Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Sau hơn một thập kỷ vắng bóng, "người trời" đã quay lại Pandora với tham vọng lớn hơn và sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất có thể. Lần này họ mang theo những vũ khí tối tân với sức hủy diệt khủng khiếp, quyết tâm biến hành tinh xinh đẹp, đầy sức sống này thành nơi sinh sống mới của loài người khi mà Trái Đất đang dần chết đi.

Những cánh rừng xanh bỗng chốc biến thành biển lửa đỏ rực. Kim loại lạnh lẽo thế chỗ thảm cỏ non mềm mượt. Màu nước đen ô nhiễm tràn ra các dòng suối. Người trời đang đầu độc mẹ thiên nhiên như cái cách mà họ đã làm với hành tinh của chính mình.

"Sự hủy diệt đang dần bao phủ Pandora..."

Ngay cả ngoài biển khơi xa xôi, nơi mà khói lửa chiến tranh chưa lan tới cũng đã bắt đầu nhuốm lên gam màu u ám.

Tộc Metkayina, tộc Na'vi của biển sâu, cư ngụ ở các rạn san hô nơi đại dương đang đối mặt với một nguy cơ khủng khiếp nhất kể từ thưở các khúc ca đầu tiên. Trong tộc xuất hiện một chứng bệnh lạ với sự lây lan chóng mặt. Những tộc nhân mắc bệnh sẽ đột ngột mất đi sực lực, tay chân sưng phù, nhức nhối và làn da dần tím tái. Nó không gây mất mạng nhưng lại như một sự tra tấn dai dẳng với các bệnh nhân. Các cơn đau co thắt khiến họ gần như sống dở chết dở.

Tsahik và những người chữa bệnh hoàn toàn bất lực trước căn bệnh lạ. Tất cả những gì mà bộ tộc có thể làm là cầu xin Mẹ Vĩ Đại thương xót, mở ra cho họ một con đường.

Và lần này Eywa dường như đã nghe thấy họ.

Vào đêm biển lặng, khi mà những lời khẩn cầu không ngừng được gửi tới Eywa, một chùm sáng đột ngột bắn ra từ Cây Linh Hồn và bay thẳng về phía các dãy đá hình vòm phía trên. Từng tảng đá cứng rắn phát ra tiếng động nặng nề, chúng từ từ xoay vòng cho đến khi tạo thành một cái cổng đá khổng lồ. Những gợn sóng bắt đầu lăn tăn nhảy múa, nó dần lan tràn ra xa cho đến khi chiếc cổng đá trở nên giống hệt một chiếc gương bằng nước sáng lấp lánh, sừng sững đứng thẳng giữa không trung.

"Eywa đã đáp lại lời cầu nguyện của họ."

Trước con mắt kinh khiếp của toàn tộc Metkayina từ đó bước ra hai bóng người một cao một thấp. Họ ăn mặc rất kỳ lạ, bộ áo choàng trắng toát với các đường vân kỳ lạ bằng chỉ vàng hoàn toàn che khuất đi cơ thể và gương mặt giấu sau chiếc mặt nạ cùng màu. Dù không thấy được nhân dạng như từ giọng nói có thể nhận ra đấy là một người đàn ông và một cô bé.

Họ nói rằng: "Eywa đã gửi họ tới nơi này cùng với sự giúp đỡ."

Dưới sự trợ giúp của hai người khách lạ, căn bệnh quái ác dần được đẩy lùi, bộ tộc được trả lại với sức sống mãnh liệt thưở ban đầu. Người dân Metkayina đã đón tiếp họ bằng sự nồng nhiệt và lòng biết ơn sâu sắc.

Để thể hiện tình cảm của mình, người Metkayina đã gọi hai người ấy là "Lomtu", có nghĩa là "Người thương nhớ".

*****

*HM: Ahihi, Tui biết là tui chưa lấp mấy cái hố kia nhưng mà tui bị u mê quá nên thành ra là đào thêm 1 cái nữa. (ʘᴗʘ✿)
Ah hi hi hi, nói chung là...rồi cũng có ngày lấp xong hết mấy cái hố thôi mà hehe. (◍•ᴗ•◍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro