hai
Việc trở thành côn đồ khiến tôi có tiếng nói hơn hẳn. Chỉ trong vòng một năm, toàn bộ Phố Ngầm đều biết đến tên tôi.
"Mày thua."
Tôi đè nghiến bàn tay kẻ thách đấu dưới chân mình, lạnh nhạt nói:
"Nôn tiền ra đây."
Hắn nghiến chặt răng, cố không hét ra tiếng, tay còn lại run rẩy gọi thuộc hạ tới.
Nhận được tiền, tôi thu chân lại, không thèm nhìn tên bại trận lấy một cái, nghênh ngang rời đi.
Tôi không quan tâm người ta đàm tiếu gì về mình. Nếu không làm thế, tôi chỉ có nước cạp đất mà ăn.
Tất nhiên, tôi có quy tắc của mình. Không trộm cắp, không giết người, không đánh trẻ con.
Không trừ phụ nữ, vì có rất nhiều ả muốn leo lên giường tôi. Thật bẩn thỉu.
Bản thân tôi cũng chả tốt đẹp gì, nhưng Levi Ackerman này có tôn nghiêm.
.
Đám rác rưởi Quân Cảnh bắt đầu mon men muốn tóm gáy tôi. Chúng dùng đến cả bộ cơ động 3D, mà tôi thì chỉ có thể sử dụng hai chân mình.
Chật vật cắt đuôi bọn chúng, tôi ngã vào trong một xó xỉnh hôi hám nào đó, nép người thật kĩ, nhíu mày khi thấy vết thương trên đùi sâu hơn mình nghĩ.
Tôi thử cử động chân.
Không đứng dậy nổi.
Bọn Quân Cảnh sắp đuổi đến nơi, tôi bắt đầu tính đến chuyện chó cùng rứt giậu thì-
"Này, cần tôi giúp không?"
Một đứa con gái đã đứng đó từ bao giờ, sẽ tốt hơn nhiều nếu nó không mặc Cảnh phục.
Tôi lùi về sau, nắm chặt con dao trong tay, sẵn sàng lao tới rạch cổ nó bất cứ lúc nào.
"Đừng căng thẳng, tôi không có nhiệm vụ bắt giữ anh." Trái với vẻ đề phòng của tôi, cô ta thong thả bước tới, giơ hai tay trống trơn lên, bày rõ ý đồ giảng hòa.
Tôi vung dao lên, và cô ta dừng lại. Nó ồ lên một tiếng, tủm tỉm nhìn thẳng vào mắt tôi:
"Một mầm tốt như vậy, không nên để lọt vào tay Quân Cảnh."
Trong một giây, tôi gần như mất cảnh giác vì nghi ngờ những lời vừa được nghe thấy. Nó khẽ khàng đặt một cái túi nhỏ xuống bên cạnh chân tôi, vẫn mỉm cười:
"Đây là thuốc, và băng vải sạch."
"Tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng."
Tiếng ồn của bọn Quân Cảnh đang ở rất gần, cô ta nghiêng đầu lắng nghe một lát, sau đó mới tiếp lời:
"Cứ đợi ở đây, sẽ có người tới đón anh."
Nó khom người, cố ý cúi xuống thật gần, hạ thấp giọng, để cho tầm mắt hai người ngang bằng nhau:
"Hẹn gặp lại, Levi Ackerman."
Dứt lời liền xoay lưng rời đi.
Lúc ấy, mái tóc vàng của cô ta bị thổi tung, tựa như rực lên dưới ánh mặt trời. Tôi nghe thấy tiếng cô ta cao giọng, quát lên với đám Quân Cảnh đã đuổi đến nơi:
"Phế vật, cứ không có mặt tôi thì chả làm nên trò trống gì!"
"Rút quân!"
"Nhưng thưa Đại Uý..." Một kẻ nào đó ngập ngừng.
"Nhưng nhị cái gì, từng ấy thời gian vẫn chưa bắt được, hắn trốn mất dạng rồi còn đâu! Rặt một lũ vô dụng!"
So với điệu nhẹ nhàng vừa nãy, giọng cô ta có vẻ hung hăng và nghiêm nghị hơn, hoàn toàn là hai sắc thái đối lập. Tôi không hiểu tại sao cô ta lại giúp mình, nhưng ngữ khí chán ghét ấy không lẫn vào đâu được.
Tôi siết chặt băng vải cầm máu, cảm nhận được xao động dần đi xa, chợt nhớ đến hơi thở ấm áp phả lên mặt mình vừa nãy, không khỏi nhíu mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro