Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 6] Đánh

Thế giới ngầm vẫn bao trùm một bầu không khí lạnh lẽo và ngột ngạt. Những ánh đèn mờ nhạt từ các ngõ nhỏ chỉ càng làm nổi bật sự mục ruỗng của nơi đây. Levi, Siren, Isabel, và Farlan sống sót bằng cách gắn bó với nhau, một nhóm nhỏ nhưng đoàn kết trong những ngày đen tối nhất.

---

Sáng sớm, Levi tỉnh dậy khi Siren vô thức cuộn mình sát vào anh. "Nhóc con này ngủ còn lấn hơn cả một con mèo." Anh lẩm bẩm, nhưng ánh mắt lại dịu dàng khi nhìn mái tóc trắng mềm mại của cậu xõa trên gối.

"Siren, dậy đi. Nhóc không định ngủ cả ngày đấy chứ?"

"Ưm..." Siren dụi mắt, lẩm bẩm: "Đói."

Levi bật cười nhạt. "Lại đói. Nhóc là cái hố không đáy à?"

Siren không trả lời, chỉ lặng lẽ ngồi dậy, mái tóc trắng rối bù trông như một chú nhím nhỏ. Levi với tay chỉnh lại mái tóc cho cậu, đôi tay vụng về nhưng kiên nhẫn.

"Xong rồi. Đi ra ngoài."

---

Bên ngoài, Isabel đang tất bật với mấy mảnh vụn thực phẩm nhặt được từ đêm qua. "Anh trai Levi! Anh có thấy cái nồi của em đâu không? Siren cầm mất hả?"

Levi liếc nhìn Siren, rồi quay sang Isabel. "Nhóc con này làm gì biết nấu nướng. Đừng đổ lỗi lung tung."

Isabel khịt mũi, quay lại lục lọi. "Farlan! Anh mà giấu nó thì đừng trách em!"

Farlan xuất hiện từ góc phòng, trên tay cầm chiếc nồi mà Isabel đang tìm. "Đây, tôi chỉ mượn để đựng nước thôi. Đừng làm loạn lên thế."

"Hừ, anh trai Levi còn dễ chịu hơn anh đấy!" Isabel lườm Farlan, nhưng khi quay sang Siren, cô lại mỉm cười. "Siren, em có muốn ăn gì không? Chị có chút bánh cũ này."

Siren lắc đầu, ánh mắt nhìn Isabel một cách đơn giản. "Không. Cái đó để chị ăn."

"Ôi, nhóc con đáng yêu của chị!" Isabel ôm lấy Siren, làm cậu hơi lúng túng.

---

Sau bữa sáng tạm bợ, Levi đưa cả nhóm ra ngoài để bàn kế hoạch cho ngày hôm nay.

"Chúng ta cần tiền." Levi tuyên bố ngắn gọn.

"Anh trai Levi, em có thể lẻn vào chợ và lấy ít đồ." Isabel đề nghị.

"Không. Lần trước em suýt bị tóm. Để tôi lo." Levi cắt ngang, ánh mắt lạnh lùng.

Farlan gật đầu, thêm vào: "Chúng ta nên cẩn thận hơn. Gần đây bọn lính canh tăng cường kiểm soát, không dễ như trước nữa."

Levi trầm ngâm một lúc rồi nhìn Siren. "Nhóc con, đi theo tôi. Isabel và Farlan ở lại. Tôi có việc cần nhóc làm."

---

Levi dẫn Siren qua những ngõ nhỏ chằng chịt của thế giới ngầm. Cậu nhóc im lặng đi theo, đôi chân nhỏ bé cố gắng bắt kịp bước chân nhanh nhẹn của Levi.

"Siren, nhóc biết tại sao tôi dẫn nhóc ra đây không?" Levi bất ngờ hỏi.

Siren ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt ngây thơ: "Không biết."

"Nhóc cần học cách bảo vệ bản thân. Thế giới này không dễ sống đâu."

Siren nghiêng đầu, khuôn mặt vẫn đầy ngơ ngác. "Bảo vệ? Ai làm gì tôi?"

Levi dừng lại, quỳ xuống đối diện với Siren. "Nghe đây, nhóc con. Nếu ai đó muốn bắt nhóc, hoặc làm hại Isabel và Farlan, nhóc sẽ làm gì?"

"Đánh." Siren đáp gọn lỏn, đôi mắt to tròn không chút dao động.

Levi nhếch mép cười. "Đúng. Nhưng nhóc cần biết cách đánh. Đứng dậy, tôi dạy nhóc."

---

Levi hướng dẫn Siren những động tác cơ bản, từ cách né tránh đến tấn công. Tuy vụng về, nhưng Siren học rất nhanh, như thể cơ thể cậu đã quen với việc chiến đấu từ trước.

"Nhóc con, nhóc đã từng học những thứ này ở đâu chưa?" Levi bất ngờ hỏi.

"Không nhớ." Siren lắc đầu, đôi mắt mơ màng.

Levi cau mày, nhưng không nói gì thêm. Anh tiếp tục huấn luyện cậu nhóc đến khi mặt trời lặn.

"Siren, đủ rồi. Về thôi." Levi kéo tay cậu, dẫn trở lại căn phòng nhỏ.

---

Khi cả hai trở về, Isabel đã nấu xong bữa tối đơn giản. "Anh trai Levi! Siren! Hai người đi đâu mà lâu vậy?"

"Huấn luyện." Levi đáp cụt lủn, rồi kéo ghế ngồi xuống.

Isabel bật cười. "Huấn luyện gì mà làm nhóc con của em mệt lử thế kia?"

Farlan thêm vào: "Levi, anh nghiêm khắc quá. Siren còn nhỏ mà."

Levi không trả lời, chỉ liếc nhìn Siren. Cậu nhóc đang lặng lẽ ăn, từng miếng nhỏ như sợ hết phần người khác.

"Nhóc con, ăn nhiều vào. Nhóc gầy như que củi rồi." Levi lên tiếng, nhưng giọng không hề dịu dàng.

Siren ngẩng lên, ánh mắt ngây thơ: "Tôi ăn đủ rồi."

Isabel cười khanh khách. "Em trai nhỏ của chị ngoan thật đấy. Không như anh trai Levi, lúc nào cũng nghiêm khắc."

---

Đêm đến, Levi lại nằm cạnh Siren, như một thói quen không thể thay đổi. Cậu nhóc đã ngủ từ lâu, hơi thở đều đặn phả lên cánh tay Levi.

Levi khẽ thở dài, ánh mắt dừng lại trên gương mặt bình yên của Siren. "Nhóc con, rốt cuộc nhóc là ai? Tại sao tôi lại cảm thấy phải bảo vệ nhóc bằng mọi giá?"

Bóng tối bao trùm căn phòng, nhưng trong lòng Levi, những câu hỏi không lời đáp vẫn tiếp tục vang lên, ám ảnh anh trong từng giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro