng của quạt trần phía trên vang lên vù vù. Người quản lý nhướn mày, rõ ràng là không ấn tượng. "Lại là nhóc à? Đứa nhỏ lớn miệng nhất hôm trước?"

Haha, danh tiếng của tôi đi trước tôi rồi à...

"Xin lỗi, nhưng cháu phải đợi đến lượt mình. Chàng trai này..." Y lia mắt về phía bóng người ngay bên cạnh. "Đến trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro