Chương 38 : Tím và lục. Trắng và đen (5).
Cơn mưa rào tầm tã như thể muốn xối cả đất trời. Bầu trời hôm nay lại nhuốm một màu đen u hoài. Có tiếng gió đập mạnh vào khung cửa sổ, bên ngoài kia cây lá xào xạc nghiêng ngả trong bão giông. Sấm chớp giật đùng đùng lẫn trong tiếng rào rào ồn ã của cơn mưa. Mùi mưa thoảng nồng trong không khí.
Levi ngừng lại cây bút trong tay, bản báo cáo lại dang dở đặt trên mặt bàn gỗ. Kì lạ thay, anh không có tâm trạng để viết tiếp. Levi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, khoanh tay nhìn cơn mưa bao trùm cả doanh trại. Tiếng mưa ầm ầm, át đi cả những tiếng thở dài của lòng người.
Ánh mắt Levi đăm đăm nhìn vào một khoảng không vô định. Chợt, chớp giật một cái, không gian tối om om bỗng loé sáng như ban ngày, rồi lại nhanh chóng trở về màu đen đáng sợ của nó. Levi cau mày, chợt chạy nhanh ra khỏi phòng, đi xuống đến giữa sảnh huấn luyện ở tầng 1. Bước chân anh đều đặn, nhịp nhàng, nhưng chẳng giấu nổi sự gấp gáp trong đó.
Đến sảnh, anh đi chậm lại, nhẹ nhàng đến gần một người đang đứng quay lưng lại với anh. Người ấy vẫn không cử động, không có lấy chút phản ứng nào, nhưng Levi biết, cô ấy nghe thấy tiếng bước chân của anh.
- Sao vậy, Ailynn? - Anh hỏi, giọng vẫn đều đều và lạnh lùng :
- Khuya rồi sao không về phòng ngủ đi?
Ailynn vẫn không đáp lời anh. Levi cau mày, tiến lại gần hơn, đứng ngang bằng với cô. Anh khẽ liếc mắt, thấy đôi mắt tím dưới lớp mái dài ngoằng vướng víu của Ailynn đang nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trong cơn mưa. Anh hướng đôi mắt theo tầm nhìn của cô, phát hiện cô chỉ đơn giản là nhìn mặt đất trơ trọi đã đẫm nước mưa.
- Tôi ghét mưa. - Bất chợt, Ailynn cất tiếng, giọng cô khàn đến mức tưởng như đã mấy năm trời chẳng nói chuyện :
- Rất ghét.
Levi kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy Ailynn bộc lộ niềm yêu ghét của bản thân. Mọi ngày dường như lúc nào cô cũng im lặng trở thành một người lắng nghe hoàn hảo, chưa từng dù chỉ có lấy một lần, Levi nghe thấy cô bày tỏ đôi chút về bản thân mình. Dường như mọi thứ xung quanh cô đều thật mơ hồ và bí ẩn, được ẩn giấu thật sâu sau khuôn mặt tĩnh lặng và thản nhiên như trên đời này chẳng có chuyện gì khiến cô phiền não, tất cả mọi thứ chỉ đều là một cơn gió thoảng lướt nhanh qua đời.
- Tôi cũng thế. - Levi đáp, gỏn lọn.
Levi cũng căm ghét cơn mưa. Khi còn sống ở khu ổ chuột, những ngày trời đổ mưa thực sự là một cơn ác mộng : đường phố ngập lụt, nước mưa làm mòn hoại những miếng gỗ đã cũ mèm, mùi hôi thối của cống ngầm bốc lên nồng nặc. Mọi thứ hỗn loạn và bẩn thỉu, như một cú giáng nặng nề lên những con chuột cống to xác - rằng là : mày đang ở dưới đáy tận cùng của cái xã hội này, cả đời này, mày, và những con chuột cống quay quanh mày, sẽ chẳng thể thoát được cái chốn tởm lợm này. Hơn nữa... anh cũng đã mất đi rất nhiều thứ quan trọng đối với anh, trong những ngày trời đẫm nước mưa.
- Mọi thứ. Tất cả mọi thứ. - Giọng Ailynn khàn khàn vọng lại trong đêm mưa :
- Cơn mưa đã cướp đi cả đời của tôi.
Đôi mắt cô chớp chớp, âm điệu vẫn bằng phẳng, không có lấy nổi một điểm nhấp nhô, nhưng chẳng hiểu sao, Levi lại thấy hình như cô đang nức nở? Nức nở ư? Có sao?
- Nhà. Chó. Bạn bè. Thầy... - Cô bỗng ngừng lại, rồi chợt cười dài :
- À, thì ra tôi mất hết rồi.
Chua chát làm sao. Thì ra cả cô và anh, đều là những kẻ bị bỏ rơi trên cõi đời này. Bơ vơ. Lạc lõng. Chẳng có nổi một nơi để an yên.
Bóng lưng của Ailynn lúc nào cũng tạo cho anh một cảm giác rất thẳng tắp, lạnh lùng và thản nhiên. Luôn là thế, vậy cớ sao bây giờ vẫn là bóng lưng ấy, mà trông lại mệt mỏi và yếu đuối đến lạ?
Cớ sao em lại buồn?
Levi không biết nên làm gì, anh bối rối. Rồi bất chợt anh vươn tay, kéo cô vào trong lồng ngực mình. Khuôn mặt cô chôn chặt trên bờ vai anh. Anh trầm giọng, đôi tay vỗ về trên lưng cô, như đang dỗ một đứa trẻ nhỏ tội nghiệp :
- Về phòng thôi em. - Giọng nói vẫn lạnh lùng, nhưng lại đượm chút thân mật như lời thì thầm trong đêm khuya :
- Ngủ thôi nào.
Levi thấy vai và lưng áo mình ướt đẫm, đặc biệt là vạt vai áo trước ngực. Anh tự hỏi, là nước mưa hay nước mắt? Hay là cả hai dòng nước đã quyện với nhau. Đôi mắt Levi mông lung nhìn về phía xa, trong tầm mắt là cơn mưa trắng xoá xối xả trong màu đen kìn kịt.
Anh thầm tự hỏi :
"Liệu ngày nào đó... có phải cả anh và Ailynn - cũng sẽ chết chìm trong cơn mưa rào đỏ thắm của màu máu chảy?"
...
Dòng suy nghĩ dừng lại, Levi chớp mắt, tâm trí đã thôi chìm vào những hồi ức xa xưa. Anh nhìn khung cảnh bên ngoài qua chiếc cửa gỗ sắp hỏng của căn nhà bỏ hoang. Hôm nay trời không có mưa, cũng chẳng có bão, gió thổi thoang thoảng. Một màn đêm tĩnh lặng và yên bình, dường như những sự tranh đấu, những làn khói đạn mờ ảo, mùi thuốc súng gay mũi và những tiếng chửi rủa đều đang ngừng lại trong khoảnh khắc này.
- Một tiếng nữa chúng ta sẽ lên đường. - Hanji liếc nhìn ánh trăng cao bên ngoài rồi nói, cô quay đầu nhìn Levi:
- Anh đang suy nghĩ về lời Freb nói sao?
- Một chút. - Levi đáp, anh im lặng một lúc rồi hỏi:
- Hanji, cô đã từng thấy Ailynn yếu đuối chưa?
- Hả? - Hanji nghệt mặt ra, có vẻ như không nghe rõ.
- Dẫu sao thì, lời của Freb nói, cô thấy ta tin được bao nhiêu phần? - Levi đổi đề tài một cách đột ngột.
- Hả... À... Tôi nghĩ là một nửa thôi... - Hanji gãi tóc loạn xạ, đôi lông mày cô cau chặt:
- Theo lời hắn ta thì vào 6 năm trước, Ailynn đã đến tìm hắn ta yêu cầu hắn điều tra về hoàng gia cho mình. Cô ấy cung cấp cho hắn vũ khí, nguồn lực, thậm chí còn giúp hắn nới rộng mối quan hệ để trèo cao trong thế giới ngầm. Công việc của hắn ta là điều tra toàn bộ những thứ liên quan đến hoàng tộc, từ con cháu, của cải, đất đai, những vị quý tộc liên quan đến họ, thậm chí là cả người hầu cũng không bỏ qua. Quan trọng là, hắn thậm chí còn biết gia tộc Reiss mới là hoàng tộc thực sự. Chúng ta nên tận dụng hắn nhiều hơn, chắc chắn hắn đang nắm giữ một thông tin khổng lồ về hoàng gia. Nhưng điều khiến tôi thấy lạ là... - Hanji cau mày chặt hơn nữa:
- Ailynn... cô ấy có đủ năng lực đến mức có thể nâng một gã sai vặt vô dụng lên tận hàng sếp sòng ở thế giới ngầm, vậy tại sao cô ấy không tự mình làm mọi thứ? Freb... nói sao nhỉ? Trông kiểu gì cũng thấy là một kẻ sẵn sàng bán đứng người bên cạnh miễn là có lợi cho mình? Cô ấy dám để một người như thế làm việc cho mình sao? Tôi nghĩ chí ít cô ấy cũng sẽ nâng đỡ một kẻ trung thành hơn.
Levi đáp:
- Khả năng lớn là cô ấy muốn giấu mặt. Tôi đoán thôi, có lẽ người mà cô ấy trốn tránh sẽ chẳng bao giờ nghĩ cô ấy lại làm việc với kiểu người như tên Freb kia. Cô ấy muốn khiến kẻ đó không kịp trở tay. Bằng chứng bây giờ là rõ nhất còn gì: quân nổi loạn đột ngột bùng nổ, quân Cảnh không thể tóm được đầu sỏ ở sau.
- Tôi cũng nghĩ thế... - Hanji gật đầu:
- Nhưng quan trọng hơn là Ailynn đã chết từ 6 năm trước rồi. Trước khi chết cô ấy còn thu xếp những việc cần làm cho Freb. Và gần ba năm sau, Eshild đã tiếp quản công việc của Ailynn, thậm chí còn ghê gớm hơn trước, không chỉ điều tra, mà còn triệt tiêu dần phe cánh của hoàng tộc.
- Quá trùng hợp. - Levi đáp gỏn lọn:
- Và quan trọng hơn là bây giờ tên khốn Freb khai gần như tất cả mọi thứ: kế hoạch của quân nổi dậy, đường vận chuyển vũ khí, thậm chí là thông tin về hoàng gia, nhưng tất cả mọi thứ liên quan đến Ailynn và Eshild thì đều câm nín. Giờ ta thậm chí còn không biết Eshild đang ở đâu.
- Phải. - Hanji thở dài:
- Nhìn vẻ mặt của hắn, có lẽ là thà chết cũng không nhả ra một chữ đâu. Đôi mắt hắn... nói sao nhỉ? Như kiểu thà chết còn hơn là khai ra. Tôi tò mò Ailynn và Eshild đã làm gì mà hắn lại sợ hãi đến vậy đấy.
Levi im lặng không nói gì. Khuôn mặt lạnh tanh như lớp băng dày mùa đông.
- Tôi hiểu cảm giác của anh, Levi. Tôi hiểu rằng anh đang muốn biết tin tức của Ailynn và Eshild hơn ai hết. Tôi hiểu anh đang... chờ người anh yêu. - Hanji cười nhẹ.
Lồng ngực Levi căng lên, anh muốn thốt lên điều gì đó, nhưng cuối cùng tất cả mọi lời nói, mọi tâm tư đều nghẹn lại trong lồng ngực. Anh thấy thật khó chịu.
- Nhưng anh phải nhớ đối thủ lớn nhất của ta bây giờ là hoàng gia, chúng ta đã có thông tin từ Freb rồi, phải nhanh chóng lên kế hoạch phản công để cứu lấy Eren và đưa Historia lên làm nữ hoàng. Có như vậy thì ta mới có thể nghĩ đến những việc khác. - Hanji thấy các tân binh 104 đã chuẩn bị lên đường xong xuôi thì cất bước:
- Đi thôi, trong lúc di chuyển ta sẽ hỏi cung Freb tiếp. - Cô bước đi, nhưng được vài bước, cô quay đầu lại nhìn Levi:
- Tôi chưa từng thấy Ailynn yếu đuối, Levi. Cô ấy, nói sao đây... lúc nào cũng khiến tôi tưởng là sắp lên trời rồi. Chỉ có người trời thì mới không nghĩ gì về chuyện nhân gian, không quan tâm đến vui buồn, được mất, khổ đau, lúc nào cũng tĩnh lặng đứng nhìn ở một thể giới khác. Ailynn với tôi là vậy - Giọng Hanji nhỏ đến mức như đang thì thầm, khuôn mặt cô đượm buồn:
- Tôi cũng đang chờ Ailynn, chờ người bạn của tôi trở lại, Levi à.
Chờ người duy nhất hiểu tôi vào lúc ấy quay về. Chờ người duy nhất... đã ra đi trong miệng con Titan, với nụ cười thanh thản trên môi khiến tôi ám ảnh trong cơn mê man mỗi đêm. Tôi có quá nhiều điều muốn nói, quá nhiều chuyện muốn hỏi cô ấy. Tôi cũng... mong là cô ấy còn sống.
- Thời gian qua nhanh quá, có quá nhiều chuyện mới mà tôi cần phải nhớ. Tôi cũng... sắp quên mất Ailynn trông như thế nào rồi. - Hanji cười tự giễu, tiếng cười đượm chút nghẹn ngào như sắp khóc. Cô quay đầu bước đi, bước chân nhanh và mạnh, như không muốn dừng lại một giây nào.
Levi vẫn im lặng. Anh nhìn ra bên ngoài, trời vẫn quang đãng. Tiếng mưa rơi vẫn luôn văng vẳng bên tai nay đã nhạt dần. Những hồi ức về cô gái mắt tím ngày ấy cũng mờ nhoè đi.
Hồi ức ấy liệu có phải đã lùi dần về sau kí ức? Chúng còn vẹn nguyên hay đã vỡ tan? Mọi mảnh vỡ của chiếc gương phản chiếu ngày ấy dường như đã bị phủ bởi một lớp bóng mờ, hư vô như ảo mộng.
Kí ức dần nhạt nhoà.
Ailynn, liệu em có thật sự đã từng tồn tại?
Liệu rằng ta đã từng... yêu nhau?
—————
Lại là mị đây...
Đêm khuya thanh vắng quá.
-Haley-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro