Chương 39: Tím và lục. Trắng và đen (6).
"Có đôi khi tôi tỉnh lại giữa đêm từ cơn ác mộng. Không la hét, không thở gấp, tôi vẫn nằm trên chiếc giường lớn một cách bình thường. Có cảm tưởng cơ thể ướt dầm dề như đang chìm trong một bể nước. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng tan bên ngoài cửa sổ, trong đầu rỗng tuếch. Tôi thấy mình đang dần bị lún sâu xuống, từng chút từng chút một, chìm dần, chìm dần... cho đến khi mũi tôi chẳng có thêm chút ô xi nào. Tôi chợt thấy mệt mỏi, nhắm mắt lại, thiếp đi. Chóp mũi tôi vương vấn đâu đây một mùi tanh nồng.
Cứ thế, như bao ngày, tôi lại mộng chiêm bao trong bể máu đỏ thẫm.
Bể máu ấy là tội nghiệt mà tôi đã gây ra.
Là giọt máu của những người đã chết dưới tay tôi đọng lại."
...
Trời đã tối. Phố phường vẫn như bao ngày khác - lại một lần nữa chìm trong đêm đen mịt mùng. Đèn đã được thắp, những toà lâu đài cổ kính treo cờ của quân Trinh Sát được tô điểm bằng ánh lửa cháy đỏ lập loè.
Nhà ăn rôm rả tiếng nói chuyện, nhưng lại chẳng hề ồn ào. Sau một ngày làm việc vất vả, có lẽ đây là khoảnh khắc duy nhất mà những người lính có thể cùng ngồi quây quần lại để trò chuyện với nhau - những câu chuyện tầm phào, vu vơ vụn vặt của cuộc sống thường ngày, nhưng có lẽ với những người lính mà mạng sống lúc nào cũng mong manh như họ, đó là tất cả. Một khoảnh khắc yên bình và tĩnh lặng hiếm có.
Trừ một người...
- Trời ạ! Xuống muộn mất rồi!!! Không có chỗ cho chúng ta ngồi rồi Ailynn!!! - Hanji Zoe la toáng lên, còn không quên kéo tay cá chết Ailynn để bày tỏ nỗi lòng.
Ailynn liếc nhìn Hanji một cái rồi khéo léo tránh khỏi bàn tay của cô ấy. Dẫu sao nếu Hanji cứ giật áo cô thế này thì không khéo bữa tối trên tay sẽ đổ mất. Cô không muốn làm một con ma đói giữa cái đêm rét căm căm thế này đâu.
Ailynn liếc mắt nhìn xung quanh, phòng ăn chật kín người, mùi thức ăn quyện với cái mùi đặc trưng của cơ thể người nồng nặc đến mức khiến cho cô cảm thấy muốn quay đầu bước ra khỏi nhà ăn ngay tức khắc. Dẫu cho phần lớn bọn họ đều đã tắm rửa đàng hoàng, nhưng với Ailynn, đây vẫn là một sự tra tấn.
Tuy trong đầu đã nghĩ đến đủ thứ chuyện như vậy, nhưng ngoài mặt Ailynn vẫn tỉnh bơ, biểu cảm trên mặt chẳng hề thay đổi chút nào.
Bất chợt, cô liếc mắt vào một góc trong của phòng ăn, rồi nhấc chân, tiến thẳng đến chỗ đó.
- Ơ đi đâu đó Ailynn!? - Hanji vẫn đang bối rối thì không biết cô bạn của mình đã đi đâu rồi, thế là cô càng bối rối hơn. Cô liếc mắt thấy Ailynn đã di chuyển đến một góc xa thì cũng ba chân bốn cẳng chạy theo, miệng còn không quên hét với theo:
- Đợi với, Ailynn!!!
Levi dùng chiếc khăn tay yêu quý lau đi vết bụi bẩn ở chỗ ngồi đối diện mình. Ngay khi anh vừa lau xong thì "cạch" một tiếng, Ailynn đã đặt chiếc bát đựng súp khoai tây của mình xuống.
- Tôi ngồi đây nhé? - Một câu hỏi trưng cầu ý kiến, nhưng chất giọng đều đều của cô lại khiến cho nó trở thành một câu thông báo.
Nhưng Levi cũng chẳng quan tâm đến điều đó:
- Cứ tự nhiên.
Ailynn cũng thuận theo lời nói của Levi rồi ngồi xuống. Hai người họ chẳng hề nói gì nhiều, nhưng những hành động giữa đôi bên lại khiến cho người xung quanh tưởng rằng họ đã quen nhau cả chục năm rồi. Động tác tự nhiên và nhịp nhàng đến mức chẳng có lấy một nhịp trật.
- Đây. - Levi đưa cho Ailynn một chiếc khăn giấy:
- Lau thìa đi.
- Cảm ơn. - Ailynn nhận lấy nó rồi lau chiếc thìa của mình một cách cẩn thận, rồi lại từ tốn nhấp từng ngụm súp nhỏ, bỏ mặc hoàn toàn khuôn mặt ngơ ngác với cái miệng có thể nhét thêm một quả trứng ngỗng của Hanji ở bên cạnh.
"Hai người này thân nhau từ bao giờ thế nhỉ?"
...
Chuông đồng hồ đã điểm, 12 giờ đêm. Phố phường ngừng sáng đèn, tiếng nói cười ngừng vang vọng, mùi thơm của thức ăn từ những hàng quán bên đường cũng bay hết, không khí ngày càng buốt giá, vạn vật đều chìm vào tĩnh lặng trong yên bình.
Tĩnh lặng đến mức nào? Levi tự hỏi, rồi lại tự trả lời
Là khi anh nằm trên chiếc giường ấm áp nhìn ánh trăng tan nhẹ nhàng bên ngoài cửa sổ, bên tai vẫn có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều và khe khẽ của người nằm bên, hơi thở ấm áp của người ấy khẽ phả vào hõm cổ anh, chóp mũi Levi còn vương mùi cơ thể thoang thoảng như mùi của một bông hoa cúc vàng - có chút thơm, chút ngọt, chút ấm áp, như một mùi hương xoa dịu những đau đớn và thương tổn chưa lành. Levi chuyển tầm mắt, ngắm nhìn cô gái tóc đen đang nhắm mắt ngủ an lành với cái đầu gối trên tay anh.
Đã bao lâu rồi anh không nằm trên một chiếc giường? Levi tự hỏi. Có lẽ là hàng chục năm rồi, cuộc sống hiểm nguy nơi phố ngầm đã dạy anh thành một kẻ luôn cảnh giác, dạy anh cách ngủ trên những chiếc ghế cứng cáp và bé tẹo, dạy anh cách tỉnh táo dù chỉ ngủ chưa đến 3 tiếng một ngày.
Nhưng dạo gần đây, chính xác hơn là sau cơn mưa tầm tã ngày hôm ấy, sau cái khoảnh khắc mà anh ôm Ailynn vào lòng và cô ấy gục mặt trong vòng tay anh, dường như đã có điều gì đó thay đổi. Không còn chỉ lướt qua nhau như người xa lạ nơi công cộng, Ailynn giờ đây dẫu vẫn mang vẻ mặt bình thản đến mức khó gần thì lại chủ động gật đầu chào hỏi anh, tự nhiên đáp lại những hành động của anh, cũng chằng thèm e dè gì lời bàn tán của những người xung quanh. Khi thấy anh đang trở về phòng sau ca gác thì cô lại chủ động hỏi "Anh có muốn ngủ chung không?" khiến Levi giật mình một cái trong lòng. Dĩ nhiên, bọn họ là những con người khỏe mạnh bình thường hẳn hoi, nên việc "ngủ" với họ không phải chỉ là đắp chăn bông nói chuyện phiếm, nhưng cũng là số ít, còn đa phần sẽ là như đêm nay: nằm yên lặng cạnh nhau, san cho nhau những hơi ấm mong manh giữa cái đông buốt giá. Những đêm thức trắng để xử lí mớ giấy tờ lặt vặt của Levi giờ lại được thay bằng khoảnh khắc thao thức ngắm nhìn người con gái đang nằm gọn trong lồng ngực mình.
Ailynn trước kia không phải là một người có thể chia sẻ chiếc giường - không gian riêng tư nhất của một con người - cho người khác thế này, chỉ cần nhìn cái tư thể và những cử chỉ nhỏ khi nhắm mắt nghỉ ngơi là Levi đã có thể dễ dàng nhận ra cô gái lạnh lùng này là một kẻ không thể ngủ, chính xác hơn, có lẽ tâm thức của cô luôn chơi vơi giữa cái ranh giới "tỉnh" và "ngủ". Một con người đã quá quen với cái bất ổn của cuộc đời này. Và trong những lần chung chăn gối đầu tiên, dường như Ailynn đã thức trắng, hơi thở cô nặng nề và chứa đầy những mệt mỏi. Khi anh đưa tay vỗ về lưng cô, Levi cảm nhận rất rõ Ailynn đã cứng người lại rồi tỏ ra bình thản. Rồi cô ngước nhìn anh, anh nhìn cô, và rồi anh nói:
- Ngủ đi em.
Và rồi Ailynn nhắm mắt lại, hơi thở đều đều chìm dần vào giấc ngủ.
Nhưng chuyện cũng chẳng đơn giản là vậy, cũng chẳng thiếu những lần Levi tỉnh lại giữa đêm sau khi đã ngủ đủ 3 tiếng, anh lại thấy Ailynn đang nằm yên lặng bên cạnh mình, đôi mắt mở trân trân nhìn bên ngoài cửa sổ, người lạnh toát, vài giọt mồ hôi đọng bên tóc mai. Cả người cô cứng đờ, dẫu cho Levi có lay thế nào cũng chẳng một lời đáp lại. Cô giống như bị bóng đè đến nghẹt thở, phải cho đến khi anh ép cô xoay đầu về phía mình thì khuôn mặt vô hồn của cô mới dần vụn vỡ, đôi mắt đen kịt dần lấy lại chút ánh sáng.
Như thể vào khoảnh khắc đó cô mới tỉnh khỏi giấc chiêm bao.
- Là một cơn ác mộng. - Ailynn nói thế:
- Dai dẳng và khủng bố.
Levi thấy đau lòng:
- Em vẫn luôn như vậy sao? - Anh cau mày, giọng trầm khàn nghe buồn bã:
- Có đau không em?
Và rồi từ đấy, đêm nào cũng như đêm nào, Ailynn sẽ luôn chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh. Levi sẽ chợp mắt rồi tỉnh lại giữa đêm, rồi vài phút sau, Ailynn sẽ lại choàng tỉnh giữa đêm với đôi mắt trống rỗng và mệt mỏi. Levi sẽ lại đưa tay vỗ về lưng cô, ôm chặt cô trong lồng ngực mình. Anh sẽ không bao giờ hỏi Ailynn cơn ác mộng kia là gì nếu cô không phải là người chủ động nói về nó. Anh sẽ luôn vỗ về cô mỗi khi đêm về, mỗi khi cô thấy cô đơn và vô định, anh sẽ luôn bao bọc cơ thể lạnh toát của cô trong những đêm dài trống vắng. Anh sẽ luôn như vậy, đêm này qua đêm khác, mùa này qua mùa khác, rồi này qua năm khác, anh sẽ chờ... đến một ngày Ailynn chịu mở lòng với anh.
Đêm nay Ailynn lại bừng tỉnh, như mọi lần. Levi vuốt ve mái tóc và gò má của cô, rồi anh đan bàn tay mình chặt vào bàn tay cô. Ailynn từ từ hồi thần lại từ cơn ác mộng, cô nhìn anh, anh nhìn cô, họ nhìn nhau.
Và rồi, đêm dần trôi.
...
- Đây là nơi tôi gặp Ailynn lần đầu tiên, cũng là một trong số những cứ điểm quan trọng của tôi. - Gã Freb vừa nói vừa dẫn họ đi xuống căn hầm bí mật của một quán rượu ở Stohess. Dĩ nhiên là gã không tình nguyện, nhưng Levi vẫn còn đang kề kề thanh kiếm bên cổ gã kìa:
- Tôi thừa kế căn hầm này từ Ailynn, toàn bộ những tài liệu ở nơi này là thông tin cô ta đã tìm hiểu trước đó, sau này thì tôi tiếp quản và phát triển chúng.
- Chà, toàn bộ đều là thông tin về Hoàng Gia nhỉ, nhưng là Reiss, chứ không phải dòng họ Frizt bù nhìn. - Hanji lật giở nhanh một vài tài liệu để kiểm tra nội dung:
- Có vẻ như các người đã chuẩn bị rất lâu và kĩ càng đấy.
- Tất nhiên.- Freb đáp:
- Chống lại Hoàng Gia đâu có đơn giản như vậy.
- Anh nói đúng. - Hanji cười:
- Nhưng chưa đủ.
- Chống lại Hoàng Gia còn cần rất nhiều can đảm và bản lĩnh nữa. Ý tôi là người đứng sau anh hiện tại, cái người kế thừa vị trí của Ailynn, Eshild ấy. - Hanji cười, nhưng đôi mắt lại cực kì nghiêm túc:
- Tôi bảo anh dẫn tôi đến chỗ Eshild, chứ không phải chỗ này.
- Tôi cũng chẳng biết Eshild ở đâu đâu. - Freb đáp với giọng cợt nhả.
Levi cau mày, ấn thẳng tên Freb xuống bàn, lưỡi kiếm trên cổ Freb ghìm sâu hơn chút, vài giọt máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống bàn.
- Tôi nói thật mà! - Freb hét lên khi thấy cổ mình bị rạch:
- Lần cuối cùng tôi gặp Eshild là một tháng trước rồi, cô ta bảo tôi hãy hỗ trợ quân phản loạn như kế hoạch đã lập sẵn rồi lặn mất tăm từ thuở đó! - Gã ta lại tiếp tục hét khi Levi cau mày:
- Tôi nói thật đó! Eshild làm việc cực kì kín tiếng! Trừ khi cô ta chủ động nói với tôi thì ngoài ra tôi cũng chẳng biết gì về cô ta cả!
- Có vẻ hắn ta nói thật. - Levi nói:
- Tính sao đây Hanji?
- Mặc dù anh nói là anh không biết Eshild ở đâu... - Hanji đóng một quyển tài liệu về Rod Reiss rồi nói tiếp:
- Nhưng chắc là anh vẫn phải có cách để liên lạc với Eshild lúc khẩn cấp chứ nhỉ?
- C-có...
-Vậy liên lạc đi. - Hanji nhìn thẳng vào mắt Freb:
- Nói với cô ta: chúng tôi đề nghị hợp tác.
Levi nhìn Hanji đàm phán với Freb. Âm thanh nói chuyện của họ không to, nhưng lại đặc biệt rõ ràng trong không gian tĩnh lặng này. Anh chợt nghĩ, đêm rồi, sẽ lại là một đêm không ngủ đây.
Phải không, Ailynn?
——————
Happy New Year 2024!
-Haley-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro