Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 7] Bóng Ma Quá Khứ

Bóng tối của thế giới ngầm vẫn luôn hiện hữu, bao trùm mọi ngõ ngách, tạo nên một cảm giác u ám không lối thoát. Bốn con người trong căn phòng nhỏ ấy vẫn tiếp tục sống những ngày tháng chật vật, cố gắng bám víu vào nhau để giữ lấy chút hơi ấm giữa nơi lạnh lẽo này.

Siren, như thường lệ, ngồi trên chiếc ghế nhỏ gần góc bếp, đôi chân đung đưa. Cậu nhóc có vẻ không bao giờ ngừng đói, hai tay ôm chặt một mẩu bánh mì bé tí mà Levi vừa đưa cho.

"Nhóc con, ăn ít thôi. Chúng ta không dư dả gì đâu." Levi nhíu mày, liếc mắt về phía cậu.

"Tôi đói." Siren đáp cộc lốc, đôi mắt to tròn nhìn Levi như đang chờ được cho phép.

Levi chỉ thở dài. "Lúc nào nhóc cũng đói. Nhưng sức ăn thì chẳng bằng ai."

Isabel đang ngồi trên sàn, lúi húi sửa lại một đôi giày rách. Nghe Levi nói vậy, cô cười khúc khích. "Anh trai Levi, để nhóc con ăn đi. Cậu ấy trông có khác gì cái đuôi nhỏ của anh đâu."

Siren không phản ứng gì, chỉ tiếp tục nhai mẩu bánh trong tay.

---

"Levi, hôm nay chúng ta làm gì?" Farlan lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Levi đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo khoác đã sờn. "Tôi có một vụ cần xử lý. Isabel và Farlan, hai người ở đây trông chừng nhóc con."

Siren ngẩng lên, đôi mắt hơi nhíu lại. "Levi đi đâu?"

"Không liên quan đến nhóc." Levi đáp ngắn gọn.

"Tôi muốn đi." Siren nhảy xuống ghế, tiến lại gần Levi.

Levi nhìn cậu, ánh mắt lạnh lẽo. "Nhóc ở đây. Không được đi theo."

"Nhưng tôi muốn đi." Siren khăng khăng, đôi tay nhỏ nhắn bám lấy vạt áo Levi.

Isabel cười, bước đến kéo Siren lại. "Siren, để anh trai Levi đi làm việc đi. Chị sẽ chơi với em, được không?"

Siren cau mày, nhưng không phản đối. Cậu buông áo Levi, quay trở lại chỗ ngồi của mình.

---

Levi rời đi, để lại ba người trong căn phòng nhỏ.

Isabel ngồi xuống cạnh Siren, đưa cho cậu một chiếc bánh nhỏ. "Siren, em muốn làm gì hôm nay?"

"Ăn." Cậu trả lời đơn giản, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy bánh.

Farlan cười khẽ. "Thằng nhóc này chỉ biết ăn thôi. Đúng là kỳ lạ."

"Nhưng đáng yêu mà." Isabel xoa đầu Siren, mái tóc trắng mềm mại trượt qua kẽ tay cô. "Cậu ấy giống như một đứa trẻ con thật sự."

Siren ngẩng lên nhìn Isabel, đôi mắt tròn xoe. "Tôi không phải trẻ con."

---

Trong khi đó, Levi bước nhanh qua những ngõ hẻm tối tăm của thế giới ngầm. Ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn cũ kỹ chỉ đủ để anh nhìn rõ con đường trước mặt.

"Tên đó là Kenny... Lại là những kẻ giống hắn sao?" Levi lầm bầm, đôi mắt tối lại. Hình bóng của Kenny, người từng dạy anh chiến đấu và sau đó bỏ rơi anh, luôn là một vết thương khó lành trong lòng.

Levi dừng lại trước một căn nhà hoang tàn, nơi anh biết chắc chắn sẽ gặp được những kẻ mà anh cần xử lý.

"Lần này, không được để bất cứ ai thoát."

---

Ở nhà, Isabel và Farlan đang dạy Siren cách phân biệt những đồng xu nhỏ mà họ kiếm được.

"Đây là đồng bạc, còn đây là đồng xu đồng." Isabel chỉ vào từng đồng xu, cố gắng giải thích.

Siren nhíu mày, cầm một đồng lên xem xét. "Để làm gì?"

"Dùng để mua đồ, Siren. Mua thức ăn, nước uống, quần áo..."

Siren lắc đầu. "Không hiểu."

Farlan bật cười. "Nhóc con, em thật sự không biết gì về tiền bạc à?"

"Không." Siren đáp ngắn gọn, đặt đồng xu xuống rồi quay sang Isabel. "Tôi đói."

Isabel xoa đầu cậu, mỉm cười. "Được rồi, để chị kiếm thêm đồ ăn cho em."

---

Tối muộn, Levi trở về với vài vết thương nhỏ trên tay.

Isabel chạy đến, lo lắng hỏi: "Anh trai Levi, anh bị làm sao vậy?"

"Không sao. Chỉ là mấy vết xước thôi." Levi đáp, giọng điềm tĩnh. Anh liếc nhìn Siren, thấy cậu nhóc đang cuộn mình trên giường, đôi mắt lim dim như sắp ngủ.

"Siren có ngoan không?" Levi hỏi.

Isabel gật đầu. "Ngoan lắm. Nhưng cậu ấy lúc nào cũng đói."

Levi bước đến giường, ngồi xuống cạnh Siren. "Nhóc con, dậy đi."

Siren mở mắt, nhìn Levi. "Gì?"

"Ngủ sớm quá làm gì. Tôi có chuyện cần nói."

Siren không phản ứng, chỉ ngồi dậy, đôi mắt mơ màng nhìn Levi.

---

Levi kể lại những điều anh thấy trong nhiệm vụ hôm nay. Anh nói về những kẻ nguy hiểm, về sự phản bội và lòng tham. Siren lắng nghe, đôi mắt sáng lên mỗi khi Levi nhắc đến chiến đấu.

"Levi, tôi cũng muốn mạnh." Cậu nói, giọng nói nhỏ nhưng kiên định.

Levi nhếch mép. "Nhóc sẽ mạnh, nếu nhóc chịu khó học."

Siren gật đầu, ánh mắt toát lên sự quyết tâm.

---

Đêm đó, Siren lại ngủ chung với Levi. Mái tóc trắng của cậu trải dài trên gối, phản chiếu ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn nhỏ. Levi nằm cạnh, đôi mắt nhìn lên trần nhà, nhưng tâm trí lại đang suy nghĩ về cậu nhóc bên cạnh mình.

"Siren... Nhóc là một bí ẩn lớn. Nhưng tôi sẽ không để ai làm tổn thương nhóc."

Trong bóng tối, Levi khẽ nhắm mắt, để mặc sự tĩnh lặng bao trùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro