Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Kẻ Theo Dõi

Vài giây đầu tiên sau khi thức dậy luôn là khoảng thời gian nhân từ.

Chúng cho phép tôi quên đi hiện thực của cuộc sống thường nhật. Không nghĩ đến thân phận lai tạp mới, thế giới lẽ ra chỉ là một sê ri mà mình đang sống, hay cuộc sống cũ của nhiều năm trước.

Trong khoảnh khắc mong manh đó, chỉ có sự yên tĩnh.

Bất chợt ghê tởm với hành vi của chính mình, tôi cau mày, từ từ mở mắt, thực tế của hôm nay dần hiện ra.

Giấc ngủ không còn che mờ hoàn cảnh của tôi nữa, tôi lại buộc phải đối mặt với chúng. Lăn qua lăn lại vài vòng trước khi quyết định bật dậy, tâm trạng tôi càng trở nên tồi tệ.

Bên kia căn phòng vẫn còn giăng rèm ngăn, xem ra Haru vẫn còn ngủ. Dù sao giờ này cũng khá sớm.

Lông thỏ angora mọc quá nhanh so với cáo thuần chủng, nếu không tỉa lông thường xuyên tôi sẽ sớm thành một cục bông di động. Tôi ra khỏi giường và cân nhắc việc đó trong giây lát, trước khi quyết định tạm gác lại.

Tôi không có động lực, và tôi không đủ tập trung để ép buộc bản thân. Việc cởi đồ và lập đi lập lại động tác cầm kéo mỗi ngày khiến tôi buồn nôn, nhiều hơn cả mớ lông bám trên cơ thể.

Bữa sáng tôi cũng bỏ qua nốt. Tôi sẽ ăn khi cần thiết, ngay bây giờ tôi có thể sẽ nôn thốc hết những thứ trong dạ dày nếu cố nhét thứ gì đó vào. Tôi cũng đã bỏ nửa bữa tối hôm qua, cảnh tượng đồ ăn trên bàn khiến tôi quá khó chịu để có thể ăn hết. Vài ngày trước, tôi đã cố ăn một chút rau củ còn thừa, và kể từ đó, tôi quyết định rằng sẽ dễ hơn nếu chết đói.

Nhìn lại bản thân lần cuối qua tấm gương ở hành lang khi tôi bước ra khỏi phòng ngủ, một vị axit khác lại ập đến vị giác của tôi. Đã lâu rồi tôi mới cảm thấy khó chịu về mặt thể chất như vậy chỉ vì nhìn thấy chính mình. Tôi nghĩ rằng đó là chuyện của quá khứ, khi ấy, tôi đã quá tuyệt vọng với việc ăn chay suốt nhiều năm liền. Cho nên nhân cơ hội gia đình Haru cùng nhau du lịch đến thành phố Zeboot, tôi lập tức mặc kệ nguy hiểm; trùm kính người, và lẻn vào khu chợ đen.

Ở đây, thịt là vô cùng quý hiếm. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi nếu cung không đủ cầu, xã hội này liền lập tức loạn lạc. Ngay cả những miếng thịt vụn rẻ tiền nhất, thối rữa một nửa và hầu như không ăn được, vẫn có giá.

Chủ yếu nguồn cung đến từ các bệnh viện. Thi thể hiến tặng. Thịt từ người chết, được bán ra chợ đen—một loại thu hoạch bất hợp pháp, và phân phối lại cho những thú ăn thịt đủ tuyệt vọng để trả tiền.

Tôi nghiến chặt hàm khi đưa một nắm tiền nhàu nát để đổi lấy một miếng thịt nướng mỏng, béo ngậy. Nó chỉ đủ nhét kẻ răng, có thể nuôi sống tôi trong một tuần—Nhưng tôi vẫn chấp nhận, với hy vọng nếm được gì đó..

Thịt ấm và trơn, nước thịt chảy dưới lưỡi tôi—một cảm giác đáng lẽ phải mang lại sự thỏa mãn, thậm chí là khoái cảm.

Nhưng điều đó đã không xảy ra.

Thay vào đó, cơ thể tôi lại phản kháng.

Con cáo trong tôi thèm khát, thứ nước ép mặn chát chảy dưới lớp da của mọi loài động vật và dùng gân của chúng để làm sạch nướu. Tôi muốn xé nát và nuốt chửng, đánh mất chính mình trong cơn đói nguyên thủy—để bản năng nhấn chìm suy nghĩ.

Nhưng... tôi không thể.

Phần thỏ trong tôi co rúm lại vì kinh hoàng, dạ dày quặn thành những nút thắt đau đớn. Cơ chế sinh học của tôi từ chối miếng thịt trước khi tôi kịp nuốt. Cơn buồn nôn đánh vào tôi như một cú đấm vào ruột, buộc tôi phải nhổ miếng thịt đã nhai dở ra.

Tôi loạng choạng lùi lại, lau khóe miệng đẫm máu bằng những ngón tay run rẩy. Đầu tôi đau như búa bổ, và trong một giây thoáng qua, tôi nghĩ có lẽ—chỉ có lẽ— cơn say thịt sẽ đến.

Rằng tay chân tôi bắt đầu run rẩy, đầu óc quay cuồng, cơn khát máu chiếm lấy lý trí.

Không có gì xảy ra cả.

Thật là một hành động liều lĩnh, tôi tự mỉa mai..

Thật kỳ lạ khi nghĩ đến tuổi trẻ của tôi ở thế giới con người là khoảng thời gian hạnh phúc hơn. Chắc chắn là khó khăn, nhưng mọi thứ đã từng vui vẻ. Tôi năm mười sáu tuổi vừa bỏ học, chạy theo người yêu (cũ) và bạn bè cùng nhau lăn lộn bên ngoài. Khi ấy tôi tràn đầy quyết tâm vì vừa rời khỏi gia đình cờ bạc của mình, tôi muốn khám phá mọi thứ, nghĩ rằng mình vừa đưa ra lựa chọn khôn ngoan.

Tôi đã từng nhìn về tương lai với sự phấn khích. Nhưng bây giờ tôi chỉ nhìn về những năm tháng sắp tới với cảm giác mông lung. Tôi đã đến đây ngay khi đang ở thời điểm đỉnh cao mà mình đã phải trả đủ loại giá để đạt được. Và bây giờ, tôi lại đánh mất các cơ hội đổi đời khác của sự nghiệp trong tương lai, cũng sẽ không bao giờ gặp lại bất-kỳ-gương-mặt-cũ nào.

Hoặc chí ít là một trải nghiệm bình thường.

Tôi biết bản thân đang có dấu hiệu trầm cảm.

.

Hôm nay tôi ra công viên hóng gió.

Tôi yêu đời, đời lại đùa tôi.

Tôi hận đời...

Đời vẫn tiếp tục đùa tôi.

Bên cạnh ti tỉ những thứ tôi ghét. Tôi đặc biệt rất ghét tình yêu, nhất là tình yêu của bọn trẻ trâu. Lũ đó mà đụng đến cái thứ còn dai hơn cả đỉa kia, kiểu gì cũng nhặng xị hết lên.

Bên cạnh vị giác, tôi cũng không có ham muốn thể xác, càng không rung động trước ai đó. Loài lai đều sống như thế, nửa nạc nửa mỡ giữa hai nhóm động vật, và điều đó cũng áp dụng cho bụng dạ chim cò.

Khả năng một số người sẽ thương hại tôi. Riêng vị giác thì tôi đồng ý. Còn ba cái vụ tình cảm, mối tình tay ba và những cuộc chia tay lộn xộn thì tôi cảm thấy mình thật may mắn, khi không bị chúng cản trở đấy chứ.

Haizz, phàm là thần thánh yêu vào thì cứt thồn vô họng cũng khen ngon.

"Đồ cáo trắng! Mày không tự soi xem mình là cái thá gì, mà cũng đòi yêu Micah!"

"Thứ điếm thối!"

Lại nữa rồi.

Tôi ngồi trên ghế đá, vừa nghe mấy em gái vây quanh hát cải lương cho. Nào là Micah thế này, Micah thế kia.

Bây giờ ai cũng lớn, không còn mê tính rồi, nên truyền thuyết Cáo Mắt Quỷ ăn linh hồn cũng hết đem đi xua đuổi âm binh như đám ấy được.

Còn Micah à? Cái thứ cứt trôi sông, chuyên bắt nạt người khác, bad boy tự nhận có cho tôi cũng đách thèm. Tại sao mấy em gái tôn thờ tên ấy như thể tên ấy là một hoàng tử trong mộng thì tôi không hiểu nổi.

Chả qua là mấy nhỏ kia nghĩ tôi thích tên đó vì bọn tôi nói chuyện với nhau vài lần ở trường. Cơ mà, cũng không trách được, thân đã là cáo mà còn trắng thì không được tiếng thơm trong xã hội động vật lắm. 

Bọn tôi phần lớn đều bị quy gộp thành loại phụ nư trơ trẽn thích ve vãn đàn ông, thế nên chỉ một chút tương tác nhỏ cũng bị lời ra tiếng vào.

"Tôi nói bao nhiêu lần rồi? Tôi không có hứng thú với tên ấy," Tôi không mặn không nhạt, ngửa cổ tuông ừng ực chai nước suối.

"Ai cho mày nói anh tao như vậy!!" Nói rồi, một em gái phẫn nộ đập lên chai nước trong khi tôi vẫn còn đang uống. Hại tôi vì sặc mà ho khụ khụ như lao phổi.

Chứ sao nữa má!?! Tôi muốn biểu tình!!

Tôi thở dài, đành quyết đoán đứng phắt dậy rồi rời đi. Ở đây thêm nữa thì tôi có nước mà tăng xông chết mất.

Lập tức, một em gái xông đến rồi chộp lấy cổ tôi, có lẽ nhỏ nghĩ tôi là "loài ăn thịt" nên dùng một xíu lực cũng không sao. Nhưng nước đi này em đi sai rồi! Đâu ai biết tôi là loài lai với cổ họng của loài ăn cỏ!

Tầm nhìn tôi lập tức tối sầm lại khi thập trảo ẩy siết cổ mình. Tôi lảo đảo ngã khuỵu xuống, ngước nhìn lên các em gái ngổ ngáo đang đứng trước mặt.

"Nếu vậy thì xin lỗi đi."

"???"

"Mau quỳ xuống mà xin lỗi vì đã tiếp cận Micah!" Chủ nhân của giọng nói đó như một tên ôn thần từ trên cao nhìn xuống.

Nè, tôi hỏi nhé, có phải tôi là tội nhân thiên cổ đã ăn hết của ông nội ông ngoại bọn mi để lại không? Sao cứ đày đọa tôi đủ đường vậy??

Nhưng mà quỳ sao?

Xời, hong bé ơi.

Tôi cười hi hi ra tiếng, vẻ mặt mang đầy thành ý. Trước khi tung một cước vào mõm của con bé. "Tôi không thích Micah, nên sao ta không bước qua cuộc đời nhau thôi nhỉ?"

Lý lẽ thật tốt đẹp, mong mọi người vui vẻ hòa thuận mà chấp nhận nha.

"...."

Tôi chạy trối chết, kéo theo một đám fan "theo đuổi nhiệt tình" ở phía sau.

Chân tôi nóng rát khi tôi chạy qua công viên, len lỏi giữa những người đi bộ bối rối dạt đường. Các em gái gào thét phía sau, tru lên như chó săn mồi.

"DỪNG LẠI NGAY TẠI ĐÓ!"

"MÀY CHẾT TIỆT!"

Bọn ranh đó rất rảnh rỗi sinh nông nổi, có thể kiên nhẫn rượt tôi từ nãy giờ.

Thôi nào, nghỉ ngơi chút đi nguời chị em. Bé không đuối nhưng chị đã thấy đuối tới nơi rồi đấy. 

Nhìn xem! Đám hổ báo đang hành hung một cô gái yếu đuối kìa! Hèn hạ!

"NGU GÌ DỪNG!" Tôi bùng nổ, hét lớn.

Chạy bộ từ nãy giờ, tôi bắt đầu cảm thấy mệt rã rời, đầu óc mụ mị, không còn sức để rượt đuổi nữa. 

Cũng vì vậy mà vào lúc nguy hiểm nhất lại là lúc người ta khôn ra.

Tôi cắm đầu, lao đi như tên lửa. Tông vào... đồn cảnh sát.

"...."

Lêu lêu, đố anh bắt được em. Tôi đứng trong đồn, quay ra làm mặt quỷ.

Đám đó lườm ra huýt vào tôi vài cái từ xa, xong liền hất mông bỏ đi. Trước lực lượng thực thi pháp luật, ai mà dám manh động. 

Dù kế này hơi hèn, nhưng bảo toàn mạng sống là được rồi. Ở trường thì đám ấy không dám làm gì quá giới hạn đâu, nên tôi vẫn có thể yên tâm học tập được.

Cũng có trường hợp kia tôi bị hẹn ra cổng trường, thế là tôi nhanh trí chạy đi mách giáo viên, gông đầu bọn chúng. 

Mấy bác cảnh sát hỏi vì sao tôi lại ở đây. Tôi chỉ xua tay, trả lời rằng tôi nghĩ mình bị theo dõi nên muốn chờ một lúc. 

Mấy bác cũng gặng hỏi tôi có cần giúp đỡ chứ, thấy lần nào tôi cũng từ chối nên cũng không đả động gì thêm.

Bây giờ mà báo cảnh sát về mấy bé kia thì hèn quá rồi, hèn cũng có tiêu chuẩn riêng chứ.

.

Tôi vô tư ngồi bấm điện thoại, chờ đợi đến khi tổ tiên mách bảo đám em gái đã không còn luẩn quẩn ở đây.

Chà, dù nói là vậy nhưng đó cũng không hẳn là "tổ tiên mách bảo" nữa. Từ khi xuyên đến thế giới này, các giác quan lẫn trực giác của tôi bỗng nhiên được nâng cấp lên một tầm cao mới. Mặc dù chưa rõ cách chúng hoạt động, nhưng tôi biết mình có thể tin tưởng bản thân.

Tai tôi vểnh cao, lắng nghe tiếng giày lê nhẹ trên vỉa hè. Tiếng xe cộ ầm ầm xa xa trên phố chính. Tiếng nhỏ giọt... tí tách... nhịp nhàng của hơi nước ngưng tụ rơi xuống từ một đường ống rỉ sét gần đó.

Dù nơi tôi hiện đang sống nằm ngoài thành phố Ferradion. Nhưng mỗi khi đến giờ cao điểm, sẽ có tương đối khá nhiều người qua lại trên đường, những em gái sẽ không dám đuổi theo tôi ở một nơi đông đúc đi? 

Hít một hơi thật chậm, tôi đứng dậy, chân tôi vẫn còn ê ẩm vì chạy, cổ họng thì đau nhói vì trước đó. Tôi chỉnh lại áo khoác và nhét điện thoại vào túi. 

Ngay khi vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát không xa, bỗng, tôi liền cảm nhận một luồng khí lạnh hơn cả gió tháng chạp thổi qua...

"......" 

Nhiệt độ có vẻ không giảm, nhưng một bàn tay vô hình lạnh lẽo bóp chặt lấy sống lưng tôi. Đây không chỉ là thời tiết, hoàn toàn là một cái gì đó khác. Giống như...

Sát khí?

Tôi rùng mình, ngó nghiêng xung quanh. Mọi người vẫn bình thản qua lại, một nhóm thanh thiếu niên tụ tập gần đài phun nước bằng đá cũ, cười lớn. Một con chó giao hàng đội mũ cũ đang xếp những thùng hàng cạnh lối vào tiệm bánh. Một con chồn già đếm tiền lẻ tại quầy hàng. Tất cả đều quá bình thường, trái ngược hoàn toàn với nỗi sợ bao trùm lấy tôi.

Hít một hơi thật sâu, tôi tìm kiếm một mùi hương nào đó —một thứ gì đó nồng nặc, rõ rệt—bất cứ thứ gì sai trái.

Nhưng chẳng có gì cả.

Chỉ có mùi bột chiên, khói xe, vỉa hè ướt... và quá nhiều người. Quá nhiều cơ thể dịch chuyển, quá nhiều giọng nói hòa vào nhau thành một nồi lẩu thập cẩm, không thể phân biệt được ai ra ai.

Nhưng sau đấy...

Cảm giác lạnh lẽo, ngột ngạt ấy lại xuất hiện.

Không lẫn vào đâu được, đây, và loại cảm giác khi đối mặt với các fan cuồng ở kiếp trước, chúng đều như nhau. Đó như một nhận thức dai dẳng bò trên da tôi như hàng ngàn cây kim nhỏ. 

Haha, đừng nói là hồi nãy xạo ke ở đồn thành sự thật rồi nha...

Trong vô thức, chân tôi di chuyển nhanh hơn.

Tôi len lỏi qua phần đông đúc nhất của đám đông, tiếp tục di chuyển mà không trông quá lộ liễu. Con đường trải dài thành một con phố với những quầy hoa, đồ ăn và những quầy bán trang sức cũ tràn lan vỉa hè.

Nhưng với mỗi bước đi, cảm giác ngứa ran lại càng mạnh hơn, gần hơn.

Có ai đó đang theo dõi tôi.

Tôi cảm nhận được điều đó, biết điều đó... mặc dù mỗi lần ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy đám đông tấp nập.

Trong phút chốc, tôi cân nhắc việc quay trở lại đồn cảnh sát và trình bài mọi thứ từ đầu.

Thế nhưng thay vào đấy, tôi lại nép vào một con hẻm hẹp giữa hai tòa nhà—một lối tắt dẫn trở lại phố chính. Không khí ẩm ướt, thoang thoảng mùi gỉ sét và nấm mốc, con hẻm rải rác những tờ rơi nhàu nát và những chiếc thùng vỡ.

Tiếng tim đập thình thịch trong tai tôi, to và dồn dập.

Đừng quay lại.

Tôi buộc chân mình phải tiếp tục di chuyển, mắt nhìn về phía trước.

Nhưng...

Tiếng bước chân.

Mềm mại. Có chừng mực. Cẩn thận.

Đang theo sát tôi.

Cứ tiếp tục bước đi. Cứ tiếp tục—

Không thể cưỡng lại được nữa.

Tôi quay ngoắt ra sau—

"...."

Không có gì cả.

Con hẻm vắng tanh. Chuyển động duy nhất đến từ một mảnh giấy lạc đang lăn qua lăn lại trên vỉa hè nứt ​​nẻ.

Tôi đang mất trí sao.

Lúc ấy, tôi thiếu nhạy bén với nguy hiểm đâu biết rằng, một cái bóng vừa biến mất ngay khi tôi quay lưng đi...

-------o♡o-------

Yên tâm, họ sẽ gặp lại nhau sớm thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro