Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 9] Những Ngày Đầu Tập Luyện

Thời gian trôi qua nhanh chóng kể từ khi Levi nhận được bộ động cơ ba chiều. Isabel và Farlan nhìn Levi thử nghiệm thiết bị với vẻ mặt pha lẫn tò mò và phấn khích, trong khi Siren lại đứng một góc, đôi mắt sáng chăm chú dõi theo từng động tác của Levi.

"Anh trai Levi giỏi thật! Làm sao anh điều khiển được cái đó chứ?" Isabel hét lên, không giấu được sự thán phục.

"Còn lâu nhóc mới làm được," Levi đáp gọn lỏn, giọng trầm nhưng không kém phần phũ phàng. "Đừng mất thời gian mơ mộng."

Isabel bĩu môi nhưng ánh mắt vẫn sáng rực. "Em sẽ học, anh coi đấy!"

Farlan, người thường giữ thái độ trầm lặng hơn, lại tỏ ra thận trọng hơn khi hỏi: "Cái này có thực sự cần thiết không? Nó không giống như thứ dễ sử dụng đâu."

Levi không trả lời ngay. Hắn lặng lẽ tháo bộ động cơ ra, đặt sang một bên rồi mới lên tiếng. "Nếu muốn sống sót, phải thành thạo mọi thứ. Đặc biệt là khi lên mặt đất."

Nghe đến từ "mặt đất," cả nhóm chững lại. Dù đều đã biết một ngày nào đó họ sẽ phải đối mặt với những hiểm nguy trên đó, nhưng cụm từ này vẫn luôn mang lại cảm giác áp lực nặng nề.

---

Khi cả nhóm ngồi nghỉ ngơi sau buổi tập luyện, Siren ngồi gần Levi, tay nhỏ của cậu cầm miếng bánh mì nhấm nháp chậm rãi. Đôi mắt cậu nhìn Levi đầy hiếu kỳ.

"Levi, cái đó... để làm gì?" Siren chỉ tay về phía bộ động cơ ba chiều.

"Để bay và chiến đấu," Levi trả lời, không nhìn Siren.

"Bay... là gì?" Siren hỏi tiếp, giọng cậu đều đều nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc.

Levi thoáng dừng tay. Hắn quay lại nhìn Siren, đôi lông mày nhíu lại như thể đang cố gắng giải thích điều gì đó mà ngay chính hắn cũng không chắc chắn. "Bay... là cách để di chuyển trên không. Hiểu không?"

Siren gật đầu nhẹ, nhưng biểu cảm trên gương mặt cậu cho thấy rõ ràng cậu chẳng hiểu gì cả.

Farlan bật cười. "Cậu nhóc này đúng là không khác gì một tờ giấy trắng."

Isabel cười hùa theo. "Đúng thế! Siren, cậu hỏi Levi thêm đi, để anh ấy đau đầu một chút."

Levi lườm cả hai. "Im đi. Hai người không có gì làm à?"

Siren tiếp tục nhai miếng bánh mì, đôi mắt vẫn sáng lấp lánh. "Levi, tại sao... mọi người cần chiến đấu?"

Câu hỏi bất ngờ của cậu khiến không gian trở nên im lặng. Levi nhìn Siren, vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc hơn. "Vì nếu không chiến đấu, chúng ta sẽ chết. Hiểu chưa?"

Siren nghiêng đầu, đôi mắt sáng ngời như muốn hỏi tiếp, nhưng cậu lại im lặng. Có vẻ cậu không hoàn toàn hiểu ý Levi, nhưng cảm giác nguy hiểm ẩn chứa trong câu trả lời khiến cậu không muốn nói thêm gì nữa.

---

Sau vài ngày tập luyện, Levi đã hoàn toàn làm chủ bộ động cơ. Hắn thậm chí còn thử nghiệm thêm vài chiến thuật mới để tận dụng tối đa khả năng của thiết bị. Farlan và Isabel thì vẫn chưa được đụng tới nó, nhưng cả hai không giấu được sự háo hức.

"Siren, em muốn thử không?" Isabel quay sang hỏi, nửa đùa nửa thật.

Siren ngước lên, miếng bánh mì còn dở trên tay. "Thử cái gì?"

"Thử cái bộ động cơ ba chiều ấy!" Isabel cười, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra vẻ mặt lạnh lùng của Levi.

"Không," Levi cắt ngang, giọng hắn lạnh lùng. "Thằng nhóc này còn chẳng biết cột dây giày, đừng nói đến việc điều khiển cái đó."

Isabel lén chu môi, nhưng không dám cãi lại.

Siren thì không phản ứng gì, chỉ tiếp tục ăn bánh mì của mình. Với cậu, những thứ như bộ động cơ ba chiều hay chiến đấu vẫn chỉ là những khái niệm mơ hồ. Điều duy nhất cậu quan tâm là liệu mình có đủ thức ăn hay không.

---

Trong khi cả nhóm tiếp tục tập luyện và chuẩn bị cho những kế hoạch tương lai, Levi không ngừng cảm nhận được áp lực đang gia tăng. Thế giới ngầm chưa bao giờ là nơi an toàn, và hắn biết rõ rằng một ngày nào đó, bọn họ sẽ phải đối mặt với những thử thách thực sự.

Dù luôn giữ thái độ lạnh lùng, Levi không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Siren đã thay đổi ít nhiều thói quen của hắn. Từ việc để ý xem Siren đã ăn đủ chưa, đến việc đảm bảo cậu nhóc không tự gây rắc rối - tất cả đều là những điều mà trước đây hắn chưa từng quan tâm.

Nhưng điều khiến Levi bận tâm nhất chính là sự ngây thơ của Siren. Hắn biết rằng sự ngây thơ đó sẽ không tồn tại mãi mãi, nhất là trong một thế giới tàn nhẫn như thế này.

"Siren, nhớ lấy điều này," Levi nói một cách nghiêm túc trong một buổi tối khi cả nhóm đang chuẩn bị đi ngủ.

Siren ngước lên nhìn hắn, đôi mắt sáng ngời đầy tò mò. "Nhớ cái gì?"

"Không tin ai ngoài người trong nhóm này. Hiểu không?" Levi nói, giọng hắn trầm và chắc chắn.

Siren gật đầu, nhưng có vẻ cậu không hoàn toàn hiểu ý Levi. Dù vậy, cậu vẫn lặp lại lời hắn: "Không tin ai ngoài người trong nhóm."

Levi nhìn cậu nhóc nhỏ bé trước mặt, lòng dậy lên một cảm giác khó tả. Hắn chỉ hy vọng rằng lời nhắc nhở này sẽ đủ để bảo vệ Siren khỏi những hiểm nguy phía trước.

---

Tình hình ngày càng trở nên căng thẳng khi bóng tối của thế giới ngầm dần bao trùm. Những buổi tập luyện không chỉ là cơ hội để rèn luyện kỹ năng, mà còn là để chuẩn bị tinh thần cho những thử thách thực sự đang chờ đợi họ ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro