Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Lời Cảnh Báo Từ Tương Lai

Trong mơ, tôi đang quỳ trên mặt đất—tay chân bầm tím, lấm lem đất và thứ gì đó dính nhớp; khô một nửa. Không khí ẩm ướt, đặc quánh mùi sắt gỉ...

Tôi không biết mình đang ở đâu—hay tại sao tôi lại ở đây.

Mặt đất bên dưới lạnh lẽo và gồ ghề, cắt vào đầu gối tôi. Ánh sáng yếu ớt, nhấp nháy tạo ra những cái bóng méo mó trên những bức tường nứt nẻ xung quanh, hơi thở của tôi nghẹn lại với mỗi lần hít vào nông.

Trước mặt tôi là một người đàn ông.

Hắn dù trông rất quen thuộc—nhưng lại mờ nhạt, như thể đang nhìn qua tấm kính vỡ.

"Xin lỗi, tôi sẽ cư xử tốt hơn.

Những lời nói tuôn ra từ miệng tôi một cách gượng ép và máy móc. Cổ cảm giác tựa bị giật mạnh xuống bởi những sợi xích vô hình, kéo đầu tôi cúi thấp hơn nữa,

"Tôi hứa... chuyện này sẽ không xảy ra lần hai."

Tôi không có ý định nói thế. Tôi thậm chí còn không muốn nói thế. Nhưng cơ thể lẽ ra phải là của tôi lại không tuân theo ý tôi, như thể bị ai khác điều khiển. Ngay cả mọi cơn co giật từ cơ bắp đều cảm thấy xa lạ, không thực.

Người đàn ông lúc đầu không nói gì, để sự im lặng kéo dài. Hắn dịch chuyển, vừa đủ để ánh sáng mờ chiếu vào cạnh của vật thể trên tay—một cây gậy bóng chày ố màu.

Trước khi tôi kịp chuẩn bị tinh thần, thứ đó. đã vung theo một đường vòng cung — CRẮC

Cú va chạm khiến tôi choáng váng, cơn đau nhói lan nhanh và nóng khắp má. 

Tôi lập tức gục xuống, thở hổn hển, tầm nhìn nhấp nháy như một cuộn phim bị hỏng.

Cha sanh mẹ đẻ, tên này có biết thương hoa tiếc ngọc không hả!? 

Tôi muốn gầm gừ, muốn hét lên, muốn chống trả, nhưng tôi không thể. Người tôi vẫn đông cứng, bị mắc kẹt trong tư thế quỳ gối thảm hại này. Cánh tay tôi đau nhức, và đầu gối tôi nhói lên khi cọ xuống sàn nhà chết dẫm.

Rốt cuộc tôi đã làm gì chứ!?!

Cuối cùng người đàn ông cũng lên tiếng, giọng nói trầm và sắc như dao cạo:

"Anh nghĩ, nếu em biết rõ anh vậy, thì em hẳn đã biết rồi chứ?" 

Hắn từ từ kéo cây gậy trên mặt đất, âm thanh cọ vào bê tông tạo ra tiếng rít chói tai.

 "Anh rất ghét làm phản."

CRẮC

Lần này, cú đánh trúng má bên kia của tôi, đủ mạnh để hất đầu tôi sang một bên. Một cơn đau bỏng rát lan khắp hộp sọ, tầm nhìn của tôi mờ đi, vị đồng bỗng tràn vào miệng tôi.

Là máu.

Tôi có thể cảm thấy chúng đọng lại, nóng và đặc, giữa hai hàm răng.

Điều tiếp theo tôi biết là bàn tay thô ráp, chai sạn của hắn nắm chặt đầu mình, kéo tôi lên. Cơn thiêu đốt dọc theo da đầu, sắc nhọn như điện giật, buộc tôi phải nhìn vào mắt hắn.

"Ồ anh rất xin lỗi, nó đau lắm không?"

Không đau cái mả cha mi!

Lần này tôi đã có thể nhìn rõ mặt người kia, càng nói hắn càng đẩy đầu tôi về phía sau xa hơn, cho đến khi cổ tôi căng ra đau đớn.

"Có lời biện hộ chứ, Alice yêu dấu?"

Gương mặt ấy, thật sự rất quen thuộc, nhưng tôi vẫn không thể nhớ đó là ai.

Tôi không nói gì mà chỉ trừng mắt nhìn người đối diện, cắn chặt răng, không chắc vì sợ hãi hay phẫn uất. Từ chối thuận theo ý tên đó.

Một hồi sau thấy tôi vẫn không trả lời, người kia mới nhíu mày bất mãn. Hắn duy chuyển tay lên cổ tôi.

Không bao trước, hắn siết chặt cho đến khi khí quản của tôi như sụp xuống, gây ra cảm giác nghẹt thở ngay lập tức. Cơ thể tôi hoảng sợ theo bản năng, tay vô ích cào cấu vào hắn.

Hít thở—HÍT THỞ!

Thế giới xung quanh co lại vì áp lực, âm thanh mạch đập tuyệt vọng trong tai tôi. Phổi tôi bỏng rát, tầm nhìn tối sầm lại, mọi thứ nhấp nháy như ngọn lửa sắp tắt...

Tôi sẽ chết ở đây sao?

Cuối cùng hắn cũng buông ra, và tôi ngã xuống đất, thở hổn hển, cơ thể tôi co giật vì những cơn ho dữ dội. Máu lẫn nước bọt phun ra từ môi tôi, đặc vị kim loại

Tôi gần như không thở được, mỗi lần hít vào đều nông và ngắt quãng. Đầu đập thình thịch theo từng nhịp đập đau đớn của mạch.

Cuối cùng tôi cũng khó khăn đáp lại hắn ta, lớn giọng:

"Khụ, tôi chưa bao giờ muốn chuyện thành ra như thế này! Khụ khụ," Tôi rít một hơi, vừa nói máu vừa tràn lên cổ họng khiến tôi không ngừng ho ra. Mùi và vị tanh ngòm xộc thẳng lên các giác quan của tôi. "Nếu biết trước thì tôi có đồng ý hay không!? Tất cả là lỗi của anh!"

Ôi, chết mẹ.

Tứ chi tôi lạnh ngắt khi nhận ra điều mình vừa nói. Tới lượt tôi đang rất muốn bóp cổ người đang điều khiển mình mà rống. 

Chỉ trong phút chốc, bầu không khí đã nhanh chóng tụt xuống âm độ, tôi chết trân tại chỗ khi thấy sắc mặt của người đối diện đang tối dần.

Hắn thở ra một hơi chậm rãi—như thể đang cố giữ bình tĩnh. Giọng nói trở nên trầm bổng, ngọt ngào một cách chế giễu. "Tít tít, xem ra ai kia vẫn chưa học được bài học của mình."

Trước khi tôi kịp di chuyển, hắn đã tóm lấy đầu tôi bằng cả hai tay.

RẦM!

Phần sau hộp sọ của tôi chạm vào mặt đất lạnh lẽo, cứng rắn với một lực mạnh ghê rợn. Tầm nhìn của tôi vỡ tan thành hàng ngàn mảnh trắng.

Đó cũng là lúc tôi tỉnh dậy từ giấc mơ.

.

"RENG RENG"

Tôi chậm rãi bước xuống hành lang, đeo cặp một bên vai. Không giống như đám trẻ con phấn khích vây quanh, tôi không cảm thấy nhẹ nhõm sau giờ học như thường lệ. Một cơn đau âm ỉ vẫn nhói lên trong lồng ngực—cảm giác như những ngón tay vô hình vẫn ấn vào cổ họng mình.

Khi đi ngang qua những nhóm học sinh đang nán lại ở ngưỡng cửa lớp, tôi cảm thấy ánh mắt chúng hướng về phía bản thân—không phải với thái độ thù địch, mà là với sự công nhận. Ngưỡng mộ. Tò mò. Có thể là một chút ghen tị.

"Chiếc cài áo thật dễ thương với em, Alice!" một người bạn cùng vẫy tay chào, nhanh chóng nhập hội, đi cạnh tôi. 

"Chào Sarah, vòng tay đẹp đấy!" Tôi rất hào phóng tặng cho cô bé một lời khen, rồi quay sang hai người mới đi ngang. "Chào cả Azul và Ben nữa!"

Những đứa khác gật đầu hoặc mỉm cười khi tôi lướt qua, tiếng trò chuyện nhỏ dần thành tiếng thì thầm rồi khuất khỏi tầm nhìn.

Nhớ lại lần đầu đến thế giới này, tôi phải chật vật cố gắng thích nghi với xã hội động vật. Thân là cô nhóc với bộ lông nhợt nhạt và đôi mắt đỏ khiến mọi người cảm thấy không thoải mái, phải đối mặt với sự kỳ thị và bắt nạt. 

Nhưng mọi thứ đã thay đổi.

Không chỉ nhờ vào câu chuyện dân gian dọa trẻ con. Tôi nhanh chóng học cách kiểm soát cách mọi người nhìn nhận mình, nắm bắt được mong muốn và sự tự ti của họ.

Bằng một cái nhìn thấu hiểu hoặc một lời khen đúng lúc, tôi có thể khiến ai đó cảm thấy đặc biệt và biết ơn tôi.

Cũng nhờ ơn công việc streamer, không ngừng trao dồi kỹ năng ăn nói kia. Tôi có thể nhào nặn bầu không khí theo ý thích của mình, một nhận xét dí dỏm ở đây, một lời trêu ghẹo vui vẻ ở đó.

Điều này giống như biên đạo một chương trình, và học sinh tiểu học là những khán giả dễ dàng hài lòng nhất.

Dù văn hóa thế giới này và thế giới con người khác nhau, nhưng trẻ con thì vẫn là trẻ con.

Nhắc đến thế giới con người, tôi bỗng nhớ lại chuyện từ xưa về trước, tầm độ tuổi này là thời điểm bản thân gặp khó khăn trong việc hòa nhập nhất.

Không thể trách, tôi từng là đứa trẻ bị bỏ bê. Lúc đến trường, tóc lúc nào cũng rối bù, tay chân đầy ghẻ và bùn đất, quần áo thì bám mùi cám heo. Trong suốt thời thơ ấu, tôi chưa từng có nổi một người bạn do phải lo việc nấu nướng giặt giũ, phụ giúp bố mẹ.

Vì thế, tôi không biết bất kỳ trò chơi nào của đám trẻ. Mỗi khi chúng chơi trò đuổi bắt, tôi chỉ đứng chớp mắt nhìn và không đuổi theo. Nếu chúng kể về bộ phim hoạt hình được chiếu ngày hôm qua, hoặc cùng nhau hát những bài hát đồng dao, tôi chỉ ngồi một góc, không hé răng nửa lời.

Chính vì lý do đấy, tôi từ việc bị bọn trẻ chán ghét mà chuyển thành bắt nạt. Cho nên được như bây giờ, cảm thấy có chút thành tựu...

"Alice!"

Tôi chớp mắt, thoát khỏi dòng suy nghĩ. Đó là Mari, một cô bé ham đọc sách với cặp kính dày cộp.

"Tớ mới biết một sự thật thú vị nè!" Cô bé gần như nhảy dựng lên bên cạnh tôi, nắm chặt cuốn sách luôn bên mình. "Cậu có biết rằng nếu cậu nhớ rõ giấc mơ của mình sau khi thức dậy, thì đó có thể là một thông điệp không? Giống như... một lời cảnh báo từ tiềm thức vậy!"

Lời nói của kia tác động mạnh hơn tôi mong đợi. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, và ký ức về giấc mơ đó lại hiện về...

"Thông điệp sao?" Một thành viên trong nhóm hỏi. 

Tôi rùng mình và nắm chặt tay, cố xua đi ký ức đó. Chỉ là mơ thôi mà, tôi tự nhủ lần thứ một trăm.

Nhưng ngay cả bây giờ, vị máu tanh ngòm vẫn còn vương trên lưỡi tôi.

"Alice, cậu sao vậy?"

Một giọng nói quen thuộc kéo tôi trở lại. Ai đó vẫy bàn tay nhỏ bé trước mặt tôi. "Cậu ổn chứ? Cậu im lặng một cách kỳ lạ."

Tôi chớp mắt, cố nặn ra một nụ cười. "Ừ... xin lỗi. Chỉ là... mất tập trung."

Mari nghiên cứu tôi, đôi mắt nheo lại đầy suy tư. "Chắc chứ? Sắc mặt cậu trong tệ lắm đấy."

Tôi chần chừ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi đã cân nhắc việc kể cho Mari nghe—mô tả những vết bầm tím, cái siết tay quanh cổ, giọng nói méo mó gọi tên mình.

Nhưng tôi có thể nói gì? "Tôi mơ thấy mình bị đánh gần chết bởi một người quen thuộc nhưng không có khuôn mặt"? Hẳn là nghe sẽ rất ra hồn đi.

Thay vào đấy, tôi cố gắng cười nửa miệng. "Mới trúng gió ấy mà."

Mari trông không tin lắm, nhưng đành tập trung trở lại vào cuốn sách trên tay. 

Thầm thở phào nhẹ nhõm, tôi quay sang bọn trẻ. "Vậy thì, theo thường lệ, khi chúng ta đến cổng phụ thì cứ để tôi về một mìn-"

Ai đó cắt ngang. "Nhưng này Alice, bọn tao chưa ai đến nhà mày bao giờ cả. Hay là hôm nay bọn tao đưa mày về nhà nhé?"

"Đúng vậy!" một người khác nhiệt tình hưởng ứng. "Gần phố sau thì hơi nguy hiểm, đúng không? Hơn nữa mày lại còn là loài bạch tạng, tao sẽ làm vệ sĩ cho mày!"

Nụ cười của tôi không hề dao động, mặc dù trong ngực tôi đang có dấu hiệu nhảy lô tô. Tôi sống xa có chủ đích. Thân phận tôi không thể cứ vậy mà lộ được!

Tôi nghiêng đầu một cách tinh nghịch. "Ồ, dễ thương quá... nhưng thực ra mọi người không cần phải làm thế đâu."

"Thôi nào!" Cô bé khác thúc giục. "Im hơi lặng tiếng thế này, mày hẳn phải đang che giấu gì đó thú vị!"

Những người khác gật đầu háo hức.

Tôi bật cười nhẹ, bắt đầu nhập tâm. "Che giấu ư? Nhà tôi chán lắm. Mọi người sẽ thất vọng đấy — sàn nhà kẽo kẹt và không có internet. "

Rồi tôi chuyển sang gương mặt ngượng ngùng. "Thành thật mà nói... tôi hơi xấu hổ."

Cả nhóm im lặng.

"Tôi sống ở khu phố cũ gần vườn cây ăn quả," tôi nhẹ nhàng nói. "Nó... khá xa và... hơi xuống cấp. Ông bà tôi... không thích khách đến thăm lắm."

Việc nhắc đến những người thân lớn tuổi, sống ẩn dật làm dịu đi sự tò mò của họ một chút.

Trước khi ai đó có thể tiếp tục hỏi, tôi ra hiệu về phía cổng trường. "Dù sao thì, cảm ơn vì đã đề nghị, nhưng tôi sẽ ổn thôi-"

"Melon!" Có ai đó lại lần nữa ngắt lời tôi. "Anh lại tìm chị Alice nữa à?"

Đứng trước cánh cổng phụ hoen gỉ, tiếng nói chuyện cuối cùng cũng bắt đầu lắng xuống. 

"Ui, Alice được đàn anh khóa trên để ý luôn nha~" Người bên cạnh nói nhỏ, trêu chọc tôi bằng một cái nháy mắt tinh nghịch.

"Thôi nào, tôi đã nói là không có yêu đương nào ở đây cả," Tôi không thể không đảo mắt trước chủ đề này. Thân hiện đã ở độ tuổi hai mươi, như vậy với trẻ chưa vị thành niên khó coi lắm. "Melon, cậu cũng định để yên luôn sao?"

Tôi quay sang Melon cầu cứu. Đáp lại tôi, hắn cuối cùng cũng chịu phản ứng. "Đừng lo lắng, anh chỉ là bạn của Alice thôi."

Cả nhóm quan sát, trao đổi nhau những nụ cười ẩn ý, nhưng vẫn giữ khoảng cách khi Melon ở đây. Sự hiện diện của hắn rõ ràng khiến họ cảm thấy không thoải mái, mặc dù không thể giải thích rõ lý do đi nữa.

Người bên cạnh tôi nhướn mày. "Điều đó có nghĩa là anh chỉ đang đợi thời điểm thích hợp, để tuyên bố tình yêu bất diệt của anh dành cho Alice thân yêu?"

Rồi sao nó vẫn quay lại chủ đề này vậy...

Melon nghiêng đầu một chút, nở một nụ cười lịch sự với họ.

"Nào có, trái tim anh chỉ thuộc về việc để Alice sai vặt mình."

Cả đám nghe vậy đều phá lên cười. Tôi thở dài nhưng lần này không thèm sửa lại nữa. 

Càng ít nghi vấn càng tốt.

Suốt gần hai năm nay, Melon đã thay đổi nhanh đến không thể tưởng tượng được.

Bằng động cơ nào đó mà từ một tên nhóc ít nói, hoàn toàn toàn tách rời với mọi người lại trở thành "bươm bướm xã hội"*. Cũng không phải là bướm, nhưng hắn đã có những bước tiến không nhỏ.

(*Social butterfly hoặc "bươm bướm xã hội": người giao tiếp và tương tác xã hội một cách tự nhiên và thoải mái.)

Melon là một đứa trẻ học nhanh. Hắn quan sát tương tác giữa tôi với những người khác, học hỏi và kết hợp những kỹ thuật đó vào các tương tác xã hội của chính mình.

Hắn không phải là một người thích giao du... nhưng hắn đã biết cách tôi hòa nhập.

Dù được chào đón hơn trước, nhưng không có nghĩa là không có người dè chừng hắn. Thậm chí khá nhiều là đằng khác.

Đặc biệt là sau cái chết do tai nạn của thằng nhóc cầm đầu bắt nạt Melon, cách đây một năm.

"Alice... mày nghĩ như vậy có ổn không?" Một đứa nhóc bỗng nói nhỏ vào tai tôi.

Tôi im lặng, giả vờ không nghe thấy, nhưng nhóc ấy vẫn tiếp tục:

"Mày biết ý tao mà." Người kia hạ giọng xuống thấp hơn. "Quanh anh ta luôn có nhiều chuyện kỳ lạ, đặc biệt... sau những gì xảy ra với các đàn anh..."

Sau khi cân nhắc một lúc, tôi gật đầu. Quả thực có rất nhiều nghi vấn xung quanh vụ án đó.

"Vài năm trước, một nhóm học sinh lớp trên đã tử vong—rơi từ sân thượng xuống một cách bí ẩn, và tất cả nạn nhân đều là những kẻ bắt nạt trước đây của anh ta," Người kia tiếp tục. "Khi ấy trường bị cúp điện, camera không hoạt động. Vì vậy không ai có thể chứng minh được anh ta có liên quan. Cảnh sát không tìm thấy bằng chứng"

Tôi giữ vẻ mặt bình tĩnh. "Đó là chuyện của nhiều năm trước."

Nhóc ấy lén lia mắt sang Melon đứng đằng xa, rồi quay lại bọn tôi. "Và bây giờ, một học sinh khác đã chết. Một kẻ bắt nạt khác. Nếu như... nếu như đó không phải là tai nạn thì sao? Nếu như... Melon đã làm điều đó?"

Lại nữa, vẫn là tin đồn về khoảng đất rộng. Sân thượng trên cao. Đứa trẻ đã chết—và Melon, không hề hấn gì.

Dù đã từng nghĩ về, nghe được nhiều người bàn tán sau lưng và cả trước mặt nhiều lần, nhưng tôi vẫn cố lờ đi. 

Đương nhiên là tôi không đánh giá thấp về một kẻ sát nhân tiềm năng, cho dù người chết là động vật đi nữa. Sống ở thế giới này cũng một thời gian, qua cách cư dân ở đây sinh sống cũng như con người. 

Có lẽ điều đó đã khiến tôi phần nào coi họ như tôi, không phải động vật không có sự đồng cảm.

"Đó chỉ là... tin đồn thôi, " tôi thận trọng nói.

Đứa nhóc nhìn tôi một lúc lâu, rõ ràng là đang hy vọng nhiều hơn—nhưng tôi không để lộ gì thêm ngoài mặt. Sau một nhịp, người kia nhượng bộ với một cái nhún vai.

"Mày hiểu tao chứ? Dù chỉ là có thể nhưng ai mà biết được, tên đó vốn không hề đơn giản."

Phải, hắn không hề đơn giản, và tôi biết rõ điều đó.

.

Nhóm người đã bắt đầu tản đi, tiếng cười dần tan biến trong sân trường ồn ào phía xa. Chỉ còn lại Melon, đứng cách tôi vài bước chân, không ai nói với ai câu nào. 

Tôi biết, tuy rằng bình thường hắn là một đứa trẻ nhút nhát và rất nghe lời. Nhưng khoảnh khắc chứng kiến ánh mắt năm ấy. Sự mãnh liệt ẩn sau con ngươi sâu thẳm kia, đã cho tôi biết bản chất mà hắn kìm nén bấy lâu nay, là bất kỳ từ gì không nằm trong phạm trù nêu trên.

Đối với cuộc trò chuyện như lúc nãy về Melon, thật không khó để gợi tôi về cuộc đối thoại trong lần đầu gặp nhau của cả hai.

"Đã từng phản kháng?"

.......

"Cũng khá lâu rồi ạ, lúc đó cũng tầm chín tuổi..."

Phải chăng khi ấy, hắn đã gián tiếp nhắc đến vụ án kia?

Nhưng cho dù là vậy, nhưng liệu có thật là Melon phạm tội? Hắn ư? Một-đứa-trẻ-chín-tuổi khi đó, lại có khả năng phạm tội ác đày trời như vậy?

Không biết từ đâu, bỗng một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi, tôi ngay lập tức quay hoắt ra sau; chỉ cách vài xăng ti mét thôi, bàn tay của người kia gần như đã có thể chạm lên tôi một cách nguy hiểm.

Và ngay cả ánh mắt kia, chúng lúc này giống như mắt của kẻ săn mồi, tôi có thể thấy sự khao khát bạo lực đang bùng nổ dữ dội trong đấy.

Như là... muốn giết tôi?

Sự việc diễn ra trong phút chốc, Melon liền lập tức thu lại vẻ bề ngoài kia. Vô tội nhìn tôi, hắn tựa một con linh dương, không một chút gì có thể đe dọa.

Dù chỉ thoáng qua, nhưng hắn trông y hệt người đàn ông trong giấc mơ hôm qua. Khiến tôi bất giác phải đổ mồ hôi lạnh.

Lạ thật, do tôi tự tưởng tượng sao?

...-------o♡o-------...

Về cốt truyện thì còn lâu lắm mới chuyển thể loại, mà tôi sẽ chuyển rất chậm nên yên tâm nhaa.

Huhu comment đi, tui hứa sẽ rep hết 🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro