Chương 7: Lộ Kí
"Tình hình sao rồi?"
"Thành đê đã bị nứt ra rất lớn. Có vẻ như là do ai đó phá!"
Lạc Băng Hà cau mày. Y đi theo thuộc hạ của mình đến xem nơi bị nứt. Nơi đó bị lõm xuống một khoảng lớn, các vết nứt nối tiếp nhau chằng chịt như mạng nhện. Nhìn như vậy rồi dù nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết là có kẻ cố tình phá hoại.
Nhưng tại sao?
Lạc Băng Hà ôm cằm suy nghĩ.
Đập đê này rất lớn, nó chặn ở thượng nguồn con sông lớn nhất dẫn qua thành Bắc Nhạn. Chỉ cần nó vỡ, lũ sông ùa vào sẽ dư sức cuốn sạch cả thành. Vậy nên đối với việc tu sửa đập đê này, Lạc Băng Hà vẫn luôn đặc biệt lưu ý suốt nhiều năm qua. Y đã giám sát chặt chẽ vậy rồi mà vẫn để xảy ra tình trạng này, xem ra y cũng cần xem lại đám người dưới trướng mình rồi.
"Điều tra một chút người dân quanh đây xem dạo gần đây có xảy ra hiện tượng lạ nào không rồi báo về đây cho ta!" Lạc Băng Hà phân phó nhiệm vụ cho một nửa số tùy tùng đi cùng rồi quay lại nói với nửa còn lại.
"Còn các ngươi mau chóng sửa lại những khu vực bị phá đi. Nhanh nhất có thể. Mùa lũ sắp đến rồi!"
Mùa lũ của thành Bắc Nhạn là vào độ đầu hạ, tầm khoảng tháng sáu, tháng bảy. Hiện tại đang là tháng tư, thời gian rất gấp rút. May mắn là số lượng các vết nứt tuy nhiều nhưng mức độ không nghiêm trọng nên thời gian sửa có lẽ cũng không mất nhiều thời gian cho lắm.
Hiện tại, việc cần ưu tiên là điều tra thật rõ xem ai là kẻ đã làm ra việc này.
Lạc Băng Hà leo lên xe ngựa và đi về khách điếm. Y vừa đi vừa suy nghĩ.
Từ sau khi y thống nhất Tam Giới tới nay cũng đã gặp không ít các thành phần nổi loạn kiểu này. Nhưng kẻ bám dai dẳng nhất vẫn là phải nói đến đám ma tộc phương Nam kia.
Bọn chúng luôn đối đầu với Lạc Băng Hà mà không hề có lí do gì cả. Bọn chúng rõ ràng không ngu ngốc tới mức mà không hiểu được thế cục hiện tại. Ma tộc trước nay trí óc đơn giản, điều duy nhất chúng quan tâm là làm sao có cái ăn, làm sao sống bình ổn qua ngày. Tuy nói ma tộc hiếu chiến nhưng bọn họ thường không chủ động gây chiến nếu không có kẻ dẫn đầu.
Mà xét theo tình hình hiện tại của đám ma tộc phương Nam kia thì hẳn đã có kẻ xúi giục rồi. Nhưng là ai mới được đây?
Lạc Băng Hà cố gắng điểm qua từng cái tên một của kẻ thù. Nhưng y không tìm ra được kẻ nào có thể làm thế.
Bất chợt, cái tên Thẩm Thanh Thu có lướt qua một chốc nhưng ngay lập tức bị dẹp đi.
Thẩm Thanh Thu còn đang trong cái tình trạng kia thì dẫn dắt cái quỷ!
Xe ngựa dừng trước cửa khách điếm. Lạc Băng Hà bước xuống xe, y mệt mỏi day mi tâm của mình. Dạo gần đây có quá nhiều chuyện khiến y đau đầu. Nhưng chuyện khiến y phải mệt óc nhất vẫn là....
"Hây aaaaaaa......"
Lạc Băng Hà nhìn về phía âm thanh kia phát ra. Chỉ thấy ở sân sau của khách điếm đang có một tiểu cô nương hai tay nâng hai tảng đá lớn. Nàng ta cứ nâng lên hạ xuống hai tảng đá mãi, vừa làm vừa thở phì phò như con trâu mộng.
Lạc Băng Hà:"....."
Y thu tầm mắt về rồi lại tiếp tục day ấn đường của mình. Vừa day vừa tự nhủ.
Mắt không thấy tâm không phiền. Mắt không thấy tâm không phiền...
Lạc Băng Hà chậm rãi nhìn quanh. Y muốn tìm một người. Là Thẩm Thanh Thu.
Nhưng hắn đâu?
Lạc Băng Hà cau mày đi tìm kiếm. Y nhìn hết từ nóc nhà đến gầm bàn. Từ sau bình phong, hộc tủ rồi gác mái, lục tung hết cả khách điếm lên để tìm hắn.
Đến ngay cả bọc rác mà tiểu nhị vừa dọn ra cũng bị y vạch ra xem rồi nhưng vẫn không tìm thấy.
Lúc này, Lạc Băng Hà mới chạy ra sân sau khách điếm, nơi tiểu cô nương nào đó đang tập nâng đá tảng. Lần này tiểu cô nương đã đổi thành một phiến đá dẹp, dài chừng ba, bốn bước chân.
Vừa thấy y đi đến, Lam Nguyệt Chi đã cười hỏi.
"Quân thượng! Ngài về rồi sao?"
"Ừm!" Lạc Băng Hà nhàn nhạt gật đầu đáp. Y nhìn nàng nâng đá mà lòng không biết nên nói sao cho phải. Cuối cùng y vẫn hỏi.
"Thẩm Thanh Thu đâu rồi?"
"À, Thẩm công tử...." Lam Nguyệt Chi nâng hạ tảng đá trên tay, miệng lẩm nhẩm gì đó rồi đáp.
"Ngài chờ chút!"
Lạc Băng Hà tuy không hiểu nhưng cũng đứng yên chờ. Lúc này, Lam Nguyệt Chi mới đếm to.
"Hai trăm chín mươi tám, hai trăm chín mươi chín, ba trăm!"
Nàng giơ thẳng tay hét lớn như thể nàng là nhân vật Khoa Phụ trong Khoa Phụ đuổi mặt trời vậy.
Lạc Băng Hà:"...."
Y thật sự quan ngại sâu sắc về hệ thần kinh của thuộc hạ nhà mình.
Lúc này Lam Nguyệt Chi mới hạ tảng đá xuống. Tảng đá nhìn xa tưởng mỏng vậy mà cũng cao ngang cả đầu Lạc Băng Hà.
Lần này y còn càng quan ngại hơn nữa rồi.
"Ngài cần tìm Thẩm công tử phải không?" Lam Nguyệt Chi vừa tập giãn xương vừa hỏi.
"Phải!" Lạc Băng Hà đáp." Ngươi có thấy hắn đâu không?"
"Có chứ!" Lam Nguyệt Chi vừa vặn cổ vừa đáp. Lạc Băng Hà đang tính hỏi nàng thấy ở đâu thì Lam Nguyệt Chi bỗng ngẩng đầu gọi lớn.
"Thẩm công tử! Quân thượng tìm ngài này!"
Lạc Băng Hà:"......"
Lạc Băng Hà:" Ngươi gọi thế làm gì? Hắn cũng đâu có nghe hiê...."
"Meo?"
Lạc Băng Hà giật mình ngẩng đầu. Trước mắt y là Thẩm Thanh Thu và hiện tại hắn đang ngồi trên đỉnh tảng đá ban nãy và nhìn y.
Lạc Băng Hà:"....."
Bây giờ y bắt đầu nghi ngờ chính số phận mình rồi đấy!
"Xuống đây nào!"
Lạc Băng Hà giang hai tay ra đón Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu ngó đầu nhìn y rồi chậm rãi dịch vào trong, tiếp tục nấp sau tảng đá. Lạc Băng Hà khóe môi co giật vốn định động thủ nhảy lên ai dè Lam Nguyệt Chi ở bên cạnh đã lên tiếng.
"Thẩm công tử, xuống đây nào!"
Lời vừa dứt, Thẩm Thanh Thu đã chậm rãi bò ra rồi nhảy xuống. Lam Nguyệt Chi rất dễ dàng mà bế hắn trên tay. Một cô nương như nàng lại bế một tên nam nhân cao gấp rưỡi mình như vậy, nhìn tổng thể có chút buồn cười.
"Đi ăn cơm thôi!"
Lam Nguyệt Chi bế Thẩm Thanh Thu vui vẻ rời đi, bỏ lại Lạc Băng Hà vẫn đang đứng đờ bên tảng đá, hai tay giang ra còn chưa có thu về. Lạc Băng Hà mang sắc mặt một lời khó nói hết mà nhìn theo.
Đều phản cả rồi!
Bữa cơm trưa hôm nay coi như là yên bình nhưng lại khiến người ta không ai có thể yên bình mà ăn trưa. Nguyên nhân là vì bàn chính của bữa cơm này, nơi có ba con người đang ngồi là Lam Nguyệt Chi, Thẩm Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà lại đang tỏa ra loại khí thế hắc ám đến đáng sợ. Lam Nguyệt Chi rất vui vẻ đút cho Thẩm Thanh Thu ăn, Thẩm Thanh Thu cũng rất ngoan ngoãn ăn chỉ có Lạc Băng Hà ở một bên nhìn hai người họ mặt đen như đít nồi. Từ lông mày đến sống mũi của y đều nhăn thành một đoàn như thể vừa bị nhét cho ăn cả cân chanh vậy. Cho dù nhan sắc y cao cỡ mấy thì với cái biểu cảm khó đỡ đó, vẫn quá là kinh khủng!
Sau bữa cơm, Thẩm Thanh Thu còn muốn đi theo Lam Nguyệt Chi về phòng ngủ nhưng lại bị Lạc Băng Hà kéo lại. Y vác hắn lên vai, đen mặt lầu bầu.
"Nàng ta đi ngủ, ngươi còn bám theo làm gì?"
"Ngao!"
Thẩm Thanh Thu kêu đáp lại một tiếng.
"Ta chả hiểu ngươi nói gì đâu nên im đi!"
Lạc Băng Hà thờ ơ nói. Thẩm Thanh Thu sau một thời gian sống chung cũng biết được con người Lạc Băng Hà là như nào nên cũng chẳng muốn làm gì nữa. Hắn nhìn tới đuôi tóc dài của Lạc Băng Hà rồi đưa tay ra cào về phía mình rồi nghịch. Chờ tới lúc hai người về được đến phòng ngủ rồi thì đuôi tóc của Lạc Băng Hà cũng đã bị hắn cào loạn thành một mớ, gỡ mãi cũng không ra. Cuối cùng, Ma Tôn đại nhân mất sạch kiên nhẫn, trực tiếp rút kiếm ra cắt phăng luôn đoạn tóc rối đi khiến đuôi tóc y từ đó về sau trông cứ lởm chởm nhưng cây bút lông bị tòe đầu. Ngặt nỗi, y đẹp, nên đừng nói là bút lông tòe đầu, cho dù có là bò liếm, y vẫn đẹp.
Chờ khi Thẩm Thanh Thu chìm vào giấc ngủ rồi Lạc Băng Hà bắt đầu nắm lấy tay hắn cùng hắn đi vào ảo cảnh. Suốt thời gian qua, Lạc Băng Hà vẫn luôn đi vài ảo cảnh bên trong đầu của Thẩm Thanh Thu. Y đang nghĩ xem làm cách nào đó để có thể giúp hắn khôi phục ý thức. Nhưng lần nào cũng vậy, dù y có đi mãi đi mãi thì thức hải của Thẩm Thanh Thu vẫn chỉ là một màn sương trắng xóa, căn bản không tìm được gì. Hôm nay cũng vậy, nhưng khác một chút vì Thẩm Thanh Thu đã bắt đầu tiếp nhận kí ức hiện tại nên thức hải vốn luôn lặng thinh bấy lâu nay cũng bắt đầu ồn ào. Những mảnh kí ức lộn xộn chạy qua chạy lại trong vùng không gian mờ ảo đó.
Lạc Băng Hà ngó qua một lượt, đều chỉ là một số chuyện lặt vặt gần đây, không có gì đặc sắc cả. Y lại đi tiếp. Y tìm thấy một con đường, mà xung quanh con đường này đều trải đầy những mảnh kí ức vụn vặt gần đây của Thẩm Thanh Thu. Xem ra đây là mạch chính ức của Thẩm Thanh Thu. Mấy ngày qua y không tìm được vì Thẩm Thanh Thu vẫn chưa ghi nhớ kí ức rõ ràng. Bây giờ hắn bắt đầu nhớ được nhiều rồi, con đường này mới lộ ra. Lạc Băng Hà đi theo con đường này tiến về phía trước. Càng đi về sau, kí ức càng thưa dần, sương mù cũng càng lúc càng dày đặc.
Lạc Băng Hà muốn xua sương mù đi nhưng lại sợ sẽ ảnh hưởng đến trí óc của Thẩm Thanh Thu nên lại thôi. Y tiếp tục nheo mắt bước tiếp. Dù càng về sau, sương mù đặc tới mức y không còn nhìn thấy được tay của mình. Lạc Băng Hà vẫn mím môi đi tiếp. Dần dà, bước chân của y càng nặng trĩu, con đường dưới chân cũng dốc xuống.
Lạc Băng Hà cố gắng giữ vững bước chân nhưng chợt, phía dưới của y trống rỗng, con đường kia biến mất. Lạc Băng Hà không kịp phản ứng liền ngã thẳng xuống dưới. Y rơi xuống, một lúc rất lâu mới ngã tới đáy. May mắn đây là trong hồn kí của Thẩm Thanh Thu nên y mới không hề hấn gì. Lạc Băng Hà ngồi dậy, y ngẩng đầu nhìn xung quanh rồi giật mình hoảng hốt.
Nơi này...
Thanh Tĩnh Phong?
Phía trước mặt y quả thật là Thanh Tĩnh Phong. Một Thanh Tĩnh Phong trắng xóa như phủ tuyết. Mọi thứ ở đây đều có màu trắng, ngay cả những gốc trúc cũng vậy. Lạc Băng Hà mê man đi tiếp. Y nhìn ngó cảnh vật. Nơi này có người, dù chỉ là một vài bóng dáng mờ ảo vụt qua nhưng Lạc Băng Hà cũng đoán được đây là đâu.
Đây chắc hẳn là khoảng kí ức thiếu hụt của Thẩm Thanh Thu. Do bị khuyết thiếu hồn phách nên phần kí ức này đã bị đứt khỏi đường kí ức.
Lạc Băng Hà quen đường quen lối vòng ra phía sau trúc xá. Y dừng chân lại. Phía sau trúc xá có một bóng người đang đứng chắp tay sau lưng, đầu hơi cúi, dáng vẻ rất cô độc. Lạc Băng Hà biết đó là ai. Y tiến lại gần và nhìn kĩ người đó.
Thẩm Thanh Thu trong khoảng kí ức này cũng có màu trắng xóa và mờ nhạt. Hắn đứng yên một chỗ, thẫn thờ nhìn về phía xa, ánh mắt có gì đó khác lạ. Lạc Băng Hà không hiểu lắm, y nhìn theo ánh mắt hắn. Chợt, tròng mắt y giãn rộng.
Thứ Thẩm Thanh Thu đang nhìn là một đám cháy rừng rực. Trong đám cháy đó có tiếng kêu la thảm thiết, có mùi máu tanh nồng. Lạc Băng Hà giật mình giây lát rồi quay lại nhìn Thẩm Thanh Thu. Hắn vẫn yên tĩnh nhìn đám cháy. Lạc Băng Hà bèn đi tới gần đám cháy đó xem sao. Đúng lúc này, có một bóng dáng thấp bé đi ra, thản nhiên lướt qua y.
Lạc Băng Hà quay ngoắt đầu nhìn theo bóng dáng đó. Thiếu niên đó dừng trước một nam nhân mặc áo choàng đen và nói gì đó. Khi Lạc Băng Hà sắp nghe được rồi thì mảnh đất dưới chân y bỗng chấn động mãnh liệt.
Thẩm Thanh Thu đã tỉnh.
Lạc Băng Hà chỉ đành rời đi. Trước khi ra khỏi miền kí ức của Thẩm Thanh Thu, y vẫn cố ngoảnh đầu lại nhìn thiếu niên đó. Tuy bóng dáng đó rất mờ ảo nhưng những góc cạnh quen thuộc trên gương mặt cũng đủ để cho y biết đó là ai.
Thẩm Thanh Thu!
Nhưng đám cháy đó, còn cả tiếng la hét kia nữa.
Quá khứ của Thẩm Thanh Thu rốt cuộc là có những bí mặt gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro