[Chương 12] Siren Và Bộ Động Cơ Ba Chiều
Ánh sáng lờ mờ từ những khe hở trên trần khu thế giới ngầm hắt xuống nền đất gồ ghề, tạo nên khung cảnh u ám đặc trưng. Levi đứng khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía Siren. Trước mặt cậu nhóc là bộ động cơ ba chiều Levi mang về sau một phi vụ không ít khó khăn.
"Siren," Levi nói, giọng trầm đều nhưng đủ uy lực khiến cậu nhóc ngồi bệt trên nền đất ngẩng đầu lên.
"Ừ?" Siren đáp cộc lốc, ánh mắt không hề bộc lộ chút cảm xúc.
"Đứng lên."
Siren nhìn bộ động cơ một lúc, rồi chậm rãi đứng dậy. "Nặng quá. Làm sao dùng được?"
Levi nhíu mày. "Không cần nói nhiều. Cầm lấy và học."
Cậu nhóc nhận lấy bộ động cơ, hai tay nhỏ bé cố gắng giữ chặt. "Nặng thật mà."
Levi không đáp, chỉ cúi xuống chỉnh lại dây đai cho vừa với thân hình nhỏ nhắn của Siren. Isabel đứng từ xa quan sát, không nhịn được cười.
"Anh trai Levi, Siren chắc chắn không xong đâu" cô nói, giọng đầy trêu chọc.
Farlan dựa lưng vào tường, nhếch mép cười. "Cậu nhóc này mà điều khiển được thì tôi đổi họ theo họ anh Levi luôn."
Siren nghe thấy, quay sang nhìn hai người. "Tôi làm được mà."
"Ừm, xem đi," Levi nói cộc lốc, tay vẫn giữ lấy dây đai. "Nhóc con, đừng làm trò ngu ngốc.Nếu không, tôi sẽ lấy hết đồ ăn của cậu."
Nghe đến đồ ăn, Siren lập tức dựng người lên, ánh mắt sáng hơn hẳn. "Không được,của tôi mà!"
Levi khẽ thở dài, tiếp tục chỉ dẫn.
Cuộc tập luyện bắt đầu bằng những bước cơ bản. Levi giải thích từng chức năng của bộ động cơ, từ móc bắn cho đến hệ thống khí nén. Siren nghe chăm chú, thi thoảng gật đầu hoặc đáp bằng những âm thanh cộc lốc như "Ừ", "Ò".
"Nhắm mục tiêu trước khi bắn móc," Levi nói, tay cầm lấy móc bắn chỉ dẫn. "Nếu không, cậu sẽ đâm đầu vào tường."
Siren gật đầu, nhưng khi thực hành, cậu bấm loạn xạ. Móc bắn văng khắp nơi, dây cáp quấn vào chân cậu khiến Siren ngã lăn ra đất.
Levi nhìn cậu nhóc lăn lóc, khẽ nhếch mép. "Thằng nhóc ngu ngốc."
Siren lồm cồm bò dậy, phủi bụi trên người. "Tôi quên mất cách dùng."
"Nhớ lại đi," Levi lạnh lùng đáp.
Isabel từ xa chạy lại, cúi xuống nhìn Siren. "Nhóc con, đừng để anh Levi mắng chứ. Lần này nhớ dùng não nhé!"
Farlan cười, ánh mắt đầy vẻ thích thú. "Levi, cậu chắc chắn rằng Siren đủ thông minh để học thứ này?"
"Chỉ cần đủ để không tự giết mình là được," Levi nói, ánh mắt vẫn dán chặt vào Siren.
Cậu nhóc nhìn bộ động cơ, ánh mắt nghiêm túc hơn. Lần này, cậu cố gắng làm theo lời Levi. Móc bắn cuối cùng cũng trúng mục tiêu, và Siren được kéo lên không trung. Nhưng chưa đầy vài giây, cậu mất thăng bằng và...
"Bịch!"
Siren rơi tự do xuống đất, mặt mày méo xệch. "Đau quá."
Levi bước tới, cúi nhìn cậu nhóc. "Tự chịu đi. Nếu không làm được, cậu cũng chỉ là gánh nặng."
"Ò..." Siren đáp, tay xoa đầu.
---
Sau vài giờ vật lộn, Siren bắt đầu có chút tiến triển. Dây cáp móc trúng mục tiêu, cậu giữ thăng bằng trên không lâu hơn trước. Isabel và Farlan từ xa nhìn cậu, không khỏi ngạc nhiên.
"Thằng nhóc này khá đấy chứ," Farlan nhận xét.
"Đúng vậy, nhưng chắc chắn không giỏi bằng anh trai Levi đâu," Isabel cười.
Levi gật đầu nhẹ, dù ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng. "Tốt hơn rồi. Nhưng chưa đủ."
Nghe Levi nói vậy, Siren thả người xuống đất, cả cơ thể mệt lử. Cậu nằm bệt, thở hổn hển. "Tôi đói."
Levi khoanh tay nhìn cậu. "Được rồi. Tạm nghỉ. Ăn tối."
Ánh mắt Siren sáng rực như ngọc, cậu bật dậy ngay lập tức. "Ăn cái gì?"
Farlan bật cười. "Chỉ cần nhắc tới đồ ăn là nhóc con này lại sống dậy ngay."
---
Bữa tối được dọn ra trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Một ít bánh mì, súp hầm và chút rau quả Levi mua được từ chợ đen. Siren ngồi chễm chệ giữa bàn, ánh mắt chăm chăm vào thức ăn trước mặt.
"Ăn từ từ thôi, không ai lấy của cậu đâu," Levi nói, dù giọng không giấu được chút dịu dàng.
Isabel múc một chén súp, đặt trước mặt Siren. "Em trai nhỏ, ăn nhiều vào để mai còn sức mà tập nhé!"
Cậu nhóc gật đầu, hai tay nhỏ bé bưng chén súp lên uống ngon lành. Mọi người xung quanh không khỏi bật cười khi thấy khuôn mặt lấm lem của Siren.
"Nhóc con này đúng là chỉ giỏi ăn thôi," Farlan đùa.
"Nhưng mà đáng yêu," Isabel thêm vào, nhìn Siren như đang ngắm một đứa em út trong nhà.
Levi không nói gì, chỉ chăm chú quan sát cậu nhóc. Dù không biểu lộ, nhưng ánh mắt anh như chứa đựng sự hài lòng khi thấy Siren có chút tiến bộ.
Bữa tối trôi qua trong không khí ấm áp, một khoảnh khắc hiếm hoi trong cuộc sống đầy khó khăn của họ ở thế giới ngầm. Và dù Siren còn nhiều vụng về, cậu vẫn nỗ lực hết mình để chứng tỏ rằng mình không phải là gánh nặng.
_________________
Flop quá đi mà~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro