[Chương 13]Những Bài Học Khắc Nghiệt
Không khí lạnh lẽo của thế giới ngầm bao trùm lên cả nhóm khi buổi sáng bắt đầu. Levi, như thường lệ, đã thức dậy từ sớm. Anh sắp xếp lại bộ động cơ ba chiều và chuẩn bị sẵn sàng cho buổi huấn luyện.
Siren vẫn đang nằm co ro trên chiếc giường nhỏ của mình, mái tóc trắng lòa xòa dính lên gối. Cậu cuộn tròn trong chiếc chăn cũ, phát ra những tiếng thở nhè nhẹ. Levi bước đến, đứng trước giường của cậu nhóc, ánh mắt lạnh lùng nhưng pha chút kiên nhẫn.
"Nhóc con, dậy đi. Hôm nay còn phải tập nữa."
Siren mở mắt lười biếng, nhìn Levi một lúc rồi đáp cộc lốc, "Ừ." Nhưng cậu vẫn không động đậy, rõ ràng là đang cố kéo dài thời gian.
"Nhắc lần cuối," Levi nhấn mạnh, giọng trầm hơn.
Siren nghe thấy sự nghiêm khắc trong giọng nói, đành miễn cưỡng ngồi dậy, tay dụi mắt. "Đói."
"Ăn sáng rồi tập," Levi đáp ngắn gọn, đưa tay kéo cậu nhóc đứng dậy.
---
Bữa sáng đơn giản với bánh mì khô và chút súp hầm còn dư lại từ tối qua. Siren ngồi ăn, vẻ mặt mơ màng. Isabel ngồi bên cạnh, nhìn cậu với ánh mắt trêu chọc.
"Nhóc con, ăn nhanh đi. Lát nữa anh trai Levi sẽ không nhẹ tay đâu đấy!"
Siren nhai chậm rãi, không trả lời. Cậu phồng má khi thấy Levi cầm bát súp còn lại trên bàn.
"Đừng lấy của tôi," Siren kêu lên, giọng có chút bướng bỉnh.
Levi nhướng mày, đặt bát súp xuống trước mặt cậu. "Ăn đi, nhưng lát nữa không được kêu ca mệt."
Farlan ngồi dựa vào tường, bật cười. "Levi, cậu nuông chiều thằng nhóc này quá."
Levi không đáp, chỉ liếc Siren đang vui vẻ húp hết bát súp.
---
Buổi tập bắt đầu với những bài học nâng cao hơn. Levi hướng dẫn Siren cách giữ thăng bằng khi di chuyển trên không bằng bộ động cơ ba chiều.
"Nhìn đây," Levi nói, cầm bộ động cơ lên và thực hiện một loạt động tác nhanh gọn. Anh phóng dây móc, xoay người trên không và hạ cánh một cách hoàn hảo.
Siren đứng nhìn, ánh mắt chăm chú. Cậu cố gắng nhớ lại từng động tác của Levi, nhưng khi đến lượt mình thực hành, mọi thứ lại trở nên rối tung.
"Móc dây vào tường trước," Levi nhắc.
Siren làm theo, nhưng vì lực bắn quá mạnh, cậu bị kéo bay về phía trước và đâm sầm vào tường.
"Ò..." Siren rên rỉ, nằm bẹp dưới đất.
Levi bước đến, nhìn cậu nhóc nằm bất động. "Đứng dậy. Thử lại."
"Tôi mệt," Siren lẩm bẩm, ánh mắt lờ đờ.
"Không có từ 'mệt' trong từ điển của tôi," Levi đáp, kéo cậu nhóc đứng lên.
Cả buổi sáng trôi qua trong những cú ngã liên tiếp của Siren. Nhưng cậu nhóc không hề phàn nàn, chỉ đáp lại mỗi lần Levi mắng bằng những tiếng "Ừ" hay "Ò". Levi, dù nghiêm khắc, vẫn dành thời gian chỉnh sửa từng động tác cho Siren, kiên nhẫn như một người thầy tận tụy.
---
Đến chiều, Levi cho phép Siren nghỉ ngơi. Cậu nhóc ngồi bệt dưới đất, mồ hôi nhễ nhại, mặt mày lấm lem. Isabel mang đến một chiếc khăn và chai nước, đưa cho Siren.
"Nhóc con, lau mặt đi. Nhìn cậu như vừa chui từ đống rác ra vậy."
Siren nhận lấy, lau qua loa rồi ngồi nhìn Isabel với ánh mắt mong chờ.
"Muốn gì nữa đây?" Isabel hỏi, bật cười.
"Ăn."
Levi nghe thấy, bước đến. "Ăn tối sau. Bây giờ uống nước và nghỉ ngơi."
Siren không cãi, chỉ "Ừ" một tiếng rồi làm theo.
---
Buổi tối, cả nhóm quây quần bên bàn ăn. Lần này, bữa tối có thêm thịt nướng mà Levi mua được sau khi hoàn thành một phi vụ. Siren ngồi cạnh Isabel, ánh mắt sáng rực khi thấy thịt.
"Anh trai Levi, hôm nay có thịt à? Xa xỉ thật đấy!" Isabel cười.
Farlan gật gù. "Levi đúng là chịu chơi vì nhóc con này."
Levi ngồi xuống, lặng lẽ lấy phần thức ăn của mình. "Ăn đi. Mai còn tập tiếp."
Siren không đợi thêm, lập tức cầm miếng thịt lên ăn ngấu nghiến. Nhưng chỉ ăn được vài miếng, cậu đã no và ngồi dựa vào Isabel, mắt lim dim.
"Cậu nhóc này đúng là sức ăn nhỏ mà tham lam," Farlan nói, cười khẽ.
Isabel vuốt tóc Siren, ánh mắt dịu dàng. "Nhóc con mệt rồi. Để nó nghỉ sớm đi."
Levi nhìn Siren, không nói gì. Dù luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt anh đầy sự quan tâm.
---
Khi đêm buông xuống, Siren nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ của mình, khuôn mặt thư thái. Levi đứng gần đó, nhìn cậu nhóc một lúc lâu.
"Thằng nhóc này..." Levi lẩm bẩm, không rõ là trách móc hay khen ngợi.
Ngày mai sẽ lại là một ngày đầy thử thách, nhưng với Siren, chỉ cần có Levi và mọi người bên cạnh, cậu sẵn sàng đối mặt với tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro