Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36 : Tím và lục. Trắng và đen (3)

Quận Stohess - sau cuộc đại thảm nạn do chiến dịch bắt giữ Titan Nữ Hình do quân Trinh Sát triển khai - cho tới giờ phút này vẫn đang chìm trong loạn lạc. Stohess vốn là một quận gần với trung tâm nhất với những con phố dài đầy ắp những ngôi nhà trang trọng và sa hoa, với những con thuyền buôn bán tấp nập trên sông, với những con người giàu sang xúng xính trong váy áo lụa là thướt tha dạo bước trên phố. Nhưng giờ hãy nhìn mà xem, những khu kiến trúc đổ nát và hoang tàn với vô số những vết máu bắn trên nền đất, trên những bức tường đã vỡ nát đến mức nhìn thấy cả phần gạch trong lõi, mùi tanh tưởi hòa trộn với mùi đất bụi nồng nặc trong không khí, những trạm y tế tạm thời được dựng lên sơ sài với vô vàn những con người quấn băng trắng nằm la liệt trên nền đất - đó là Stohess của hiện tại, một Stohess đổ nát.

Quân Cảnh Vệ - vốn là những tên lính cao quý hàng ngày chỉ cần cầm khẩu súng đi dạo vài vòng trên phố để tượng trưng - giờ đây lại phải phát những ổ bánh mì cho những người dân đã chẳng còn có đủ nơi ăn chốn về. Từng hàng người dài nối đuôi nhau xếp hàng, khuôn mặt ai nấy đều teo tóp với phần má hõm sâu, kể cả là những đứa trẻ. Áo quần họ dính đầy những bùn và bụi đất, sự u ám và chán chường hiện rõ trên từng đường nét của khuôn mặt.

Tiểu đội Trinh Sát của Levi nhìn thấy khung cảnh này mà không khỏi bàng hoàng.

- Đây là... Stohess thật sao? - Jean dường như chỉ còn biết đờ đẫn thốt ra câu hỏi ấy. Một lúc sau, cậu chàng lại mấp máy :

- Là do chúng ta sao?

- Là do sự thất bại của chúng ta khi không bắt sống được Titan Nữ Hình. - Levi đáp gỏn lọn :

- Di chuyển đi, đừng có để lũ Cảnh Vệ chú ý.

- Quân Cảnh có khi còn chẳng có đủ sức để chú ý tới chúng ta. - Armin tiếp lời :

- Binh trưởng Levi, kia chính là quân phản loạn.

Levi phóng tầm mắt ra nhìn, ở gần nơi đang phát lương thực cứu đói, có lẽ cách chỉ khoảng chừng 100 mét là cùng, có một nhóm người đang giơ cao tay hô hào tán loạn. Lũ Cảnh Vệ cũng đang ra sức trấn áp sự bạo loạn này, nhưng có vẻ là không thành công. Mặc dù có súng trong tay, nhưng chẳng có một tên lính nào dám dùng đến chúng.

- Tại sao quân Cảnh không nổ súng vậy? Chẳng phải bình thường chúng vẫn bắn ai đó để đe dọa đám đông sao? - Trước sự lạ lùng ấy, Connie hỏi.

- Đó là điều không thể Connie. Quân phản loạn đã phát triển quá đông rồi. Sau vụ việc tường Rose bị thủng, Stohess bị thiệt hại và lòng nghi ngờ của dân chúng dành cho Nhà Vua càng ngày tăng cao, số người gia nhập quân phản loạn đã không thể chỉ dùng từ "nhiều" để hình dung nữa mà phải gọi là "gần như toàn bộ dân chúng". Càng bắn đe doa thì làn sóng phản đối ngày càng tăng cao, mà bắn hết... thì nhà vua sẽ trị vì ai? Khi dân chúng đều đã chết?

Một khoảng im lặng lại bao trùm nhóm Trinh Sát, không ai trong số họ còn muốn mở lời. Tất cả đều lặng lẽ bước đi.

Levi bước nhanh, nhưng đôi mắt thì chẳng bỏ qua bất kì một ngõ ngách nhỏ trong tầm nhìn. Bất chợt, anh nheo mắt lại. Trong đám phản loạn kia, lẫn vào trong đám người đông đúc, Levi nhìn thấy một gã đàn ông, có lẽ là tầm 40 tuổi. Tóc gã màu đen, dài đến tận cổ, được vuốt ngược ra đằng sau. Dáng người trông vạm vỡ và rất cơ bắp. Gã mặc chiếc áo sơ mi màu bùn, khoác một chiếc gi-lê màu nâu đậm trùng với màu quần và đôi ủng, bên hông còn giắt một chiếc mũ cao bồi. Levi nheo mắt nhìn cho rõ gã đàn ông hơn, bóng dáng gã dần trùng khớp với một kẻ trong kí ức xưa cũ trong đầu Levi.

- Có chuyện gì sao ạ, Binh trưởng? - Armin hỏi.

- Thấy gã giắt mũ cao bồi kia không? - Levi ra lệnh :

- Bắt gã lại.

...

Gã đàn ông đứng ở trung tâm đám đông, lặng lẽ dõi mắt nhìn theo quân phản loạn ở tuyến đầu đang không ngừng gây gổ với quân Cảnh Vệ. Gã đứng im lặng như thế một lúc lâu, rồi chầm chậm rời khỏi đám người. Gã đi vào trong một con hẻm đổ nát, đội chiếc mũ cao bồi lên. Gã toan bước tiếp, nhưng rồi bước chân chợt khựng lại tầm 1 giây đồng hồ ngắn ngủi, sau đó gã lại tiếp tục bước đi. Gã đi vào một con phố với đầy những ngã rẽ vòng vèo cùng những ngôi nhà cao tầng mọc san sát nhau, tầm nhìn ở đây khuất đến mức đáng sợ. Đột nhiên, gã tăng tốc độ, vòng qua một ngã rẽ khuất sau dãy nhà đã bị hư hại.

Levi "chậc" một tiếng rồi ngay lập tức tăng tốc đuổi theo, nhưng chẳng còn bóng dáng của gã đàn ông đó nữa.

- Mẹ kiếp! - Levi chửi thề một tiếng :

- Tản ra và tìm đi.

- Rõ! - Đám Armin đáp lại.

- Đó là ai vậy, thưa Binh trưởng? - Jean hỏi.

- Nhớ ông Dimo Reebs từng nói về thế lực của thành phố ngầm đang nhúng tay vào trận phản loạn này chứ? Gã vừa rồi là Freb, thủ lĩnh thành phố ngầm phía Nam hiện tại đấy. Trông khác hẳn với tên còm hèn hạ tôi từng gặp nhiều năm trước, nhưng chắc chắn là gã, không sai được đâu. Nếu thông tin của ông Dimo là đúng, thì gã chắc hẳn là một trong các thủ lĩnh của quân phản loạn. Chúng ta cần tóm lấy gã và moi cho bằng được thông tin.

- Tôi hiểu rồi. Quả thật nếu tóm được gã, có rất nhiều nghi vấn sẽ được giải đáp, kể cả là về Eshild. Hơn nữa, khả năng rất cao là phe chỉ huy của quân phản loạn đang nắm giữ những thông tin cực kì quan trọng về nhà vua.

- Binh trưởng Levi, chúng ta hoàn toàn mất dấu hắn rồi. - Jean hét.

Khuôn mặt của Levi trở nên sa sầm, dường như lúc này đây anh ta chỉ muốn chửi thề "mẹ kiếp" thêm một lần nữa.

...

Freb lắng tai nghe những động tĩnh truyền tới từ bên trên đầu mình, những tiếng bước chân ngày càng xa dần và nhỏ lại. Gã thầm thở phào một tiếng trong lòng rồi giơ cao hai tay lên, đẩy miếng sắt trên đỉnh đầu ra rồi trèo lên trên mặt đất.

Những kẻ thuộc quân Trinh Sát, kể cả là tên Levi khốn kiếp đều đã đi mất. Con hẻm trống vắng lạnh teo không thấy bóng người. Freb nhếch miệng, cười thầm trong lòng. Quân Trinh Sát cũng chỉ đến thế mà thôi. Kể cả Levi cũng đã lụt nghề rồi. Còn gã, giờ đã khác xưa nhiều. Freb huýt sáo tự đắc trong lòng.

Đột nhiên, có tiếng gió vọng lại từ phía trên đầu gã. Trong một tích tắc, Freb lập tức nhích người sang một bên. "Rầm" một tiếng, ngay chỗ gã vừa đứng ban nãy, có một con nhóc vừa nhảy xuống, bộ dáng chính là đang muốn tập kích bất ngờ. Freb nhận ra con nhóc đó, Mikasa Ackerman - một trong số những kẻ mà gã được nhắc nhở là phải cảnh giác. Freb thầm rủa trong lòng, trúng bẫy rồi.

Có lẽ là do bị lộ rồi nên cũng không muốn tiếp tục giấu nữa, nhóm quân Trinh Sát ào ào kéo ra bao vây gã tứ phía. Freb "chậc" một tiếng, nhắm ngay phía thằng nhóc tóc vàng trông có vẻ gầy yếu mà chạy ra. Gã chạy rất nhanh, dùng lực cánh tay xô ngã thằng nhóc đó khi nó còn chưa kịp phản ứng. Gã tự trấn an mình, cứ bình tĩnh, đây là địa bàn của gã, mọi ngóc ngách trong con hẻm này gã đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Bọn chúng sẽ không thể nào tóm được gã đâu. Gã vừa nghĩ vừa chạy, liên tục ngoặt vào những con ngõ nhỏ. Quân Trinh Sát vẫn bám theo, nhưng khoảng cách đã xa dần. Chỉ cần chạy thêm một lúc là sẽ cắt đuôi được, gã tự tin nghĩ.

Freb vẫn chạy, gã sẽ chạy thêm 100m nữa rồi ngoặt trái, sau đó sẽ trốn vào một đường hầm ở căn nhà ngay sát đấy. Freb cười, đường ngoặt đã ở ngay trước mắt, gã tăng tốc, bụng vui như mở cờ.

- Có vẻ như sau bao năm mày vẫn giữ được cái mũi thính như chó để chạy khỏi mối nguy nhỉ? - Có một giọng nói vang lên bên tai, quen thuộc đến mức khiến cho Freb phải rùng mình :

- Nhưng có vẻ như làm sếp bao năm khiến cho sự cảnh giác của mày bị sụt rồi nhỉ? Tao vẫn thích cái dáng vẻ nơm nớp lo sợ như trước kia của mày hơn.

"Rầm", một cú đập đau điếng nặng nề ập xuống lưng gã, gã tưởng lưng mình đã gãy làm đôi. Mồ hôi lạnh tuôn ra như suối trên trán gã, gã đổ ập xuống đất, khuôn mặt nhăn nhó, nhưng vẫn cố nuốt xuống tiếng rên rỉ trong cổ họng. Gã gắng sức quay đầu lại nhìn. Một người đàn ông, hay chính xác hơn là một tên lùn, tóc đen thẳng được cắt ngắn và chải vuốt gọn gàng. Khuôn mặt trông vẫn chẳng khác gì so với sáu năm trước, đôi mắt xanh lạnh lùng đến đáng sợ. Giống như hắn ta vẫn còn là tên trùm ở thành phố ngầm như những năm tháng xưa kia, chưa từng thay đổi. Freb nghĩ mình nay đã khác, vứt đi cái vẻ còm cõi hèn hạ chỉ biết cun cút đi theo kẻ khác, gã nay đã là một tên trùm khét tiếng chẳng kém cạnh tên ác ma năm nào. Còn tên trùm xưa kia nay lại khom mình làm một tên lính quèn, chẳng còn sắc bén như xưa.

Freb nghĩ thế đấy, nhưng giờ gã nhận ra là gã đã nhầm. Đại bàng thì vẫn mãi là đại bàng, cho dù có đứng im một chỗ thì cũng chẳng quên được cách vỗ cánh săn mồi, đôi mắt đáng sợ ấy vẫn sẽ mãi giương lên quan sát khiến cho kẻ khác phải rùng mình. Levi vẫn là Levi, vẫn là tên trùm phố ngầm sẵn sàng giết người mà chẳng cần nhíu mày, vẫn là tên ác ôn với ánh mắt xanh lạnh lùng khiến cho Freb vừa nhìn đã sợ đến mức muốn nhũn người.

Là gã chủ quan rồi, Freb cười nhạt trong lòng. Sau bao năm cố gắng, hoá ra gã vẫn chẳng thể bằng được ai kia. Có lẽ thật sự có một số người, ngay từ khi sinh ra đã đứng ở vạch xuất phát khác xa với người thường.

Hai đứa quân Trinh Sát trói gã lại, chúng kéo gã vào một nơi tối tăm khuất nắng mà chẳng ai mò tới. Levi ngồi xổm xuống trước mặt gã. Khuôn mặt hắn ta lạnh tanh :

- Giờ tao có một vài điều muốn hỏi mày đây. Mày sẵn sàng giải đáp chứ?

Freb thầm "chậc" một tiếng trong lòng.

...

Tiếng bước chân cộp cộp nối tiếp nhau liên tục vang lên, gấp gáp, như thể đang muốn báo hiệu cho tâm tình của chủ nhân nó lúc này.

- Cô Eshild, không ổn rồi. Freb đã bị tóm. - Một cậu thanh niên mở cửa "rầm" một cái rồi thông báo với giọng nói vẫn còn lẫn tiếng thở gấp.

Eshild ngừng lại việc lau chùi trong tay, đặt một thanh sắt tròn nhỏ xuống bàn gỗ, trên bàn vẫn còn rất nhiều những miếng sắt khác nhau, với đủ thể loại hình dáng và kích thước.

- Vậy à... - Eshild đáp lại một tiếng nhỏ nhẹ. Cô trầm ngâm một lúc lâu rồi hỏi :

- Đã có tin tức về nơi trú ẩn hiện tại của Rod Reiss rồi chứ?

- Dạ thưa, vẫn chưa ạ. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.

- Vậy đẩy nhanh tiến độ lên, đừng để quân Trinh Sát tìm ra ông ta trước phe ta.

- Rõ! - Cậu thanh niên đáp lại một tiếng dõng dạc rồi nhanh chóng rời đi, trước đó còn không quên đóng cửa lại.

Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Eshild lại cầm một miếng sắt lên, tiếp tục lau chùi. Cô nhìn chằm chằm vào miếng sắt, miệng lẩm bẩm :

- Hồi kết... cũng nên đến rồi.

——————
Ở đây có một con cá mặn đã chết ngất vì Toán cao cấp... Và sắp chết ngất vì Thương mại điện tử (QAQ)...

-Haley-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro