Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Thua Cá Cược Dưới Pháo Hoa

Ngày hôm nay của một năm trước, là ngày tôi phát hiện giống loài của Melon.

Khi ấy, tôi nói chung vẫn chưa biết gì về ở đây, nên cũng không biết đó là ngày thành lập khu dân cư, Willow Heights nhỏ bé này.

Họ còn đốt pháo hoa, nhưng tôi lại không biết, cũng không ai nói tôi biết đến tận lúc tôi về tới nhà...

Melon xuất hiện vào sáng hôm đó, đúng giờ như mọi khi. Lúc hắn tới tôi vẫn còn ngủ say như chết, cũng lỗi do tôi khi chỉ đưa mỗi địa chỉ nhưng quên hẹn giờ.

Ôi, già rồi nên đầu óc cứ quên quên nhớ nhớ. 

Vệ sinh sạch sẽ xong thì tôi liền xuống lầu, cơm nước đã chuẩn bị xong xuôi, tôi chỉ có mỗi việc ngồi vào bàn ăn.

Bây giờ cũng đã gần mười hai giờ, nghỉ lễ nên tôi đã ngủ không biết trời đất là gì. Dù biết sẽ phí cả ngày, nhưng trời có mà sập tới nơi thì ngủ tới trưa mới là chân lý!

Căn nhà ông bà sống tương đối nhỏ, hơi chật chội, những bức tường vá víu, đồ nội thất thì cũ. Những hôm trời mưa đều dột.

Nhà nghèo, không có internet, không có điện thoại. Ngoài chiếc radio và những hôm sang nhà bạn xem nhờ TV ra, tôi dường như không có cách nào cập nhật thông tin mới nhất của thế giới này.

Lẽ ra vì thân phận sống nhờ vào cộng đồng mạng của kiếp trước, tôi sẽ phát chán vì mất đi chiếc điện thoại dấu yêu. 

Nhưng những ngày đầu ở đây, tôi đều dành phần lớn thời gian ở đây để phát điên, xong rồi lại bị tra tấn ở khoa điều trị tâm lý. Khoảng thời gian đó tôi dường như không có thời gian nghĩ đến điện thoại. 

Cho nên lúc được thả, tôi đã khá quen lối sống không cần nó, cũng không có ý định đưa bản thân trở lại thói quen dựa vào thiết bị điện tử.

Mặc dù tôi nghe sẽ giống một bà lão, nhưng bỏ điện thoại ra, tôi sống thoải mái hơn hẳn. 

.

Sau khi biết chuyện Melon cũng như tôi, không phải loài thuần chủng, ông và bà cũng không tức giận gì, họ cũng phần nào hiểu được cảm giác khi bị xã hội miệt thị.

Nghĩ tới đây, tôi chán thường nhìn ông bà và nhóc Melon. Lâu lâu hai người bọn họ cứ quay qua khen tấm tắc hắn không thôi, cảm giác cứ như tôi bị cho ra rìa rồi ấy nhỉ?

"Nhìn xem, thằng bé dễ thương quá! Giúp bà đi chợ, phụ việc bếp núc từ sáng giờ nè," Bà từ nãy giờ cứ khen Melon không ngớt.

"Không như ai kia, ngủ tới giờ này mới xuống ăn trưa," Ông gật gù, chốc chốc lại ngao ngán nhìn tôi.

"...Ông ngoại..." Tôi rên rỉ, ngã phịch xuống ghế. "Cháu đang tích trữ năng lượng cho đêm nay."

"Năng lượng để làm gì? Thở à?" Ông khịt mũi.

"....."

Đừng nói thêm nữa, không là tôi nằm xuống khóc thật bây giờ, tôi giãy đành đạch như con cá mắc cạn cho coi!

"Cháu biết không? Coi vậy thôi chứ con bé Alice nó còn sợ tiếng ồn đấy. Chỉ cần có đồ vật rơi cái bốp xuống sàn thì nó liền hét toáng lên!"

Bà à, đừng nói hết những gì về tôi cho người ta như thế chứ...

"Melon, cậu định ăn chứ?" 

Không còn cách nào khác, tôi quyết đoán đánh trống lảng, chống cằm quay sang Melon.

Để ý nãy giờ hắn chỉ ngồi đấy nhưng không hề đụng đũa miếng nào.

"Ah, không sao cả."

Tôi không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm người kia, thật lòng thì tôi nhiều lúc cũng muốn giật phăng cái khẩu trang ra để nhìn kỹ gương mặt ấy lắm. Ý tôi là, bạn hình dung thế nào về sự kết hợp giữa linh dương và báo chứ?

Nhưng thế thì sẽ không hay. Như kiểu: "Này Melon, chào mừng đến nhà tôi. Bây giờ, hãy để tôi lột khẩu trang của cậu ra!"

Ừ, sẽ không suôn sẻ đâu.

Trò chuyện trên bàn ăn, tôi đồng thời cũng biết thêm được một chút về quá khứ của hắn.

Mẹ hắn đã mất—bị giết bởi những kẻ cuồng tín dòng máu thuần chủng, xông vào nhà.

Chỉ duy nhất hắn thì may mắn thoát chết được. Còn bố thì đã qua đời từ rất lâu trước đó. 

Tôi không khỏi quẹt nước mắt xót xa, huhu, thật là quá khứ bất hạnh mà!

Sau đấy, Melon được chuyển đến một cô nhi viện gần nhà, nơi lòng tốt là một ngôn ngữ bị lãng quên.... và tiếp tục bị bắt nạt.

Tới đây tôi không khỏi thắc mắc rằng, tại sao hắn lại không nói cho người lớn biết chuyện đó, như vậy sẽ tốt hơn sao?

Cơ mà đó cũng là chuyện riêng của người ta, bản năng củ chuối mách bảo xía vào là chầu trời như chơi đấy.

Lần nữa, tôi lại nhớ về chuyện đám nhóc bị té từ lan can và tai nạn của thằng nhóc gần đây. Dự cảm thôi thúc hai chuyện kia có liên kết với vấn đề này.

Suy nghĩ đó quá quyến rũ, như thể nó đang ra sức ve vãn tôi.

.

Màn đêm buông xuống rất nhanh, cả hai bọn tôi vẫy tay tạm biệt ông và bà để đi xem pháo hoa. Họ không đi cùng chúng tôi—Pháo hoa quá ồn ào, tụ tập quá đông đúc. 

"Thứ quỷ này, ông đã thấy đủ rồi!"

Ông kể rằng mình từng ngắm rất nhiều pháo hoa suốt cuộc đời. Đối với ông bà, đó chỉ là một ngày thành lập khác—một dấu ấn khác trên tờ lịch cũ kỹ.

Mặc dù tôi ngờ rằng, lý do thực sự là việc di chuyển gây bất tiện cho bộ xương già nua của ông, nhiều hơn ông muốn thừa nhận.

Cả hai hướng đến quảng trường nhỏ, nơi pháo hoa sẽ được đốt. Mọi người tụ tập ở đây rất đông để xem pháo hoa như bọn tôi, tiếng cười nói có ở khắp nơi, sự háo hức và hồi hợp có thể cảm nhận được xung quanh.

Mùi thức ăn xèo xèo và bột chiên nồng nặc trong không khí, hòa lẫn với mùi hôi thối thoang thoảng của thùng rác gần đó. Những cuộc trò chuyện của gia đình, bạn bè bị cắt ngang bởi tiếng của những đứa trẻ kéo tay cha mẹ chúng, giọng nói bô bô của chúng át cả đám đông.

Cửa hàng nhỏ ở góc phố vẫn còn tấm biển neon "OPEN" nhấp nháy, chủ yếu bán thuốc lá, rượu rẻ tiền và những gói kẹo đã hết hạn sử dụng. Còn những người bán hàng rong xếp hàng dọc theo mép phố, những chiếc xe đẩy tạm bợ của họ phát sáng yếu ớt dưới ánh đèn đường mờ ảo. 

"Cậu ở đây cả ngày mà cô nhi viện không nói gì sau?" Tôi hỏi vu vơ, đá một chiếc nắp chai rơi xuống đường.

Tôi biết chất lượng sống ở đây khá tệ rồi, nhưng trốn ra cô nhi viện từ sáng đến chiều mà chả có ai tìm thì có hơi vô tình...

"Không ai quan tâm đâu,"  Melon nhún vai. "Nếu đi luôn còn bớt được một khoản tiền của họ là đằng khác."

Giọng hắn đều đều. Không cay đắng. Chỉ đơn giản là nói ra, như thể đó là một sự thật cơ bản.

Tôi dừng bước. Trong một lúc lâu, tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là tiếng ù ù yếu ớt của một ngọn đèn đường xa xa và tiếng hét thỉnh thoảng từ quảng trường chợ phía trước. Ở đâu đó, có tiếng chó sủa, xem ra ai lại cãi nhau.

"Như vậy là bình thường sao?" Tôi cau mày.

"Cậu trông khá bất ngờ đấy," Melon vẫn không nhìn tôi. "Đó là đương nhiên. Họ không muốn giữ một người như tớ lại."

Những lời nói thốt ra thật dễ dàng, như thể hắn đã tự nhủ quá nhiều đến nỗi nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

"Một người như cậu, " Tôi bước tới trước mặt hắn. "Chính xác thì nghĩa là gì? Tại sao?"

"Chả phải rõ vậy sau, là cũng như cậu, Alice. Tớ là con lai," Đuôi của hắn quất mạnh về phía sau, mà có lẽ hắn thậm chí còn không để ý. "Lần trước tớ đã nói rồi đấy. Một nửa bên này, một nửa bên kia. Không đủ bên nào cả."

Melon tiếp tục. "Mọi người nhìn thấy tớ và liên tưởng đến vận xui, tớ tồn tại vì có người dám vượt ranh giới. Chúng ta... không có kết thúc có hậu."

Tôi khoanh tay, không chịu nhúc nhích. "Nghe này, cậu không nên nghĩ đây là lẽ thường. Loài lai chúng ta cũng là con ngườ- ừm..." Tôi cứng họng, vội lục lọi vốn từ có hạn, tiếp tục bài phát biểu hùng hồn. "Cũng là động vật như bao... động vật khác! Bao gồm cả cậu, cậu xứng đáng được cân nhắc, xứng đáng với một người đối xử tử tế với mình. Cậu xứng đáng được lắng nghe!"

Melon ngoài nghi nhìn tôi một lúc, rồi chọn quay về chủ đề chính.

"Cậu không cần nói dối." Người kia khẽ chế giễu nhưng tránh ánh mắt của tôi. "Một đứa con lai mang tiếng xấu. Xã hội đối xử với cậu tốt hơn vì vẻ ngoài thuần chúng ấy, nhưng cuối cùng, kẻ nửa vời vẫn là thảm họa đối với họ nếu bị lộ tẩy. Cậu không thể thay đổi chỉ bằng vài lời tốt đẹp."

Tôi để sự im lặng kéo dài giữa chúng tôi. Hơi thở của Melon chậm lại, vai vẫn căng cứng như thể đang đợi tôi nổi giận hoặc bỏ đi.

Thay vào đó, tôi bước lại gần hơn. Chậm rãi, thận trọng.

"Cậu nghĩ tôi đang phí thời gian của mình sao?"

Tai hắn khẽ giật giật trước giọng điệu của tôi.

"Cậu nghĩ tôi đang phí thời gian của mình sao?" tôi lặp lại. "Tôi biết, từ đầu đến cuối, tôi đã bài tỏ sai cách-"

"Đừng nói những điều cậu không muốn nói, Alice," Melon hơi ngước đầu lên một chút, nhìn xuống tôi. "Tớ biết bị xem làm vật thay thế trước đó là cảm giác nào. Nếu cậu cảm thấy tội lỗi, đừng ở lại vì cậu cảm thấy tội lỗi. Để rồi cuối cùng, cậu sẽ thất vọng."

Lời nói của hắn như đá thả nước sâu, kéo một thứ gì đó nặng nề bên trong tôi lên bề mặt.

"Vậy thì thử cá cược nhé?"  

Đôi mắt của tôi lóe lên một tia tinh nghịch.

"Cậu nói rằng tôi sẽ thất vọng." Không suy nghĩ, tôi vươn tay vịn bả vai của hắn, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. "Vậy thì... chúng ta hãy xem ai đúng."

Trước khi Melon kịp trả lời, tôi kéo hắn xuống, nhẹ nhàng ấn đầu ngón tay vào trán hắn, giữ chúng ở đó một lúc.

Đôi mắt người kia mở to, sững sờ đến bất động. Hắn trông như muốn tin tôi—nhưng không thể đặt lòng tin. Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, hắn từ từ nắm quanh cổ tay tôi —không thô bạo, nhưng cẩn thận.

Đau hơn tôi mong đợi.

Cảm thấy hơi nhói ở ngực. Có lẽ tôi là người cần phải cẩn thận...

Nếu không, tôi sẽ bắt đầu cảm thấy có trách nhiệm với hắn. Giống như một người giám hộ. Sẽ nảy sinh... tình mẹ con.

ĐOÀNG

Ngay lúc đó, những tia lửa sáng bắn lên trời như mũi tên, bung ra như một bông hoa chói lòa thắp sáng cả khu dân cư, cho ban đêm trở nên rực rỡ lạ thường. Khi pháo hoa nổ tung trong nền trời đen tĩnh lặng, nở rộ với vẻ đẹp rực rỡ, khiến người ta quên đi âm thanh to lớn của nó khi nổ, quên đi sự tĩnh lặng của ban đêm trước đó.

Không một ánh mắt, không một từ ngữ. 

Chúng tôi đồng loạt nhìn lên bầu trời đêm, như thể những chùm pháo hoa chứa đựng những cảm xúc không nói thành lời. Thời gian cứ như đã ngừng trôi, không âm thanh nào thoát ra khỏi môi, ngôn ngữ sẽ chỉ làm hỏng khoảnh khắc này

Ván cược này, ngay từ đầu đã định sẵn người thua cuộc.

Nhớ thật đấy, cũng đã 6 năm từ lần cuối tôi gặp Melon rồi.

-------o♡o-------

Ê ê, sao tôi có nhiều đọc giả nam quá vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro