Chương 12 : Một năm.
– Mẹ cháu cần nghỉ ngơi nhiều và tránh xúc động quá mức. – Bác sĩ Jeager vừa nói vừa đội mũ khi bước ra bên ngoài cửa, cầm trên tay là cái túi xách quen thuộc.
Iristan gật đầu vâng lời, cô mở cửa tiễn bác sĩ Jeager rời đi bằng một khuôn mặt ưu tư.
– Cháu cảm ơn bác.
– Không có gì. – Grisha nhìn cô bằng cái nhìn thương xót, có cái gì đó thoáng qua trong đôi mắt ẩn sau cặp kính của vị bác sĩ. Cuối cùng ông ấy cất tiếng thở dài và nói tiếp bằng chất giọng buồn bã.
– Bác rất tiếc vì những gì đã xảy ra. Không ai mong muốn điều đó cả. Mẹ cháu đã quá suy sụp rồi nên cháu hãy cố gắng mạnh mẽ lên . Có bất cứ chuyện gì hãy đến tìm bác.
Iristan lần nữa đáp lời rằng cô sẽ luôn giữ gìn sức khỏe, cô đợi mãi cho đến khi bóng dáng Grisha khuất hẳn cuối con dốc rồi mới xoay người vào nhà và khép cửa lại.
Sau cái chết của bố Ryan, mẹ Penlia hoàn toàn suy sụp. Cô ấy gắng gượng bình tĩnh cho đến khi tang lễ được cử hành xong và rồi lăn ra ốm. Không một dấu hiệu của bất kỳ căn bệnh nguy hiểm nào thế nhưng cái đang giết dần giết mòn cô ấy trong hơn hai tháng qua là nỗi đau, là tâm bệnh. Nó khiến cô ấy kiệt sức, chán ăn, khủng hoảng tinh thần...
Khi Iristan bước vào phòng ngủ, mẹ Penlia đang say giấc trên giường. Đó là một trong số những giấc ngủ trọn vẹn hiếm hoi của cô ấy mà không kèm theo ác mộng hay những giọt nước mắt. Tất cả là do tác dụng của thứ thuốc an thần Grisha đã đưa. Penlia bây giờ khác hẳn so với hai tháng trước, khi cô ấy vẫn là một người phụ nữ mơ màng, nhân hậu. Nằm trên chiếc giường với hơi thở mong manh, mệt mỏi là một Penlia với khuôn mặt gầy đi, quầng mắt trũng sâu và đôi lông mày kể cả khi ngủ vẫn đang níu chặt. Cô ấy yêu Ryan đến nỗi không thể chấp nhận sự ra đi của ông ấy.
Iristan đứng yên trong chốc lát rồi lặng lẽ đóng cửa rời đi. Cô cần phải chuẩn bị bữa tối cho Penlia để khi thức dậy cô ấy có thể ăn chút gì đó.
*********
– Cảm ơn con. – Penlia nở nụ cười yếu ớt khi Iristan đỡ cô ấy ngồi dậy và đặt phía trước mình một khay cháo.
Penlia bắt đầu ăn một cách mệt mỏi. Iristan ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn cô ấy.
Thực ra cô cũng chẳng biết nói gì. Từ trước đến giờ cô vẫn không giỏi trong việc an ủi.
Penlia đột nhiên ngừng lại, quay sang nhìn cô. Khi nhận ra, Iristan thấy ánh mắt cô ấy đang hướng về thứ cô đang đeo trên cổ.
Một chiếc vòng cổ tự làm, dây màu đen được bện rất khéo léo. Treo trên đó một thứ giống như hình giọt nước màu vàng nâu, là nhựa thông. Một bông iris nhỏ được bọc trong lớp nhựa và vẫn giữ nguyên trạng thái như ban đầu. Không hề có dấu hiệu bị khô héo.
– Của bố đấy. – Iristan nhớ ra. – Erwin mang đến cho con hai tuần trước khi anh ấy đến thăm.
Cách đây hai tuần, Erwin đem trả lại những vật dụng hàng ngày của bố Ryan, anh ấy đặc biệt đưa cho cô chiếc vòng. Nó là quà của bố cho cô. Chỉ tiếc ông vĩnh viễn không có cơ hội chính tay đưa cho Iristan.
Một món quà đặc biệt.
Một bông Iris sẽ không bao giờ tàn dù bao mùa có trôi đi. Hẳn bố đã ghi nhớ lời cô nói vào mùa đông trước, khi cô kêu rằng iris trong vườn đã hết rồi.
Iristan đưa chiếc vòng cho Penlia. Cô ấy ngắm nghía chiếc vòng, vuốt lên khối nhựa một cách dịu dàng.
– Đẹp quá. Con hãy trân trọng nó nhé.
Cô gật đầu.
– Nhất định thế.
– Mẹ cứ định như thế mãi hay sao? – Lát sau, Iristan mở miệng.
Penlia ngạc nhiên nhìn cô.
– Bố đã không còn nữa rồi. Đây là sự thật không thể thay đổi. Cả con và mẹ đều rất đau khổ, con biết chứ, nhưng điều đó không có nghĩa là bỏ mặc tất cả. Chúng ta vẫn phải tiếp tục sống.
Iristan nói nhanh và hơi nóng giận. Cô biết sự thật không thể thay đổi được. Người đã chết sẽ không sống lại, cô chẳng qua không chịu được khi nhìn thấy Penlia tự đày đọa bản thân mình.
– Iris!?
– Con xin lỗi. – Iristan ý thức được sự kích động của mình. Cô nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Penlia rồi thở dài, hạ giọng.
– Nhưng ý của con là vậy đấy. Mẹ hãy nhìn xem mình trở thành thế nào.
– Mẹ rất xin lỗi, Iris. Mẹ rất xin lỗi... – Penlia đột nhiên bật khóc. – Con nói đúng. Chẳng qua mẹ vẫn cố chấp không chịu chấp nhận sự thật.
Những tiếng nức nở nhỏ vụn vang lên, bờ vai mỏng manh của Penlia khẽ run rẩy. Penlia rất yếu đuối, cô ấy yêu Ryan như vậy, không thể trách cô ấy. Ngay cả Iristan, một người như cô khi chứng kiến cái chết của bạn bè đã mất hẳn khát vọng sinh tồn, bỏ mặc sinh mệnh bản thân. Cô cũng không có tư cách trách móc Penlia.
Để vượt qua nỗi đau cần có thời gian, cái Penlia cần là thời gian. Trước đây Iristan cũng cần thời gian để vượt qua căn bệnh của mình.
Đúng vậy, hãy chờ cô ấy bình tâm lại.
Nghĩ vậy, Iristan nhào đến, khẽ ôm lấy bờ vai mỏng manh của Penlia.
– Mẹ à, đừng lo, còn có con đây mà. Mẹ còn có con nữa.
Giọng cô nhẹ nhàng, dịu dàng. Chỉ là mấy lời đơn giản nhưng cô có thể cảm nhận được cái xiết tay của mẹ đang ôm lấy mình.
Đó là lần đầy tiên cô đã an ủi được người khác.
*******
Từng có môt câu nói rằng "Bệnh đến như núi đổ, bệnh đi kéo như tơ" . Quả thật vậy, bệnh tình của Penlia đã có khởi sắc, tuy rất chậm. Nhưng ít ra Iristan vui mừng vì cô ấy đã nghĩ thoáng hơn, có thể ăn nhiều thêm một ít, cô vẫn ngày ngày cố gắng tạo một không khí thoải mái cho mẹ.
Tất nhiên cô vẫn biết Penlia vẫn hàng đêm ôm mặt khóc thầm, sáng hôm sau lại cố gắng mỉm cười. Cô biết rõ, nhưng lại làm như không biết.
Dù sao, chí ít cô ấy đã có khát vọng sống.
Chỉ như vậy là đủ rồi...
******
Hè đến, iris trong vườn bắt đầu nở. Một mùa hoa nữa lại tới.
Iristan mang một bó lớn iris đi thăm mộ, đó là một khu nghĩa trang rộng lớn cho những người lính. Bạt ngàn những bia đá xếp cạnh nhau, lạnh lẽo, tiêu điều. Đó chỉ là số người có xác được mang về, còn không ít người bỏ mạng nơi xa lạ, thậm chí ngay cả xác cũng chẳng còn.
Như thường lệ cô đến thăm mộ bố Ryan, cách đây mấy tuần hai mẹ con đã đến, lần này, Iristan không cho mẹ cô đi theo vì không muốn ảnh hưởng đến sức khỏe cô ấy.
Iristan ngồi xuống và bắt đầu dọn dẹp ngôi mộ giờ đã xanh cỏ. Cách đây mấy tháng vẫn còn là một con người, giờ đây đã thành bia đá lạnh lẽo, quả thật khiến lòng người bi ai.
– Mẹ đã chịu ăn uống rồi. – Cô nói – À, tuy mẹ giả bộ tươi cười trước mặt con nhưng con thừa biết cô ấy khóc thầm khổ sở như thế nào.
– Bố chắc hẳn cũng dự liệu trước sẽ có ngày như vậy nên mới muốn con chăm sóc mẹ đúng không? Đôi khi con tự hỏi bố biết trước mà vẫn cố chấp theo đuổi thứ ước mơ viển vông như vậy...
Đến nỗi trả giá bằng chính sinh mệnh mình...
Cô cũng tự hỏi mình có trách bố Ryan hay không, ông ấy theo đuổi ước mơ, để lại sau lưng gia đình. Nhưng chung quy, mỗi có một lựa chọn khác nhau, cô chẳng thể đổ lỗi Ryan ích kỉ không sống vì vợ, con bởi chính cái ý nghĩ ấy vốn dĩ là sự ích kỉ của riêng cô.
Lác đác cũng có vài người đến thăm mộ, là người thân của binh lính đã chết. Iristan đưa mắt nhìn quanh. Hôm nay người ấy không đến...
Trước đó, mỗi lần đi thăm mộ, thỉnh thoảng cô vẫn bắt gặp người ấy. Một người đàn ông trẻ tuổi có mái tóc đen cắt ngắn, thẳng mượt, khoác chiếc áo măng tô với phù hiệu quân trinh sát.
Ấn tượng đầu tiên là dáng người bé nhỏ, một bóng lưng cô độc. Tất cả những người đến tảo mộ với muôn vàn biểu cảm khác nhau, có bi thương, có đau xót, có tuyệt vọng, có hoài niệm... Nhưng anh ta chỉ đứng yên lặng, tựa như một nét cảnh hiu hắt nhòa đi giữa bạt ngàn bia mộ, lại sừng sững như đã đứng ở đó biết bao năm rồi.
Anh ta đứng trước hai bia mộ cạnh nhau. Lần đầu tiên gặp, khi cô đến anh ta đã đứng ở đó, bóng lưng ấy khiến cô không thể hiểu được. Vậy nên trong vô thức, cô để ý đến anh ta.
Cô đã liếc nhìn khi anh đi ngang qua.
Anh ta rất đẹp. Nửa bên nhìn nghiêng là một gương mặt với những góc cạnh rõ ràng, sống mũi thẳng. Một làn da trắng giống như người không thường tiếp xúc với ánh mặt trời nhưng không hề gợi sự yếu ớt, trái lại nó như nhấn sâu thêm vẻ lạnh lùng của người đó.
Có lẽ bắt gặp cái nhìn của cô, anh ta quay đầu lại.
Một đôi mắt xanh thẫm sắc bén. Đôi mắt khiến cho khuôn mặt vốn rất trẻ của anh ta toát lên vẻ khắc nghiệt, thờ ơ mà lạnh nhạt.
Đúng vậy, lạnh nhạt.
Nhìn vào người ta có cảm giác anh ta không quan tâm đến bất cứ thứ gì hay không gì có thể làm anh ta xáo động. Như mặt nước phẳng lặng.
Mặt nước phẳng lặng một khi đã bị ném vào những viên đá sẽ dậy sóng mạnh mẽ. Đó là điều mãi nhiều năm sau Iristan mới biết.
Nhưng ấn tượng thuở ban đầu của anh ta đặc biệt như vậy. Anh ta đứng thẳng lưng, khuôn mặt không biểu cảm giống như anh ta thờ ơ với ngay cả những người mà mình đến thăm. Cô cũng nghĩ như vậy nếu không nhìn bóng lưng ấy.
Cô độc, kiên cường và gai góc.
Không hiểu sao khiến lòng cô khẽ nhói một cái.
Lần thứ hai gặp mặt, cô cố ý đi qua hai ngôi mộ anh ta thường hay đứng bên. Tên đề trên mộ của một nam một nữ: Farlan Church và Isabel Magnolia. Có lẽ là đồng đội thân thiết của anh ta, tuổi của họ cũng không lớn, cả hai đều hy sinh trong cuộc TS lần thứ 23.
Vậy là cùng lúc với bố Ryan, Iristan thầm nghĩ.
Hai ngôi mộ được dọn cỏ sạch chứng tỏ nó rất được quan tâm nhưng tuyệt nhiên không có một bông hoa nào đặt trên đó. Những người đến thăm mộ thông thường vẫn mang tặng người mình yêu thương những đóa hoa. Anh ta không mang theo bất kỳ vật gì khác.
Rõ ràng rất để tâm, cớ sao lại làm như vô tình?
Hôm nay, khi Iristan sắp ra về, người ấy cũng không đến.
Cô cố ý đi qua hai ngôi mộ ấy, chia bó hoa iris mình mang đi làm ba phần, một cho bố Ryan, còn lại cho hai người kia.
Không rõ vì sao, chẳng qua cô rất muốn làm như vậy. Tặng họ một thứ gì đó.
*******
– Nghe nói TSĐ lại sắp tổ chức một chuyến đi nữa.
Ngồi kế bên Iris là Ilse Langnar, con gái của ông chủ quán trà,cũng chính là người đặt cái tên "Fernweh" mà cô rất thích. Ilse tóc ngắn, gương mặt có đôi chút trẻ con với tàn nhang lấm tấm hai bên má, cô ấy có một tâm hồn phong phú và sở thích viết lách, thường ghi lại mọi trải nghiệm trong ngày vào quyển nhật ký nhỏ mang theo người. Cần phải nói thêm, hiện cô ấy đang là Huấn luyện binh năm thứ hai.
Khi Ilse đề cập đến chuyện đó,Iristan đang ngồi cạch cô ấy trong quán trà vào một buổi chiều cuối tuần khi vãn khách. Cả hai nhìn qua ô cửa kính ngắm nhìn lũ trẻ đang chơi ở khoảng đất rộng giữa quảng trường. Chiều hoàng hôn buông, bóng những đứa trẻ trải dài trên mặt đất.
– Thế à? – Iristan trả lời một cách lơ đãng. – Đằng nào cũng không đến lượt chị phải chuẩn bị mà.
– Chị định sau khi tốt nghiệp sẽ gia nhập TSĐ.
– Bố mẹ chị đồng ý à?
Ilse cười khổ, lắc đầu.
– Tất nhiên là không rồi. Nhưng chị thuyết phục hai người hãy ủng hộ mình.
– Biết đâu đấy, còn tận hơn một năm. – Iristan nói – Có thể chị sẽ thay đổi suy nghĩ.
Ilse cười gượng hai tiếng rồi im lặng. Lát sau cô ấy đáp :
– Biết đâu đấy.
Iristan không rảnh nói thêm với chị ta vì có vài vị khách vào quán.
Cô đoán rằng vì chuẩn bị cho cuộc viễn chinh mà anh chàng tóc đen kia không có thời gian đến tảo mộ.
Nhưng dù sao cũng chẳng phải việc cô cần quan tâm.
****
Ngày hôm sau khi Iristan lần nữa đến thăm mộ, cô cũng không gặp người kia, nhưng trên mộ bố Ryan được đặt một bông hoa bách hợp trắng, hoa còn rất mới, chứng tỏ vừa được xếp lên không lâu.
Là ai được nhỉ? Có lẽ là một người bạn của bố.
Khi đi ngang qua mộ của Farlan và Isabella để tặng cho họ hoa tươi, cô liếc mắt nhìn thấy hai bông bách hợp trắng trên đó. Là hoa giống trên mộ Ryan.
Đây phải chăng là cách người kia cảm ơn ? anh ta nhận ra hoa của cô bởi chỉ có cô mang theo những bông iris.
Anh ta sắp tham gia cuộc viễn chinh, có thể Iristan sẽ không gặp lại anh ta nữa. Lần sau biết đâu chính cô lại là người đặt hoa lên mộ anh ta. Nghĩ đến đây cô chợt nhận ra ngay cả tên anh ta là gì cô cũng không biết.
Có lẽ tùy duyên đi, nếu anh ta còn sống, biết đâu đấy, cô sẽ gặp lại.
Biết đâu đấy...
*******
Một năm trôi qua cũng rất nhanh, trong thời gian ấy cũng có kha khá chuyện xảy ra.
Đầu tiên là chuyện Penlia đã có thể đi làm lại ở tiệm bánh, sức khỏe cô ấy chưa hẳn bình phục hoàn toàn nhưng dù sao ra ngoài cũng tốt hơn. Iristan bỏ học, xung phong nhận việc giao bánh hộ, Penlia chỉ cần làm bánh thôi. Cô đã tích được một khoản tiền kha khá vào cái quỹ nhỏ của mình trong đó có những thứ cô sẽ cần để đưa mẹ an toàn vào Wall Rosa.
Thứ hai là việc vợ, chồng nhà bác Langnar chuyển nhà. Theo Brian nói, họ được thừa kế một ngôi nhà và mảnh vườn trong Wall Rose và quyết định chuyển vào đấy. Cô rất mừng cho họ, tất nhiên không phải vì việc thừa kế mà do Wall Rose sẽ an toàn trong tương lai một năm nữa.
Quán trà Fernweh đóng cửa, họ nói sẽ mở lại khi đến Wall Rose và tha thiết mời cô đến chơi.
Chắc chắn vậy vì sớm hay muộn cô cũng sẽ đưa Penlia vào Wall Rose.
Khi nhìn vào tờ giấy ghi địa chỉ nhà Langnar mới mà bà Langnar đưa, Iristan không biết nên khóc hay cười.
Bởi vì trên đó, địa chỉ ghi...quận Trost.
Việc thứ ba là nhà Jeager nhận nuôi một cô bé. Mikasa Ackerman, bằng tuổi Eren, mang trong mình dòng máu người phương Đông, cô có mái tóc đen dài, vóc người nhỏ nhắn. Cha mẹ cô bị bọn bắt cóc giết hại, Mikasa được Eren giải thoát. Về những điểm ấy không khác gì so với cốt truyện Iristan biết, Eren và Mikasa đã lần đầu giết người như thế nào, Mikasa được nhận nuôi ra sao. Thỉnh thoảng Eren vẫn rủ cô chơi cùng nhưng phần lớn Iristan sẽ từ chối, cô không muốn dính dáng gì đến nhân vật chính cả, dù có bị cho là khó gần, cao ngạo cũng chẳng sao, cô muốn sống thật bình thường thôi.
Chuyện thứ tư là cô vẫn gặp lại người đàn ông kia. Khi cuộc viễn chinh kết thúc, anh ta vẫn sống sót. Iristan dần quen với việc mỗi lần sẽ thấy một bông bách hợp trắng muốt, xinh đẹp được đặt trên mộ bố Ryan và như thường lệ, cô cũng tặng hai người bạn của anh hoa Iris như một sự đáp lễ. Hai người chưa từng nói chuyện trực tiếp, cũng chưa hề gặp nhau hay cất tiếng chào hỏi,dù vậy bằng những bông hoa, họ nhận thấy sự tồn tại của người kia.
Sau đó cũng có hai chuyến đi nữa. Số người hy sinh càng nhiều thêm, số bia đá cũng ngày một tăng. Anh ta vẫn trải qua những cuộc trinh sát đó, vẫn còn sống sót, vẫn đứng bên hai bia mộ với khuôn mặt không biểu cảm, lạnh lùng.
Rồi thời gian trôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro