[Chương 15]
Thời gian trôi qua trong thế giới ngầm, Siren dần trở nên quen thuộc với những bài tập khắc nghiệt mà Levi giao cho cậu mỗi ngày. Mặc dù là một cậu nhóc nhỏ tuổi, thân hình gầy gò, nhưng Siren có ý chí bền bỉ đến kinh ngạc. Levi vẫn luôn kín tiếng, nhưng trong lòng anh không khỏi bất ngờ khi thấy Siren tiến bộ nhanh đến vậy, đặc biệt là với bộ động cơ ba chiều – một thứ không hề dễ để làm chủ.
---
Levi khoanh tay đứng dưới ánh sáng lờ mờ của căn hầm lớn, ánh mắt sắc bén quan sát từng chuyển động của Siren. Cậu nhóc đang đeo bộ động cơ, tay run run chỉnh lại dây cáp vừa bắn trượt.
"Lại lần nữa," Levi nói, giọng trầm và rõ ràng.
Siren liếc nhìn Levi, gật đầu ngắn gọn. Cậu nhỏ không nói gì, chỉ siết chặt tay và hướng ánh mắt về phía bức tường đối diện. Cảm giác thất bại khiến cậu nhóc có chút khó chịu, nhưng đó không đủ để làm chùn bước.
Dây cáp lần này bắn ra chính xác, ghim chặt vào góc tường. Siren hít một hơi sâu, chân đạp mạnh xuống đất, cả cơ thể như bật lên không trung. Cậu cảm nhận được sức gió lướt qua khuôn mặt, tiếng dây cáp kéo căng vang lên nghe rõ mồn một trong không gian yên tĩnh.
"Giữ thăng bằng! Đừng để cáp kéo cậu lệch hướng!" Levi quát lên.
Siren siết chặt dây, cố gắng kiểm soát chuyển động của mình. Cậu đạp chân mạnh vào tường, cơ thể nhẹ nhàng lướt qua không trung và tiếp đất một cách an toàn. Thở hổn hển, Siren đứng thẳng dậy, ánh mắt lóe lên chút tự hào.
"Không tệ," Levi gật đầu. Anh tiến lại gần, chỉnh lại khóa dây cáp cho Siren. "Nhưng tốc độ vẫn chưa đủ. Nếu gặp kẻ địch thật sự, cậu sẽ chết trước khi kịp chạm vào nó."
Siren không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn xuống bộ động cơ. Bàn tay nhỏ của cậu lau mồ hôi trên trán, khuôn mặt vẫn đầy tập trung.
"Levi, anh nghĩ Siren sẽ giỏi như anh không?" Isabel bất chợt từ đâu xuất hiện, mỉm cười tinh nghịch.
"Không ai giỏi bằng tôi cả," Levi đáp gọn, ánh mắt vẫn dán vào Siren. "Nhưng nó có tiềm năng."
---
Sau buổi sáng luyện tập cơ bản, Levi quyết định nâng mức độ khó lên một bậc. Anh dẫn Siren đến một khu vực rộng lớn hơn trong căn hầm, nơi có những cột gỗ cao và nhiều dây thừng treo lơ lửng – mô phỏng một khu vực chiến đấu thực tế.
"Siren, nghe đây," Levi nói, giọng nghiêm nghị. "Nhiệm vụ của cậu là chạm được vào tôi. Tôi sẽ di chuyển, và cậu phải nghĩ cách tóm được tôi. Nếu thất bại, không có bữa tối."
Siren hơi sững lại khi nghe đến phần thưởng. Đôi mắt cậu lóe lên sự quyết tâm, bàn tay siết chặt điều khiển của bộ động cơ.
Levi bật người lên không trung, cơ thể lướt đi nhẹ nhàng như một bóng ma. Siren ngay lập tức bắn dây cáp, ghim chặt vào một cột gỗ gần đó. Cậu lao theo hướng Levi vừa đi, nhưng Levi đã biến mất trước khi cậu kịp đến gần.
"Nhanh hơn nữa!" Levi hét lên từ phía sau.
Siren quay người, đôi mắt nhanh chóng quét qua toàn bộ không gian. Cậu cố gắng dự đoán đường đi của Levi, nhưng Levi quá nhanh và khéo léo.
"Nhóc con, cậu phải tập trung. Chỉ nhìn mục tiêu thôi là chưa đủ!" Levi quát lớn, đồng thời lao thẳng về phía Siren, nhanh như cắt.
Cảm giác bị uy hiếp khiến Siren hành động theo bản năng. Cậu bắn dây cáp vào một góc tường, cơ thể xoay ngược 180 độ và né được Levi trong gang tấc. Tuy vậy, khi cố gắng đuổi theo Levi, cậu lại bị mất đà, va nhẹ vào cột gỗ.
"Ngốc nghếch," Levi lắc đầu, nhưng ánh mắt anh lấp lánh chút tự hào.
Siren thở dốc, bàn tay run run bám vào cột gỗ. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt tràn đầy quyết tâm.
---
Sau buổi tập luyện mệt mỏi, Levi quyết định cho Siren nghỉ ngơi. Anh dẫn cả nhóm về căn phòng nhỏ, nơi Isabel và Farlan đã chuẩn bị bữa tối.
Isabel chạy lại gần Siren, cười tươi rói. "Hôm nay em làm tốt lắm! Nhưng nhìn em kìa, bẩn không chịu nổi!"
Siren lườm Isabel một cái, nhưng không nói gì. Cậu lặng lẽ ngồi xuống, ánh mắt lướt qua bàn ăn đầy thức ăn thơm phức.
Levi lấy từ túi áo ra một viên kẹo nhỏ, đặt lên bàn trước mặt Siren.
"Phần thưởng," Levi nói ngắn gọn.
Đôi mắt Siren sáng rực. Cậu nhặt viên kẹo lên, bóc vỏ một cách cẩn thận như thể đó là thứ quý giá nhất trên đời. Cậu bỏ kẹo vào miệng, nụ cười nhỏ hiện lên trên gương mặt.
"Ngọt," Siren nói, giọng nhẹ như gió.
"Có thích không?" Isabel hỏi.
Siren gật đầu, tiếp tục nhai viên kẹo một cách chậm rãi. Farlan bật cười. "Cậu nhóc này chỉ cần kẹo là sướng như tiên!"
---
Khi mọi người đã đi ngủ, Levi vẫn ngồi lại trong bóng tối. Anh nghĩ về Siren, về sự tiến bộ nhanh chóng của cậu, và cả về cảm giác kỳ lạ trong lòng mỗi khi nhìn thấy Siren.
"Thằng nhóc này... Tại sao mình lại quan tâm nó đến vậy? Mình từng hứa sẽ không để ai ràng buộc cảm xúc của mình nữa cơ mà."
Levi khẽ nhắm mắt, hình ảnh Siren với đôi mắt sáng lên mỗi khi làm điều gì tốt hiện lên rõ mồn một. Anh không hiểu thứ cảm giác này là gì, nhưng anh biết chắc một điều: Siren đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh.
_________________
Vài chương nữa thôi(・∀・)
Levi sắp gặp Erwin rồi,Isabel và Farlan sớm thăng thiên ~
Siren lúc này là 8 tuổi nho và đây là năm 843.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro