Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Kẻ nói dối

         Iristan biết rằng mình đã đưa ra quyết định, và sự thật không thể thay đổi. Dù khó tin đến mấy cũng phải nhìn thẳng vào hiện thực bởi đó không chỉ là sinh mạng của đồng đội, mà còn là cách nhìn thẳng vào trái tim cô.

         Ngày hôm sau, Erwin đã triệu tập một cuộc họp chỉ có sự tham gia của vài người, trong số các tân binh của khóa 104, chỉ có Armin, Mikasa và Jean được gọi tham gia, Iristan tỏ ý rằng mình sẽ chờ cùng với Eren và Levi trong phòng đợi.

         Eren đã nghỉ ngơi lại sức sau mấy ngày, vô cùng nôn nóng vì lệnh triệu tập của Chính quyền nhưng không biết làm sao ngoài việc tự trách mình, cậu nhìn căn phòng trước đây từng có đầy đủ các thành viên đội Levi, giờ chỉ còn Levi đang ngồi hững hờ uống trà ở đầu dãy với kiểu cầm tách kì lạ quen thuộc, Iristan thì đang ngẩn người vẽ vẽ viết viết gì đó lên cuốn sổ bìa bọc rất đẹp.

         Trong bầu không khí khó xử ấy, Levi lại là người mở miệng trước tiên

        "Bọn họ muộn thật. Thiệt tình, Erwin và cái lũ đó toàn bắt tôi phải chờ. Người hộ tống của Cảnh Vệ Đoàn sẽ tới đây trước mất. Có khi nào tên đó lại bị táo bón rồi không?"

         Đôi khi Levi có khiếu hài hước khá là....thô lỗ.

         Iristan vẫn đang cặm cụi với cuốn sổ, không hề phản ứng lại.

         Eren lúng túng đảo qua đảo lại giữa hai người kia, rụt rè nói.

        "Đội trưởng hôm nay anh có vẻ nói nhiều hơn mọi khi nhỉ"

        "Thôi dẹp đi. Bản tính của tôi vốn dĩ là nói nhiều." - Levi đáp lời một cách tỉnh bơ, đưa mắt nhìn căn phòng vắng tanh chỉ có ba người, có lẽ là nhớ đến những tiếng huyên náo trước đây.

        Anh đặt chèn trà xuống đĩa, khẽ cử động rồi nhăn mặt, tay vô thức sờ vào chân bị thương.

       "Em xin lỗi, nếu như em lựa chọn đúng thì...."

       "Tôi đã bảo cậu rồi, kết quả là thứ không ai có thể biết trước được."

        Trong sự im lặng giữa hai người chỉ vang lên những tiếng soạt soạt của bút trên giấy, và Iristan vẫn đang cặm cụi vẩn vơ với quyển sổ. Levi cau mày, quay sang cái đầu tóc vàng đang cúi, lại đẩy ngọn đèn ở trước mặt về gần phía Iristan.

        "Này, tối thế không sợ hại mắt à?"

         Ngọn đèn mang lại ánh sáng cho Irisan, chưa kịp mở miệng cảm ơn thì tiếng mở cửa cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, Erwin và mọi người đã quay lại. Họ ngồi dọc sang hai bên của chiếc bàn dài, nét mặt ai cũng hết sức nghiêm túc.

         Erwin nói:

         "Chúng ta đã xác định được người có khả năng là Nữ Khổng Lồ. Lần này chúng ta sẽ bắt ả. Địa điểm là Stohess, nơi chúng ta sẽ đi qua để tới tòa án Hoàng gia. Nếu không thể thoát khỏi đỏ, thì cậu sẽ bị rơi vào tay chính quyền."

         Không sai, kẻ ẩn mình trong Sư đoàn 104, hiện đang là Cảnh Vệ, chính ả ta là kẻ nói dối đại tài, Nữ Khổng Lồ, người vừa hôm trước tặng quà cho Irsitan, ngày hôm sau đã tàn sát hơn trăm đồng đội của cô. Đó là một cuộc thảm sát.

         Annie Leonhart.

         Eren quá sững sờ khi nghe đến sự thật, cậu không thể tin và không dám tin rằng người bạn cùng khóa trở thành kẻ thù. Tất cả những người khác đều cố gắng tìm ra luận điểm chứng minh, ngay cả Mikasa và Jean cũng cảm nhận được những điều kì lạ.

         "Tại sao, tại sao cậu lại nói thế Armin!??"

         Armin luôn là người thông minh và tỉnh táo nhất từ trước đến giờ, đã lần lượt đưa ra những luận điểm hết sức sắc bén để chứng minh suy đoán đó. Từ bộ cơ động của Marco, những hành động lạ cậu ta thấy khi nó tấn công, cái chết của hai Titan.

        Liên quan đế Marco, ngay cả Jean cũng trở nên nghiêm túc lạ thường, nhìn chằm chằm về phía Eren như một lời khẳng định đanh thép.

         "Tôi hiệu điều đó, vậy nhóc có manh mối nào nữa không?" - Levi đọc báo cáo, những suy đoán này có vẻ hợp lí nhưng vẫn còn thiếu một sự xác nhận nào đó.

         "Em không có."

         "Annie có thể là Titan Nữ hình, ...."

          Mikasa còn chưa nói hết câu, Eren đã phẫn nộ đứng bật dậy.

         "Không thể naò chỉ là suy đoán vô căn cứ, sao hai cậu có thể!? Lỡ không phải là Annie thì sao!?"

         "Vậy thì Eren, chúng ta sẽ hỏi người có thể đưa ra phán đoán." Armin lạnh giọng nói, nhìn về phía sau Eren, người đang ngồi nơi đầu bàn, đối diện Levi và vẫn đang im lặng suốt từ đầu đến giờ.

         "Iristan. Chị nghĩ thế nào?"

         Hóa ra khi Armin nghiêm túc cũng có ánh mắt sắc sảo như vậy, xuyên thấu tâm can người đối diện.

         Ngay lập tức ánh mắt của cả phòng đổ dồn về phía cô gái nhỏ bé đang ngồi đó, đôi môi khẽ mím, khuôn mặt cô gái hơi tái và không có biểu cảm gì, đang đan tay đặt trước bàn, trông có vẻ hơi mệt mỏi.

         "Iristan, nếu là chị, chắc chắn có thể đưa ra quyểt định " Armin nói.

         Iristan biết rằng điều này cuối cùng cũng đến, ngay khi cô ở trong khu rừng đó, chỉ với vài manh mối và hành động lướt qua, cô đã đi từ bàng hoàng. sững sờ đến phẫn nộ, chết lặng, rồi chấp nhận nó. Như một sự thật hiển nhiên.

         Vì thế, cô bình thản gật đầu, mặt không biến sắc, nhìn vào đôi mắt Eren nói.

         "Đúng vậy, chính là cô ta."

         "Không thể nào, sao ngay cả chị cũng..."

         "Eren." - Iristan gắt lên. " Khi nghe đến tên khổng lồ là Annie, trong đầu em có cảm thấy gì không? Hành động, cách chiến đấu..."

         Iristan vừa nói vừa nhìn khuôn mặt chợt khựng lại rồi dẫn dần hiện lên vẻ như vừa bừng tỉnh, sợ hãi từ Eren. Sau cùng cậu im lặng trân trân không thể nói thêm từ nào.

           "Đúng vậy, Eren, từng hành động, cử chỉ đó không thể sai được đâu."

         Eren vẫn bần thần ngồi xuống ghế, không nghe những lời của cô. Iristan cũng không quan tâm, chỉ chăm chú lắng nghe Erwin phổ biến kế hoạch hoạt động. Erwin đã đề nghị Iristan cùng với đội của Armin đi tìm Annie để dụ ả đến khu hầm cũ.

         "Tôi xin phép được từ chối." - Iristan nói. " Nếu tôi đi cùng sẽ không khiến cô ta tin tưởng được đâu, có khi nhìn mặt nhau chúng tôi còn dễ xích mích và để lộ hơn. Tôi sẽ ở chỗ Đội trưởng và Jean chờ chị thị phối hợp tấn công ạ."

         Erwin đồng ý với đề nghị của cô. Sau đó dặn dò mọi người về tầm quan trọng cả việc thành bại lần này. Iristan im lặng lắng nghe rồi xin phép trở về trước.

         Nhìn bóng lưng lững thững, bình thản của Iristan ra khỏi căn phòng, Hange quay sang hỏi mấy người Eren đang xem xét sơ đồ.

         "Này, mấy đứa, hồi đi học quan hệ của Iristan và Annie không tốt à? Con bé nhắc đến Annie này có vẻ không thoải mái"

         Câu hỏi thành công thu hút sự chú ý của Erwin và những anh chị trinh sát còn lại, khiến họ để tai lắng nghe.

         Một giây ngạc nhiên rồi im lặng bao trùm hội sinh viên khóa 104. sau đó Jean là người lên tiếng giải thích.

         "Không. Ngược lại thì đúng.

          Họ....có thể xem là hai người bạn thân đấy."

*****

         Đối với Iristan, hai người liệu có thể xem như bạn thân hay không? Với cô thì điều đó thật là ngu ngốc, bởi sự trải nghiệm trong quá khứ khiến cô không còn muốn kết thân với bất kì ai,mà Annie Leonhart cũng thuộc kiểu con gái quái dị hằn học không làm thân được với người khác.

         Nhưng trong mắt người ngoài, hai người đích xác giống một đôi bạn thân lầm lì cả ngày không ai nói với nhau câu nào. Tuy nhiên, giữa họ có những sự ăn ý và sở thích yên tĩnh giống người kia, khi cận chiến là lúc duy nhất họ có vẻ sôi nổi nhiệt huyết để lao vào tranh tài cùng nhau. Dường như đó là một sự ngầm hiểu không cần nói ra.

         Có thể nói, trong các tân binh cô luôn thấy mình và Annie có sự đồng điệu, ở cùng lâu, cô đã có thể phần nào nắm đươợc những thói quen của Annie.

         Vậy nên, khoảnh khắc sững sờ ở trong rừng đó là khi những nghi ngờ chồng chất kéo đến và sự thật được xác định khiến Iristan không dám tin. Nhưng những chứng cứ liên tiếp chứng minh điều đó là thật.

         Cô cứ tưởng rằng mình sẽ an ổn mà sống, nhưng ngày càng bị kéo sâu trong những mối bận tâm ngày càng lớn dần.

        Sáng hôm sau, Irisan vẫn mang vẻ mặt bình thản nhưng đôi mắt thâm quầng của cô đã tố cáo về một đêm không ngủ. Trên khuôn mặt trắng trẻo của cô, quầng thâm hiện rõ trông càng đáng sợ, khiên đôi mắt vốn nhanh nhẹn giờ trông thiếu hẳn sức sống.

         Cô đến phòng của Levi để nhận chỉ thị, anh ta đã dậy từ lâu, chuẩn bị xong đồ đạc để vào Stohess theo lệnh triệu tập. Khác với đồ chiến đấu thường ngày, Levi hôm nay mặc một bộ vest đen mới và phẳng phiu, đôi giày cùng màu sạch bong không một hạt bụi. Nếu như bình thường anh ta mặc áo sơ mi trắng luôn toát ra vẻ nghiêm khắc, lãnh đạm thì áo vest đen khiến cả người tỏa ra một cảm giác lịch lãm nhưng không kép phần áp đảo về khí thế.

         Iristan nhanh chóng thu xếp đồ đạc và chuẩn bị theo anh cùng đội lên đường.

         Kế hoạch diễn ra thuận lợi, để Jean giả thành Eren ngồi trên xe hộ tống trong khi Eren và Mikasa, cùng Armin đi tìm Annie, lấy lí do đưa Eren chạy trốn để dụ cô ta xuống căn hầm. Đến phút cuối, iristan nghe từ xa đột nhiên vang lên tiếng gầm dữ dội chứng minh Annie đã biến hình, xe ngựa dừng lại, cô và Levi cùng nhau xuống xe.

         Cả quận đột nhiên bị những tiếng động lạ đánh thức từ trong giấc mơ. Những người dân sống trong yên bình từ trước nay chưa bao giờ trải qua nỗi kinh khiếp này, trước mặt họ hiện lên một tia sáng chói lòa, cùng với đó là một thân ảnh khổng lồ hiện ra như từ trên trời rơi xuống.

        Erwin lại đánh cược, cược xem lần này có đánh thức được những người chỉ biết chìm trong cảm giác an toàn hay không. Anh ta muốn cho lũ cầm quyền và người dân thấy rằng ngay cả trong những bức tường, tính mạng của họ vẫn bị đe dọa.

         Đá và đất bay tứ tung. đè chết những người dân thường xấu số, Cảnh Vệ được tập hợp gấp rút bảo vệ dân chúng, nhưng họ sống trong nhàn hạ lâu đã mất đi khả năng phản ứng linh hoạt của người lính, chỉ có những tân binh mới gia nhập từ đội Thực tập sinh vẫn còn kĩ năng chiến đấu, nhanh chóng huy động các cánh quân còn lại trang bị bộ Cơ Động.

         Nile Dok, đội trưởng Cảnh Vệ đang chĩa súng vào Erwin, không thể tin được việc anh ta sẵn sàng bắt kẻ ẩn nấp trong nội thành bất chấp tính mạng của người dân, đứng trước hàng loạt những họng súng đang chĩa vào mình, Erwin và Levi vẫn không hề nao núng, chỉ lạnh lùng quan sát tất cả mặc cho họ đưa ra sự quyết định và lựa chọn của mình.

         Iristan nhanh chóng mang bộ cơ động của Erwin đến cho anh, từ phía xa cô đã nhìn thấy rõ thân ảnh khổng lồ kia, bèn chạy về hướng của nó, vượt qua dòng người ngược chiều đang di chuyển tán loạn. Cô vẫn chưa thấy Eren đâu, không biết cậu ta đang làm gì. Đáp xuống một mái nhà lân cận, Iristan phát bực mình vì sự ngẩn người chỉ biết đứng sượng trân trên mái nhà của một bộ phận Cảnh Vệ, bèn gào lên phất tay với họ.

         "Còn ngẩn người cái gì, không mau giúp di tản dân chúng đi!!!"

        Eren đang ở đâu rồi?

        Iristan nhìn thấy những đồng đội trong quân Trinh Sát đang phối hợp cản bước tiến của Annie, đều vô ích, cô ta đã mang tâm trạng quyết chiến đến cùng và không nhân nhượng. Cô bèn bóp ga phóng đi.

        Mọi người chỉ kịp nhìn thấy một thân hình nhỏ bé trao nghiêng giữa không trung, mái tóc màu vàng, giọng nói đanh thép.

        "ANNIEEEE!!!" - Iristan gào lên.

         Annie, mục tiêu của cô là gì, đến mức sẵn sàng vứt bỏ trái tim và nhân tính, biến mình thành quái vật?

        Annie đã quay về phía Iristan, khác với lần trong rừng, lần này cô ta đang ở trạng thái sung sức, ngay cả Mikasa cũng chưa thể làm gì. Cô gọi Jean.

         "Jean, cậu mau tới giúp Mikasa xem Eren sao rồi, tôi sẽ lo ở đây."

         Iristan lao đến, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh khổng lồ của cô bạn cùng phòng cũ, không muốn hỏi tại sao vì mọi câu hỏi đều là dư thừa, sự phản bội phải bị trả giá, mạng đổi mạng, không có gì có thể bao biện cho tội lỗi của Annie Leonhart. Bất kể cô ta có mục đích gì, cứ bắt sống rồi tra tấn.

          Không thể tha thứ được.

         Không thể tha thứ được.

         Tình bạn mục ruỗng bởi những hoài nghi và sự phản bội, không cách nào cứu vớt.

         Từ một nơi quan sát thích hợp, Erwin, Levi và đội trưởng Cảnh vệ Nile vẫn theo dõi cuộc chiến, họ nhìn thấy Nữ hình cố gắng thoát khỏi sự truy bắt của cánh quân tinh nhuệ, sau đó bóng dáng nhỏ bé của Irstan vọt lên, từ xa tuy không rõ mặt, nhưng mái tóc vàng rực của cô gái nổi bật trên cao, cô gái đang sử dụng hết những kĩ năng điêu luyện và linh hoạt của mình, một người nhỏ bé đối đầu với Nữ Khổng Lồ to lớn với một sự phẫn nộ trực trào.

        Những nhát chém linh hoạt vào tay, gân, di chuyển lắt léo, tất cả đều là những gì cô đã khổ công tập luyện dưới sự đốc thúc của anh ta.

        Một nhát chém vào gót chân, Nữ Hình khuỵu xuống đất.

        "Giỏi thật!" - Một Cảnh Vệ bên cạnh Erwin và Nile bật thốt lên.

         Levi vẫn đang chăm chú theo dõi tình hình.

          "Chưa được, nó sẽ hồi lại nhanh thôi. "

         Quả nhiên, đúng như lời anh nói, Annie nhanh chóng phục hồi đưa tay tấn công Iristan, đồng thời đá về phía Mikasa gần đó khiến cô ấy lăn vài vòng dưới đất. Iristan bị một mảnh đá sượt qua tay trái, áo choàng màu xanh rách bươm bay đi mất, trên tay máu tuôn xối xả.

          Lúc này chỉ có Levi mới có thể bắt Annie, hoặc là Eren.

         "Mikasa, Eren đâu rồi?"

         Mikasa nói

         "Cậu ấy vẫn đang bị kẹt."

         Xem ra Eren giống với Iristan mấy hôm trước, không thể tin kẻ phản bội là Annie, cô đã tự ngẫm ra mà chấp nhận điều đó, bây giờ Eren cũng phải tự mình nghĩ thông suốt, không ai có thể giúp cậu.

         Iristan phối hợp với Armin và Jean dụ Annie đến chỗ Hange mai phục cùng các dụng cụ của chị ấy, lần này khi Nữ Hình bị bắt, nó sẽ không thể gọi bất kì đồng đội nào đến ứng cứu được nữa. Annie vùng vẫy thoát khỏi bẫy, tiếp tục hất ngã các binh sĩ bất chấp dây trói trên người chạy về phía bức tường. Cô ta định đào thoát khỏi đây.

         Một tia chợp chói lòa cùng âm thanh vang lên, tiếng gầm đầy căm phẫn.

         Đó là Eren, cậu ta đang đến, cùng với sức mạnh vũ bão tung một cú đấm thẳng mặt Nữ Hình. Hai khổng lồ đã đến lúc đối đầu nhau, xung quanh cây và nhà cửa đổ tan hoang, sức tàn phá kinh khiếp trong khi một vài Cảnh Vệ còn chưa kịp trang bị bộ Cơ Động, Hange đã chỉ huy Trinh Sát tản ra bao quanh các khu vực chiến đấu nhằm hỗ trợ tối đa cho Eren.

         Thiệt hại của thành phố này về cả người dân và quân lính đang tăng lên chóng mặt, rất nhiều người chết vì đá đè, họ không thể tin rằng trong một buổi sáng bình thường như bao ngày lại xuất hiện một thảm họa như vậy. Cả thành phố tan hoang đổ nát.

         Bắt bằng được Nữ Hình bằng bất cứ giá nào. Đó là mệnh lệnh của Erwim, điều đó có nghĩa là dù số thiệt hại về tính mạng người dân là bao nhiêu, bọn họ cũng phải theo đến cùng. Một quyết định hy sinh tàn nhẫn đúng với phong cách của Erwin. Kẻ không thể gạt bỏ điều gì sẽ không thể thay đổi được gì cả, lần này anh ta tàn nhẫn lựa chọn hy sinh thành phố này để bắt Annie.

         Annie đã làm được điều đó rồi, Eren liệu em có làm được?

         Iristan nhìn thấy Nữ Hình dần thất thế cố gắng bò đến bên bức tường. Cô ta định đào thoát khỏi đây bằng cách trèo qua nó. Eren ngay lập tức lao đến kéo chân.

         Cả Iristan và Mikasa đều lao lên bức tường. Mikasa đã rút kiếm của cô ấy ra, trước ánh mắt kinh ngạc tuyệt vọng của Nữ Hình, đường kiếm sắc lẹm chặt đứt ngón tay cô ta đang níu lấy bức tường, cũng cắt đứt luôn hy vọng chạy trốn. Iristan đáp xuống trên khuôn mặt to lớn đó, nhìn sâu vào đôi mắt mở to đang dần mất đi ánh sáng của Annie, nhìn khuôn mặt méo mó của cô ta trong sự sự hãi đau đớn, thì thào thốt lên

         "Vĩnh biệt Annie!"

         Khuôn mặt đau đớn không thể tin của Marco khi chết, liệu có giống như cô lúc này không, Annie?

         Ở phía dưới Eren đã trực chờ sẵn, nhào đến đè lấy tấn công tới tấp, xé tay của cô ta. Dường như cậu ta đang bắt đầu mất lý trí bởi ngay sau đó cậu ta lôi gáy để lộ cô gái ở bên trong. Khi mọi người tưởng cậu sẽ ăn luôn Annie thì Eren đột nhiên khựng lại, ngay lúc ấy một chất rắn kì lạ đột nhiên xuất hiện bao phủ lấy cả cơ thể Annie. cô ta nhắm mắt nằm trong đó, hệt như đang say ngủ.

         Sau giây phút Eren sững sờ, Levi đã trang bị đầy đủ từ trên cao lao xuống chém gáy Titan lôi cậu ra ngoài, còn không quên cằn nhằn:

        "Đừng có ăn luôn nhân vật có giá trị chứ thằng ngốc này."

         Iristan nhìn thấy Annie rơi lệ, khiến Eren thoáng chùn lại vì vậy mà sơ ý để Annie tự bao mình trong lớp đá trong suốt như một khối hóa thạch rắn, Iristan tức giận bừng bừng cố gắng phá hủy tảng đá mà không hề làm nó mảy may suy chuyển, thậm chí thanh thép cứng đặc biệt làm thành lưỡi kiếm cũng chẳng xi nhê gì với khối chất rắn này. Annie nằm trong đó như trêu tức cô.

         Levi tiện tay kéo Iristan đang điên cuồng chém vỡ khối đã ra phía sau.

         "Này, bình tĩnh lại."

         Nếu không thu được lời khai nào từ cô ta, vậy kế hoạch lần này chẳng lẽ sẽ đổ sông đổ bể hết ư? Tính mạng bao nhiêu người, của cải, thành phố, hơn hết Trinh Sát Đoàn sẽ đối mặt với tòa án và có nguy cơ bị giải thể.

         Eren đã tỉnh lại, cũng là lúc Nile cùng Erwin đi đến, Nile dẫn theo một đội Cảnh Vệ cùng súng và vũ trang đặc biệt bao vây tất cả bọn họ như phạm nhân, bày tỏ sự không khoan nhượng nếu có bất kì biểu hiện nào chống đối. Hange đã kịp chỉ huy lính phủ vải trắng và di chuyển tảng đá có Annie xuống tầng hầm.

         Levi lẳng lặng nhìn Erwin đang đi tới, lạnh nhạt nói với anh ta

         "Tôi không nghĩ có thể nói rằng nhiệm vụ đã hoàn thành được."

         "Tuy vậy, chúng ta đã đảm bảo được sự tồn tại của Trinh Sát Đoàn, bằng chính xương máu của chúng ta."

         Cuối cùng, Erwin bị quân Cảnh Vệ áp giải đi. Mà bọn họ cũng bị quản thúc dưới sự giám sát của Cảnh Vệ tại thành phố này trước khi có thể đưa ra lời giải trình hợp lí.

         Bất ngờ, một mảnh tưởng rơi xuống do vết nứt Annie gây nên.

         "Đội trưởng, nhìn kìa!" - Người lính hốt hoảng ra hiệu cho Hange và những người còn lại, họ vội ngước lên, sững sờ bởi một thực thể đáng ra không được phép tồn tại ở trong những bức tường, khi nhìn thấy, một nỗi khiếp sợ hoang mang ngay lập tức bao trùm. Ngay cả những người lính gan dạ nhất cũng không thể kìm nén cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

         Mikasa ở gần nhất vội xác nhận.

         "Nó còn sống."

         Một đôi mắt Khổng Lồ, đang hiện ra sau mảng vỡ của bức tường cao 50m, đôi mắt đờ dẫn vô hồn gặp ánh sáng bỗng nhiên hơi cử động.

         Bên trong bức tường có Khổng Lồ, kích thước của nó phải kinh khủng như thế nào. Nếu nó không phải con duy nhất...

         Vậy sự thật bao quanh chúng ta là gì, chúng ta đang bị nhốt trong cái gì?

         Iristan rùng mình.

         "Mau, mau kiếm tấm vải tối bịt lỗ thủng đó vào đi. Đừng để nó tiếp xúc với ánh mặt trời."
        Người hốt hoảng chạy đến túm lấy Hange một cách vồn vã là một linh mục đứng tuổi, vừa thở hổn hển vừa nói, mặt cắt không còn một giọt máu.

         Có người nhận ra ông ta.

         "Linh mục Nick, rốt cục đây là chuyện gì?"

        Ông ta chỉ chăm chăm nói với Hange, mau bịt lỗ thủng lại.

        Ra đây là linh mục của giáo phái Thờ các bức tường, đây là hàng thật, không phải thứ mị hoặc giả tạo như hội kín của Cavell. Đám linh mục này chắc chắn đã biết gì đó. Hange vội ra lệnh cho cấp dưới, sau đó bất chấp sự kháng cự của ông ta mà lôi ông ta cùng lên trên tường thành.

         Levi đã theo đội áp giải Annie xuống tầng hầm, không biết tình trạng cô ta bây giờ sống hay chết, vì bảo toàn bí mật mà Annie đã chấp nhận tự đóng băng chính mình. Levi tỏ ý hỏi cô muốn đi cùng không, Iristan lắc đầu, cô không muốn nhìn thấy cô ta một lần nào nữa.

        Sau đó, là dọn dẹp chiến trường.

         Lần đầu tiên một thành phố tại thành trong cùng chứng kiến sự hủy hoại kinh khủng từ Khổng Lồ. Nửa phía Nam của thành phố đã hoàn toàn bị hủy diệt, đất đá, các công trình kiến trúc tan hoang, người chết nằm la liệt dưới đống đá đè, số người còn sống sợ hãi gào thét chửi bới. Bọn họ đã từng sống cuộc sống hết sức yên bình, lần đầu trải nghiệm cảm giác kinh hoàng của ngày diệt thế.

         Tiếng khóc vang vọng khắp nơi, mùi khói bụi, máu, mùi xác cháy... tất cả tạo thành một địa ngục không khác gì Trost tháng trước.

         Nhóm tân binh Iristan và mấy người phẩm cấp thấp được cử đi phối hợp cùng Cảnh Vệ và Đồn Trú dọn dẹp xác chết, rõ ràng quân Đồn Trú và Trinh Sát thành thạo hơn hẳn cả trong việc dọn dẹp xác, điều này chẳng lấy làm tự hào gì cho cam.

         Họ nhận được thù địch rõ ràng từ phía đám Cảnh Vệ phải trải qua cú sốc ban này, trong suy nghĩ của họ, việc này xảy ra tất cả là tại lũ Trinh Sát lập dị. Iristan hiểu cú sốc và sự phẫn nộ của những người có thể vừa mất đi đồng đội và người thân của mình, nên chỉ lẳng lặng làm công việc của bản thân.

         Cho đến khi có kẻ chặn đường cô là hai lính Cảnh Vệ có phẩm hàm, nhìn cô chòng chọc từ đâu đến chân bằng ánh mắt hằm hè, một tên cao hơn nói.

         "Lũ khốn Trinh sát chúng mày làm gì ở đây? Tất cả là tại chúng mày,"

         "Tao đã nhìn thấy lúc chúng mày theo đoàn xe đi vào. Tất cả là âm mưu của chúng mày."

         Iristan đáp.

        "Không phải, tất cả là tại lũ Titan đã ẩn nấp trong thành phố."

        Hắn hằm hè toan tiến lên định xách cổ áo cô.

        "Con khốn, chúng mày chẳng làm gì ngoài việc chỉ biết tiêu tốn mạng và phung phí tiền thuế! Giờ đang âm mưu gì nữa!? Thành phố này thành ra như vậy tất cả là tại chúng mày!"

         "Tôi chỉ là một Tân binh, nếu có thắc mắc gì anh có thể đến trao đổi trực tiếp với cấp trên của tôi." - Iristan cố gắng tránh né xung đột không cần thiết, vì sự lớn giọng của tên này đang dần khiến một vài người hướng ánh mắt về phía họ.

         Tên thấp hơn phía sau dường như không định bỏ qua, Hắn bước lên.

         "Nói dối, Tao đã nhìn thấy mày, đừng nghĩ có thể rời đi dễ dàng. Mày không phải con bé ở quận Trost lúc nào cũng đi theo Levi không rời hay sao? Giờ mày định bao che cho chúng nó chứ gì!" - Hắn gào giọng lên chửi, thốt ra một cách tục tĩu.

         "Con điếm của Levi!"

         Sững sờ, tức giận. Iristan mất vài giây đứng hình để tiêu hóa câu chửi của kẻ phía trước. Không hiểu sao chúng có thể phát ngôn những thứ như vậy trong cơn nóng giận.

         "Rầm!" Một tiếng mạnh mẽ vang lên. Một cú đấm thụi thẳng vào mặt kẻ vừa lên tiếng chửi bới, khiến hắn bay mạnh ra đằng sau, văng cả răng cửa. Kẻ cao hơn còn lại định lao lên tấn công chưa gì đã bị bẻ ngoặt tay ra phía sau, kêu răng rắc vài tiếng.

         Levi một tay giữ ngoặt tay kẻ đó sau lưng, ánh mắt sắc lạnh từ trên cao nhìn xuống kẻ đang lồm cồm bò dậy với cái mồm đầy máu.

         "Cẩn thận cái mồm của mày, nếu không nói được lời nào tử tế thì để tao hủy nó luôn cho."

         "Mày dám! Đừng quên Trinh Sát bọn mày vẫn đang trong quá trình bị giám sát."

         "Đằng nào bọn tao cũng đang trong quá trình bị kết tội, thế thì xử lí thêm vài tên nhãi nhép như chúng mày cũng không hề hấn gì." - Levi không quan tâm đến lời đe dọa vẫn tiếp tục siết tay.

         "Lính của tao không phải để cho lũ hèn nhát như chúng mày hùa vào bắt nạt. Nếu nhàm chán quá thì đi tìm lũ TItan bên ngoài tường, chúng nó rất vui lòng chơi đùa với não của bọn mày đấy. Đừng có động đến cấp dưới của tao."

         Levi hất mạnh một cái, kẻ đang bị anh giữ tay ngã nhào ra đất, chúng vừa tức giận vừa sợ hãi dắt díu nhau chạy mất.

         Iristan vẫn đứng im không nhúc nhích.

         "Em...em cảm ơn thầy."

         Anh đưa tay phủi bụi trên áo choàng. càu nhàu

          "Em để im cho chúng nó bắt nạt thế à? Khí thế lúc lao đến đòi đánh nhau với tôi đâu cả rồi."

         "Em không muốn gây ra rắc rối không cần thiết."

           "Từ sau gặp những kẻ như này, không cần kiêng nể, thứ chúng cần chính là bạo lực, cứ thẳng tay mà xử lí." - Anh nói rồi nhìn về cánh tay trái của Iristan.

         "Tay sao thế kia? Không mau xử lí vết thương đi!"

         Nghe anh nói, cô mới chợt nhớ đến vết thương ban nãy máu vẫn đang khẽ rỉ ra thấm đỏ cả tay áo sơ mi trắng, áo choàng thì không biết đã bay đi nơi nào, trông cô vừa lôi thôi vừa nhếch nhác, mặt mùi lấm lem, và bốc mùi.

         "Đi nào, kiếm cái gì đó băng bó vết thương. Để lâu sẽ ảnh hưởng đến chiến đấu."

        Levi đưa cô về trạm nghỉ chân của Trinh Sát, lúc này mọi người đang tất bật đi xử lí lỗ hổng trên tường ban nãy do Annie gây nên, anh kiếm một góc không người kéo cô ngồi xuống, đoạn bảo Iristan chìa tay ra.

          Vết thương rách khá sâu, máu vẫn đang chảy đầm đìa, nãy không cảm thấy gì nhưng đến khi Levi dùng kéo cắt tay áo và gỡ từng mảnh vải dính sát vào da khiến cô đau đến mức suýt trào nước mắt.

         "Cố chịu một chút "- anh nhẹ giọng nói, Iristan chưa hết giật mình vì thái độ hiền hòa bất chợt này thì anh ta đã đổ cồn vào sát trùng vết thương, khiến cô đau đến mức giật bắn mình, định nhảy dựng dậy nhưng bị anh ta giữ tay đè xuống, đành phải ngồi im. Levi đang tỉ mẩn cầm một cây kim có móc cong hơ qua trước ngọn nến, sau khi làm sạch vết thương, anh ta bắt đầu dùng nó để khâu vết rách to tướng trên tay Iristan.

         Mặc dù ban nãy có bôi thuốc tê, nhưng thuốc này chỉ có tác dụng giảm đau một chút, Iristan vẫn đau đến phát khóc, cắn môi không dám bật ra tiếng, cố gắng nghĩ đến những cái khác để quên đi cơn đau, vậy là cô chăm chú nhìn thấy Levi đang nghiêm túc khâu từng mũi trên vết thương.

         Iristan mếu máo ra vẻ như bình thường hay làm.

         "Thầy đừng khâu xấu quá làm mất thẩm mĩ, e không chịu đâu."

         Thế là cô thấy Levi đột nhiên rất cẩn thận dường như sợ đường khâu không được đẹp, nhưng chính vì vậy mà cơn đau lại kéo dài hơn so với dự kiến. Đến cuối cùng khi anh ta ung dung thắt một chiếc nơ bướm vào sau khi hoàn thành Iristan cảm thấy như đã chảy hết mồ hôi và nước mắt.

         Không hiểu sao cô thấy hình như khóe miệng anh ta hơi nhếch lên.

         Anh ta chắc chắn là cố ý.

       Iristan định càu nhàu vài câu nhưng thấy vẻ mặt đăm đăm của Levi lại nghĩ đến những biến cố đã xảy ra, bèn không còn hứng thú, lặng lẽ xin về phòng thu xếp tắm rửa.

         "Nhanh lên, có khi lát nữa sẽ có cuộc thẩm vấn với chúng ta đấy."

          Ngay hôm đó, tại trụ sở Cảnh Vệ tại quận Stohess đã có một cuộc họp khẩn cấp được diễn ra, với thành viên là các quan chức cấp cao trong đội Cảnh Vệ và các thành viên của Trinh Sát Đoàn, sau đó lệnh triệu tập những nhân vật cấp cao của Trinh Sát Đoàn về thủ đô bị đình chỉ vô thời hạn, tuy nhiên những hành động của họ đã gây nên nhiều nghi vấn và phẫn nộ từ phía chính phủ và người dân.

         Có vẻ sự xuất hiện của Nữ Hình và Khổng Lồ trong tường thành đã đánh một hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm, khiến người ta buộc phải công nhận sự hữu ích của quân Trinh Sát, rằng không có họ, sẽ không còn ai chiến đấu chống lại lũ quái vật.

         Đến khi Iristan vừa kịp mượn tạm một căn phòng để chỉnh trang sau cuộc họp thì Levi đột ngột mở cửa vào phòng, khuôn mặt anh gấp gáp hơn hẳn thường ngày, không đợi cô kịp hỏi gì đã nói luôn

         "Nhanh lên Iris, chúng ta cần phải đi ngay. Vừa có thông báo Titan xuất hiện tại thành Rose, tình huống xấu nhất đã đến rồi."

         Không còn thời gian để suy nghĩ hay kinh hãi, Iristan vội vàng vơ lấy tất cả đồ đạc cần dùng chạy theo anh. Nếu đến giờ người báo tin mới đến chứng tỏ rằng sự việc đã xảy ra ít nhất là nửa ngày, trong nửa ngày này, lũ Titan đã đi được bao xa, giết được bao nhiêu người? Những câu hỏi cứ lần lần hiện lên khi cô chạy theo Levi sửa soạn đồ đạc của anh. Giờ cô đã không khác gì thư kí kiêm chân chạy vặt của Levi, trước đây mỗi lần anh ta bù đầu với công việc báo cáo và giấy tờ Iristan đều phải hỗ trợ sắp xếp và lưu trữ, vì vậy cô dễ dàng giúp anh ta thu thập các loại đồ dùng cần thiết.

         Cô cho rằng lần này nếu xuất hiện lỗ thủng, bọn họ sẽ phải hy sinh cả tính mạng để vá lại bằng được. Bởi Rose mà bị thất thủ đồng nghĩa với sự diệt vong của toàn nhân loại.

         Nghĩ đến đây, Iristan sực tỉnh, vậy có phải cô cũng sẽ tìm được một cái kết cho mình hay không? Thay vì cứ cố gắng tự hại phải chăng cô sẽ có một cái kết bất ngờ và đầy mỹ cảm bi thương trong thời khắc cuối.

         Đó là một suy nghĩ điên rồ, nhưng nó đã bắt đầu manh nha trong suy nghĩ của Iristan và cô không thể nào dứt bỏ nó. Đầu nghĩ vậy, chân không ngừng bước đi, cho đến khi hai người đến địa điểm tập trung của toàn quân chuẩn bị di chuyển.

         Việc chuẩn bị mất nhiều thời gian hơn họ tưởng, trong hoàn cảnh phải xuất quân bất chợt, họ đã làm hết công suất để thu thập đồ đạc, tiếp tế, Iristan đi theo Levi đến gọi Hange.

         Hange vẫn đang cặm cụi nghiên cứu cái gì đó dưới ánh đèn, xung quanh cô ấy các phụ tá tất bật qua lại, Moblit ôm theo một đóng giấy tờ hối hả giục cô ấy, nhìn anh chàng Iristan lại thấy sự đồng cảm sâu sắc, nhưng khác ở chỗ Levi lúc nào cũng là người hối thúc cô nhanh lên.

          Anh ta tựa cửa gọi Hange.

         "Này. Nhanh lên!"

         "À tôi xin lỗi. Ông ta thì sao?"

         "Đợi cô nãy gìờ rồi."

           Người mà Levi và Hange nói đến là mục sư Nick. ông ta cũng đi cùng. Khi cả bốn người đi đến đội xe, mọi thứ đã sẵn sàng, bộ ba Eren đang ngồi một bên, Mikasa đang chu đáo choàng áo cho Eren hết sức cẩn thận. Bốn người bèn ngồi phía đối diện trên chiếc xe ngựa không mui, theo thứ tự là Iristan trong cùng, cho đến Levi, mục sư Nick và Hange .

          Armin đã bày tỏ sự ngạc nhiên vì sự xuất hiện của ông ta. Hange vẫn còn tâm trạng cười đùa vỗ vai ông ta.

          "À, mục sư Nick là bạn tốt của chị đó. Đừng lo lắng, đừng lo lắng!"

         Nhưng có vẻ ngoài chị ấy ra không ai có tâm trạng cười đùa cả.

         Hange vẫn hào hứng nói tiếp

         "Dù gì thành phần tổ đội này cũng đủ kì lạ rồi."

         "Không, hợp lí đấy chứ." - Levi nói, nhìn ba người phía đối diện.

         "Dù sao Erwin cũng đã chọn mấy đứa, chắc chắn anh ấy có lí do của mình." - Nói xong lại liếc sang Iristan đang ngồi bên cạnh, không nói gì.

         Erwin bắt đầu ra hiệu chuyến đi bắt đầu.

         "Tình hình thành Rose vẫn chưa rõ ràng, từ đây đến Ehrmich thì vẫn an toàn, chúng ta sẽ đi đến đó để tiết kiệm thời gian."

          "Đi thôi." - Levi ra hiệu cho người đánh xe, cả đoàn quân bắt đầu khởi hành trong ánh đuốc bập bùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro