Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ngừng!

Chờ tới khi mọi người ra hết, ngay cả Mạc Bắc Quân cũng đã ra ngoài Lạc Băng Hà mới kéo chăn xuống cho Thẩm Thanh Thu.

"Ngươi bị làm sao đấy hả?" Lạc Băng Hà trợn mắt nói. "Lúc cần tỉnh thì không tỉnh lúc không cần tỉnh thì lại tỉnh. Ngươi đang trêu ngươi ta phải không?"

Đáp lại câu hỏi của y là vẻ mặt ngây thơ nai tơ như thể bản thân vô tội của Thẩm Thanh Thu. Hắn tròn mắt nhìn y, đầu hơi nghiêng. Nhìn dáng vẻ là đủ hiểu nãy giờ hắn chẳng nghe lọt chút nào rồi.

"Meo... Meo..." Thẩm Thanh Thu dụi dụi đầu vào hõm cổ của Lạc Băng Hà để làm nũng đòi ăn.

Lạc Băng Hà bị hắn dụi tới mức lửa giận vừa mới nhóm đã tắt ngỏm. Y thở dài nghĩ thầm: Bỏ đi, hắn giờ tâm trí không bình thường, nói cũng không được ích gì.

Lạc Băng Hà đưa tay xoa đầu Thẩm Thanh Thu để hắn đừng dụi vào cổ y nữa. Thẩm Thanh Thu ngoan ngoãn ngồi thẳng người, hắn dùng đôi mắt trong veo không nhiễm tạp niệm của mình nhìn y.

Bị ánh mắt quá sức trong sạch đó nhìn, Lạc Băng Hà có chút không quen được. Nhất là khi nó xuất hiện trên mặt Thẩm Thanh Thu- một kẻ đã từng có nhân cách thối nát không chấp nhận được. Lạc Băng Hà không né ánh mắt đó của hắn, y hỏi.

"Đói rồi?"

Thẩm Thanh Thu cười rộ lên rồi kêu.

"Meo~"

Lạc Băng Hà tự động mặc định câu đó có nghĩa là đồng ý. Y đưa tay xoa nhẹ đầu Thẩm Thanh Thu lên nói.

"Được rồi. Ta sẽ cho ngươi đi ăn nên ngươi ngồi im đi!"

Thẩm Thanh Thu hiểu ý ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế chờ được cho ăn. Lạc Băng Hà thấy hắn ngoan ngoãn như vậy liền thở nhẹ ra một hơi. Nếu hôm qua cũng như này thì có phải tốt hơn không?

Lạc Băng Hà vốn định đi luôn thì chợt y thấy Thẩm Thanh Thu đang tự liếm tay mình. Thậm chí còn liếm vô cùng cặn kẽ là đằng khác.

Lạc Băng Hà:"...." gì đây? Hắn sẽ không đói tới mức tự ăn luôn chính mình đấy chứ?

Khi Lạc Băng Hà vẫn còn đang ù ù cạc cạc chưa kịp hiểu gì thì Thẩm Thanh Thu đã nhấc cao chân lên rồi cúi đầu xuống. Hình như là có ý định liếm....

"Dừng! Dừng! Dừng ngay!"

Lạc Băng Hà lần này nảy số cực nhanh vội vã kéo chân Thẩm Thanh Thu xuống. Thẩm Thanh Thu chẳng hiểu gì cả hắn tiếp tục cong người, quyết tâm tiếp tục sự nghiệp 'liếm thân' của mình.

"Ngừng! Bỏ cái chân xuống! Không được liếm!!!"

Lạc Băng Hà một bên đưa tay bịp miệng Thẩm Thanh Thu lại, một bên kéo chân hắn xuống. Nếu y không ra tay thì có lẽ Thẩm Thanh Thu đã thật sự làm ra cái hành động đầy thô tục kia rồi.

"Ngươi ngồi yên đây!" Lạc Băng Hà chỉ tay vào ghế nhấn mạnh. "Cấm liếm gì hết! Thu cái lưỡi ngươi lại, có nghe không?"

Thẩm Thanh Thu tròn mắt nhìn y. Hắn chớp chớp mắt vẻ ngây thơ vô tội rồi đột nhiên thè lưỡi ra liếm bàn tay vẫn đang bịp miệng mình của Lạc Băng Hà.

"Ngươi.... Làm gì đấy??" Lạc Băng Hà bất chợt bị liếm thì giật bắn người. Y theo bản năng rụt tay về.

Ai ngờ đúng lúc này Thẩm Thanh Thu lại rướn người tới. Hắn nhìn y chăm chú, đôi mắt đen trong veo của hắn lúc này không khác gì một hồ nước sâu thẳm không đáy khiến người khác không tự chủ được bị hút vào. Và người khác ở đây chỉ có thể là Lạc Băng Hà thôi.

Lạc Băng Hà bị đôi mắt kia là cho đơ người. Y không biết nên làm thế nào để dứt ra khỏi ánh mắt đó. Lúc này, Thẩm Thanh Thu hạ ánh mắt xuống, hắn rướn người tới liếm vào tay của Lạc Băng Hà. Đầu lưỡi đỏ hồng ướt át của hắn lướt nhẹ qua đầu ngón tay y. Mỗi đường lướt đều như mang theo lửa khiến cả người Lạc Băng Hà nóng bừng.

Lạc Băng Hà như bị điện giật vội vã muốn thu tay nhưng nào ngờ Thẩm Thanh Thu lại bất ngờ ngậm lấy ngón tay y. Hắn nhẹ nhàng cắn ngón tay y, không mạnh không nhẹ đủ để làm ngón tay y tê bại, toàn thân ngứa ngáy.

Lạc Băng Hà thật sự không thể hiểu được bản thân mình đối với kẻ trước mặt là như nào. Rõ ràng là y hận hắn, hận hắn đẩy tuổi niên thiếu của y vào tuyệt vọng. Hận hắn là kẻ đã tàn nhẫn chà đạp lên tất thảy kính ngưỡng, tôn trọng cùng hi vọng của y.

Hận.

Phải.

Y hận hắn. Hận đến thấu xương. Hận không thể tự tay xé nát hắn, hủy hoại hắn. Khiến hắn sống không bằng chết. Muốn nhuốm bẩn cái dáng vẻ cao cao tại thượng đó của hắn để hắn vĩnh viễn không thể ngẩng đầu. Muốn giết chết hắn hàng trăm hàng ngàn lần.

Nhưng ...

Y chưa bao giờ xuống tay.

Y luôn chần chờ.

Tại vì sao? Y không buông bỏ hắn được? Y còn cần gì ở hắn? Không gì cả. Vậy tại sao y không thể buông bỏ hắn.

Lạc Băng Hà ngây người. Y đột nhiên nhớ về cái ngày y gặp tên 'Lạc Băng Hà' và 'Thẩm Thanh Thu' đó. Y đã ghen tị, đã hận đến nhường nào? Những cảm xúc y đã bóp chết từ lâu cũng vì cái ngày đó mà sống dậy. Y cũng muốn như vậy. Cũng muốn được sư tôn mình yêu thương, cũng muốn được sư tôn mình đáp lời, cũng muốn hắn cười với mình.

Một lần thôi. Chỉ cần một lần thôi. Tại sao? Tại sao lại không thể?

Là do mệnh sao?

Không!

Lạc Băng Hà y không tin mệnh!

"Thẩm Thanh Thu..."

Lạc Băng Hà bỗng gọi khẽ. Thẩm Thanh Thu đã buông tay y ra từ lâu nghe thấy y gọi liền ngẩng đầu nhìn. Nhưng lọt vào tầm mắt hắn lúc đó là đôi mắt đục ngầu không có chút cảm xúc nào của Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu bị ánh mắt đó dọa sợ. Hắn theo bản năng muốn lùi về sau nhưng mông chưa kịp dịch hắn đã bị Lạc Băng Hà giữ chặt lấy vai. Y đẩy mạnh Thẩm Thanh Thu xuống bàn khiến công văn bay tứ tung, rơi lả tả xuống nền.

Thẩm Thanh Thu bất ngờ bị người khác đè thì hoàn toàn ngơ luôn. Hắn mở tròn mắt nhìn Lạc Băng Hà như chờ hành động kế tiếp của y. Lạc Băng Hà nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Thẩm Thanh Thu, không hiểu sao mà lòng y có chút hưng phấn. Giống như đây chính là điều mà y muốn làm từ lâu.

"Sư tôn... Giờ ta phải làm gì với ngươi đây?"

Lạc Băng Hà nghiêng đầu nhìn Thẩm Thanh Thu, hỏi khẽ. Thẩm Thanh Thu không hiểu gì cả, hắn chỉ cảm thấy việc vô cớ bị đè ra như thế này thật sự không thoải mái. Hắn bắt đầu ngọ nguậy muốn thoát ra khỏi vòng kiềm của y. Nhưng đáng tiếc sức lực Lạc Băng Hà quá lớn, hắn không thoát được mà ngược lại còn bị siết chặt hơn. Hắn khó chịu nhìn y.

"Sư tôn.... Sư tôn của ta.... Ngươi biết không?" Lạc Băng Hà cúi đầu xuống, để sát mặt y vào mặt hắn tới mức hơi thở của cả hai phả vào mặt nhau. Lạc Băng Hà rũ mi, bình tĩnh nói tiếp.

"Ta hận ngươi!"

Thẩm Thanh Thu vẫn ngơ ngác không hiểu gì. Hắn không lên tiếng, bất kể là trước đây hay bây giờ, hắn cũng sẽ không bao giờ lên tiếng.

Lạc Băng Hà chợt phì cười, một nụ cười không rõ ý vị. Y nhìn Thẩm Thanh Thu rồi tự lầm bầm.

"Nói những lời này với ngươi hiện tại quả nhiên là vô dụng. Nhưng ta..."

Y không nói tiếp mà giấu nhẹm phần sau vào sâu trong lòng. Nhưng ta lại vẫn muốn nói ra cho ngươi nghe.

Thẩm Thanh Thu như cũ không có phản ứng. Hắn trì trệ nhìn Lạc Băng Hà rồi lại chậm chạp nhìn hai tay đang bị giữ chặt của mình rồi nhẹ nhàng giật giật tay muốn thoát ra.

Lạc Băng Hà nhìn hắn. Ánh mắt y dường như đã có phần thanh tỉnh hơn trước. Y nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu. Vẫn là gương mặt đó, ôn nhu, thanh thuần như thiên tiên hạ phàm. Thứ dung mạo khiến người nhìn bất giác phải ngưỡng mộ. Nếu không phải đã từng là nạn nhân, Lạc Băng Hà có lẽ cũng không ngờ tới rằng khuôn mặt xinh đẹp như bạch ngọc trước mặt mình sẽ lại là thứ ám ảnh, là lời nguyền của cả đời y.

"Sư tôn..."

Lạc Băng Hà lại gọi. Thẩm Thanh Thu lại quay ra nhìn. Nhưng lần này, hắn còn chưa kịp nhìn xem biểu cảm của Lạc Băng Hà thì y đã cúi đầu xuống, chậm rãi hôn lên môi hắn.

Rất nhẹ nhàng. Không có cuồng nhiệt hay ham muốn. Dường như chỉ là tò mò nhưng dường như cũng là một cái gì đó rất nâng niu trân trọng.

Lạc Băng Hà chỉ hôn trong chớp loáng liền rời đi. Nếu là trong mấy loại thoại bản hay mấy loại Long Dương đồ hoặc mấy kiểu phú xuân họa gì đó thì chuyên mục tiếp theo chỉ có thể là "Ái dục triền miên, lệ thủy ướt át, ngân âm thác loạn, xuân dạ cuồng điên". Sẽ chính là cùng nhau cởi áo, cùng nhau hành sự chuyện người lớn tại thư phòng.

Có cảm thấy tình thú không? Có! Có cảm thấy phấn khởi không? Có nốt.

Nhưng!

Đây không phải thoại bản! Cũng không phải Long Dương đồ hay phú xuân họa gì hết!

Đây là thực tại! Mà thực tại thì chưa bao giờ biết giữ lấy lòng cho ai cả!

Chẳng có cảnh cấm trẻ nhỏ nào hết. Cũng chẳng có cái gì gọi là 'một đêm bảy lần', 'ái dục triền miên' hay 'cùng nhau thác loạn' cả!

Bởi ngay sau khi hôn Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà đã lập tức tái xanh mặt quay qua hướng khác, dùng một câu một chữ để miêu tả cảm giác của mình. Chính là....

"Ọe!!!"

Phải! Y nôn ọe. Ngay sau khi hôn Thẩm Thanh Thu.

Cũng khó trách, Thẩm Thanh Thu hôm qua tuy đã tắm rửa sạch sẽ nhưng đâu có súc miệng? Cái miệng ngậm cá hôm qua tanh như nào thì hôm nay vẫn thế. Thậm chí còn kinh khủng hơn. Nếu để Lạc Băng Hà cặn kẽ miêu tả tỉ mỉ hơn thì loại mùi hương đó sẽ được tóm gọn lại trong bốn chữ: Có thể giết người!

Thẩm Thanh Thu hoàn toàn không hề hay biết gì cả, hắn vẫn nhìn Lạc Băng Hà chăm chú. Lạc Băng Hà nôn khan đến chảy cả nước mắt, y trừng mắt nhìn hắn rồi đưa tay túm gáy người này lôi đi.

Và sau đó, họ cùng nhau súc miệng bằng nước muối mười lần.

Ước chừng hai khắc sau đó, sau bao nỗ lực ngăn cản người nào đó nuốt nước súc miệng thì Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu đều đã ngồi vào bàn ăn. Thẩm Thanh Thu thì cắm cúi ăn như hổ đói, còn Lạc Băng Hà thì bị 'hương thơm độc lạ' kia ám ảnh tới mức không còn tâm trí quản xem Thẩm Thanh Thu ăn uống kiểu gì.

Y một tay đỡ trán, một tay không ngừng day thái dương. Từ lúc Thẩm Thanh Thu tỉnh lại tới nay mới có được một ngày mà y có cảm giác mình đã già đi chục tuổi. Cũng may Ma tộc là bất lão bằng không lúc này Lạc Băng Hà - một nam nhân đang ở độ tuổi sung sức nhất cũng phải bạc cả đầu rồi.

Lạc Băng Hà vốn muốn mặc kệ Thẩm Thanh Thu muốn ăn như nào thì ăn nhưng khi vô tình liếc thấy tướng ăn của hắn, y lại không nhịn được mà co giật khóe môi.

Thẩm Thanh Thu gần như cắm luôn mặt vào bát canh mà liếm. Tuy nói mèo có dáng ăn rất sang chảnh nhưng đối với một con mèo đã đói lả thì sang chảnh là một cái gì đó rất vô dụng. Vậy nên, Thẩm Thanh Thu lúc này tuy là dùng lưỡi liếm canh như bao con mèo bình thường nhưng tốc độ của cái lưỡi kia thì không bình thường  chút nào. Nhanh tới mức làm nước canh vãi tung tóe ra bàn.

Lạc Băng Hà nhìn mà mắt nổi tơ máu. Y bắt đầu đưa mắt nhìn ra chỗ khác. Lúc này y mới biết trong lúc bản thân đầu đau, nhức não thì Thẩm Thanh Thu đã đánh chén sạch sẽ cả bàn ăn. Không biết hắn ăn kiểu gì mà thức ăn rơi vãi tùm lum tùm la, rơi luôn cả đĩa xuống nền nhà.

Lạc Băng Hà lại nhìn về Thẩm Thanh Thu, hắn lúc này đã uống hết canh, thỏa mãn ngẩng đầu dậy mà liếm môi. Và trên mặt hắn lúc này dính đủ thứ từ cơm, canh, sốt thịt đến nước tương, chóp mũi còn dính nguyên một vệt tương đen. Nhìn vừa hài vừa bẩn.

Với người bình thường sẽ cảm thấy bộ dạng này của hắn rất ngốc và hài hước nhưng Lạc Băng Hà không phải người bình thường. Đối với y mà nói, dáng vẻ của Thẩm Thanh Thu hiện tại thực sự chọc cho y nóng từ mắt tới gan. Tức tới mức muốn đánh người.

Lạc Băng Hà gắng sức nhịn cơn tức giận xuống , y rút khăn tay ra đưa tới lau mặt cho Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu ngoan ngoãn ngồi yên cho y lau. Lạc Băng Hà vừa lau vừa cằn nhằn.

"Đến bao giờ ngươi mới chịu ăn uống cho đàng hoàng đây chứ hả?"

Sau khi lau sạch sẽ mặt cho Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà mới hài lòng nhìn hắn cười.

"Tốt. Phải như này chứ!"

Ngay sau khi nói ra lời đó, Lạc Băng Hà bỗng khựng lại. Hình như y vừa nhớ ra gì đó. Sau khi suy xét kĩ càng, y mới cau mày đầy vẻ nghi hoặc nhân sinh mà tự hỏi.

Ta từ khi nào lại thành mẹ của hắn rồi????

Sau khi ngộ ra vấn đề đó thì Lạc - người mẹ tận tụy - Băng Hà đã ném phăng cái khăn xuống sàn rồi quay người đi. Thẩm Thanh Thu thấy thế vội chạy theo y. Lạc Băng Hà cúi đầu nhìn thì thấy Thẩm Thanh Thu đang bò ngay dưới chân mình, dùng đầu dụi dụi vào chân y rồi ngọt giọng kêu.

"Meo..."

Lạc Băng Hà:"...."

Tự dưng lại ngoan hiền như thế là sao?

Lạc Băng Hà quyết định bơ Thẩm Thanh Thu để đổi lấy bình yên cho chính mình nhưng nào ngờ, y càng bơ hắn thì hắn lại càng bám riết lấy y. Bám tới mức Lạc Băng Hà cũng phải rầu cả người. Y còn phải lo rất nhiều công vụ, hoàn toàn không rảnh để lo tới hắn quá lâu được.

"Quân thượng!"

Mạc Bắc Quân bước vào thư phòng. Dường như hắn định nói gì đó thì lần nữa bị cảnh tượng trong thư phòng làm cho câm nín.

Lạc Băng Hà thì đang ngồi ở bàn làm việc và xử lí công văn như bình thường còn Thẩm Thanh Thu thì lại ngang nhiên nằm trên đùi y, ngủ ngon lành.

Mạc Bắc Quân chỉ đơ lại có vài giây, bằng kinh nghiệm và sự bình tĩnh kinh người của mình, hắn quyết định coi như không thấy gì, tiếp tục thẳng bước tiến vào.

"Quân thượng!"

Lạc Băng Hà không ngẩng đầu hỏi.

"Có chuyện gì?"

"Chuyện tu sửa đập nước tính sao?"

Lạc Băng Hà lúc này mới nhớ ra vụ đập nước bị nứt của thành Bắc Nhạn. Thành Bắc Nhạn này tuy có chữ Bắc nhưng hoàn toàn không phải nằm ở hướng Bắc mà ngược lại, nó nằm ở phía nam, ngay sát với vùng lãnh thổ của Ma tộc phương nam. Chính vì thế nên thành trì này thường gặp rất nhiều rắc rối với đám phiền phức kia.

Lạc Băng Hà suy nghĩ một lúc, tìm không ra ai đáng để tin tưởng giao phó nhiệm vụ này. Cuối cùng y cũng quyết định đích thân mình đi xem, tiện được dẹp loạn luôn thể.

Nếu là ngày trước, mấy việc như này hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Nhưng còn bây giờ thì....

Lạc Băng Hà đưa mắt nhìn Thẩm Thanh Thu vẫn còn đang nằm cắn vạt áo trên đùi mình.

"....."

Cái cục nợ này thì tính sao đây?

                                 ***

"Người trông mèo sao?"

Ninh Anh Anh ngạc nhiên hỏi.

"A Lạc, chàng nuôi mèo khi nào thế? Có thể cho thiếp xem nó không?"

Lạc Băng Hà nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của nàng, không chút chột dạ nào nói.

"Khó lắm, nó rất nhát người. Ta sợ nó sẽ cào nàng bị thương!"

"Vậy sao?" Ninh Anh Anh buồn bã cúi đầu nhưng ngay sau đó lại tươi tỉnh lên. "Vậy khi nào nó quen nơi này rồi có thể đưa nó tới chơi cùng tiểu Bạch không?"

"Có thể!" Lạc Băng Hà cười đáp, trong lòng lại lặng lẽ thêm hai chữ: Mới lạ!

"Vậy tốt quá!" Ninh Anh Anh vui vẻ cười nói. "Nó tên gì thế?"

"Đại Bạch!" Lạc Băng Hà mặt không đổi sắc, lương tâm không đau mà chém bừa một cái tên. Thật may là Thẩm Thanh Thu không có ở đây bằng không chắc sẽ cào chết y rồi.

"Thiếp có Tiểu Bạch, chàng có Đại Bạch, thật là quá hợp rồi!" Ninh Anh Anh ngây thơ tin sái cổ lời y nói.

"Chỗ thiếp có người chăm sóc mèo rất tốt. Chàng chờ chút, thiếp sẽ gọi muội ấy vào!"

Lạc Băng Hà không tỏ vẻ gì mà gật đầu. Ninh Anh Anh liền quay qua người hầu nói gì đó. Người hầu tuân lệnh rồi rời đi.

Một lát sau, khi Ninh Anh Anh và Lạc Băng Hà đang trò chuyện vui vẻ thì người hầu trở lại, đi cùng là một thiếu nữ khác.

Thiếu nữ này ước chừng mới có mười bảy, mười tám tuổi, tóc cột cao, mặc váy xanh màu ngọc. Nàng ấy tiến đến quỳ xuống, cung kính nói.

"Tham kiến quân thượng, tham kiến phu nhân!"

Ninh Anh Anh vội đỡ lấy nàng ấy nói.

"Nguyệt Chi, đứng lên nào, không cần đa lễ đâu!"

Thiếu nữ gọi là Nguyệt Chi cười nói cảm tạ rồi ngồi thẳng dậy. Lạc Băng Hà lúc này mới chú ý thấy cô gái này dung mạo rất bình thường, giống như nhìn giây trước giây sau liền có thể quên ngay. Nhưng khi cười lại cho người ta cảm giác rất ấm áp, an tâm, tin tưởng.

"Ngươi tên gì?" Lạc Băng Hà hỏi.

Thiếu nữ cười tươi đáp.

"Nô tì tên Lam Nguyệt Chi!"

"Ồ? Lam Nguyệt Chi sao?" Lạc Băng Hà nhướng mày nói. "Cái tên đẹp đấy nhưng khá là hiếm."

Vì sao y nói vậy ư? Đơn giản thôi. Đầu óc Ma tộc trước nay nói văn vẻ một tí thì là ngây thơ, đơn giản còn nói thô ra thì chính là đần độn đấy. Ma tộc trước giờ đều mù chữ, làm sao mà đặt được cái tên nào hay? Y nhớ không nhầm còn có tên ma tộc nào đó tên là Thiên Trụ (Trụ trời) nữa kìa.

Lam Nguyệt Chi cười tươi rói, nàng ấy không chút để tâm nói.

"Đó là do cha nương nô tì đem tên họ hợp cùng tên ca ca để đặt cho nô tì đó!"

Lạc Băng Hà nhướng mày nhìn. lam Nguyệt Chi giở ngón tay ra điểm. Nàng hồn nhiên nói.

"Là nha, tên cha nô tì Lam Cẩu (chó xanh), nương tên Nguyệt Chà Bá (trăng to chà bá), ca ca tên Chi Cụt (tay cụt). Đem hợp lại là được Lam Nguyệt Chi, là tên nô tì đó!"

Lạc Băng Hà sau khi nghe xong liền thật tâm sâu sắc mà nói.

"Ngươi quả là may mắn vô cùng!"

May mắn là cha nương ngươi chọn chữ cái đầu chứ nếu mà chọn chữ cái cuối thì có phải tên ngươi sẽ là cái tên củ chuối hết phần thiên hạ là Cẩu Bá Cụt sao? Đúng là quá sức may mắn luôn ấy!

Lam Nguyệt Chi cười hì hì, hoàn toàn không hiểu hàm ý của Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà ngồi tám thêm vài câu nữa với Ninh Anh Anh rồi mang theo Lam Nguyệt Chi trở về. Trên đường về, Lam Nguyệt Chi hiếu kì hỏi.

"Quân thượng, mèo của ngài là mèo gì thế?"

Lạc Băng Hà lòng thầm nghĩ 'là Nhân Miêu' nhưng lại nói.

"Mèo của ta có chút khác biệt với mèo bình thường!"

"A? Khác là khác như nào vậy ạ?" Lam Nguyệt Chi tò mò hỏi.

Lạc Băng Hà mặt không đổi sắc đáp.

"Nó trông giống người!"

"À, cũng đâu có sao? Mèo vốn giống người mà!" Lam Nguyệt Chi cười đáp không chút để tâm. "Chẳng qua chúng đi bằng bốn chân thôi!"

"Nó rất lớn!" Lạc Băng Hà nói tiếp. "Chiều cao không kém ta quá nhiều!"

"Hả?" nụ cười của Lam Nguyệt Chi cứng đờ lại. Nàng còn chưa kịp hình dung thì Lạc Băng Hà đã nói tiếp.

"Tay chân nó có đủ năm ngón!"

Lam Nguyệt Chi: ".... A?"

Lạc Băng Hà: "Mắt sáng, mũi cao, môi hồng, nhìn rất đẹp!"

Lam Nguyệt Chi:".... A?"

Lạc Băng Hà:" Nếu được huấn luyện đàng hoàng sẽ có thể sống giống hệt con người!"

Lam Nguyệt Chi: "......."

Lam Nguyệt Chi sau khi nghe Lạc Băng Hà miêu tả xong, biểu cảm của nàng ấy cứng đờ, chính xác là hoàn toàn không biết nên bày tỏ cảm xúc gì. Hồi lâu, nàng mới nói.

"Quân thượng, ngài nói thật cho nô tì biết đi!"

"Nói thật cái gì?" Lạc Băng Hà khó hiểu hỏi.

Lam Nguyệt Chi miệng cười nhưng mắt không cười nói tiếp.

"Mèo của ngài sẽ không phải là thành tinh rồi đấy chứ?"

---------------------------------

Lời tác giả:

Chương này vốn có thể đăng sớm hơn nhưng vì dạo gần đây tôi thiếu ngủ kinh khủng nên lần nào cũng ngủ quên mất. Đến lúc tỉnh thì quên bẵng luôn vụ đăng chương mới. Xin lỗi mọi người rất nhiều!

Chương này đọc có vẻ không được mượt lắm phải không? Vì lúc tôi ngồi viết đa phần đều là trong tình trạng gật gù. Đến lúc đọc lại thì chẳng còn biết nên sửa như nào nữa. Chương sau tôi sẽ cố chỉn chu nó hơn. Cảm ơn và xin lỗi mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro