Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 4] Cuộc Sống Ở Thế Giới Ngầm

Ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đèn dầu rọi xuống căn phòng chật hẹp. Siren mở mắt, cảm nhận được sự ấm áp từ chiếc giường quen thuộc. Cậu ngồi dậy, đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh. Mới sáng sớm mà cậu đã cảm thấy đói bụng. Thói quen của Siren là ngay khi thức dậy, thứ đầu tiên trong đầu cậu là ăn.

Isabel và Farlan đã dậy từ lúc nào, đang chuẩn bị bữa sáng. Isabel mỉm cười khi thấy Siren thức giấc. "Em dậy rồi à, nhóc con? Đói không? Anh trai Levi bảo em ăn sáng nhanh lên."

Siren nhìn Isabel, cảm giác an tâm khi thấy cô ở đây. Cậu chưa hoàn toàn quen với mọi thứ, nhưng Isabel luôn là người hiểu cậu nhất. "Đói... ăn." Cậu chỉ nói đơn giản rồi nhìn xuống bàn ăn.

Isabel nhìn vào mắt cậu, rồi nhẹ nhàng bảo, "Lại đây, ăn chút đồ thôi, em sẽ có sức cho ngày mới."

Khi Siren ngồi xuống bàn, Farlan từ phía sau lên tiếng: "Cậu sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng cho nhiều thứ, nhóc con. Đừng để cơ thể thiếu năng lượng."

Siren không trả lời, nhưng cậu đã bắt đầu ăn. Mặc dù cậu chưa quen với những bữa ăn này, nhưng mỗi lần Isabel nấu ăn, cậu luôn cảm thấy ấm áp trong lòng. Cậu không quan tâm quá nhiều đến thức ăn, chỉ là lúc nào cũng đói, và Isabel luôn là người giúp cậu xua đi cảm giác đó.

Chợt một giọng nói lạnh lùng vang lên từ cửa. "Đừng để đồ ăn nguội." Levi đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhưng vẫn đầy sự quan tâm, như mọi khi. Hắn chăm chú nhìn Siren, đôi mắt sâu thẳm đầy sự nghiêm túc.

"Anh trai Levi!" Isabel lên tiếng, mỉm cười với anh. "Em đã bảo nhóc con ăn sáng rồi, đừng lo."

Levi chỉ khẽ gật đầu rồi bước vào phòng, mắt vẫn không rời khỏi Siren. Hắn không nói gì, nhưng cậu biết, có Levi ở đây khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Mặc dù hắn luôn lạnh lùng, không nói nhiều, nhưng cậu nhận ra sự quan tâm trong từng cử chỉ của Levi.

Siren vẫn tiếp tục ăn, không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Levi rồi lại cúi đầu ăn thêm. Dù vẫn chưa hiểu hết những điều xung quanh, nhưng sự hiện diện của Levi khiến cậu cảm thấy an toàn.

Sau bữa sáng, Levi dẫn Siren ra ngoài. Hôm nay là một ngày luyện tập cơ bản. Hắn nhìn Siren, ánh mắt đầy kiên định. "Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài học. Cậu sẽ học cách tự bảo vệ mình."

Siren ngẩng đầu, nhìn Levi với đôi mắt tò mò, nhưng vẫn chưa hiểu hết những gì hắn nói. Levi không chờ cậu trả lời, mà bắt đầu chỉ dẫn.

"Đầu tiên, học cách đứng vững. Đừng để kẻ thù dễ dàng đánh gục cậu." Levi ra hiệu cho Siren đứng thẳng, đặt đôi tay ra phía trước.

Isabel và Farlan đứng từ xa, quan sát. Isabel nhìn Levi, cười nhẹ. "Anh Levi, anh đã nghĩ ra hết chưa? Nhóc con không dễ dàng học đâu."

Levi nhướn mày. "Cậu ta sẽ học. Dù gì cũng phải bắt đầu từ đâu đó."

Siren cảm thấy mệt mỏi, nhưng cậu không dám phàn nàn. Cậu đứng thẳng, đôi tay căng cứng theo lời chỉ dẫn của Levi. Mỗi lần cậu lùi bước hoặc làm sai động tác, Levi đều chỉnh lại ngay lập tức.

"Không phải vậy, nhóc con. Cậu phải làm thế này." Levi nhanh chóng di chuyển, đưa tay nắm lấy vai Siren và chỉnh lại tư thế. Hơi thở của hắn lạnh như băng, nhưng đôi mắt lại chứa đựng một thứ cảm giác ấm áp lạ thường.

Isabel đứng gần đó, không nhịn được cười. "Em nói mà, anh trai Levi, em bảo mà, sẽ mất thời gian đấy."

Levi nhìn cô, không nói gì nhưng ánh mắt vẫn có chút kiên quyết. "Chỉ là bắt đầu thôi. Cậu ấy sẽ quen nhanh thôi."

Siren chỉ im lặng, cảm nhận từng lời của Levi, dù cậu không hiểu hết nhưng cảm thấy sự nghiêm túc trong cách chỉ dẫn của hắn. Cậu không nói gì, chỉ chăm chú lắng nghe, rồi cố gắng làm theo.

Mệt mỏi sau một ngày dài luyện tập, Siren quay lại phòng. Dù cơ thể đã kiệt sức, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy một sự thỏa mãn lạ thường. Cảm giác của việc cố gắng làm theo những gì Levi nói không phải dễ dàng, nhưng cậu biết Levi luôn ở bên, sẵn sàng giúp đỡ.

Khi cậu bước vào phòng, Levi đã ngồi đó, im lặng đọc sách. Isabel và Farlan cũng đã chuẩn bị bữa tối. Isabel nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng. "Hôm nay em đã cố gắng nhiều rồi, nhóc con. Ăn chút gì đi."

Cậu không trả lời, chỉ gật đầu rồi ngồi xuống bàn ăn. Mỗi ngày đều là một thử thách, nhưng có Levi ở bên, cậu cảm thấy mọi thứ đều có thể vượt qua.

Levi đứng dậy, bước đến gần Siren. "Ăn nhanh đi, đừng để đói quá." Hắn nhìn cậu, đôi mắt kiên quyết nhưng cũng đầy sự chăm sóc.

Isabel nhìn thấy cảnh này, không nhịn được cười. "Anh trai Levi, em nghĩ nhóc con sẽ cần anh nhiều đấy."

Levi chỉ khẽ nhún vai, không nói gì. Dù hắn không nói, nhưng mọi người đều biết, dưới cái vẻ lạnh lùng ấy, hắn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Siren.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro