Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trọng Sinh(1)

Bên dưới địa lao u ám dơ bẩn xung quanh đầy mùi máu tanh, chính giửa phòng giam có một vật thể hình người bị trói ở đó, sinh vật đó được gọi là vật thể hình người là vì sinh vật đã bị người khác gọt đi tay chân chỉ còn phần đầu và thân, gương mặt thì bẩn thỉu do lâu ngày không rửa, nhưng vẫn không che đi đường nét thanh tú trên mặt gương mặt ấy, sinh vật đó không ai khác là Thẩm Thanh Thu

Thẩm Thanh Thu không nhớ rằng bẩn thân đã ở dưới địa lao này bao lâu rồi, y chỉ nhớ rằng mọi thứ đều không còn, Nhạc Thanh Nguyên đã chết, Thanh Tĩnh Phong cũng không còn, thanh danh và địa vị mà y luôn tự hào cũng đã mất, tay chân của y cũng bị Lạc Băng Hà tự tay xé bỏ, cả mắt trái và lưỡi của y đều bị hắn móc đi, bây giờ y chỉ còn cái mạng quèn này! Ha! Bây giờ y chỉ muốn buông bỏ tất cả, buông bỏ sự thù hận và chán ghét của mình đối với Lạc Băng Hà, bây giờ y chỉ muốn chết!

Thẩm Thanh Thu cứ miên mang suy nghỉ mà không nhận ra sự hiện diện của Lạc Băng Hà. Hắn nhìn thấy Thẩm Thanh Thu khi thì buồn bả, khi thì khinh miệt, khi thì tuyệt vọng, đây nhũng biểu cảm đầu tiên xuất hiện mà hắn nhìn thấy được trên khuôn mặt của Thẩm Thanh Thu khiến hắn vô cùng thích thú, nhưng đan xen vào đó cũng kiến hắn cảm thấy sợ hải khi thấy nhìn sự tuyệt vọng và buông bỏ trên khuôn mặt của y

Hắn cảm giác rằng bản thân sấp mất một thứ gì đó quý báu khiến hắn muốn làm một việc gì đó để có thể cột y lại bên mình, hắn không biết cái suy nghỉ đó từ đâu mà ra, suy nghỉ của hắn cứ bị sáo trộn kể từ khi hắn ở thế giới bên kia nhìn thấy ' Lạc Băng Hà ' kia có được một người sư tôn thương hắn đau hắn và bảo vệ cho hắn, Lạc Băng Hà hắn không cam tâm tại sao đều là cùng một người nhưng hắn lại gặp một người sư tôn ít kỷ ghen ghét thành thói như vậy, từ nhỏ hắn đã luôn kính trọng sư tôn nhưng hắn nhận được gì ngoài sự tuyệt tình khi sư tôn đẩy hắn xuống vực thẩm Vô Giang hắn không cam tâm

5 ngày sau

" Thẩm Thanh Thu ngươi khỏe không "

Thẩm Thanh Thu không biết hôm nay Lạc Băng Hà bị cái gì mà lại hỏi y như vậy, thường ngày khi hắn đến gặp y không đánh đập hành hạ thì cũng nhục mạ y, nhưng bây giờ hắn không làm gì y hết khiến y cảm thấy sợ hãi, nhất là nụ cười trên gương mặt hắn làm y cảm thấy sấp có chuyện gì nó kinh khủng sấp xảy ra, khiến y không tự giác mà muốn lùi ra xa hắn

Nhận thấy vẽ mặt sợ hãi của Thẩm Thanh Thu làm hắn thật bất ngờ, bởi vì mỗi lần hắn tra tấn hay nhục mạ thì Thẩm Thanh Thu luôn trưng ra gương mặt lạnh lùng cao ngạo, khiến hắn muốt lột cái vẻ cao ngạo đó của y xuống mà nhục mạ phỉ nhổ, nhưng giờ khi nhìn thấy sự sợ hãi trên gương mặt y khiến hắn thấy thích thú

" Thẩm Thanh Thu ta vừa mới nghỉ ra một trò hay a! Ngươi có muốn biết là trò gì không "

Lạc Băng Hà không đợi Thẩm Thanh Thu trả lời, hắn liền đè y xuống hai tay chống hai bên người y làm y bị bao vây trong ngực hắn, Lạc Băng Hà nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt Thẩm Thanh Thu, khiến hắn cảm thấy thích thú vô cùng

Thẩm Thanh Thu không biết Lạc Băng Hà bị bệnh thần kinh gì, mà lại đột nhiên đè y xuống, khiến y cảm thấy hoãng sợ tột độ, y muốn đẩy hắn ra muốn vùng vẩy thoát khỏi hắn, nhưng y lại nhận ra rằng bản thân đã không còn tay chân để vùng vẩy nửa

Thẩm Thanh Thu trơ mắt nhìn Lạc Băng Hà xé đi bộ y phục y đang mặc trên người, đến đây thì y cũng hiểu ra trò chơi mới của Lạc Băng Hà là gì, y cố gắng dùng toàn bộ sức lực của mình để vùng vẫy thoát khỏi hắn, nhưng cuối cùng lại vẫn trơ mắt nhìn hắn tách hai chân của y ra và đưa côn thịt của hắn vào hậu huyệt của y, từ dưới hậu huyệt truyền lên cảm giác đau đớn như thể thân thể bị tách ra làm hai

" Thẩm Thanh Thu không ngờ bên trong ngươi lại siết chặt như vậy " Lạc Băng Hà vừa luật động thân mình vừa trêu chọc Thẩm Thanh Thu, nhìn y quằn quại dưới thân hắn làm cho hắn hứng lên luật động càng lúc càng nhanh, hắn muốn thấy y càng đau đớn càng quằn quại dưới thân hắn

Mỗi lần Lạc Băng Hà ra vào trong người y mỗi lần mỗi lần như vậy đều như nói cho y biết đây là sự thật, không phải là mơ, khiến y cảm thấy tủi nhục và đau đớn cả bên trong lẫn ngoài khiến y muốn ngất đi

Trong lúc Thẩm Thanh Thu ngất xỉu y nghe loáng thoáng Lạc Băng Hà đang kiêu " Sư tôn... sư tôn... ", không hiểu sao lúc đó y muốn mở miệng đáp lời hắn, ý thức của Thẩm Thanh Thu ngày càng mờ nhạt cuối cùng hoàn toàn ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro