Chương 20: Lịch sử lặp lại
Gần kì thi sát hạch cuối cùng, không khí trong đội huấn luyện trở nên cực kì khẩn trương. Thông qua đánh giá trong ba năm và kết quả của bài thi cuối cùng, giáo quan sẽ xếp hạng 10 người đứng đầu và chỉ có top 10 người có thể đăng kí vào cảnh vệ. Dù là những người bạn thân thiết đến đâu, các Thực tập sinh cũng phải nỗ lực hết sức mình để cạnh tranh.
Buổi diễn tập kiểm tra đặc biệt được tổ chức trong rừng. Các Titan giả bằng gỗ được kéo và xuất hiện bất thình lình, không chỉ cần có kĩ năng sử dụng bộ cơ động 3 chiều, các thực tập sinh phải vận dụng hết sức lực, độ linh hoạt và trực giác. Giáo quan Keith Shadis đứng ở một vị trí thuận tiện ghi lại những đánh giá của ông về lứa học sinh khóa 104. Giữ trùng trùng bóng cây, tiếng khí ga phụt ra cùng những bóng người luồn lách giữa những tán cây nhanh như cắt, các học sinh cạnh tranh khốc liệt để giành cơ hội vào bức tường trong cùng, nơi an toàn nhất.
Xuất sắc nhất khóa là Mikasa Arkerman. Một người lính toàn diện hiếm có với tất cả các mặt xuất sắc, chắc chắn sẽ đạt thủ khoa, các vị trí còn lại khiến Keith cần nhiều thời gian đắn đo và suy nghĩ. Một vài cái tên đã xuất hiện trong đầu ông, các bài kiểm tra cuối cùng sẽ đưa ra được kết quả chính xác. Một bóng người xẹt qua trước mặt ông, dáng người nhỏ con, là một trong số các học viên. Keith lật đến trang thông tin tiến hành đánh giá.
Iristan Michivilas. Sử dụng thành thạo bộ cơ động, di chuyển khó đoán, khả năng phán đoán tốt và ứng biến linh hoạt, kĩ năng sinh tồn cao. Điểm yếu là không thích hợp làm việc nhóm và một vài tình huống quá liều lĩnh. Sasha Brause, nhanh nhẹn có trực giác tốt nhưng tính cách hơi lập dị nên không thích hợp làm việc nhóm; Marco Bott, điềm tĩnh, các kĩ năng đều ổn, có đầy đủ mọi tố chất của một người lính nhưng đôi khi hơi thiếu quyết đoán.
Đến khi khóa huấn luyện ba năm kết thúc, không khó để đoán được đa số các người lính còn lại sẽ lựa chọn một lối đi an toàn. Những người giỏi nhất đáng ra cần trở thành mũi tên của nhân loại, nhưng họ phấn đấu trở thành những người giỏi nhất để tránh xa Titan nhất. Thật là một sự ngược đời đến mức bi hài.
Buổi kiểm tra kết thúc là lúc các học viên túm năm tụm ba bàn tán về bài thi. Iristan như thường lệ hay đi cùng nhóm Annie và Marco, từ xa đã thấy anh bạn Jean Kirstein đang làu bàu về việc mình tìm thấy con mồi trước nhưng bị Connie và Sasha nhanh chân chiếm mất, một việc xảy ra khá thường xuyên. Mọi người dần tụ họp lại với nhau bên một căn nhà gỗ để vật tư ngoài bìa rừng, nhìn thấy Marco, Eren hỏi:
" Này Marco, anh cũng tìm thấy mục tiêu trước sau đó bị họ giành mất. Anh cũng muốn vào quân Cảnh Vệ mà, anh phải kiếm thêm điểm chứ."
Marco luôn dịu dàng, điềm tĩnh, chỉ cười nói:
"Tôi biết chúng ta cần cạnh tranh nhau để phát triển kĩ năng, nhưng trong chiến đầu điều chúng ta cần làm không phải kiếm được càng nhiều điểm càng tốt mà hỗ trợ bảo vệ nhau để giảm thiểu mức thương vong thấp nhất. Dù trong tình huống chiến đấu thực tôi không giúp được gì nhưng điều duy nhất tôi có thể làm là thu hút sự chú ý của lũ Titan để mọi người có thể tấn công từ phía sau."
Marco Bott có thể không phải người giỏi nhất nhưng những người bạn ở đây đều cực kì yêu mến và kính trọng anh ta. Một trái tim chân thành thẳng thắn, sự rộng rãi và nhìn xa trông rộng thay vì chỉ nhắm đến lợi ích cá nhân. Dù không muốn thừa nhận, Iristan vẫn phải đồng ý Marco rất có sức ảnh hưởng đến tinh thần của người khác.
''Hiểu rồi, vậy là anh có tổ chất của một người lãnh đạo đấy." - Eren nói "Em cũng muốn vào một đội nào đó có anh ở đấy."'
"Cả em nữa, em cũng muốn vào đội của anh." - Sasha.
Đến ngay cả Jean đang ngồi hằm hè ban nãy cũng ngước đầu nhìn về phía Marco
"Sắp có một đội quân chiến đấu ở Trost à? Tôi cũng muốn tham gia nữa, tôi là một kẻ may mắn đấy nhé. Nhưng tôi muốn tham gia vào đội quân chiến đấu chứ không phải đội quân của một kẻ "hiến thân", không chừng 10 giây là toi..."
Vừa nói Jean vừa không quên đánh mắt về phía Eren, ý tứ không cần nói cũng biết.
Sau đó hai đứa bắt đầu gây lộn, trong khi Marco ngại ngùng, ánh mắt khẽ liếc về phía Iristan bắt gặp ánh mắt của cô rồi lại nhanh chóng rời đi.
*****
Khi cả hội trở về doanh trại đã chiều muộn, hoàng hôn buông xuống giữa sân huấn luyện, ai nấy nhanh chóng dọn dẹp đồ dùng chuẩn bị giờ cơm chiều sau một ngày mệt mỏi. Một người lính chạy đến báo với Iristan có người tìm gặp cô.
Iristan nhận ngay ra vẻ cà chớn lãng tử của người đến thăm khi bước đến hàng rào. Không ai khác ngoài anh chàng Seth. Từ hai năm trước sau vụ bắt cóc, anh ta vướng vào rắc rối một thời gian cho đến vài tháng sau mới có thể thoát thân. Anh ta làm thêm ở một hiệu thuốc trong Trost, lúc nào cũng hỏi han và quấn lấy Iristan khi có cơ hội, lại hay mang cho cô đủ thứ thuốc mỗi lần đội Thực tập sinh được ra ngoài. Lần đầu tiên anh ta đến tận đây để tìm cô.
"Anh có chuyện gì vậy?"
Seth trầm mặc nhìn cô không như mọi ngày, dáng vẻ nghiêm túc như muốn nói lại thôi. Mãi sau, anh ta rầu rầu nói:
"Tôi đến tạm biệt cô đây, tôi phải đi rồi."
"Anh đi đâu thế?"
"Tôi tìm được một công việc ở trong Sina, tuần sau tôi sẽ chuyển nhà đến đó. Vậy là tôi không được gặp cô nữa, còn ai tâm sự với tôi đây, trái tim tôi sẽ héo hon đến chết trong sự cô độc này." - Anh ta nói, chưa được hai câu lại quay lại ra vẻ sướt mướt bi lụy như những đôi tình nhân phải chia tay nhau. Cô vội vàng ngăn anh ta lại trước khi rước đến những cái nhìn kì lạ của những người đi ngang qua.
"Chúc mừng anh."
Trost sẽ nhanh chóng sụp đổ, anh ta tìm được một nơi an toàn như vậy cô cũng yên tâm. Anh ta đối cử với cô cũng rất tốt.
"Lạnh lùng quá. Cô không nhớ tôi sao?"
"Mà, thôi nào đừng nói những điều khiến người ta hiểu lầm như thế. Ai cũng muốn được vào thành trong cùng, anh có cơ hội nhiều người mong ước lắm đấy."- Iristan cười nói.
"Iristan cô định đăng kí vào Cảnh Vệ Đoàn đúng không? Vậy khi ấy hãy đến gặp tôi nhé. Tôi sẽ chờ cô đấy."
Iristan toan mở lời bảo anh ta cứ bình tĩnh không cần chờ đợi gì, Seth đột nhiên chộp lấy đôi bàn tay cô qua song gỗ của khu huấn luyện. Nét mặt trở nên trầm tư u ám, đôi mắt xám nhìn chằm chặp vào cô tối đen như mực.
"Cô nhất định phải đến gặp tôi đấy. Tôi sẽ chờ cô."
Gió ở đâu thổi qua bất chợt khiến Iristan rùng mình, nhờ đó khiến cô thoát ra khỏi mấy giây sững sờ nhìn vào đôi mắt anh ta. Cô giật thót khẽ bước lùi lại đồng thời rụt khỏi tay Seth. Seth trước mặt cô lại trở về vẻ cà chớn, lông bông khi nãy, ra vẻ lưu luyến bịn rịn dặn dò cô cố gắng thi cho tốt để đến gặp anh ta. Chỉ sau khi đồng ý nhận phần bánh rán được gói trong giấy anh ta đưa đến cô mới đuổi được anh ta rời đi.
Về đến phòng cô đem chia chỗ bánh ấy cho cô bạn Hannah và mấy người khác, bản thân chẳng có tâm trạng ăn một chút nào. Cô nhận ra ba năm đã trôi qua nhanh chóng, tất cả những người cô quen rồi sẽ đến lúc tốt nghiệp và phải đưa ra lựa chọn của chính mình, Seth cũng có con đường riêng. Iristan chống cằm nhìn mấy cô nàng trong phòng, Annie vẫn bộ dạng mặc xác đời đang ngồi đọc sách, Hannah và mấy người kia đang trêu chọc về chuyện tình của cô ấy và anh chàng Thomas,... Điều đáng lo là Iristan không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong nguyên tác, cô hối hận vì khi đấy đã không đọc. Cô chỉ nghe kể thoáng qua về chuyện Trost sẽ bị phá hủy sau khi hội Eren tốt nghiệp và Eren hóa thành Titan, chấm hết. Còn ngày xảy ra là hôm nào, cô cũng không rõ, giống như lần trước ở Shiganshina Iristan hoàn toàn vô dụng. Điều cô cảm thấy may mắn duy nhất là Eren sẽ lấp được cái cổng.
Kì kiểm tra dần đến ngày diễn ra. Các bài kiểm tra bao gồm cả lí thuyết và thực hành, trận giả kéo Thực tập sinh vào chuỗi ngày tập luyện, ôn tập điên cuồng mong mình nằm trong top 10. Iristan cũng phải nỗ lực, cuộc đời không giống như những câu chuyện viển vông rằng một ngày nào đó bạn xuyên qua và thành thạo mọi thứ trở thành bá chủ thế giới. Những kiến thức và kinh nghiệm trước đây giúp Iristan có lợi thế hơn những người khác trong quá trình huấn luyện nhưng cô vẫn phải tập luyện. Các kĩ năng đều cần được rèn luyện duy trì. Kể cả những thiên tài như cô nàng Ackerman ưu tú mọi mặt vẫn phải chăm chỉ, Iristan thỉnh thoảng bắt gặp cô bé tập luyện một mình.
Dù cô không rõ rốt cục mình cố gắng vì mục tiêu gì, cô vẫn coi như vào Cảnh Vệ Đoàn là một mốc gì đó, dùng nó để tiếp nối chuỗi ngày không mục đích của mình.
Trước ngày thi Marco đưa Iristan một bọc giấy.
"Iristan, mình thấy cái này lần trước. Tặng nó cho cậu đấy."
Iristan biết Marco thích mình, dù trước đây không nhận ra nhưng qua ba năm cùng khu huấn luyện cô đã nhìn thấu. Trước đây chưa có ai thích cô, Iristan cũng chẳng có nhu cầu yêu đương gì. Dù không có kinh nghiệm nhưng cô biết rằng việc từ chối lời tỏ tình của một người thật lòng với mình là một hành động gây nhiều tổn thương. Khi ngẫm ra điều đó, cô từng rất trăn trở về cách nói chuyện như nào với Marco nếu cậu ta tỏ tình, thật may là Marco chưa bao giờ nói ra điều ấy. Tuy vậy, cái cách cậu ta quan tâm cô chân thành, chu đáo khiến Iristan hổ thẹn. Đôi khi cô lảng tránh và cố gắng thể hiện rằng mình quý Marco như một người bạn.
Marco luôn mỉm cười đầy bao dung với cô, cậu ta sẵn sàng chấp nhận mọi hành động và sự xa lánh của cô, điều này lại làm Iristan biến mình thành một đứa ngốc thiếu chín chắn khi cứ tìm cách lảng tránh. Sau cùng, có một lần Marco nói với cô:
"Tớ chỉ muốn giúp đỡ và quan tâm cậu, với tư cách một người bạn cũng được. Dù sao nếu sau này chúng mình được vào quân Cảnh Vệ cùng nhau thời gian gặp mặt còn dài"
Anh chàng Marco tặng cô một quyển sổ bìa bọc da xanh rất đẹp kèm theo một cây bút. Trên bìa có những hoa văn chìm tinh tế ở góc, chất liệu giấy cũng tuyệt. Một cuốn sổ đắt tiền.
"Mình không thể nhận món quà quý giá như này đâu."
"Không sao. Nó chỉ là một cuốn sổ thôi, dù vậy tớ đã dành dụm rất lâu để mua nó, cậu đừng từ chối nhé, tớ sẽ rất buồn." - Marco dịu dàng nói: " Cậu có thể ghi lại những trải nghiệm của mình. Cậu từng nói cậu không hiểu vì sao người ta sẵn sàng trao cảm xúc cho ai đó mà không yêu cầu nhận lại điều gì, bằng cách ghi lại những cảm xúc của mình, biết đâu cậu sẽ nhận ra điều kết nối người ta không phải thứ gì quá cao xa. Những cảm xúc chân thành trong các mối quan hệ hơn cả điều kiện hay trao đổi vì nó chỉ có thể cảm nhận chứ không thể thương lượng.
Marco ngập ngừng, nhìn ánh lửa từ bó đuốc trên tường lách tách cháy, rồi lại quay sang nhìn Iristan, cậu ta nói:
"Một ngày nào đó, cậu có thể ghi lại những cảm xúc rung động của mình với người mà cậu muốn ở bên."
"Thật là, cậu lại đang nói cái linh tinh gì thế."
Iristan vẫn nhận lấy quyển sổ, cô cũng mỉm cười dịu dàng: "Cảm ơn cậu Marco"
*******
"Nhân loại đã phải trả một giá quá đắt cho 100 năm sống bình yên. Hệ thống cảnh báo khi đó cũng không thể hoạt động kịp thời để cảnh báo người dân, hậu quả là chúng ta mất đi 1/3 lãnh thổ và 1/5 dân số nhân loại"
Vị giáo quan đứng trên bục, trước mặt ông là các Thực tập sinh xếp hàng ngay ngắn nghiêm trang, giống như ngày đầu họ xếp hàng tập trung. Ba năm đã trôi qua, giờ đây các Thực tập sinh đã trải qua bài thi cuối cùng để tốt nghiệp. Giọng nói của giáo quan Keith trầm đục vang lên giữa không khí trang nghiêm:
"Ngay cả bây giờ Titan khổng lỗ ấy bất cứ lúc nào cũng có thể sẵn sàng xuất hiện và phá hủy bức tường thành. Đến lúc ấy các người sẽ phải thực hiện nghĩa vụ của một người lính và bảo vệ người dân, hy sinh mình để chống lại mối hiểm họa từ Titan."
"HÃY CHIẾN ĐẤU CHO ĐẾN HƠI THỞ CUỐI CÙNG!!"
"RÕ!!!"
"Sau đây tôi sẽ đọc tên 10 người đứng đầu khóa. Hãy bước lên khi nghe xướng tên của mình: Hạng nhất: Mikasa Ackerman, hạng nhì: Reiner Braun, hạng ba: Bertholdt Fubar, hạng bốn: Annie Leonhart, hạng năm: Eren Jeager, hạng sáu: Jean Kirstein, hạng bảy: Iristan Michivilas, hạng tám: Marco Bott, hạng chín: Connie Springer, hạng mười: Sasha Brause! Hết!"
Bầu không khí căng thẳng ban nãy giờ đã xen lẫn cảm giác hào hứng mừng rỡ đan xen thất vọng, tất cả được duy trì dưới tác phong nghiêm cẩn của người lính. Không một tiếng xì xào nào thốt ra ngoài những tiếng thở dài khe khẽ. Iristan và những người được đọc xếp thành một hàng dài phía trước nhất, Eren cách cô một người đang tỏa ra khí thế hừng hực giống như thời khắc cậu ta sắp giành được tự do ở ngay trước mặt.
"Sau khi tốt nghiệp các anh chị có ba lực chọn: Quân Đồn Trú gia cố tường thành và bảo vệ thành phố; quân Trinh Sát sẵn sàng hy sinh mạng sống bên ngoài để đánh đuổi bọn Titan, quân Cảnh Vệ, lực lượng nằm dưới quyền chỉ huy trực tiếp của nhà vua, có nhiệm vụ giữ gìn luật pháp và ổn định trận tự. Đây là luật bất thành văn nhưng chỉ có mười người đứng đầu mới được đăng kí vào quân cảnh vệ. Sau hôm nay, các anh chị sẽ phải đăng kí nguyện vọng của mình, còn bây giờ, đợt huấn luyện của đội Huấn luyện binh 104 chính thức kết thúc! Giải tán!"
"RÕ!"
Ba năm đã đi đến hồi kết, lệnh giải tán vừa xong những tiếng thờ dài thất vọng cùng với tiếng bàn tán xôn xao vang lên. Từng tốp học viên dời đi về phía nhà ăn, Iristan nhập bọn cùng hội Annie và Reiner về phía bàn dài, lờ đi âm thanh hứng chí huênh hoang của Jean về thứ hạng của mình, cậu ta đang khẳng định chắc chắn về việc sẽ đăng kí vào Cảnh Vệ Đoàn và tận hưởng cuộc sống sung sướng tại bức tường trong cùng. Thật đáng cười, những người giỏi nhất đáng ra phải trở thành lá chắn chống lại Titan nhưng họ cố gắng trở thành người giỏi nhất chỉ để được cách lũ TItan càng xa càng tốt.
Khi nhận thấy Eren sắp đâm chọc Jean và cãi nhau sắp sửa nổ ra, Iristan lặng lẽ xử lí nốt phần ăn của mình rồi ra ngoài. Đêm ở doanh trại tối mịt, không có lấy vì sao nào, ánh sáng duy nhất là những ngọn đuốc bừng bừng cháy in hình loang lổ nhảy nhót trên mặt sân.
Vậy là tốt, ngày mai Iristan sẽ đăng kí vào quân Cảnh Vệ và mặc kệ mọi thứ tại nơi đó, không cần suy tính gì nữa.
Âm thanh cãi nhau trong nhà ăn ngày càng có xu hướng vang lên, Eren đang kích động điều gì đó, những âm thanh không thể vọng đến chỗ Iristan. Một lát lâu sau, Mikasa lôi cậu bé trong bộ dạng vẫn đang giận giữ ra ngoài, trách Eren vì tính khí hay kích động của mình. Hai đứa thấy Iristan đang ở một mình bèn đến gần ngồi kế bên.
"Mikasa này, về chuyện Jean nói lúc này, cậu định đăng kí vào đâu?"
"Cậu nên đăng kí vào Cảnh Vệ đi, trong lịch sử hiếm có ai tài năng như cậu,thể nào cũng nhận được đãi ngộ đặc biệt nào đó. "
"Nếu cậu vào quân Cảnh Vệ, tớ sẽ vào quân Cảnh Vệ, nếu cậu vào quân Đồn Trú tớ sẽ vào quân Đồn Trú. ' - Mikasa bình thản nói. "Không có tớ bên cạnh Eren sẽ rất dễ chết. Trên hết tớ không muốn mất gia đình thêm một lần nào nữa."
Eren có vẻ chịu thua Mikasa, quay sang hỏi Iristan:
"Chị thì sao? Chị định đăng kí vào đâu?"
"Quân Cảnh Vệ."
"May đấy, chị không hợp với quân Trinh Sát đâu."
Trông bộ dạng thở phào của Eren khiến cô thắc mắc tại sao mọi người đều nghĩ cô không hợp với Trinh Sát đoàn đến vậy. Mọi người đã đều chọn được con đường của riêng mình.
Armin đúng lúc bước qua, thấy ba người nên cũng hăng hái nhập bọn.
"Này Armin, cậu đăng kí vào đâu?"
Một lát ngập ngừng, Armin trả lời:
"Quân Trinh Sát"
Eren có vẻ vừa bất ngờ vừa lo lắng khi những người bạn xung quanh mình đều muốn theo quân Trinh Sát, cậu ta luôn mong muốn những người thân được sống an toàn, không phải đối mặt với nỗi sợ lũ khổng lồ phía ngoài. So với trước đây cậu bé đã trưởng thành và biết nghĩ cho người khác hơn. Mọi chuyện vẫn đúng như quỹ đạo của nó. tất cả các sự kiện và lựa chọn của nhân vật đều không thay đổi.
Khi cả lũ định trở về thì bắt gặp Hannes đã lâu không gặp, người lính say khướt ngày ấy đã trở thành đội trưởng một đội của quân Đồn Trú, không còn đâu bộ dạng phất phơ hồi trước. Thời gian quả là một thứ đáng sợ, lũ trẻ đã lớn, con người trưởng thành và nhận ra trách nhiệm của bản thân.
*****
Khóa học kết thúc, sáng sau đó không có hiệu lệnh tập trung, các nhóm được cử đi làm các nhiệm vụ vụn vặn như gia cố các khẩu pháo hay vệ sinh sửa chữa các khu nhà, kiểm tra cung cấp khí gas. Tối hôm nay, tất cả mọi người sẽ đưa ra quyết định mang tính bước ngoạt cuộc đời.
Sáng sớm hôm nay cũng là ngày Trinh Sát Đoàn ra khỏi thành, họ vẫn nung nấu kế hoạch sẽ chiếm lại Maria dưới ách cai trị của lũ khổng lồ. Đây là ngày cổng chính tụ tập đông người và náo nhiệt nhất bởi những người mẹ, người vợ, người thân của các binh sĩ đưa tiễn. Họ không chắc những người ra đi sáng nay đến lúc về có còn mạng hay không.
Cả Đoàn Trinh Sát trầm mặc nghiêm trang, giữa những con người nghiêm túc đang căng thẳng vì chuyến hành trình sắp tới, Iristan nhận ngay ra một cô gái đeo kính với nụ cười hào hứng luôn thường trực trên môi, không ai khác ngoài cô nàng có đam mê bất tận với Titan, Hange Zoe. Người đàn ông với khuôn mặt cau có cưỡi một con ngựa bên cạnh là Levi. Có những tiếng trầm trồ bàn tán xung quanh, người ta nhắc đến anh như một trong những niềm hy vọng của Trinh Sát Đoàn, Levi mạnh ngang một lữ đoàn, là người duy nhất có thể một mình địch lại mấy chục Titan một lúc. Giữa đám đông cô nhìn thấy anh ta từ xa, dáng người lọt thỏm, quầng mắt thâm mệt mỏi, bộ dạng cau có, vẻ mặt nhợt nhạt lạnh lùng như dựng lên giữa anh và người ta một tấm màn ngăn cách. Ngay cả ở giữa đám đông náo nhiệt, anh vẫn mang riêng cho mình một màu tĩnh lặng.
Một con người như vậy, cô tự hỏi không biết anh ta theo đuổi điều gì.
Sau khi tiễn Quân Trinh Sát rời đi, đám đông tản dần. Đội của Eren được điều đi gia cố những khẩu pháo cố định trên thành, Iristan và những người khác đi bảo trì kho khí gas và dụng cụ. Những cuộc bàn tán xôn xao giữa các Huấn luyện binh không gì ngoài việc sẽ lựa chọn binh chủng nào vào tối nay, hầu hết đều khẳng định mình sẽ vào quân Đồn Trú vì đó là sự lựa chọn an toàn sau Cảnh Vệ, Trinh Sát Đàn luôn là nơi có số lượng đăng kí thấp nhất, nhưng họ cũng tinh nhuệ nhất và quả cảm nhất.
Một tiếng động kinh hoàng. Trầm và đục. Tiếng nổ vang lên như một cú đá nghiệt ngã vào thực tại yên bình. Iristan nhận ra nay tiếng động ấy, tất cả các thực tập sinh dừng tay ngơ ngác, khi họ còn chưa hiểu điều gì xảy ra, tiếng chuông báo hiệu vang lên như tiếng bùa đòi mạng. Sau một khoảng im lặng,mọi thứ bắt đầu bùng nổ.
Tiếng cổng thành bị phá, giống như 5 năm trước. Chỉ một bước nữa, chỉ cần qua đêm nay tất cả mọi người sẽ được sống với lựa chọn của họ, nhưng vào giờ phút cuối cùng luôn là những biến cố xảy đến. Ngay lúc này, khi đội tinh nhuệ của Trinh Sát Đoàn không có ở đây.
Sự nghẹn thở bao trùm khắp nơi, không ai nói thêm được câu gì, những tiếng thì thầm bất an to nhỏ như những đợt sóng đẩy sự căng thẳng bao trùm. Không ai biết nên làm gì,họ chưa sẵn sàng để đối mặt với một hiện thực quá đỗi tàn khốc. Tiếng kèn tập trung, tất cả binh lính nhanh chóng đeo Bộ Cơ Động và nạp đầy ga, có người run rẩy đến mức không cài được nút, tay lẩy bẩy dường như sắp sụp đổ vì kinh sợ. Nhưng họ nhận ra mình là những người lính, là lá chắn của người dân, những năm huấn luyện khắc nghiệt đã giúp họ nhanh chóng kiềm chế nỗi sợ tập trung trước sân lớn, cùng với những khuôn mặt cứng đờ kìm nén.
"Các đội sẽ được phân chia như khi luyện tập, từng đội sẽ phụ trách từng tuyến đường dưới sự chỉ huy của quân Quân Đồn Trú. Nhiệm vụ của các cô cậu là hỗ trợ truyền tin, tiếp tế và quét sạch bọn Titan. Tiền tuyến là quân Đồn Trú, trung tuyến là đội thực tập sinh,và hậu tuyến gồm những chiến binh thiện chiến nhất của quân Đồn Trú. Đã đến lúc để lũ ăn không ngồi rồi chúng ta hoàn thành nghĩa vụ, chúng ta phải bảo vệ thành Rose bằng mọi giá cho đến khi sơ tán được dân chúng."
Chỉ huy nhấn mạnh một cách gay gắt:
"Ngoài ra, bất cứ kẻ nào bỏ trốn sẽ bị xử tử theo khuôn pháp. Hãy chết cho xứng đáng, hãy nghĩ đến số phận những người thân của chúng ta sẽ gặp phải nếu chúng ta bỏ trốn và để lũ Titan vượt qua phòng tuyến."
"GIẢI TÁN!!"
U ám, kinh hoàng là tất cả những gì hiện hữu, một vài người vì sốc đã bắt đầu nôn ọe. Họ không dám nghĩ đến thực tại mình sắp phải đối mặt. Một con đường với hết hy vọng sống sót.
Iristan, Annie, Jean, Reiner, Bertholdt thuộc đội 19 do Marco làm đội trưởng. Marco dù lo lắng vẫn rất chấn định quay sang tập trung mọi người nói lời động viên an ủi tất cả bọn họ sẽ cùng vượt qua và trở thành Cảnh Vệ. Cậu ấy còn dặn Iristan đừng dời khỏi mình quá xa. Các đội nhanh chóng phân ra từng tốp riêng lẻ thực hiện nhiệm vụ của mình kéo dài thời gian cho công việc di tản dân thường. Một vài đội đã lên tinh thần để chiến đấu, khích lệ rằng cả đám đã học qua ba năm, họ đã trở thành những người lính có kĩ năng chứ không phải những kẻ chỉ chờ cái chết. Iristan đưa mắt nhìn tất cả, cô không biết sau hôm nay những người mình từng gặp có còn ai trở về hay không.
Thời gian trôi qua như chậm từng chút một, cả đội lao đi làm nhiệm vụ tiếp tế và liên lạc cảnh báo hướng đi của Titan. Âm thanh pháo đại bác nổ từ xa vọng lại, vang lên liên tiếp, người người nhốn nhào, thường dân gào khóc. Tấm màn kinh hoàng bao phủ cả khu đô thị, giây phút sống còn người ta dẫm đạp lên nhau mặc kệ tất cả. Quãng đường dường như xa gấp bội, họ chịu đựng cảm giác đè nèn kinh hoàng khi không biết khi nào sẽ có một thứ nhảy bổ vào mặt và cắn ngang người mình. Giữa không khí hỗn loạn ấy, cả bọn chỉ biết di chuyển khéo léo nhanh nhất có thể tránh đụng độ những con Titan đã vượt qua phòng tuyến đầu tiên.
Sau khoảng vài lần di chuyển, Iristan bắt đầu thấy sự khác thường, số lượng Titan bọn họ bắt gặp đã nhiều hơn, tiếng pháo thưa thớt dần báo hiệu cho việc các đàn anh đàn chị không cầm cự được nữa. Đô thị hoang tàn, mùi khói da thịt khét cháy, mùi hôi thối, mùi chết chóc quyện cùng mùi tanh tưởi máu thịt ngập tràn không khí, dù cách nào cũng không thể biến mất. Giây lát mọi âm thanh như im lặng, chỉ nghe rõ ràng những tiếng chân rầm rập nặng nề của thứ sinh vật ác độc lẩn quẩn quanh giữa những tòa nhà. Hoặc chúng đang đi thẩn thơ, hoặc chúng đang nhe hàm răng trắng tranh giành một cái xác tội nghiệp nào đó.
Địa ngục là như vậy.
Iristan sững sờ, cô chết lặng trước những cảnh máu me man rợ, những cánh tay lìa, ruột rơi tung tóe, óc người và nội tạng được thấy ở bất cứ nơi đâu, những mảnh thi thể nát bấy, khuôn mặt kinh hoàng cùng cực trong nỗi sợ cuối cùng trước cửa miệng của lũ quái vật, máu nhỏ tí tách trên những mái nhà xuống đất. Tất cả như một cơn ác mộng không có hồi kết, một địa ngục kinh hoàng.
Lần đầu tiên Iristan đối mặt với thứ sinh vật được gọi là thiên địch của loài người, trước đây khi Shiganshina thất thủ, cô không ở đấy, cô cho rằng chỉ cần không thấy là không đau lòng. Giờ đây trước mắt cô hiện ra rõ ràng đến vậy. Dù cho cô từng là người lính trên chiến trường, từng thấy nhiều cảnh chiến tranh mất mát và xác chết nhưng nó hoàn toàn khác khi đối mặt với quái vật, nó là một nỗi ám ảnh man dại. Bởi súng bom nổ banh xác người ta nhưng sẽ không xé xác rồi ăn thịt ngươi bằng hàm răng khổng lỗ và bẻ đầu ngươi một cách từ từ. Tất cả các tân sinh viên đều sợ hãi, họ chưa từng trải nghiệm điều này, các bài học khi huấn luyện không dạy họ, đa phần đều bị nỗi sợ hãi nuốt chửng đến mức mất đi khả năng phản kháng. Và như vậy, họ sa vào mồm Titan.
Kiểm soát được nỗi sợ khi đứng trước Titan, nếu bản thân sợ hãi tức là đã thua cuộc. Sau những giây phút đầu bị nỗi kinh khiếp choáng ngợp tâm trí, Iristan nhanh chóng định thần lại, dù cho đầu óc hỗn loạn, cô cố gắng hít thở để không khí tràn vào phổi, kiểm soát tốt sự sợ hãi luôn là một trong những ưu điểm của Iristan. Cô có thể không phải người mạnh nhất, nhưng cô luôn biết mình cần làm gì. Khi cảm giác nghẹt thở ban đầu qua đi cô cảm thấy mọi thứ không đến mức tồi tệ như mình nghĩ. Cùng lắm là chết, cô không sợ một cái chết bất ngờ, so với ngắc ngoải cảm nhận cái chết đến từ từ, phập một phát không đáng sợ. Nghĩ vậy cô liếc nhìn những người cùng đội, dù sợ hãi nhưng họ vẫn rất trấn định, nhất là bộ ba Annie, Reiner và Berthlodt.
Họ và một vài đội khác tập trung trên mái nhà của một tòa nhà cao, những người Iristan quen và vài người trong số top 10 người đều có mặt. Mọi người đều có chung vấn đề: Khí gas của họ đều gần hết trong khi đội tiếp tế gas không thể xuất hiện, ngoài việc tập trung lại với nhau không còn cách nào khác. Iristan nhìn những khuôn mặt căng thẳng không biết nên nói gì để làm dịu không khí, cô bắt gặp Armin của đội 34 nằm một góc, có Sasha và vài người khác đứng bên cạnh cậu ta. Cô đưa mắt nhìn quanh không thấy Eren đâu cả, vài người ban sáng cùng đội cậu bé khí thế tràn đầy giờ cũng không thấy tăm hơi.
Một khoảng im lặng, tiếng gió u u thổi như tiếng ma quỷ đòi mạng thổi qua giữa những tòa nhà cao. Cả đám bất lực, dù họ nghe thấy tiếng chuông rút quân cũng không đủ sức leo lên tường thành. Dân chúng đã di tản xong, họ hoàn thành nhiệm vụ nhưng không cứu được tính mạng chính mình. Những kẻ tuyệt vọng đã ôm gối bất động, vùi mặt giữa hai chân, số còn lại đứng trân trân chờ đợi.
"Khốn nạn chúng ta phải làm gì đây?"
"Chẳng làm gì cả. Cuối cùng họ cũng gióng chuông rút quân nhưng chúng ta hết sạch khí gas và không thể leo lên tường được nữa. Tất cả chúng ta sẽ phải chết vì lũ hèn hạ ngu xuẩn kia." - Jean ngồi bệt xuống ôm trán, mồ hôi túa như mưa, khuôn mặt trắng bệnh.
Cả đám hướng mắt nhìn về phía tòa nhà cao nhất phía trước đang bị một lũ Titan bu đầy. Đó là khu phức hợp để khí gas và các đồ dùng tiếp tế. Bằng giọng run run, Jean nói tiếp:
"Mất ý chí chiến đấu. Cái đấy có thể thông cảm nhưng..." - Jean bất chợt gằn giọng: " Không tiếp tế gas bỏ mặc chúng ta ngoài này cố thủ trong ấy. Và giờ chúng ta cũng không thể đến đó nạp gas được"
Connie đứng cạnh dường như lấy hết sức bình sinh gào lên:
"VẬY NÊN CHÚNG TA KHÔNG CÒN CÁCH NÀO KHÁC NGOÀI TỬ CHIẾN VỚI CHÚNG CẢ. DÙ CỨ NGỒI YÊN KHÔNG LÀM GÌ THÌ CHÚNG TA CŨNG SẼ CHẾT THÔI. CHẲNG MẤY CHỐC CHÚNG SẼ KÉO ĐẾN!"
Bọn họ sẽ lãng phí nốt phần gas còn lại nếu chỉ trốn chui trốn nhủi như vậy.
"Mày nghĩ chúng ta có thể làm gì với từng này người hả Connie." - Jean nói: "Tất cả các đàn anh ở tiền tuyến đã chết hết,mày nghĩ ai có khả năng chỉ huy chúng ta. Mà dù có người chỉ huy thì lũ 6-7m đã tràn vào phòng chứa gas rồi. Mày nghĩ chúng ta có thể làm gì hả Connie?"
Cả bọn dường như đã từ bỏ hi vọng, điều đáng buồn hơn cả là không biết rốt cục mình chết vì điều gì. Bọn họ sẽ chết một cách vô nghĩa trong sự tuyệt vọng.
AAA, lại nữa rồi. Iristan nghĩ. Chờ đợi một cái chết luôn là điều ám ảnh Iristan nhất, giống như khi cô nằm chờ chết dưới vách núi đá, cô ghét cảm giác đấy. Cô không sợ chết nhưng cô ghét cảm giác cái chết gặm nhấm một cách từ từ. Thà rằng chiến đấu rồi chết luôn còn hơn. Vậy nên cô nói :
"Tôi sẽ dẫn đầu mọi người. Quan điểm của tôi vẫn là thà làm gì đấy còn hơn phải chờ đợi cái chết."
"'Mikasa!!"
Có tiếng gọi vang lên, âm thanh một người đáp xuống phía sau. Mikasa đáng ra ở hậu phương không biết tại sao xuất hiện ở nơi này. Cô ấy hớt hải chạy về phía Iristan và Annie.
"Iristan, em đã nghe qua về tình hình rồi. Xin lỗi vì chuyện cá nhân nhưng chị có thấy đội Eren ở đâu không?"
Iristan trầm mặc ra hiệu về phía Armin vẫn đương suy sụp bên cạnh Sasha.
"Có khi họ đã rút lui về khi nghe báo hiệu rồi chăng? Nói mới nhớ tôi cũng không thấy đội của cậu ta." - Annie bên cạnh nói. Nhưng Mikasa đã chạy vụt về phía Armin. Cô ấy hốt hoảng ngồi xuống hỏi thăm rồi nhìn quanh như muốn tìm kiếm Eren. Armin cứng đờ, mặt thất thần như hồi tưởng lại điều gì kinh hoàng lắm. Sau giây phút im lặng, cậu ta lấy hết sức hét lên như tuyệt vọng:
"Đội thực tập sinh 34 chúng tôi, năm người trừ tôi đã hy sinh anh dũng!"
Lại là sự im lặng, sau đó vỡ òa kinh hoàng. Chút khí thế còn sót lại khi nãy về việc chiến đấu do iristan xung phong đi đầu đã mất sạch. Những tiếng nói thảng thốt vang lên, run rẩy mong manh:
"Không thể nào... Đội 34 gần như đã bị xóa sổ gần hết. Đây là hậu quả của việc đối đầu với Titan."
Eren Jeager. Không thể phủ nhận cậu ấy là sức mạnh tinh thần từng truyền cảm hứng và sự dũng cảm cho rất nhiều thực tập sinh, giờ đây người lúc nào cũng xung phong chiến đấu với Titan đó đã chết. Một sự đả kích tinh thần với tất cả mọi người còn lại. Iristan nhìn quanh lần nữa, cô là người duy nhất biết rằng Eren sẽ không sao, điều đáng lo bây giờ là số phận của bọn họ. Cô từng vô cảm bàng quan đến mức cho rằng mọi thứ không liên quan đến mình, nhưng sống như một người ngoài cuộc nhìn vào bao năm cuối cũng cô đã nhận thức rõ thực tại khắc nghiệt này. Cô cũng tồn tại cùng với tập thể và nếu họ không làm gì cả đám sẽ phải nhìn nhau bị xé xác bởi lũ Titan.
Giờ đây cô lại nhớ đến Levi và Trinh Sát Đoàn, họ không có ở đây vì đã ra ngoài lúc sáng sớm. Điều này là một sự tổn thất to lớn, chợt cô lại nghĩ đây là một sự trùng hợp như thể có toan tính. Tại sao lại đúng lúc những người ấy không có mặt. Suy nghĩ ấy khiến cô thấy kì lạ vì mình mong chờ vào sự giúp đỡ của một ai đó. Nhưng quả thực cô rất mong họ sẽ trở về đây kịp lúc.
Quân Trinh Sát, giá như họ ở đây lúc này.
********
AU: Iristan, thực ra cô đang mong Levi ở đây lúc này chứ gì.
Iristan: Nhưng cuối cũng chúng tôi vẫn phải tự lực cánh sinh.
Levi: ......
(Truyện chính chủ được đăng tại Wattpad)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro