Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Cuộc sống thường ngày.

         Iristan nghĩ mình đang phục hồi sau chấn thương tâm lí khá tốt, cô bắt đầu thích cuộc sống yên bình như thế này, cô yêu tha thiết cảm giác thức dậy mỗi sáng với món bánh nướng phủ mật ong của Penlia, thích mùi hương thảo mộc phơi khô, thích mùi hoa iris cùng hồng nhung trong vườn. Cuộc sống trước đây của cô không hề có cảm giác ấm áp như vậy, tất cả chỉ là chuỗi ngày huấn luyện tàn khốc đè nặng. Là trẻ mồ côi, Iristan chưa bao giờ nhận được tình yêu thương của mẹ, bây giờ cô có thể làm nũng hay sà vào lòng Penlia như một đứa trẻ. Cô biết tình yêu của Penlia là dành cho Iristan Michivilas - con gái của cô, nhưng giờ cái thân xác đó đã bị một kẻ như cô chiếm lấy, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt Penlia trìu mến nhìn mình, cô có cảm giác cực kỳ tội lỗi. Cô tự nhủ mình phải đối xử thật tốt với mẹ. Cô sẽ có một cuộc sống mới, tương lai mới !

         Công việc hàng ngày của mẹ Penlia là ở tiệm bánh mỳ nhà bác Gorick cách nhà một dãy phố. Vợ chồng bác Gorick già cả nhưng tốt bụng làm những chiếc bánh ngọt và bánh nướng ngon tuyệt. Penlia thường đến giúp đỡ vào buổi sáng và nướng những mẻ bánh cho cả ngày sau đó buổi chiều cô sẽ dành thời gian ở nhà chăm sóc vườn thảo mộc và đem bán cho hiệu thuốc. Trong vườn nhà Michivilas có rất nhiều loại thảo mộc thông dụng như cây đinh lăng, bạc hà, lô hội, cây cam đắng, bạch quả, táo gai, cây dẻ ngựa....

         Iristan đã mất mấy ngày để nhớ tên chúng mà không quá lộ liễu để mẹ phát hiện cô khác hẳn trước đây khi quên mọi thứ. Nhưng có vẻ như ở đây quả thật không phổ biến hoa Iris, nói cách khác thì chỉ có mình nhà Michivilas trồng loại cây này, nhưng cũng chỉ đơn thuần làm cảnh. Vườn có các loại Iris khác nhau với màu sắc khác nhau, Penlia phân biệt chúng qua màu sắc, có loại màu xanh da trời, màu tím, vàng và trắng... nhưng Iristan có thể phân biệt được công dụng của chúng, những loại iris màu tím là iris germanica, màu trắng hoa cà-iris florentina, đó là hai loại iris thảo mộc thường được dùng trong việc chế tạo hương liệu và nước hoa. Còn loại màu xanh - iris versicolor có thể được dùng như một loại cao đắp lên vết thương và chỗ xưng tấy trong khi đó iris preudacorus màu vàng có đặc tính như một loại thuốc nguy hiểm. Iristan rất thích hoa Iris, trước đây cô từng có một  bộ sưu tập những các loại nước hoa hương Iris.

         Cuộc sống cứ thế trôi qua được vài tuần, Iristan vui sướng nhận ra tần suất phát "bệnh" của cô dần dần ít đi, trước đây ngày nào cô cũng lên cơn và cảm thấy bứt rứt, đến bây giờ thì chỉ còn 3-4 lần mỗi tuần, những âm thanh cái chết và cảm giác tội lỗi đang ngày một biến đi, nhanh hơn cô nghĩ khi chỉ mới được mấy tuần. Ban đầu cô những tưởng một người 22 tuổi làm sao có thể dung hòa với tính cách của một cô bé mới 11 sau đó cô nhận thấy mọi thứ lại trở nên quá dễ dàng, cô càng ngày càng hứng thú với công việc " cưa sừng làm nghé", không ngần ngại ra vẻ đáng thương hay làm nũng với Penlia. Cái gọi là thể diện đã bị vứt lên 9 tầng mây.

             - Mẹ à, tối nay chúng ta ngủ cùng nhau nhé ! - Iristan trong bộ đồ ngủ thập thò trước cửa phòng Penlia làm bộ đáng thương.

         Penlia cười tươi như hoa, đưa tay vẫy cô vào phòng.

             - Lại đây mẹ chải tóc cho nào.

         Cuộc sống mới cứ như là một giấc mơ, tình cảm ấm áp cùng những cử chỉ âu yếm mẹ con là thứ Iristan khao khát suốt thời niên thiếu. Cô bị huấn luyện để trở thành một công cụ chứ không hề vô cảm, thực chất trong thâm tâm cô luôn muốn được hưởng hạnh phúc gia đình. Nếu đây là một giấc mơ thì thà rằng cô đừng tỉnh lại, cứ để tất cả mộng mị ru mình vào trong giấc ngủ mãi mãi.

         Penlia nhẹ nhàng đưa chiếc lược lên tóc con gái, hai mẹ con hiện lên trong chiếc gương đối diện đều có mái tóc vàng óng xinh đẹp, làn da trắng. Penlia có khuôn mặt tròn phúc hậu cùng đôi mắt đen và nụ cười ấm ấp, điều đó tạo nên một vẻ ngọt ngào dễ mến ở cô ấy, còn Iristan lại sở hữu khuôn mặt thanh tú với chiếc cằm thon nhỏ cùng đôi mắt màu nhựa thông có phần sắc sảo hơn.Penlia áp má mình vào má Irista và hai mẹ con cùng nhìn vào gương, Penlia trìu mến nói :

             - Chà, Iris ngày càng giống bố con quá, sau này lớn lên nhất định là một cô gái cực kỳ xinh đẹp rồi !

         Iris là tên thân mật mọi người gọi cô.

         Cô cười khúc khích:

             - Ôi, vì thế nên mới có người suốt ngày ngắm con để nhớ bố chứ gì, có phải mẹ cho con ngủ cùng là để nhớ đến người đấy không thế.

         Mẹ cô đỏ mặt, thẹn quá hóa giận mà bẹo má cô:

             - Dám trêu cả mẹ nữa đấy. Muốn bị phạt à ?!

         Bố Iristan là Ryan Michivilas, cô chưa nhìn thấy mặt ông ấy. Nghe Penlia nói ông ấy có việc phải vào Wall Sina đã được 4 tháng, Penlia rất mong ngóng chồng trở về, cô suốt ngày nhắc đến bố Ryan với một biểu cảm mơ màng, hạnh phúc làm người ta tưởng hai người họ là vợ chồng mới cưới không bằng. 

         Penlia thấy cô ngẩn người, cô ấy không chịu thua mà lao vào cù léc cô như một đứa trẻ, hai người vui sướng lăn ra giường cùng cười và không ngừng trêu đùa nhau.

         " A...A... Hẳn hạnh phúc là như vậy rồi ...Kẻ như mình cũng xứng đáng được hạnh phúc rồi !!"

Iristan thầm nghĩ.

         ******************

         Sáng hôm sau Iristan vui vẻ trổ tài nấu mỳ cho mẹ cô ăn trước khi cô ấy đến tiệm bánh làm việc, sau khi hứa hẹn ở nhà chăm sóc vườn thảo dược đúng cách và kiểm tra các loại đã được phơi khô cô mới tiễn được Penlia rời đi.

         Tuy là vậy nhưng ở nhà một mình quả là chán nản, Iristan nhanh chóng hoàn thành công việc được giao sau đó còn không quên cắt thêm một bó hồng cắm trong phòng khách. Cô thản nhiên tung tăng đóng cửa nhà và ra ngoài khám phá nơi ở, nói thẳng ra là đi chơi.

         Ở đây cũng có các trường học dành cho trẻ con, nhưng phần lớn là bọn trẻ chỉ học hành để biết chữ rồi ở nhà giúp đỡ gia đình, những gia đình giàu có hơn sẽ mời gia sư đến nhà. Các trường đại học lớn chủ yếu nằm trong Wall Sina, nơi đó giống như thủ đô một nước thế kỉ XXI với đầy đủ những cơ sở vật chất hiện đại nhất và sống trong đó toàn những kẻ giàu có chiếm đa số. Iristan cũng đi học ở một ngôi trường nhỏ gần nhà, lớp học chủ yếu vào buổi sáng còn buổi chiều lũ trẻ sẽ được nghỉ. Sáng nay cô rảnh rỗi vì là ngày nghỉ. Thực ra mà nói, việc đi học với cô chẳng qua là một cách để hòa nhập, kiến thức được dạy ở đây thật quá ít ỏi, không bằng 1/5 những gì cô được học trước đây, cuộc sống của Nhân loại trong bức tường hạn hẹp và tù túng, rất nhiều tri thức họ không biết, những cuốn sách về thế giới bên ngoài là sách cấm bởi thế bất cứ ai bị phát hiện sở hữu nó sẽ bị Quân Cảnh Vệ địa phương coi như tội phạm  bắt giữ.Thật nực cười, cô luôn có cảm giác chính quyền cố ngăn cấm con người tìm hiểu về thế giới bên ngoài, giới hạn mọi kiến thức. Nhưng mà bản chất con người không phải là luôn khát khao tri thức sao? Càng không có được thì họ càng khao khát . Càng ngăn cấm sự tò mò thì lại càng khiến con người ta muốn xé toạc sự thật và cũng chẳng thiếu những con người khao khát tìm hiểu thế giới bên ngoài, điển hình như Binh Đoàn Trinh Sát - Những kẻ không sợ cái chết để tìm kiếm tự do.

         Iristan không phải người hâm mộ của bộ truyện, Natalie mới là người bị cuồng Attack On Titan, cô chỉ từng đọc ké của cô ấy một chút, đủ để nhớ nhân vật chính có ba người bạn thân Armin, Mikasa và Eren, tất cả những gì cô biết là Shiganshina sẽ thất thủ năm 845 và Nhân loại mất đi Wall Maria, bị đẩy lùi vào Wall Rose. Ba người bạn thân cùng gia nhập đội Huấn luyện binh, đến năm 850, năm năm sau quận Trost bị phá hủy, rất nhiều người bị giết, khả năng hóa Titan của Eren cũng bị phát hiện và Armin đưa ra kế hoạch lấp cổng. Cô chỉ đọc đến đoạn chiến dịch lấp cổng bắt đầu sau đó vì quá bận rộn mà không có thời gian xem tiếp, nghe nói chiến dịch đó đã thành công, dù vậy cô cũng không rõ chi tiết. Mọi chuyện sau đó cô hoàn toàn mù tịt.

         *******************

             - Á !!- Một tiếng kêu quen thuộc vang lên bên tai, cô giật mình hướng về phía thanh âm, phát hiện trên con phố cách đó không xa, Penlia đang ngã sấp trên mặt đất. Iristan hoảng hốt chạy đến chỗ và đỡ cô ấy dậy. Penlia có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cô con gái yêu quý nhưng cơn đau từ mắt cá chân khiến cô không nói nên lời.

             - Mẹ thật là ! - Iristan vừa nói vừa đỡ Penlia ngồi xuống một cái ghế bên đường mà một nhà dân nào đó để trước cửa, đó là chỗ ngồi hóng mát của họ mỗi buổi chiều. Cô kiểm tra mắt cá chân Penlia và thấy nó sưng vù, cô càu nhàu 

             - Tại mẹ bất cẩn đấy, mẹ cứ vừa đi vừa mơ màng như vậy bị ngã là đúng rồi.

             - Mẹ xin lỗi mà, lần sau sẽ không có chuyện đó nữa đâu.- Cô ấy cười trừ nói.

         Iristan để ý thấy trên tay cô ấy còn cầm một giỏ bánh mỳ,thật may là không cái nào bị rớt ra ngoài cả, cô hỏi :

             - Mẹ đi giao bánh mỳ đấy ạ ? Để con đi giúp cho, chân như thế này thì làm sao mà đi được chứ ?

             - Con chắc không, ý mẹ là con biết đường không ? - Penlia nghi hoặc hỏi lại.

         Iristan lấy giỏ bánh mỳ từ tay cô ấy, mỉm cười:

              - Thì mẹ cứ nói địa chỉ cho con là được, mẹ hãy về nhà ngay đi, con sẽ qua xin ông Gorick cho con làm hộ phần việc của mẹ.

         Penlia có vẻ lưỡng lự nhưng cô ngay  lập tức đỡ cô ấy dậy và dìu cô ấy về hướng nhà Michivilas, lạ  là sức của cơ thể này khỏe hơn một cách đáng kinh ngạc so với độ tuổi, cô không gặp khó khăn gì khi dìu cô ấy về nhà. Về đến nhà cô ngay lập tức tìm đồ để chườm lên vết sưng của Penlia trong khi Penlia ghi lại địa chỉ cô cần giao bánh đến. Xong xuôi, cô cầm tờ giấy và rời đi, không quên nghe một đống lời căn dặn từ mẹ.

         ************************

          Cái công việc giao bánh mỳ ấy thế mà tốn mất tiêu cả buổi sáng của cô, cô phải quên đi mệt nhọc bằng cách nghĩ việc đi lại loanh quanh chỗ này là một loại thăm dò địa hình, không thể hiểu sao Penlia có thể ngày nào cũng làm cái công việc chán ngắt này.

         Cô thở phào khi nhìn thấy địa chỉ cuối cùng được ghi. Ồ, là giao cho mấy người lính quân Đồn Trú ở gần tường thành, quả thực là từ khi tỉnh lại cô chưa từng lại gần chỗ đó. Iristan có chút hăm hở tiến đến gần cổng chính, càng lại gần, bức tường càng sừng sững hiển hiện trước mắt cô. Bức trường cao 50 m, bề mặt thô to có vài vết rêu phong do thời gian nhưng vẫn tạo cảm giác cực kỳ vững chắc, nhìn từ dưới lên quả là vĩ đại. Có lẽ cái cảm giác vững chãi ấy đã ru ngủ Nhân loại vào ảo tưởng yên bình để rồi choáng váng khi sau này nó bị phá bởi con Siêu Đại Hình Titan. Trước đây cô đọc truyện, vì ở góc nhìn của độc giả nên bức tường được vẽ trông cũng bình thường, khiến người ta quên đi nó cao 50m, nhưng giờ đây hiện thực trước mắt khiến cô choáng ngợp, đứng trước bức tường bảo vệ nhân loại suốt 100 năm, cô chỉ thấy mình bé tí teo, nếu vậy, cô rùng mình khi nghĩ đến những con Titan khác, loài người so với chúng thì càng nhỏ bé đến bất lực.

         Nơi giao bánh mỳ là một chốt đóng quân của quân Đồn Trú, trong đó chỉ có 4 người lính đang ngồi chè chén với nhau, khi cô bước vào, mùi rượu nồng nặc, cô cau mày một lát rồi cố tỏ vẻ bình thường khi những người lính bắt đầu để ý đến sự xuất hiện của mình.

             - Xin phép làm phiền, cháu là người giao bánh của hiệu bánh Gorick ạ. Các chú có phải người đặt bánh không.

             - Ồ đúng rồi, may là cháu đến kịp trước bữa trưa nhé ! -  Một ông chú tóc đen khuôn mặt đỏ bừng vì rượu đứng dậy, lại gần nhận lấy chỗ bánh và đưa tiền cho cô.

             - Cảm ơn chú !

             - Không có gì ! Cháu bé đáng yêu quá - Ông chú nói rồi cho cô một đồng tiền nữa - Cho cháu đi mua đồ ăn này.

             - À...Vâng ạ. Cháu cảm ơn ạ.

         Một ông chú khác có mái tóc cắt ngắn màu vàng quay sang hỏi cô:

             - Ồ mọi hôm là cô Penlia giao bánh mà, cháu là người mới à ?

         Irstan thoáng sững lại, sau đó cô mỉm cười trả lời:

             - Không, thực ra cháu chỉ làm thay thôi ạ. Penlia là mẹ cháu, mẹ bị trật mắt cá chân nên cháu đi giao hộ ạ.

         Ông chú tóc vàng có vẻ hơi say rượu, ông lắng nghe cô xong rồi niềm nở nói:

             - Bị trật chân à, này chú nghĩ một chút rượu xoa bóp sẽ rất hiệu quả đấy - Xong quay sang hướng người tóc đen ban nãy đưa tiền cho cô - Philip, chúng ta có rượu thuốc mà đúng không, hãy lấy cho bé con này một chút...- lại quay sang cô - à, cháu tên gì ?

             - Iristan, Iristan Michivilas ạ - Cô ngoan ngoãn đáp lời.

             - Vậy thì Iristan, cháu hãy cầm rượu thuốc xoa bóp cho mẹ, đảm bảo lành nhanh.

         Hai người lính còn lại cũng phụ họa :

             - Đúng rồi, Hannes nói đúng đấy, Philip hãy lấy cho bé Iristan một ít đi nào.

         Iristan vẫn đang choáng váng vì sự niềm nở tốt bụng của họ, có vẻ như họ chỉ nghiện rượu chứ không phải người xấu, cơ mà, cô nghĩ thầm, là lính mà uống rượu ban ngày trong ca trực như vậy là phạm quân luật rồi còn gì. Quả nhiên là đám người ở đây mất cảnh giác đến mức này, cô khá bất bình. Tuy nhiên cô chỉ im lặng, cô không phải loại người mất kiềm chế như tên nhóc Eren nhân vật chính đã hét với mấy ông lính Quân Đồn Trú, đằng nào mấy việc này cũng chẳng liên quan gì đến cô bởi dù mấy ông ấy có uống hay không thì Shiganshina vẫn bị phá thôi.....

         Nhớ đến Eren, cô giật mình sau đó quay sang nhìn ông chút gọi là Hannes, chết thật sao có thể quên, hình như người mà thằng nhóc Eren cãi nhau cùng sau đó là người cứu cậu và Mikasa là ...Hannes. Nghĩ đến đây, khóe miệng đang cười của cô cứng đờ, quá trùng hợp rồi !

         Hannes thấy cô bé Iristan nhìn ông với biểu cảm khá kỳ lạ, liền hỏi lại:

             - Sao vậy!?

             - Dạ - Iristan giật mình luống cuống - Cháu chỉ thấy hơi ngại thôi. Làm phiền mấy chú quá ạ. Cháu cảm ơn các chú rất nhiều.

         Philip đưa chai rượu cho cô rồi cười lớn:

             - Không có gì ! Các chú có nhiều rượu mà ! - Sau đó ông ta ranh mãnh nói:

              - Nhưng mà bé Iristan đừng có mà uống trộm đấy nhé, cháu vẫn chưa đủ tuổi uống rượu đâu.

         Philip vừa dứt lời cả ba người còn lại cất tiếng cười vang ha hả, thi nhau phụ họa:

              - Ha, ha, ha, hãy nghe lời đấy.

              - Này, bé con thì chưa đủ tuổi uống rượu đâu.

         Gân xanh trên trán Iristan giật giật, cô biết mấy ông chú đó muốn trêu mình nhưng gọi nhau là "bé con" thì hơi quá rồi đấy!!!!! Cô cũng biết cơ thể này trông nhỏ con lắm nhưng dù gì cô đã 11 tuổi, cộng cả tuổi tâm lí thì cũng đã 26, bị gọi là bé con thật...ức chế, mà hơn nữa trước đây cô uống rượu có phải hạng xoàng đâu.

         Iristan - kẻ đang cưa sừng làm nghé suốt thời gian qua gào thét như vậy, hoàn toàn quên mất bộ dáng làm nũng không biết xấu hổ mấy ngày qua của mình !

         Sau cùng cô bực bội nói:

             - Cháu đã 11 tuổi rồi !!!!

          Thế nhưng dáng người nhỏ con, khuôn mặt đáng yêu kết hợp với biểu cảm như vậy lại càng giống như....giận dỗi.Thế là một tràng cười nữa truyền đến.

             - Chà, chà, Iristan đã lớn rồi! Đừng làm cô bé khóc. Ha !Ha ! Ha

          Sau đó, Iris tan tức giận quay người đi thẳng.

         Đằng sau lại truyền đến một loạt tiếng cười và vài câu cảm thán.

             - Chà, con bé dễ thương quá !!

         Iristan nhận ra đó là giọng ông chú Hannes say xỉn.

         " Một đám bợm rượu !"- Cô nhủ thầm một cách bực tức.

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro