11. Đường Tình Duyên Cứ thế Mà Hỏng
"Có chuyện gì à?"
Lời tôi thốt ra trong lúc hoảng loạn có thể nói là... vô tri đến con chó đi ngang cũng cạn lời.
"...."
Melon nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi phải bất giác đứng thẳng lưng lên.
Và rồi hắn nở một nụ cười.
Dù sát khí vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng gương mặt ấy lại là vỏ bọc gần như hoàn hảo để che đi việc đó.
"Tớ thấy có một con bọ đậu ngay phía sau đầu cậu thôi."
Thấy vậy tôi liền cảnh giác lùi ra sau, mắt dán chặt lên hắn một cách đề phòng.
Chứ không phải định quật đầu tôi sao? Nói dối không thèm chớp mắt kìa.
"Có chuyện gì à?" Sau khi trấn tĩnh bản thân, tôi lặp lại câu nói lúc nãy, lần này hoàn toàn có chủ đích. "Cậu đã có một ngày tồi tệ?"
Tôi không lạ việc bị bất ngờ tấn công vật lý này. Ngẫm lại thì cũng có chút hoài niệm...
Kiếp trước các bà vợ hay bạn gái còn kéo nhau đi đánh ghen, hại tôi suýt chầu trời vài lần do mấy ông vơ sạch tiền đi donate nữa mà. Cũng có lần, bác gái kia cùng hội chị em không biết xông ra từ đâu rồi thi nhau phang cho tôi mấy đôi guốc mười xăng vào đầu, đẩy tôi vào ca cấp cứu gấp.
Mặc dù lỗi rõ ràng là do mấy tên bội bạc đó, nhưng tôi vẫn luôn là người phải gánh nghiệp.
"Tớ không thích người mà cậu vừa nói chuyện," Hắn hơi trừng tôi, nói trừng cũng không phải, chỉ là mắt mở hơi lớn một chút. Tôi luôn có cảm giác mỗi khi người kia chuyên chú nhìn mình, sẽ như bị sinh vật nào đó xem như con mồi. "Có phải cậu đang nghi ngờ tớ?"
Rõ ràng như vậy, nói dóc là không thể nào lừa được tên nhóc này. "Phải, tôi trân trọng tình bạn chúng ta, nhưng tôi cũng không muốn qua lại với ai đó có thể gây rắc rối."
Hơn nữa kẻ đó lại còn là sát nhân tiềm năng.
Tất nhiên là tôi không nói ra điều này, nhưng tôi cũng khá chắc hắn biết trước tôi đang định nói gì rồi.
Biểu cảm của Melon chững lại trong giây lát, thất vọng thoáng qua trong mắt hắn. Sự căng thẳng giữa chúng tôi ngày càng tăng, sức nặng của những sự thật không được nói ra cứ đè nặng trong không khí.
"Nghe này, Melon," Tôi tiếp tục. "Tôi không buộc tội cậu bất kỳ điều gì."
Nói dối.
"...Nhưng những chuyện kỳ lạ đã xảy ra, và dường như cậu là vấn đề của tất cả."
Nét mặt của Melon cuối cùng cũng dịu đi. "Alice, tớ không bao giờ muốn lôi kéo cậu vào chuyện nào trong số này. Tớ đã giữ cậu khỏi sự thật vì nghĩ rằng điều đó sẽ tốt hơn."
Vừa dứt lời hắn lại mỉm cười, quan sát phản ứng của tôi.
"Sự thật?" Tôi bối rối. " Cậu đang nói về sự thật nào? Cậu giấu tôi điều gì sao?"
Hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết can đảm để hỏi câu hỏi luẩn quẩn trong đầu bấy lâu nay. "Cậu có liên quan đến những sự cố đó không? Cậu có đứng sau về những gì đã xảy ra với bọn nhóc kia?"
"Tớ sẽ không bao giờ làm tổn thương bất cứ ai."
"Tôi muốn tin cậu, Melon," Tôi thú nhận, giọng run run. "Nhưng có quá nhiều sự trùng hợp, quá nhiều câu hỏi chưa được giải đáp."
"Alice, tớ hứa tớ sẽ kể cho cậu nghe mọi chuyện, nhưng không phải là bây giờ," Melon nhìn sâu vào mắt tôi, tìm kiếm điều gì đó. "Và tớ biết, Alice à, cậu bất ngờ như thế không phải vì cậu luôn tin tưởng tớ. Chả qua là cậu chưa bao giờ xem tớ là chính tớ, phải không?"
(Hãy đọc lại những chương trước, Alice đều tự suy diễn một cách không tự nhiên mọi thứ về Melon, không qua lần tâm sự nào. Và cũng hãy xem lại số lần Alice so sánh Melon với mình)
Câu nói ấy như trúng tim đen tôi, tôi chết lặng, không phản bác được gì. Như thể hắn đã kéo tấm màn suy nghĩ của tôi, và vạch trần sự thật mà tôi đang cố trốn tránh.
"Giúp đỡ, 'không-muốn-cậu-sẽ-trở-nên-như-tôi'. Chả qua mục đích của cậu là để an ủi chính mình, cậu dùng tớ để nói những gì mà cậu trước đây từng muốn nghe. Tớ nói có sai chứ?"
Người kia tiếp tục:
"Tớ không biết cậu đã phải trải qua chuyện gì sớm như vậy. Nhưng đó là lý do vì sao cậu luôn miệng rằng tớ sẽ không cô đơn, khác biệt không phải là tất cả. Bởi vì cậu chưa từng xem tớ là bạn, một cá thể cũng không."
Phải, Melon là cậu nhóc có quá khứ và câu chuyện riêng, nhưng tôi lại làm ngơ và chỉ xem hắn là đứa trẻ mà tôi từng là: không ai mong muốn, bị phớt lờ, âm thầm tức giận với thế giới... nhưng vẫn tìm kiếm điều gì đó hơn thế nữa. Tất cả chỉ vì tôi cũng từng bị bắt nạt như hắn.
Thay vì thấu hiểu, tôi luôn coi người kia là bản thân của quá khứ- phần mà tôi vẫn ghét, thô sơ và chưa hoàn thiện. Để thực hiện thay những điều bản thân đã từng mong muốn nhưng không thành.
Mặc dù sâu trong thâm tâm, tôi biết, Melon và tôi; không hề giống nhau đến vậy. Rằng hắn không cần những lời khuyên sáo rỗng ấy.
Và tôi sẽ không ngụy biện.
"Tớ cũng không bất ngờ lắm nhỉ? Chẳng ai đến với tớ vì con người thật của tớ cả," Melon không có vẻ mong đợi gì, hắn tiếp tục, giọng vẫn đều đều. Không giống đang tức giận hay trách móc. "Đối với xã hội này, tớ như một con quái vật, trông như loài ăn thịt nhưng không phải, trông như loài ăn cỏ nhưng lại không phải. Nhưng chỉ cần tớ hành động như một con linh dương, mọi người liền lập tức cho rằng tớ là một con linh dương mà tiếp cận. Loài lai như cậu cũng biết chứ."
Tôi nhìn hắn, có lẽ đây là lần đầu hắn mở lòng với mình. Nhưng có lẽ vì ngoại hình giống như loài thuần chủng, tôi chưa bao giờ chịu sự kỳ thị như hắn.
Tôi chưa bao giờ thật sự gặp vấn đề vì giống loài mình. Và cách tôi nhìn nhận mọi thứ khác với xã hội loài thú, tôi nhìn nhận như một con người, tất cả các cư dân ở đây đều là những sinh vật xa lạ với tôi.
Melon, rốt cuộc cậu nhóc này đã trải qua những gì, đến mức tự xem mình là một con quái vật chứ?
Tôi nuốt khan:
"Thật ra vấn đề không phải là dòng máu của cậu, tôi còn chả quan tâm cậu là loài gì nữa, chúng không nói lên tất cả, tôi biết. Nhưng không phải ai cũng nghĩ vậy, và đó cũng là lỗi tôi khi tự ý áp đặt hình ảnh của tôi lên cậu."
Tôi khuynh người, tay lướt qua cặp sừng linh dương, hắn lập tức tránh đi hành động ấy.
"Melon, nghỉ lễ sắp tới sao không qua nhà tôi chơi đi, chúng ta có thể trò chuyện nhiều hơn."
Thấy nguy hiểm không lùi!
Melon trong phút chốc liền khựng lại, người kia khó hiểu nhìn tôi. "Tớ? Chả phải cậu luôn muốn che giấu nơi cậu đang sống mà?"
Tôi gật đầu, môi nở một nụ cười.
Suy cho cùng, tôi vẫn không muốn hắn cảm thấy bị bỏ rơi hay xa cách. Giúp đỡ Melon vẫn luôn là mục đích của tôi, tôi chưa bao giờ muốn hắn phải lâm vào hoàn cảnh lầm đường lạc lối mà tôi đã đi phải.
"Alice..."
Melon lại lên tiếng. Lần này, đôi mắt đen của hắn dường như sâu thẳm hơn.
"Thế giới này là gì đối với cậu?"
Câu hỏi đó thật đơn giản, nhưng cũng thật nặng nề.
Tôi chớp mắt trước sự thay đổi đột ngột trong cuộc trò chuyện. "Cậu... có ý gì?"
Ánh mắt kia không hề dao động. "Nơi này. Cuộc sống này."
Lời nói tựa con dao đặt trên mép bàn.
"Cậu cảm thấy chúng như thế nào?"
Tôi do dự, đủ lâu để hắn nhận ra.
Không.
Không có gì ở đây có vẻ thực tế. Không phải những con phố xa lạ, không phải các cư dân kỳ quặc, thậm chí cả tôi. Nơi này giống như một vở kịch sân khấu của muôn thú—có kịch bản và không thể tránh khỏi.
Nhưng... tôi không nên nói với hắn, hay bất kỳ ai điều đó.
Tôi cố gắng mỉm cười nhẹ và nói dối.
"... Giống như nó đang chờ để ăn sống tôi vậy."
.
Ngày hôm sau, tôi đứng trước cổng phụ của trường, chờ Melon đến để về cùng nhau như thường lệ.
Tuy nhiên, đợi mãi mà vẫn không thấy người đâu, cũng đã mười lăm phút trôi qua so với giờ hẹn rồi.
Ngày hôm qua tôi lỡ lời sao?
Tôi đứng đó, bên cạnh là Mari, cô bé dù sao cũng không thuộc dạng người mồm mép, nên tôi cũng không có lý do gì để đuổi cô bé đi. Có người tán gẫu trong lúc chờ đợi cùng cũng vui.
Trong lúc đó, tôi không thể không chú ý đến sự sôi động bất thường quanh mình. Những tiếng thì thầm nho nhỏ, những lời cổ vũ dường như là dành cho ai đó.
"Có ai sắp tỏ tình sao?" Tôi bâng quơ hỏi.
Mari không trả lời tôi, con bé lẩm bẩm. "Vậy là Parker làm thật rồi."
Parker à?
Không tệ, cậu ta giỏi thể thao, tốt tính. Nếu là tỏ tình thì hẳn là số cô bé đó thật tốt, khi được cậu trai đẹp mã của trường để ý.
Hoặc không, yêu đương gì tầm này. Tôi thà hẹn hò với thanh kẹo của mình, có lẽ còn bền hơn mối tình tiểu học.
Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, tôi chợt cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ vào vai. Quay lại, tôi thấy Parker đang đứng đó với nụ cười trên môi, đám đông vây quanh bọn tôi hò reo.
"...." Tôi hoang mang, không hiểu mô tê gì đang xảy ra.
Hình như nhận nhầm người rồi thì phải?
Parker hít một hơi sâu rồi cất tiếng. "Alice, anh hy vọng mình không làm gián đoạn bất cứ điều gì. Nhưng anh không thể không chú ý đến em, anh sẽ rất vinh dự nếu em cho anh một cơ hội. Em là một người tốt bụng, thông minh-"
Sét đánh ngang tai, cái gì vậy bà nội!?
Tôi ngại ngùng che mặt, dù không phải là lần đầu tiên có ai tỏ tình mình.
Huhu, tôi nên từ chối cậu ta như thế nào nhỉ? Đó là trẻ chưa vị thanh niên đấy! Tấm thân dà cỗi năm nay hai mươi rồi, không phải ấm dâu đâu mà...!
Bỗng, tôi cảm thấy một bàn tay khác bất thình đặt lên vai. "Alice? Xin lỗi vì tớ đến trễ, cậu đang làm gì vậy?"
Tôi quay hoắt ra sau, thấy Melon cười tươi như hoa nở xuân về với mình, đột nhiên hắn lia mắt đến Parker. Tay trong vô thức siết chặt vai tôi, hắn nhìn Parker chẳng khác gì quỷ dữ đòi mạng.
RẮC
Nghe thấy âm thanh lạ, tôi nhìn xuống tay còn lại của Melon, có lẽ hắn đã dồn bao nhiêu sự tức giận (?) của mình để bóp nát lon nước đã hết này (cùng với vai tôi).
Ôi Melon, rồi bờ vai tội nghiệp của tôi với lon nước có tội tình gì? Rồi cậu tức giận vì cái gì chứ!?
Tôi quay sang nhìn Parker, trông câu ta còn hãi hơn tôi nữa. Melon siết chặt vai tôi mạnh đến mức tôi phải giữ cổ tay hắn lại, người kia thấy vậy liền chuyển sang nghiến răng ken két, trông như sắp xông lên tẩn Parker một trận.
"Alice..." Mari kế bên cũng cảm thấy điềm dữ, nói nhỏ. "Nơi này sắp biến thành chiến trường."
"Xin lỗi anh, Parker, nhưng em đã thích người khác mất rồi," Cảm thấy tình hình không ổn, tôi vội bịa ra một lời nói dối, nhanh chóng kéo Melon đi.
Suốt quãng đường, Melon trông không có vẻ là để tâm việc tôi nói dối rằng bản thân đã có người trong mộng. Thay vào đấy, hắn vừa sải bước, vừa lầm bầm gì đó đại khái như: "Mày không có cửa đâu thằng ngu, nếu vẫn chưa từ bỏ thì tao sẽ ép mày phải từ bỏ."
Tôi xoa xoa bên vai bị siết lúc nãy, mồ hôi chảy ròng ròng. Em trai à, làm thế chị rén...
Rồi rốt cuộc cậu giận cái gì!?
Parker sau ngày hôm đó đã nghỉ học vài hôm mà không có lý do, sau khi trở lại thậm chí còn chẳng dám liếc nhìn tôi.
Không chỉ mỗi Parker, sau này bất cứ ai cố gắng tiếp cận hay tỏ tình với tôi đều phải chịu số phận tương tự— Mỗi lần thấy tôi đều cao chạy xa bay sau khi vắng mặt vài ngày.
...-------o♡o-------...
Nếu bạn có bố mẹ thường xuyên áp đặt quan điểm lên mình, hướng cho bạn con đường mà họ muốn, nghĩ rằng sẽ tốt cho bạn mà không bỏ thời gian thấu hiểu thì bạn sẽ hiểu cảm giác của Melon =)))
Mình đang nói đến một số bố mẹ không áp đặt theo chiều hướng "ép buộc", mà là liên tục bảo nếu nghe theo thì sẽ được kết quả ra sao, rồi nên làm gì để được như thế. Và rồi khiến mình cảm thấy tội lỗi vì đã có mong muốn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro