Chương 39: Chân tướng
Iristan vẫn không hiểu hắn muốn gì ở cô, dưới ánh mắt ra hiệu của Seth, hay đúng hơn là Evian, cô hơi bần thần ngồi lại xuống chiếc ghế và đối diện với dáng vẻ thanh lịch, sang trọng của tên quý tộc. Evian làm một cử chỉ mời mọc rằng câu chuyện sẽ không tiếp diễn nếu như Iristan không hợp tác khiến tâm trạng hắn không vui, con dao vừa rồi không ảnh hưởng gì đến sự khoái chí và nhàn tản của Evian, hắn điềm nhiên cắt miếng thịt rồi lặng lẽ đưa lên miệng.
Iristan mệt nhoài và cũng hơi đói bụng, bèn ăn phần thức ăn đã được chuẩn bị sẵn. Hắn đã bày ra lắm trò như vậy chắc chắn còn muốn nhiều điều sau đó, bỏ độc vào đồ ăn không có nghĩa gì. Cô cảm nhận được ánh mắt hắn theo dõi các cử động nhỏ nhất của mình giống như tìn tòi, nghiên cứu.
"Cô bình tĩnh thật, đúng như tôi nghĩ." - Hắn vừa chăm chú nhìn cô từ phía bên kia chiếc bàn, tay đưa lấy ly nước bằng một cử động tao nhã và thanh lịch. Ẩn dưới bề ngoài lặng lẽ ấy không hề trầm lặng như vậy, cả hai người dường như đều duy trì sự bình tĩnh ngoài mặt của bản thân.
Người hầu bước vào chào Evian, mang theo một tờ báo. Ánh mắt hắn sáng lên vẻ thích thú, thả dĩa xuống đĩa rồi chậm rãi lấy khăn lau miệng, ánh mắt sắc sảo vẫn nhìn Iristan như khiêu khích, hắn ngả người ra phía sau, khóe môi cong thành nụ cười bí hiểm.
"Đến rồi. Báo của buổi sáng ngày hôm nay." - Vừa nói hắn vừa chìa tay ra để gã hầu cung kính đưa đến một tờ báo sáng.
"Cô có muốn nghe chút tin tức thú vị không? Iristan"
Iristan cũng chậm rãi dừng lại, tay khẽ siết chặt dĩa ăn. Cô đã hiểu biểu cảm của hắn có ý nghĩa gì. Hắn cố tình đưa báo đến ngay lúc này.
"Chuyện bắt đầu thú vị rồi. Trinh Sát đã lên báo sáng nay, chúng bị nghi ngờ là hung thủ giết chết ông chủ thương hội Dimo Reebs và con trai ông ta. Kẻ chủ mưu chống đối là Erwin đã bị chuyển từ tình trạng tạm theo dõi đến pháp đình vào sáng hôm nay. Các hành động của hắn ta sẽ được chính vua Fritz và các lãnh chúa thẩm vấn vì bị cáo buộc tội danh chống lại loài người khi không giao ra Eren và giết người diệt khẩu. Các Trinh Sát khác bị yêu cầu giải thể và chờ đợi dưới sự giám sát của Cảnh Vệ, một vài kẻ nguy hiểm đứng đầu là Levi đã bị truy nã khắp lãnh thổ."
Quả nhiên, chỉ mới sáng hôm nay mà thôi, lợi dụng sức mạnh báo chí nắm trong tay, chúng đã biến Trinh Sát thành kẻ phản động, công sức tất cả gây dựng đều đứng trước nguy cơ sụp đổ. Iristan siết chặt tay đến mức các khớp tay trở nên trắng bệch. Cô nhìn thấy gương mặt của Levi được in hẳn trên trang nhất, cùng với đó là thông tin Erwin bị triệu tập đến pháp đình để thẩm tra. Trinh Sát bị đổ tọi danh giết người và những thành viên khác bị bắt giữ ngay lập tức, đội Levi đang bị truy nã. Ánh mắt Evian phía trước vừa hả hê lại có phần châm biếm, giống như theo dõi một vở kịch thú vị.
"Tôi vốn định để cô ăn cho xong bữa sáng, nhưng xem chừng cô có thể sẽ không ăn nổi nữa rồi."
"Tất cả mọi chuyện đều do anh bày ra?"
"Ô kìa." - Hắn trả lại tờ báo cho tên hầu, ra hiệu hắn mang đến chỗ Iristan. "Là chính quyền, tôi chỉ là con chó làm việc cho chính quyền thôi." - "Hắn chống tay lên bàn và nghiêng đầu. "Tôi chỉ đưa ra vài gợi ý cho Kenny Ackerman thôi, ai ngờ ông ta cũng làm quyết liệt đến vậy, thế là tôi chợt nghĩ..."
Evian hạ giọng,
"Hay là chi bằng, nhân dịp này làm cho cả lũ Trinh Sát biến mất hết đi nhỉ?"
Iristan rùng mình.
"Đừng lo, tôi muốn cứu cô mà, như cô đã từng cứu tôi đó. Nên tôi đã đưa cô thoát khỏi mớ lộn xộn đó. Bởi vì đối với tôi, cô rất là đặc biệt nha."
Một nụ cười không đạt đến đáy mắt.
Evian làm việc cho chính quyền, hắn phối hợp với Kenny gây ra tất cả những chuyện này.
Bình tĩnh! Iristan tự nhủ để không xông lên đấm thẳng vào khuôn mặt tráo trở kia, cô đảo mắt, cúi xuống nhận lấy bài báo, từng dòng chữ in trên đó cùng với gương mặt bị truy nã của Levi khiến cô nóng lòng như lửa đốt. Từ hôm qua đến giờ có quá nhiều chuyện xảy ra, chúng đã trực chờ sẵn chỉ để sáng nay lên bài nhanh như vậy, đây là một kế hoạch hoàn hảo không kẽ hở, một cái bẫy giăng sẵn có sự tiếp tay từ cả chính phủ và quý tộc. Mà hiện tại, hai kẻ đứng ra tiến hành là gia tộc Erlogury với sự lãnh đạo của Evian Erlogury và Kenny Ackerman.
"Hắn ta đang muốn nhìn thấy sự mất bình tĩnh của mình." Iristan nhận ra mục đích của Evian, hắn ta luôn quan sát cô như nhìn một thú cưng, như đọc một quyển sách. Hắn muốn thấy cô từ hoang mang, bất ngờ, lo lắng rồi đến hoảng loạn, khi cô đạt đến đỉnh cao của sự khủng hoảng, hắn sẽ đưa ra những cái bẫy ngọt ngào, từ đó đánh tan phòng tuyến tâm lý của Iristan, khiến cô trở nên dễ điều khiển.
Tất cả những hành động này giờ của Evian chứng tỏ hắn là một cao thủ trong trò chơi tâm lý, đam mê mèo vờn chuột. Nhưng Iristan không phải con chuột để hắn có thể tùy ý vờn, cô trả lại báo cho kẻ hầu đứng bên cạnh, lặng lẽ nói.
"Tôi rất ghét khi bị phá đám khi mình đang ăn gì đó."
Áp chế tất cả những hoang mang, nghi hoặc trong lòng, cô cần bình tĩnh lại, không thể để kẻ trước mắt nắm được một chút yếu đuối nào, chỉ cần nắm được, hắn sẽ cắn chặt không buông.
Điều chỉnh lại nhịp thở để trái tim trong lồng ngực không còn đập loạn, cô tin tưởng Levi và Erwin, hai người đã sống sót qua bao nhiêu tình huống nguy hiểm và hơn hết Eren là ai cơ chứ? Cậu ta là nhân vật chính, chắc chắn sẽ không thể thua được.
"Evian ngươi muốn chơi? Chúng ta sẽ xem ai là kẻ sụp đổ trước." Vẻ điềm tĩnh sắc sảo trở lại trên khuôn mặt Iristan, cô tiếp tục với đĩa thức ăn phía trước.
Tính đến thời điểm đi cứu Eren, muộn nhất là 2 ngày, cô phải tìm cách thoát khỏi nơi này. Hoặc họ sẽ đi cứu Eren trước, trong khi đó cô phải moi được từ miệng Evian thứ gì đó liên quan đến âm mưu của lũ quý tộc.
Thấy Iristan vẫn điềm nhiên ăn tiếp bữa sáng, hắn phá lên cười thích thú.
"Là tôi thất lễ, Iristan vẫn luôn đặc biệt như vậy. Giống khi đó, tựa như không có thứ gì có thể khiến cô quan tâm, bàng quan với cả mạng sống của chính mình. Nhưng như thế cũng tốt, cô không quan tâm đến lũ Trính Sát đó thì việc chúng biến mất cũng đâu ảnh hưởng gì."
Iristan không đáp, hắn cũng không chấp. Bữa ăn lặng lẽ tiếp tục.
"Có muốn uống một chút trà không?"
Sau bữa ăn, Evian nhã nhặn đề nghị. Iristan đồng ý.
Hành lang dài trải thảm đỏ, hai bên là những lá cờ thêu gia huy của gia tộc, hoa Dạ Yến cách điệu đẹp như một mộng ảo phù hoa, diệu vợi; cửa kính tràn ánh nắng qua khung cửa hướng ra khu vườn phía dưới phủ đầy thường xuân, nhìn phía xa là thác nước.
Thật lắm tiền.
Evian dẫn cô vào một căn phòng có lẽ là phòng làm việc của hắn. Không giống như hành lang đầy nắng ban nãy, nơi này âm u như chính chủ nhân của nó. Toàn bộ là màu tím thẫm pha xanh, lò sưởi phía góc phòng đang cháy tí tách nhưng không thể xua đi cảm giác lạnh lẽo do khung cảnh mang lại, bộ bàn ghế đặt phía giữa căn phòng trần cao trông có vẻ lạc lõng. Phía đối diện là giá sách cao và bàn làm việc, bức tường đối diện treo đầy chân dung của những người đàn ông dường như là người đứng đầu gia tộc qua các thời kỳ.
Vậy thì người gần nhất chắc chắn là Robert Erlogury - người cha từng bị Evian bán đứng để chiếm lấy vị trí đứng đầu gia tộc.
Hắn ra dấu mời Iristan tự nhiên vào phòng, cô đưa mắt quan sát qua trần nhà cao rộng và sự bài trí phòng làm việc, vô thức bước về phía dãy chân dung trên tường. Người đàn ông cô nghĩ là bố Evian trông hệt như hắn ta phiên bản về già, nhưng có vẻ khắc kỷ và xảo quyệt, hắn trông cũng tương tự, nhưng không phải kiểu lồ lộ ra như ông ta, ở nét mặt - bởi trái lại nếu nhìn bình thường, Evian có một khuôn hàm quyến rũ, đôi mắt ra vẻ lơ đãng nhưng sắc bén đúng lúc, nó không hề xảo quyệt đập ngay vào mắt người ta mà là sự âm u đen tối tỏa ra từ trong xương cốt, từ bầu không khí hắn ta mang lại. So ra, Evian càng đáng sợ hơn.
"Cô có vẻ quan tâm đến bức tranh này nhỉ? Đã điều tra về tôi rồi sao?" - Evian tiến đến từ phía sau, Iristan giật mình, bóng đen phủ lên cô từ phía sau đổ bóng lên bức tường, cô quay lại và bắt gặp Evian đứng ngay sát, cao hơn hẳn một cái đầu và đang cúi xuống nhìn cô.
Lần đầu tiên cô đối diện với ánh mắt của Evian khi hắn ta trở về đúng bản chất thật của mình, không phải kiểu ngả ngớn ra vẻ giống Seth trước đây, nó đen kịt và vô hồn.
Cô chợt nhận ra đôi nét quen thuộc.
Evian đang đứng áp đảo Iristan một cách tuyệt đối.
"Ai cũng bảo tôi và ông ta giống nhau như đúc'"- Seth nói, chớp mắt hai cái.
"Không, hai người chẳng giống nhau chút nào."- Iristan nghiến răng, khẽ lùi lại để tránh khoảng cách quá gần khiến cô không thoải mái. Quả nhiên, cô không hợp với khoảng cách chiều cao này, ngửa cổ mỏi muốn chết, vẫn là cứ thấp thấp tầm như cô nói chuyện cũng thoải mái hơn.
Evian mỉm cười kì lạ rồi lôi Iristan về phía bộ bàn ghế phía giữa phòng đã chuẩn bị sẵn trà bánh.
Giống như một cuộc tán chuyện bình thường giữa những người bạn. Nhưng cô biết giờ mới đến lúc tất cả bắt đầu.
"Cô phát hiện ra tôi không phải là Seth từ khi nào?"
Đến lúc thẳng thắn với nhau rồi hay sao, anh ta cũng chẳng buồn bao biện hay giấu diếm việc mình vốn không phải là Seth.
"Ngay ngày thứ hai lúc chúng ta tìm ra manh mối của ông Digonia." (xem chương 17 cho ai đã quên :v)
"Ồ?"
"Anh đâu có dấu hiệu gì là giống người cháu của ông ta, khi chúng ta nhìn thấy những ghi chép của Digonia, có vài dòng kể về cuộc sống của Seth, hai người[i sống với nhau từ nhỏ, nếu là người bình thường, khi đọc những dòng đó dù đang vội tìm thứ khác quan trọng hơn, thì cũng không đến mức thờ ơ như vậy. Anh thậm chí còn không biết về việc hồi xưa hai bác cháu họ từng chơi giải đố với nhau như thế nào, chỉ máy móc nói lại về việc đó. Tôi chỉ ngờ ngợ thế thôi, trông anh không giống một người cháu trai giàu tình cảm như tôi nghĩ.
Cảm xúc, là thứ không thể giấu được.
"Tất nhiên tất cả là tôi nghĩ bừa, vì tôi không muốn dính dáng quá nhiều. Nhưng mà khuôn mặt biến dạng của anh rất kỳ lạ, mới đầu tôi nghĩ do anh bị đánh nhưng cơ thể lại không có vẻ thương tích nặng, vậy chắc chắn một dược sĩ học y như anh có thể dùng thứ gì đó để thay đổi khuôn mặt. Mục địch để lũ cướp không nhận ra anh không phải Seth, cháu trai thật của Digonia.
Cậu ta đã bị anh bắt được trong lúc chạy trốn khỏi lũ cướp, anh thì muốn lấy lại bản danh sách, ban đầu tôi nghĩ không ra anh tìm bản danh sách các vị quan chức trong đường dây buôn bán thuốc phiện làm gì, gần đây đoán rằng anh muốn dùng nó chống lại cha mình. Đám cướp đó là người của cha anh, đúng không?"
Evian đan tay ra phía trước gối, ngả người ra sau, ánh mắt sáng rực ranh mãnh, ra hiệu cô hãy cứ tiếp tục. Iristan biết rằng mình đã đoán đúng rồi.
"Nhưng anh lại vô tình gặp tôi, và rồi là Erwin, thế là anh mượn tay tôi đưa cho Erwin tờ danh sách đó, gián tiếp tố cáo tội ác của gia tộc. Erwin thì nhân cơ hội đó đòi được một khoản viện trợ lớn, nhưng vì Erwin và Levi đã nghi ngờ anh, nên anh không thể nào biến mất ngay được, vậy là đành sống dưới thân phận Seth trong suốt thời gian ở Trost để khiến hai người họ không nghi ngờ. Anh không gặp lại đám cướp đó nên không lo việc bị lộ thân phận, nhưng anh vẫn cần Seth sống để phối chế thuốc cho mình, do đó vẫn giữ lại anh ta dưới căn hầm mà lúc cần thoát khỏi thân phận cũng hợp lý. Cái xác chúng tôi tìm thấy trong đám cháy quả thật mới chính là Seth. Seth đã chết, và Evian trở lại nắm mọi thứ trong tay"
Thực ra, anh ta ở Trost 3 năm cũng là một việc hơi thừa thãi.
"Chết thật, tôi ngày càng thích cô hơn đấy, Iristan." - Evian nói với vẻ phớt đời, đắc ý. " Cô đoán gần đúng hết luôn. Vậy mà ở Trost cô vẫn luôn không quá thân thiết với tôi là vì đã nghi ngờ từ đầu sao? Làm tôi tổn thương đó." - Trông hắn không có vẻ gì là tổn thương như lời nói.
"Chà nói sao nhỉ? Vụ đó đúng là bất ngờ ghê. Lão già thật ngu ngốc." - Hắn phá ra cười. "Hắn đam mê cái hội nhàm chán đó, rồi bắt đầu bán thuốc phiện kiếm tiền, lão già cha tôi mới chính là chủ nhân của Cavell và cái hội kín đó. Lão Digonia và một người bạn đã phát minh ra thuốc gây choáng cho Titan, nhưng lão cha tôi đã biến nó thành thuốc phiện gây ảo giác cho người. Digonia thấy hối hận, định dẫn cháu trai bỏ trốn nhưng không thành, đành tự thiêu, lão già ấy nghe nói Digonia vẫn giấu một bản danh sách trong đó có tên lão thế là sợ hãi, bắt tôi đi tìm về."
Evian nghiêng đầu, như hồi tưởng lại thứ gì đó rất thú vị.
"Cha già đáng kính của tôi nói là: "Nếu có việc như vậy mà mày còn không làm được thì đúng là thứ vô dụng đáng vứt đi của gia tộc này." Tôi không những làm rất tốt mà còn chơi lão ta một vố. Tên chủ đám cướp là người của ông ấy, thế là tôi giả làm Seth. Mọi chuyện đúng như cô nói, sau đó Erwin đã đưa bản danh sách đó lên, nhưng tôi biết chỉ mỗi vậy thì chưa lật đổ được lão và anh trai, vì chính quyền và các quý tộc cần Erlogury này."
Nhắc đến tên gia tộc, Evian bất giác lộ vẻ chán ghét. Điều này dường như xuất phát từ bản năng, nên trong vô thức anh ta đã để lộ điều đó qua giọng điệu và nét mặt.
"Nhưng tôi đã nói với Vua rằng, cha tôi và anh trai không còn đảm nhiệm được trọng trách nữa, họ bị quyền lực và tiền bạc che mờ mắt và trở nên ngu ngốc rồi. Nhà Vua không tin, nhưng Erwin vừa xuất hiện, Trinh Sát ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, ông ta sẽ cần một lưỡi dao sắc bén, một con chó săn linh hoạt để cân bằng cán cân trong một triều đình đang dần trở nên bạc nhược. Erwin và tổng tư lệnh Darius Zackly, Dot Pixis gây sức ép khiến ông ta không thể không đưa một vài gia tộc đi thanh trừng, tất nhiên chỉ là mấy gia tộc chết thay cho vụ đó. Erwin chắc cũng đoán được, nhưng hắn ta ẩn nhẫn."
Nhắc đến Erwin, Evian có phần hơi khó chịu, nhưng cũng rất tán thưởng. Evian là kiểu người có thể tính toán các đường đi nước bước như vậy, hắn ta đã sống trong trung tâm quyền lực từ nhỏ, thấm nhuần bản chất của những cuộc đấu tranh chính trị ngoài mặt mỉm cười nhưng sau lưng lặng lẽ đâm người ta một dao.
"Tôi tìm đến nhà vua, nói rằng nhân cơ hội này thanh trừng Erlogury, để làm yên lòng phía quân đội. Trước đó tôi vốn chỉ là đứa con thứ vô dụng, nhà Vua có được sự trung thành của tôi nên đã đồng ý. Dù sao Erlogury vẫn phải được duy trì. Nhìn vẻ mặt không thể tin được của hai cha con đó, thật khiến người ta thấy thú vị." - Evian bật cười, có lẽ dường như thấy vẻ mặt Iristan lạnh lẽo nhìn mình, bèn ngừng lại, đưa tay rót thêm cho cô một chén trà, dù nén lại, sự vui vẻ vặn vẹo toát ra từ ánh mắt mang đầy thù hận nhắm đến cha và anh trai mình lại không thể che giấu.
"Erwin đúng là đáng sợ, hắn tính trước bao nhiêu bước cơ chứ? Hắn ta đã biết ngay từ đầu là chỉ với danh sách đó không lay chuyển được đám quý tộc đâu. Hắn chắc chắn đã lên kế hoạch vạch trần bộ mặt của chính quyền từ 3 năm trước.... Không, hẳn phải lâu hơn thế... Đúng vậy, thật đáng sợ, gần đây tôi mới nhận ra được hắn ta mới là kẻ nung nấu những suy nghĩ và cẩn thận đến nhường nào. Hắn đã gần tra ra đến gia tộc tôi rồi đấy, nhưng vì cha và anh trai tôi bị bắt, rồi Eren xuất hiện khiến hắn phải rời sự chú ý. Suốt 3 năm ở Trost tôi phải làm theo lệnh vua để ý đến con bé Historia và Erwin, nhưng có cô nên mọi thứ cũng rất thú vị. Tôi cũng dần dần thu lại được quyền lực của gia tộc vào tay.
Một kế hoạch thật hoàn hảo, nhưng Erwin lại là kẻ ngáng đường. Tôi đã giật mình khi nhận ra ngay từ ngày hắn dám chơi lớn để bắt Nữ Hình trong thành phố. Một kẻ dám hy sinh và tàn nhẫn đến như vậy sẽ không giao ra Eren. tôi nhận ra mình đã chọn nhầm đối tượng khi giao hắn bản danh sách đó. Hắn đã tính đến cả việc dùng nó như thế nào."
Evian không giấu vẻ tán thưởng.
"Lần này có cả Kenny, chúng tôi đã giăng ra một cái bẫy lớn, Erwin sẽ không thể thoát được. Levi cũng là một kẻ đáng gờm, nhưng hắn chỉ là một tên côn đồ không thể thay đổi thế cờ."
"Suy cho cùng, quyền lực của nhà vua là tuyệt đối."
Nhưng Evian không tỏ ra bất cứ sự kính trọng nào, nó không có sự tôn kính hay sùng bái giống tên đội trưởng Quân Cảnh Trung ương Sannes dành cho lý tưởng và nhà Vua của mình.
Đó là một tấm lưới được giăng ra bởi các bên trong suốt thời gian qua. Rõ ràng, Erwin là kẻ đã tính toán từ rất lâu, sự việc Eren khiến anh ta nhìn nhận rõ hơn nữa bản chất của chế độ quân chủ này, và bắt đầu thu lưới. Một bộ óc tính toán siêu việt, để rồi đến bây giờ Chính quyền và Evian mới nhận ra sự chống đối của Erwin và muốn trừ khử anh ta.
Evian có lẽ đã lờ mờ nhận ra Erwin và kế hoạch đảo chính của họ, sau đó lên kế hoạch với Kenny để dùng quyền lực Quân Cảnh phủ đầu Trinh Sát.
Chỉ là, Erwin liệu anh ta còn có chiêu nào nữa không khi giờ nguy cơ đã trùng trùng?
Khoan bàn về vấn đề đó, kẻ lão luyện và thông minh như Evian tại sao lại sẵn sàng ngồi đây để nói tất cả điều này với cô.
"Anh biết chuyện nhà Reiss mới là hoàng tộc thực sự ngay từ đầu?"
Evian gật đầu như một sự thừa nhận.
Xem ra, tất cả các quý tộc bao gồm các gia tộc thân vua đều biết vua Fritz thực sự là gia tộc Reiss, là kẻ đứng đằng sau điều khiển đất nước từ trong bóng tối. Để làm gì? suy cho cùng đâu ai có thể đe dọa đến sự tồn tại của nhà vua.
Hoặc từ những kẻ không rõ nguồn gốc như đám Reiner, Annie. Để trốn tránh khỏi sự tìm kiếm của họ. Như vậy, mọi thứ ngày càng trở nên phức tạp hơn.
"Anh dám nói mọi thứ cho tôi biết, không sợ rằng bí mật này sẽ bị tôi nói ra ư?"
Evian trầm tư:
"Không phải cô và đám bạn mình đã từng nghi ngờ rồi sao?"
Đức vua thật sự có quyền điều khiển người dân? Như vậy ông ta có thể xóa kí ức của họ mà dễ bề cai trị. Erwin đã nói giả thuyết này cho Levi và Iristan hôm họ đến thăm anh,
"Sau này việc xóa trí nhớ của cô chẳng qua chỉ là cái búng tay."
Evian không phủ nhận, mà còn gián tiếp khẳng định giả thuyết trên là chính xác.
Nếu vậy, sao ngay từ đầu Nhà vua không xóa kí ức của họ, dường như dòng máu gia tộc Vua là người duy nhất có năng lực này, nhưng đến giờ họ vẫn chưa làm gì, lại chăm chăm đi giành lại Eren.
Eren? Iristan khựng lại, chợt nhớ đến khung cảnh Eren và tiếng hét của cậu làm đám Titan xung quanh bâu đến tấn công Reiner.
Cô bắt đầu hiểu ra.
Nếu như nói năng lực của nhà Reiss có thể thao túng tất cả người dân, thì phải cần có một sức mạnh kết hợp cùng nó, nhưng người dùng được lại là Eren, vậy nên chúng bắt cậu về, bằng một cách nào đó để lấy lại sức mạnh này trả lại cho đức vua thật sự.
Như vậy, chỉ cần Nhà Reiss kịp làm gì đó với Eren để đoạt lại sức mạnh rồi thay đổi ký ức của họ, mọi thứ sẽ chấm hết. Ngay cả ký ức của cô.
Iristan giật mình đứng bật dậy, nhìn khuôn mặt ung dung của Evian phía đối diện, cô thấy cơn ớn lạnh và hoảng loạn dần dần chạy dọc sống lưng khiến cả người cứng đờ. Không biết sức mạnh đáng sợ đó có thể thay đổi ký ức đến mức độ nào, tuy nhiên nếu cô không còn ký ức liệu cô có còn là chính mình. Quan trọng hơn, những người bạn và đồng đội của cô.
Vừa mới hứa rằng cô sẽ bảo vệ người đó. Nghĩ đến anh, Iristan run rẩy, cô chộp lấy tách trà trên bàn hất thẳng vào mặt Evian ngồi đối diện. Trong trò chơi của sự bình tĩnh này, rõ ràng hiệp thứ hai cô đã thua cuộc, bởi vì sự thật quá đỗi gây sốc đó đã vượt quá sự tiếp nhận của cô.
"Tại sao, anh biết tất cả những điều này nhưng vẫn làm theo? Làm vậy để bảo vệ quyền lực của mình à?" - Iristan mỉa mai. "Anh cũng đâu khác gì cha và anh trai của mình. Cũng đúng thôi, anh vẫn tiếp tục dung túng cho Cavell và buôn bán thuốc phiện."
Iristan chờ đón một cơn thịnh nộ từ con người tâm tình bất định phía trước, Evian âm u đứng dậy, như một con rắn, cô đã chọc đúng điều hắn ta căm ghét nhất, giống cha và anh trai,. Hắn ta lấy khăn bình tĩnh lau mặt, nhưng càng bình tĩnh bao nhiêu có thể hiểu được hắn ta càng đáng sợ bấy nhiêu.
"Cô đã mất bình tĩnh Iristan." - Evian đứng dậy, vượt qua bàn mà tiến đến bên Iristan, trầm giọng. "Cô không thờ ơ với mọi thứ như trước đây nữa, cô quan tâm đến chúng rồi à?"
Iristan trừng mắt nhìn lại không khoan nhượng.
"Thế gian này quá nhàm chán, cuộc sống tù túng đau khổ bị thao túng bởi quyền lực hay nhà vua, ta chỉ mang đến cho chúng một sự giải thoát khỏi những thực tại đau khổ, thỏa mãn những giấc mơ rất mực hoang đường và ve vuốt cái tôi của chúng. Cavell dễ điều khiển, đám quý tộc khác sống trong hưởng lạc quên đi thực tại chẳng phải là do ta đã ban cho chúng niềm vui hay sao?"- Evian nói, khóe miệng cong lên thành nụ cười tươi tắn.
"Dù có trốn tránh đến đâu cũng không thể ra khỏi những bức tường, thà rằng cứ chìm trong mộng mị. Nhưng cô lại khác Iristan à. - Hắn tiến lại gần, nắm lấy cằm Iristan buộc cô ngẩng lên. Do quá kinh ngạc, Iristan chưa kịp phản ứng lại, cô bị khóa chặt tay và đối diện với đôi mắt tối đen đó.
"Lần đầu tiên tôi gặp cô, tôi đã thấy chúng ta có đôi mắt giống nhau. Chán nản và mặc kệ mọi thứ, dường như không có điều gì hay bất cứ thứ gì có thể gây xáo động cho cô, ngay cả khi cô gặp nguy hiểm, hay mạng sống bị đe dọa. Tôi đã thấy rất thú vị đấy. Tôi đã tự hỏi, rồi cô sẽ lựa chọn như thế nào, tôi muốn quan sát cô, quả nhiên suốt 3 năm đó cô là một kẻ nhàm chán và coi thường mọi điều xung quanh."
"Thế nhưng Iristan à."- Hắn thì thầm như ma trú, đưa tay lên chạm vào đôi mắt màu nhựa thông của Iristan. "Đáng ra cô nên là một con búp bê tinh xảo nhợt nhạt, nhưng từ lúc nào thế này? Đôi mắt của cô đã thay đổi rồi, nó có ánh sáng, bằng cách nào thế? Không, hay vốn dĩ nó đã như vậy, chỉ là cô chưa bao giờ tìm cách đánh thức nó? Thế thì điều gì đã khiến ánh mắt cô thay đổi?"
Từ chất giọng du dương, hắn đột nhiên trầm giọng, nghiến răng đầy căm giận
"Chắc chắn là do đám Trinh Sát ngu ngốc đó, những kẻ rao giảng về tự do. Cô đáng ra phải là một tạo vật hoàn hảo mà tôi đã tốn công quan sát.
Iristan bắt đầu nhận ra sự bất ổn trong tâm lý và giọng điệu của hẳn ta, không dám manh động mà chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Cô soi thấy cả bóng mình trong đôi mắt đen u ám của hắn, ánh mắt níu lại đầy bất bình và sục sôi ngọn lửa bên trong.
Chính ánh mắt đó khiến hắn phát điên.
"Chính cái ánh mắt trong buổi tiệc nhà Cavell khiến ta nhận ra quả là cô đã thay đổi rồi." - Hắn run run. "Cô có nhớ cách cô nhìn ta từ phía sân khấu lên khán đài, rồi khi cách một màn lửa. Khiến ta càng muốn có được cô, vì sao cô có thể có ánh mắt như thế, trong khi ta thì không? Rõ ràng chúng ta rất giống nhau, nhưng cô lại thay đổi. Cô phải thuộc về ta, quay trở lại thành búp bê lặng lẽ trong bộ sưu tập của ta."
Tên này....
Bị thần kinh à?
Iristan trợn mắt, khóe miệng giật giật.
Có phải cô xui tận mạng không khi rơi trúng tầm ngắm của một tên bệnh thần kinh từ lúc nào mà cô còn không rõ.
Cứu mạng!!!
Iristan vùng vẫy, lùi ra sau.
Cái ánh mắt biến thái này đáng sợ quá đi mất. Vẻ quý tộc thanh cao của hắn kết hợp cùng biểu cảm điên loạn này sao mà giống mấy tên tâm thần trong mấy bộ phim kiếp trước thế? Liệu hắn nổi điên có lấy dao ra xiên cô không?
Iristan càng không dám manh động.
"Giờ anh muốn gì ?'"
Chừng một lúc, Evian dường như bình tĩnh lại, sự điên rồ trong mắt hơi rút đi, lấy lại lý trí. Tuy nhiên kiểu một kẻ điên có não và điềm tĩnh như vậy càng khiến Iristan thấy có điềm hơn.
Quả nhiên, hắn đi đến bàn làm việc và cầm theo một xấp giấy.
"Để đề phòng thôi. Trong cuộc xét xử Erwin vào sáng ngày kia, kiểu gì hắn cũng bị lôi lên giá treo cổ, nhưng tôi vẫn cần vài bằng chứng xác thực cho mấy lão già ở hội đồng. Nào..." - hắn vừa nói vừa đưa bút cho Iristan. "Chỉ cần cô lấy thân phận thành viên Trinh Sát viết vài dòng tố cáo tội ác của hắn là được."
Hai chữ "là được" nghe nhẹ bâng quơ. Iristan bĩu môi, nhếch mép.
"Anh xem tôi là loại người gì?"
"Bọn chúng với cô giờ đâu còn liên quan gì. Cô không phải muốn vào Cảnh Vệ Đoàn à, dù cô có đấu tranh cùng đám Trinh Sát đó cũng đâu có kết quả gì đâu, vì cuối cùng mọi thứ vẫn không thể thay đổi."
Evian đe dọa túm lấy tay cô. Iristan bực mình hất tay, lên gối sút thẳng một phát về phía hắn, nhận ra bản thân vẫn không lấy lại chút sức lực nào.
"Tôi chợt nghĩ ra, ánh mắt cô tức giận nhìn tôi trông cũng thú vị đấy, trước đây cô coi tôi như không khí, trong mắt cô chẳng có ai khác. Giờ cô có thể bỏ qua đám Trinh Sát đó rồi."
Evian đang muốn khiến cô dần dần sụp đổ và dễ điều khiến, trở thành một con rối để hắn có thể tùy ý thao túng. Ham muốn chiếm hữu bệnh hoạn của hắn dường khiến cô thành một nỗi ám ảnh thường trực. Dù vậy, cái hắn nhận được vẫn là những ánh nhìn lạnh lẽo, đầy chán ghét đến từ Iristan.
Hắn ta muốn thuần phục cô, bẻ gãy những nanh vuốt và làm sụp đổ lý trí quá mức cảnh giác và sắc bén kia. Dù hắn dùng thuốc, cô chỉ bị yếu đi, nhưng sự gai góc vẫn còn đó, không thay đổi. Ánh mắt tức giận đầy sục sôi ban này của cô đã dần bình tĩnh trở lại, chứng tỏ cô đã lấy lại được lý trí để kiềm chế sự kích động của bản thân. Khi một người có cái đầu lạnh để giữ bình tĩnh, họ càng bình tĩnh càng đáng sợ, bởi sự sáng suốt sẽ dẫn lối cho họ đến những giải pháp tháo gỡ các khó khăn cận kề. Con người bản lĩnh nhất là khi họ giữ được sự bình tĩnh trong tình huống nguy nan.
Iristan đã học được điều này từ Levi, một cách âm thầm. Levi tưởng như rất thô lỗ, nóng tính, thiếu kiên nhẫn, cục cằn, đủ mọi yếu tố khiến người ta liên tưởng đến sự bạo lực và cảm tính, nhưng thực chất anh ta rất an tĩnh và khuôn mặt ít biểu cảm đó khiến đối thủ sợ hãi. Dù đối mặt với ai trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh ta đều có thể bình tĩnh phân tích tìm ra hướng tấn công hiệu quả nhất. Không phải kiểu lên kế hoạch trăm bước như Erwin nhưng Levi hành động dữ dội và mạnh mẽ chớp nhoáng trong khi sử dụng một cái đầu lạnh có chủ đích. Bởi vậy, anh ta mới là chiến binh mạnh nhất nhân loại, là kẻ không thể xâm phạm.
Iristan lạnh lùng cầm lấy tờ giấy Evian đưa cho cô, hắn đang nói về việc cô nên viết như nào. Cùng với biểu cảm coi thường lộ rõ trên mặt cô vo mạnh tờ giấy rồi ném thẳng về phía Evian.
Hắn chắc chắn tức điên lên, thà là tức lên, còn đỡ đáng sợ hơn vẻ mặt lạnh lùng toan tính của hắn.
Evian không tức giận, Iristan cũng không vội vàng, hắn đang muốn tìm kiếm sự yếu đuối của Iristan, hắn biết cô không sợ cái chết, càng không thể dùng đồng đội để uy hiếp cô. Cuộc thi gan này chừng như sẽ không kết thúc cho đến khi có một người chịu xuống nước, hoặc chí ít nắm trong tay điểm yếu của người còn lại.
Evian dừng lại trước, hắn nói
"Cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc, cô nên về phòng rồi."
Dứt lời hô vài hầu gái lực lưỡng đến khống chế Iristan, cô không chống cự, bình thản mà đi theo hầu gái về phía căn phòng được canh gác cẩn mật. Với một kẻ có tâm lý không ổn định như Evian, điều khiến hắn giao động khi nãy là nhắc đến bố và anh trai. Họ là đối tượng của cái nhìn chán ghét từ hắn, nhưng cũng là một ám ảnh dai dẳng, dẫn hắn đến tư duy méo mó, lệch lạc coi người khác như một món đồ sở hữu.
Iristan tiếp tục bị ấn chặt cho đến khi chúng tiêm một thứ chất lỏng vào người cô, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Evian học y, hắn luôn biết cách để kiểm soát người khác về mặt vật lý, tức là những liều thuốc làm tê liệt hoặc gây mê mất đi ý thức.
Khi xung quanh bắt đầu trở nên mụ mị và mở ảo, Iristan cố gắng lục tìm những kí ức còn sót lại. Những mảnh ký ức từ hai kiếp của cô bắt đầu trộn lẫn vào nhau, khiến cho cô dần dần không phân biệt được mình rốt cuộc đang ở nơi nào.
Xóa đi những ký ức buồn, xem chừng là một việc tốt. Nếu là Iristan trước đây, chắc chắn sẽ không do dự gật đầu. Nhưng lãng quên nỗi đau chưa bao giờ là một giải pháp hoàn hảo cả, cô phải đối mắt với nó. Sẽ có những thứ vượt quá sức chịu đựng, trở thành vết thương sâu hoắm, tuy vậy giấu nó đi không bằng đối mặt và dần dần chữa lành. Đó mới là sự an nhiên vĩnh viễn.
Con người quý ở điều ta luôn nhìn và sống cho hiện tại, dũng khí sống tiếp để đối mặt.
Cô đã học được điều đó từ ai?
Khi ý thức hơi lơ mơ, cô lại tự hỏi câu này, và trong sự hỗn loạn của tâm trí, hình ảnh cô độc của người đó thoảng hiện lên. Một bóng lưng gầy giữa hàng dãy bia mộ,cái nắm tay siết chặt với người đồng đội giây phút cuối cùng, bàn tay run khẽ đưa lên vuốt mắt những người nằm trên đất, bàn tay siết cương ngựa đến mức trắng bệch, đôi mắt thâm quầng,...
Không hiểu sao mỗi một chi tiết lại hiện lên rõ ràng như vậy.
Màu xanh thẫm, như biển đêm phản chiếu vì sao đêm mà phải nhìn kĩ mới thấy.
"Mở mắt ra đi!"
Iristan giật mình, ánh sáng chói mắt khiến cô nhận ra đã sang ngày mới. Cô phải làm gì đó để thoát khỏi tình trạng này, chỉ còn đêm nay để trốn khỏi nơi đây.
Hầu gái lại bắt đầu bước vào phòng với hành động như ngày hôm qua.
"Để đó đi, tôi có thể tự làm."
Iristan lơ đãng nói với người đang bê chậu nước bên cạnh.
"Là Iristan?"
Người đó nói khẽ, giọng nói quen thuộc khiến Iristan giật mình ngẩng phắt đầu, để rồi sững sờ. Evian lại muốn chơi trò gì đây?
Anya Manue. Sao cô ấy lại ở đây, trong trạng phục hầu gái.?
******
Truyện chính chủ được đăng tại Wattpad, tất cả các trang Web khác lấy truyện đều chưa được sự đồng ý của tác giả.
Có ai xem phần phim mới ra chưa, xem đã mắt thật. Dù mình đã đọc manga rồi nhưng cảm xúc vẫn vẹn nguyên luôn, hồi hộp, đau lòng,...không thiếu cung bậc cảm xúc nào.
Thương chú Hêi chồu quá, mà chú buồn cũng đẹp trai dã man.
Không biết là còn ai đọc truyện tôi không, cơ mà chúc mọi người tuần mới vui vẻ, tràn đầy năng lượng nha. 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro