Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cuộc viễn chinh thứ 23.


Ba người Levi, Farlan, Isabel được ra mắt toàn thể Trinh Sát Đoàn vào một buổi sáng mát mẻ của mùa thu, tổ hợp ba người đứng theo thứ tự chiều cao tăng dần từ Isabel, Levi và Farlan khi trưởng đoàn Keith Sadis hô to bằng giọng nói âm vang của ông " TOÀN QUÂN CHÚ Ý !! "

- Kể từ hôm nay, ba người này sẽ chiến đấu cùng chúng ta. - Ông nói rồi quay sang cả ba - Ba người, tự giới thiệu bản thân đi.

Một thoáng im lặng khiến không khí trở nên hơi căng thẳng, Levi vẫn giữ bộ mặt vô cảm trong khi liếc nhìn Erwin đang đứng đầu đội của anh ta xếp hàng phía dưới, cuối cùng anh bước lên trước, ngắn gọn nói một câu :

- Tôi là Levi...

Mọi người xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc.

- Tôi là Isabel Magnolia, từ giờ xin nhờ mọi người giúp đỡ. - Isabel bước lên, tay chỉ vào người mình hào hứng nói với vẻ tinh nghịch thường ngày.

- Farlan Church, rất hân hạnh - Farlan có lẽ là người cố tỏ ra quy củ nhất ( chí ít là vậy) khi chào với đúng tư thế hành lễ kiểu quân đội đặt tay trái trên ngực phải. Khổ nỗi anh ta lại ngửa lòng bàn tay xuống thay vì quay lên trên như đúng tiêu chuẩn.

Khuôn mặt các binh sĩ khác đều để lộ vẻ khó chịu, hẳn vì họ không chấp nhận được ba kẻ côn đồ với thái độ khinh mạn như vậy đặt chân vào môi trường quân ngũ, thậm chí còn là đồng đội của mình. Trông họ không có vẻ gì là hân hoan đón chào với những người mới. Cái bầu không khí gượng gạo bắt đầu lan tỏa cho đến khi đoàn trưởng phân cả ba vào đội của Phân đội trưởng Fragon.

Fragon ngay lập tức sửng sốt hỏi lại, ai cũng thừa biết anh ta không muốn gánh cục nợ này, nhưng đoàn trưởng lại vô tư làm như không biết, ông hỏi lại :

- Anh có ý kiến gì sao ?

- Dạ... Không ạ. - Fragon nói với vẻ miễn cưỡng mà ai cũng thấy rõ.
- Tôi cứ nghĩ bọn họ sẽ được phân vào đội của Erwin hay chí ít là Ryan chứ.

- Phân đội trưởng Erwin bận chuyện giám sát hỗ trợ cho đội hình mới của quân đoàn nên không thể huấn luyện tân binh, còn Phân đội trưởng Ryan có thể giúp anh huấn luyện họ nếu muốn. Rõ chứ?

- Rõ rồi ạ!

Cuối cùng Fragon đành nhận mệnh. Nhưng thực ra người giúp đỡ những việc chính lại là Ryan.

*********

Không giống như những người khác đa số đều kì thị ba người sống dưới thành phố ngầm , Ryan rất mong chờ vào những thay đổi họ mang đến.

Không cần bàn cãi là kĩ thuật của ba người rất tốt nhưng họ cần được huấn luyện bài bản nhiều hơn thế. Để có thể sống sót ngoài tường thành không chỉ cần khả năng dùng bộ CĐ, cả ba còn phải học kết hợp nó với lưỡi kiếm được rèn bằng loại thép đặc biệt có thể chém đứt gáy Titan, ngoài ra còn hàng tá thứ phải thực hành như cách cưỡi ngựa, làm sao để gọi chúng từ khoảng cách xa hay cách phối hợp với đội hình như thế nào.

Các thành viên của đội Fragon hướng dẫn cho cả ba, Ryan là người nhận xét và quan sát. Sau hai tuần huấn luyện, anh đã có đánh giá sơ bộ về các tân binh.

Isabel là một cô bé năng nổ và nghịch ngợm nhưng học cái mới rất nhanh, cô bé có khả năng làm thân cũng như điều khiển ngựa rất tốt.Farlan là người điềm tĩnh, chỉnh chu và có khả năng hoạch định kế hoạch khá tốt. Cả hai người đã mất một thời gian làm quen để giờ đây đã phần nào hòa nhập vào môi trường quân đội, không thể phủ nhận sự kinh thường của các binh lính khác dành cho họ vì nơi họ xuất thân, tuy vậy, cả hai đã dần có bạn. Ryan đã nhìn thấy Isabel nói chuyện vui vẻ với một nữ binh cũng chạc tuổi cô bé với vẻ mặt hào hứng trong khi Farlan đã có thể thoải mái ngồi cạnh một binh lính khác kể về cuộc sống trước đây của họ dưới thành phố ngầm. Khoảng cách dần được xóa bỏ.

Trong các câu chuyện của Isabel và Farlan mà Ryan vô tình nghe được đều nhắc tới sự kính mến Levi của cả hai và mặc dù không ai thừa nhận, cả hai đều coi anh chàng đó là thủ lĩnh. Nhắc đến Levi quả thực khiến Ryan hơi băn khoăn mà không kém phần kinh ngạc.

Mấy ngày trước Fragon hướng dẫn tân binh trong việc sử dụng kiếm thép chặt đứt gáy Titan, đội đã cho dựng những tấm ván gỗ có chủ ý rải rác khắp quanh khu rừng, để chúng ẩn sau đám lá xanh và kéo dây khiến các tấm gỗ xuất hiện bất ngờ ngay tầm di chuyển của người lính. Levi thật sự gây ấn tượng nhờ khả năng linh hoạt của cơ thể, có thể nhanh chóng chuyển hướng để ứng phó trong trường hợp tấm gỗ đột ngột xuất hiện.

Khi tiếp cận mục tiêu, anh ta thực hiện một hành động kì lạ là quay ngược hướng lưỡi kiếm bên tay phải xuống dưới, cách này hoàn toàn khác với các trinh sát khác khiến Fragon cáu điên lên. Mặc kệ lời nói của Fragon, Levi lầm lì, cục cằn biểu thị rằng anh ta biết rõ phải cắt vào gáy Titan nhưng làm thế nào là do anh ta quyết định.

- Hãy để cậu ta thử xem thế nào. - Ryan nói với Fragon đang mất kiên nhẫn.

Rốt cuộc cả Ryan và Fragon đã hoàn toàn hiểu được cái gọi là "sự thay đổi " mà Erwin đề cập đến khi chứng kiến tận mắt màn huấn luyện của Levi, cái cách cầm kiếm của Levi giúp anh ta thực hiện một kĩ năng cực kì kinh khủng mà chưa người nào làm được, lợi dụng sức đẩy của khí ga và tố chất cơ thế, Levi xoay tròn người trên không như một lưỡi cưa sắc bén nhằm thẳng gáy Titan gỗ, một đòn kết liễu không chút sơ hở và chẳng có ngộ nhỡ bởi với tốc độ xoay tròn liên tục như vậy đã tạo ra vết cắt sâu thừa sức hạ gục đối thủ kể cả con to lớn nhất mà không tốn quá nhiều động tác dư thừa. Tức là theo tí lệ trung bình cứ một lần chém là một lần chính xác, không có khả năng cắt quá nông hay trượt. Chưa từng có bất kì ai kể cả trinh sát tinh nhuệ nhất có thể thực hiện một pha tấn công gần như tuyệt đối như vậy.

Anh ta là một người có khả năng phân tích tình huống nhanh và triệt để, thế nhưng cũng vừa khó gần lại cục cằn, trong khi hai người đồng đội của mình đã sẵn sàng hòa nhập và nói chuyện, Levi vẫn luôn một mình tách biệt. Điều này có thể gây nên sự rạn nứt nội bộ bên trong đội. Anh ta giống như một con ngựa bất kham, mặt ngoài tỏ vẻ nghe đã nghe lệnh nhưng chỉ đừng lại ở mức nghe chứ không phải chấp hành. Quan trọng nhất là hiện tại sự căm thù với Erwin đang che mờ mắt Levi, Ryan đồng ý giám sát đám Levi do một phần lo lắng về Levi, anh biết rõ người này nhất định đang có âm mưu gì đó, chỉ hy vọng rằng sẽ có một ngày anh ta nhận ra và xóa tan đi hận thù, để họ có thể thực sự trở thành những người đồng đội bởi lẽ Ryan vô cùng thưởng thức tài năng của Levi.

********

Mùa thu ngày càng trở nên rõ nét với những sự biến chuyển vi diệu của khung cảnh, một ngày chớm thu nhẹ nhàng, Ryan nhận được thông báo có người đến thăm anh ở khu trại. Anh hào hứng bước ra phía cổng lớn trong lúc tình cờ lướt qua Levi.

Là Iristan.

Ryan vui mừng nhận ra cô con gái bé nhỏ là người đến thăm mình, dưới bầu trời mùa thu vàng nhạt, con bé đứng dưới tán lá của cây dẻ gai đang dần đan xen một chút sắc đỏ báo mùa, chiếc váy trắng mong manh xoay tròn quanh đôi chân mảnh khảnh mỗi khi có cơn gió thổi nhẹ tới. Những sợi nắng dịu nhẹ là mái tóc vàng rực dài mượt xõa tung, một khuôn mặt rạng rỡ cùng đôi má trẻ trung luôn hiện hữu sắc tươi hồng của sự sống, một nụ cười rạng rỡ, điểm sáng đặc biệt trên gương mặt ngọt ngào ấy là đôi mắt màu nhựa thông như phản chiếu toàn bộ trời thu trong xanh, đôi mắt vừa trong sáng vừa vô tư lự, mỗi khi con bé cười, đuôi mắt sẽ hơi híp lại và kéo dài ra khiến khuôn mặt ấy bừng lên niềm vui có thể khiến người đối diện cũng vui lòng. Trông con bé đẹp tựa như một thiên thần, điều đó khiến cho anh vô cùng tự hào.

Ryan không tự chủ bước nhanh về phía Iristan, đã mấy tuần nay bận việc mà anh không thể trở về nhà.

Iristan hào hứng chạy đến ôm chầm lấy bố mình, híp mắt nở nụ cười rạng rỡ quen thuộc.

- Chào con, Iris, bố nhớ hai mẹ con lắm đấy.

Iristan gật đầu khẳng định cô cũng vô cùng nhớ bố mình, cô chìa trong tay cái rổ nhỏ mình xách theo như một thiên thần nhỏ của mùa thu mang món quà đến cho mọi người.

- Đây là đồ mẹ chuẩn bị cho bố này - Cô nghiêng nghiêng đầu nói, chỉ vào cái giỏ vẫn xách thật cẩn thận trong tay - Có áo cho bố, mẹ dặn bố nhớ giữ sức khỏe trong những ngày tháng giao mùa. Còn có đây là một vài loại thảo mộc phòng trường hợp bố bị cúm hay cảm lạnh gì đó.

- Còn nữa nhé, hôm nay con nhặt được rất nhiều hạt dẻ nên con và mẹ đã làm bánh nhân hạt dẻ cho bố, bố có thể đem chia cho các chú bạn bố nữa.

Ryan vui vẻ nhận lấy cái giỏ đồ nặng trịnh biết bao thứ, nhận thấy con gái mình vẫn dấu một tay đằng sau bèn hắng giọng hỏi :

- Thế còn đồ của con là gì ? Con chuẩn bị quà gì cho bố đúng không?

Iristan gật đầu và đưa tay phải vẫn giấu nãy giờ ra trước, trong tay cô là một bó hoa Iris đẹp tuyệt vời với những cánh hoa vẫn còn ướt nước mong manh màu tím nhạt, dưới ánh nắng màu hoa tím lại như được quét lên một lớp mật ong vàng.

- Tặng cho bố của con những bông Iris cuối mùa, đây là những bông đẹp nhất mà con đã chọn trong cả vườn. Mùa đông sắp đến rồi, đây là lứa hoa cuối cùng, năm nay mùa hoa kéo dài hơn bình thường nên đến giữa tháng chín vẫn còn, tuy rằng không được đẹp như đầu tháng bảy khi hoa nở đợt đầu nhưng nhìn nó bố có thể nhớ đến con nhé.

Ryan bật cười vui vẻ nhận lấy bó hoa, gật đầu khẳng định:

- Tất nhiên rồi, bố lúc nào cũng nhớ Iris đó.

Hoa cuối mùa cũng có nét đẹp riêng của nó, không rực rỡ như đầu mùa, không mạnh mẽ như giữa hạ mà dịu lại trong cánh hoa một vẻ đằm thắm vừa đủ, màu hoa đã nhạt đi nhưng nhìn như lắng lại sắc hoa nhẹ nhàng trong từng cánh mỏng, giống như con người đã từng trải dịu đi mà đẹp mặn mà trong vẻ đẹp sâu kín, càng hợp với tiết trời thu thơ mộng khi mà ánh nắng vàng có thể rọi qua những cánh hoa gần như trong suốt phớt tím mộng mơ. Cả hai màu đó vô tình hợp nhau đến kì lạ, tím mong manh, vàng ấm áp, thử nghĩ mà xem những bông hoa đầu mùa mạnh màu tím đậm sẽ át mất màu nắng mà nắng hạ oi ả đâu thể nào ngọt ngào tựa nắng thu!

Ryan trìu mến nhìn bó hoa, chọn trong đó một bông Iris cỡ nhỏ những rất đẹp cài lên mái tóc Iristan, con bé nhếch miệng cười nói :

- Thật tiếc vì hoa sẽ nhanh tàn mất.

- Không sao! Sang năm khi đến ngày sinh nhật của con, những bông hoa lại sẽ nở đầy một vườn cho xem.

iristan híp mắt, hơi đưa đầu về phía trước, Ryan nhận ra đây là biểu hiện của con gái mình khi con bé muốn được xoa đầu vậy nên anh đưa tay đặt lên đầu Iristan và xoa đầu cô nhẹ nhàng. Iristan cười hì hì dụi đầu vào lòng bàn tay bố mình.

Sau cùng, cô nói :

- Bố nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, mẹ lúc nào cũng nhớ bố lắm đấy.

Ryan có thể dễ dàng nhớ đến hình ảnh Penlia đăm chiêu, nhăn mặt, sự lo lắng của vợ anh đều thấu hiểu.

- Bố nhớ rồi, Iris nhớ chăm sóc cho mẹ thay phần của bố nhé!

Iristan vui vẻ đồng ý và tạm biệt bố rời đi, Ryan nhìn theo con bé chạy khuất sau hàng cây dẻ gai mới mới xoay người xách giỏ đồ và bó hoa vào trong.

Món bánh hạt dẻ của Penlia không nghi ngờ gì được hoan nghênh nhiệt liệt bởi các thành viên trong đội, Isabel gần như vui sướng phát rồ khi được ăn món bánh mà cô bé chưa từng được ăn, miệng luôn tấm tắc khen, ngay cả Farlan và Levi cũng không từ chối ăn một chút.

- Ôi, Ryan phân đội trưởng, ngài đang cầm cái gì trên tay vậy? - Isabel vừa ngấu nghiến miếng bánh vừa nhoài người qua chiếc bàn nhìn vào bó hoa trong tay Ryan - Hoa à? Đẹp quá! Tôi chưa từng nhìn thấy nó trước đây.

Ryan hào hứng giơ bó hoa lên nói :

- Là hoa Iris đó, do con gái tôi tặng.

Tất cả mấy đội viên xung quanh bắt đầu nhủ thầm, đội trưởng lại bắt đầu khoe mẽ rồi kìa!

Sự thực chứng minh rằng Ryan Michivilas là một ông chú cuồng gia đình.

- Hả hả hả... ả...!!!!! - Isabel gầm rú lên với vẻ kinh ngạc, cô đứng bật dậy, há miệng trợn tròn mắt, chỉ tay vào Ryan - Con.... Con gái á? Tôi tưởng ngài ta còn độc thân.......?

Levi khẽ nhướn mày.

Một anh chàng đội viên bên cạnh bình thản tọng một miếng bánh nữa vào miệng, nhồm nhoàm nói :

- Trông anh ấy trẻ không tưởng đúng không? Sự thực thì anh ta có gia đình và một cô con gái hơn mười tuổi - Nuốt xong miếng bánh, anh chàng kia tiếp tục - Đừng để vẻ ngoài lừa cô, Isabel.

Isabel vẫn chưa hết kích động bởi sự thật vừa được tiết lộ mãi cho đến khi Farlan bên cạnh kéo cô ấy ngồi xuống và nhét bánh vào tay cô. Cô nàng hậm hực nhìn Ryan đang cười trước mặt, lầu bầu đầy phẫn nộ :

- Đồ lừa đảo, đồ lừa đảo...

Đối với sự trách móc này, Ryan biểu thị anh không biết làm thế nào.

Cuối cùng Isabel nhét bánh vào miệng mà không ngừng nghiến răng.

- Đúng là ông chú già!!!!!

Ryan : .......

Vào những buổi chiều mùa thu Ryan thường là người dẫn cả ba người Levi, Farlan tham gia những cuộc tuần tra theo nhóm nhỏ trong rừng, cả bốn người đi sâu trong những khu rừng rậm đến vài ngày để học cái gọi là sinh tồn dã ngoại bởi vì những cuộc viễn chinh bên ngoài tường thành không thể thiếu những đêm sinh hoạt trong rừng trên những cành cây ngoài tầm với của lũ Titan.

Đã sang tháng mười một, cả khu rừng thu thay lá chuyển sang màu đỏ rực của lá phong và lá cây sồi. Cảnh đẹp thiên nhiên thơ mộng như một bức tranh với con đường được tô điểm bởi hàng cây cao vút cùng thảm lá rụng phủ màu mật ong vàng rộm thơ mộng. Khu rừng thu chỉ toàn lá đỏ và vàng xen kẽ mấy bóng xanh của lá cây. Dọc đường đi không khó để bắt gặp hàng tá những cây sồi khoác áo màu nắng cùng với những cây bụi hiếm thấy đang mọc ven bờ những dòng sông lững lờ chảy mềm mại như một tấm lụa vắt ngang qua giữa rừng già mà vật điểm trang cho tấm lụa óng ấy là màu trời. Cả đất trời vào thu như phô diễn tất cả những gì tươi đẹp nhất mà mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người. Cả tổ hợp bốn người say sưa thưởng thức cảnh rừng thu trong một buổi chiều dễ chịu khi không khí còn thoảng mùi ngai ngái của lá khô quyện cùng mùi nhựa thông quẩn quýt quanh khơi gợi khứu giác con người về một cái gì đó yên bình, lặng lẽ giống như khi ta soi vào mặt nước hồ thu không gợn sóng. Cảnh đẹp khiến họ yên lặng đi không nói một tiếng nào, trong không gian rộng lớn chỉ vang lên tiếng chân ngựa đạp trên đám lá khô. Ngay cả người như Levi cũng không tránh khỏi ngẩn ngơ bởi những gì trước mắt anh hiển hiện như một thế giới khác, khác hoàn toàn so với cuộc sống tù túng dưới lòng đất, anh thậm chí nghĩ rằng để được ngắm nhìn khung cảnh này có lẽ đáng giá cả sinh mạng.

Đội xếp theo quy củ với Ryan là người dẫn đầu, theo sau đó là ba người còn lại, nhưng cô bé Isabel quá đỗi tò mò về mọi thứ đến nỗi cứ lao lên đi ngang hàng với Ryan để hỏi cho kì được về các loại cây cối cùng thực vật mới lạ cô bé chứng kiến trên đường.

- Này, ông chú.....à Ryan phân đội trưởng, cái cây kia là gì vậy ?

Isabel hào hứng chỉ vào đám cây cối trên đường họ đi mà cô thấy lạ lẫm, Ryan không hề phiền lòng mà giải thích cặn kẽ cho cô thấy mọi thứ anh biết về các loại thực vật trong rừng.

- Cái này là cây ngân hạnh ( rẻ quạt )

Ryan chỉ vào một cậy lớn họ nhìn thấy trên đường, giữa khu đất là một cái cây to toàn màu vàng rực với lá rụng phủ đầy mặt đất, biển vàng như làm hoa mắt người nhìn.

- Ôi!!!! Đẹp quá!!! - Đôi mắt Isabel sáng lên rạng rỡ và niềm vui trẻ thơ khiến đôi má cô đỏ bừng lên vì hạnh phúc. Ryan bèn ra lệnh nghỉ ngơi dưới gốc ngân hạnh và ngay lập tức Isabel nhảy xuống ngựa lao đến kéo Farlan lại gần nhặt lên những chiếc lá hình quạt của cây ngân hạnh.

Levi vẫn đứng lặng phía sau nhìn ngắm hai người bạn của mình.

- Đẹp quá phải không? Thiên nhiên quả thực rất ưu ái chúng ta đó.

Levi quay đầu lại, phát hiện Ryan đứng bên cạnh mình tự lúc nào đang mỉm cười.

- Anh muốn gì?

Ryan bật cười :

- Đừng căng thẳng, tôi có thể làm gì chứ, chẳng qua chỉ cảm thán một chút. Bây giờ cậu có nhìn thấy sự khác biệt rõ ràng giữa cuộc sống trên mặt đất và ở nơi tăm tối đó chưa?

- Quả thực là một khung cảnh khác biệt - Levi nhỏ giọng nói

Ryan gật đầu tán đồng :

- Đúng vậy đấy. Bên ngoài những bức tường có lẽ còn đẹp hơn rất nhiều. Càng chứng kiến cái đẹp, chúng ta càng ý thức sâu sắc về sự mất tự do. Làm sao có thể cam tâm cho nổi đây?

- Rốt cuộc anh muốn ám chỉ gì? - Levi lạnh nhạt nói.

Ryan cười cười, đưa tay gãi gãi mũi, đoạn quay sang nhìn thẳng Levi:

- Levi, cậu sẽ có bước tiến xa đấy. Chỉ là bây giờ cậu vẫn chưa nhìn ra rốt cuộc mình muốn gì. Đừng như vậy nữa, cứ đứng yên một chỗ sẽ chẳng thể thấy được gì cả. Cố chấp nhắm mắt mình lại cũng sẽ chẳng nhận ra điều gì thật cần thiết, đừng để những thứ nhỏ lẻ lấn át suy nghĩ của cậu. Hãy mở mắt ra đi!

Hãy mở mắt ra đi!

Levi sửng sốt lặng người, câu nói ấy và đôi mắt bình lặng người kia bỗng chốc như khuấy động tâm trí anh. Khi định thần lại, anh nhìn thấy Ryan đã tiến về phía của Isabel và Farlan dưới tán cây ngân hạnh bỏ mặc mình anh đứng đờ phía sau.

Levi lờ mờ hiểu ra điều gì từ câu nói đó nhưng rốt cuộc lại không rõ điều anh ta muốn nói là gì.

- Chà, có nấm hương này! Mùa thu ăn nấm hương nướng là tuyệt lắm đấy. - Tiếng Ryan vọng lại.

- Ôi, trời ơi... - Tiếng la kích động của Isabel - Mau! Mau nào ! tôi muốn ăn nấm nướng. Không cho tôi ăn tôi sẽ hát cho các người coi.

- Đừng! Dừng ngay cái giọng hát đáng sợ đó lại - Farlan lập tức gào lên. Quay sang Ryan - Ngài đừng có đùa, chúng ta không phải đang đi tuần sao? Cái dáng vẻ đội trưởng nghiêm túc của ngài đâu rồi??????

Tiếng cười trầm ấm của Ryan vang lên :

- Cứ thoải mái đi nào.

Và thế là buổi tập dã ngoại biến thành tiệc nướng đêm khuya khi cả đội bắt được thêm mấy con thú nữa.

**********

Do kinh phí bị cắt, mãi sau mới được cấp lại, cộng thêm việc có tân binh gia nhập và mất thời gian huấn luyện,cuối cùng cuộc chinh sát lần thứ 23 đã không thể tiến hành trước mùa đông như dự kiến, trong không khí chuẩn bị đó, mùa đông năm 843 kéo về với hàng vạn những bông tuyết giăng kín trời.

Penlia khỏi phải nói cũng biết hào hứng như thế nào khi Ryan về nhà cùng hai mẹ con đón năm mới.

Iristan thì tràn ngập tâm sự bởi một năm nữa đã qua. Đêm nay là thời điểm chuyển giao năm cũ, năm mới. Cô ngồi bên cửa sổ ngước nhìn màn tuyết đen kịt bên ngoài mà trong lòng tràn ngập những dự cảm bất an.

Một năm nữa lại đến rồi.

Năm nay là năm 844.

Còn một năm đếm ngược cho đến ngày định mệnh hôm ấy!

*************


Bonus cho mọi người cảnh rừng thu này.

Thêm cả cây ngân hạnh

***********

Mình vẫn chưa thoát được couple của ôn nhu đại thúc thụ và ngạo kiều niên hạ công. Chốt là au nhảy thuyền Ryan và Levi đấy 😀

.............

..............

Mình đùa thôi, chưa gì đã có người tưởng thật.

Chiều nay m đăng chương một lần nhưng không biết watppad bị làm sao á, vừa nãy mở lại mới thấy có bạn kêu ko đọc được nên m đăng lại. Còn cả vấn đề bình luận, Wattpad dạo này nuốt bình luận của m, thấy các bạn comment nhiều lắm mà rep lại ko được. Xin lỗi mọi người nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro