Chương IV
"Đó là kết cục dành cho cô, kẻ sát nhân."
Một lời tuyên án dành cho Annie Leonhartd được ban xuống. Xứng đáng so với những tội ác mà cô ta gây ra. Charlotte khẽ thở dài, ở đây không còn chỗ cho cô nữa rồi. Nán lại quá lâu sẽ khiến họ nhận ra điểm bất thường.
Giây phút Annie rơi từ trên thành cao xuống, Titan Eren liền xông tới, mạnh bạo đấm vào người cô ta đến nỗi đứt lìa tứ chi, máu me vương vãi khắp nơi. Charlotte định bay đi nhưng phải xem một lúc nữa vì điều này, quả là một cảnh tượng thú vị làm sao. Nhưng hình như cậu ta đánh quá hăng, không còn lí trí nữa rồi. Eren chuẩn bị cắn vào gáy Annie?! Cô kinh ngạc, đảo mắt quanh một lượt thì không thấy ai ở trong phạm vi này. Họ chưa đến kịp! Đây là cơ hội! Với tốc độ nhanh nhất có thể, cô lao như tên bắn về phía Eren. Cái tên ngu xuẩn này! Nếu Levi biết nhất định sẽ giết cậu!
Nhưng ơ kìa, Titan Eren đang hóa rồ bỗng dừng hành động đó lại. Cô khó khăn thắng gấp rồi bay đến nóc nhà gần đó quan sát thêm tình hình bởi nếu không có việc gì quan trọng, Charlotte quyết không ra mặt. Thì ra cậu đang do dự trước hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má của Annie. Hàng loạt những mảnh vỡ kí ức cùng ùa về trong đầu Eren. Đây là Annie Leonhartd, người dạy anh chiêu đánh solo đặc biệt ấy, là đồng đội cùng vào sinh ra tử với mình trong suốt thời gian làm tân binh.
Bất động một hồi, bỗng một cỗ khí lạnh tỏa ra khắp bốn phía đến nỗi muốn hất văng cô ra xa. Rồi từ thân Annie phát ra ánh sáng chói lóa. Charlotte cố gắng nhìn vào vật đấy thì lờ mờ nhận ra Eren đang dần dung hòa với Annie, nhanh một cách có thể thấy được bằng mắt thường. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Tiếng gào thét đau đớn của Eren dội khắp nơi, như một con thú bị thương tuyệt vọng vậy. Đúng lúc đấy, một bóng người lao thẳng xuống thân hình khổng lồ, chém vào gáy hòng lôi ra bằng được Eren.
- Đừng có ăn nhân chứng quý giá của ta chứ. Thằng ngốc này.
Levi Ackerman đến rồi! "Anh xuất hiện đúng lúc lắm, tên lùn". Hắn lôi Eren ra và quẳng xuống đất cho Mikasa và Armin. Bản thân cũng đang định nhảy xuống thì bỗng lớp hóa băng đã đông đến phần chân của hắn và kết dính nó lại, không thể dứt ra được. Khốn kiếp! Ra sức chém liên tục cũng không ăn thua gì. Sắc mặt Levi càng tối sầm xuống, chẳng lẽ mình lại chết cùng với đứa này ngay bây giờ?! Ha, nực cười! Đây là sự hi sinh vô nghĩa mà hắn thường tỏ ra khinh miệt đấy à?
Bỗng Levi thấy một thân ảnh nhỏ nhắn xông vào nhanh như cắt, bất chấp nguy hiểm. Giây phút này, mọi thứ như ngừng chuyển động vậy. Cô gái đó hét lên, tay chạm vào nơi đông cứng phần chân của Levi khiến hắn bị văng ra khá xa. Vào thời khắc quan trọng, hắn lờ mờ cảm thấy quen thuộc trước mái tóc bạch kim như ngọn lửa bay bồng bềnh trong gió...
- Alberich Split of Elf! Detachment!
Tiếng nổ lớn cùng làn khói trắng từ dư âm ấy làm mọi người không rõ chuyện gì đang xảy ra. Tầm nhìn bị hạn chế, rất khó để quan sát. Khi làn khói dần tản ra, họ chết trân khi thấy Annie Leonhartd nằm trong một khối đá trong suốt rất cứng, tựa như chiếc quan tài vậy. Chém, đâm đến mấy cũng không nhằm gì cả. Cô ta nằm bên trong ngủ rất sâu, mặc kệ bên ngoài họ có la hét, chửi rủa mình. Còn Levi thì cố gượng dậy, bẻ khớp cổ và tay kêu răng rắc một tiếng. Thầm chửi thề, hắn không ngờ mọi việc lại đi xa đến mức này. Suýt nữa là...
Jean phẫn nộ, cầm vũ khí chém liên tiếp vào khối đá ấy và không ngừng la hét. Một mảnh vỡ từ thanh gươm nứt ra tạo thành một vết thương dài trên mặt cậu ta.
- Khốn kiếp! Cái quái gì?! Không chút trầy xước?! Annie! Ra đây ngay! Ra mà trả giá cho tội lỗi của cô đi! Thế này không công bằng! Annie! Annie!!
- Tch, đủ rồi. Ngưng la hét đi, làm mãi cũng không có ích gì.
Lời nói không chút nể tình này là của Levi. Tiếng tặc lưỡi đầy khinh người đó tạo thành một vết thương trong lòng của Jean, cậu bất lực và mệt mỏi quỳ xuống. Không thể phủ nhận lời binh trưởng nói là sai. Cậu nghiến răng, vứt luôn thanh gươm, căm phẫn nhìn Annie đang ngủ say trong cỗ quan tài bằng kính. Phải, việc mình đang làm là vô ích!
Tiến lên nhìn cỗ quan tài đó mà sắc mặt Levi càng tối hơn. Chiến dịch này có được gọi là thành công không Erwin? Có xứng đáng với sự hi sinh của những đồng đội và người dân vô tội kia? Đáy mắt lạnh lùng thay đổi liên tục, chẳng ai có thể đoán được cảm xúc lúc này của hắn.
Đội trưởng Hanji hô hào gọi mọi người rút lui về căn cứ, cho trói khối đá Annie lại và kéo đi bằng chiếc xe. Cô ta sẽ bị nhốt dưới căn hầm quân đoàn Trinh Sát để tiện việc điều tra.
Định quay đầu lại thì Levi chợt thấy dưới chân mình có một chiếc lông vũ màu trắng, nằm lặng lẽ ở nền đất dơ bẩn càng làm nổi bật lên cái sự tinh khôi của nó. Hắn cúi xuống nhặt chiếc lông vũ ấy lên, nghĩ nghĩ rồi nhét luôn vào túi áo. Trầm ngâm nhớ về cô gái kì lạ đó lâu đến mức Hanji phải gọi lại. Chị đang không rõ tại sao tên Levi mất tập trung thì dường như có sự nghi ngờ một người nào đó lại dấy lên trong lòng hắn ta...
Còn Charlotte hiện ở con hẻm gần đó, cô ngồi dựa vào tường, cái lạnh thẩm thấu xuyên qua da thịt. Nhưng có hề gì khi cả hai bàn tay cô chảy rất nhiều máu, khói bốc lên nghi ngút. Cô run run cảm nhận từng cơn đau nhói tại nơi đó. Bây giờ Charlotte rất yếu ớt, hận không thể dùng đôi cánh của mình để bay khỏi đây. Andrew đâu rồi, sao hắn về lâu vậy? Việc cô phân phó cho hắn có hoàn thành chưa? Rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu cô, nhưng quan trọng nhất vẫn là câu hỏi tại sao mình lại bất chấp cả tính mạng ra để cứu tên lùn đó? Charlotte thừa biết rằng nếu sử dụng một trong ba sức mạnh khủng khiếp nhất của Elf thì bản thân sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Tệ nhất là mất mạng vì không chịu nổi sức ép mãnh liệt của nó. Có lẽ lí do hợp lý nhất là Charlotte cảm thấy tên Levi mắt cá chết kia rất giống với cậu bé nào đấy mà cô không nhớ chính xác nữa. Khép hờ mi mắt, hơi thở càng ngắt quãng hơn. Cô không thể chịu đựng được nữa rồi...
- Tiểu thư?! Tiểu thư?!
Andrew hốt hoảng đáp xuống mặt đất, lay mạnh cô dậy nhưng không được kết quả gì cả. Kinh ngạc nhìn hai bàn tay Charlotte, anh liền biết có chuyện không hay xảy ra trong lúc anh làm nhiệm vụ rồi. Gấp rút bế cô ra khỏi con hẻm, anh bay thật nhanh về căn cứ trước bọn họ. Không thể để một ai biết được! Nếu không sẽ vô cùng rắc rối.
***
Choàng tỉnh dậy, cô khẽ lắc đầu vài lần. Sao lại đau nhức thế này? Nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, đã là buổi chiều tà rồi. Thì ra đã ngủ từ ngày hôm qua cho đến giờ. Có lẽ do sức mạnh Detachment quá lớn.
- Huh?
Hai cánh tay cô đều được băng bó một cách cẩn thận. Cô lạ lẫm nhìn chằm chằm vào nó. Andrew đâu thường làm như thế này? Anh ta biết rõ loài Elf sẽ tự lành mà không cần thiết phải làm như con người mà? Chuyện quái gì đây?
Im lặng suy nghĩ kĩ càng, Charlotte hít một ngụm khí lạnh. Vậy có nghĩa là tại căn cứ quân đoàn Trinh Sát này, có kẻ biết được vết thương rất nặng này của cô!... Chết tiệt! Quá sơ suất rồi.
***
Từ rất sáng sớm, Charlotte mình mặc đồ ngủ bên ngoài khoác áo choàng để đỡ lạnh, đi đi lại lại quanh khu căn cứ. Thề, nếu ai mà thấy cảnh tượng này thì quả là dọa người!
Cơ mà có sao? Một người nổi tiếng thì phải giữ cho mình sức khỏe và ngoại hình thật đẹp. Vừa đi cô vừa nghĩ, buổi chiều hôm nay sẽ có một cuộc họp giữa quân Trinh Sát và cô, vị khách mời đặc biệt biết được chuyện bí mật của họ. Có khi nào họ nhân cơ hội này sẽ giết người diệt khẩu không nhỉ? Khẽ lắc đầu, cô dẹp bỏ cái suy nghĩ ấy. Nếu không phải vì Charlotte khơi mào trước thì liệu Armin, đứa nhóc nhát gan ấy có dám đối mặt với sự thật không? Tính đi tính lại thì cô cũng có công lắm chứ? Nếu họ làm vậy thật thì chứng tỏ không biết suy xét cái nào sai, cái nào đúng. "Không xứng để mình nhờ vả!"
- Này, cô làm gì vậy?
Một giọng nói lạnh gáy vang lên giữa nơi không gian yên tĩnh. Charlotte đứng hình vài giây rồi bình tĩnh quay đầu lại đối diện với hắn. Levi Ackerman! Cái tên lùn này sao lại ở đây? Xui xẻo thật! Lòng thầm nguyền rủa hắn ta, bên ngoài lại mỉm cười thật tươi. Cô không thể để lộ ra sơ hở!
- Anh Ackerman? Sớm như vậy, tôi không ngờ lại có thể gặp được anh đấy.
Vừa nói cô vừa lén nhìn đồng hồ. Mới bốn giờ sáng! Levi im lặng quan sát cô rồi chợt dời xuống cánh tay bị băng bó...
- Tay cô bị làm sao thế?
Như một phản xạ tự nhiên, Charlotte liền giấu nó sau lưng. Chết thật. Cười gượng gạo một hồi, cô mới dám lên tiếng.
- À này là do tôi đi xuống cầu thang bất cẩn mà bị ngã, chấn thương khuỷu tay ấy. Cũng nhẹ thôi, không có gì bận tâm lắm. - Cô cẩn thận quan sát nét mặt của Levi, hắn ta không có gì kì lạ cả.
- Ừ, cô mà bị gì thì chúng tôi cũng không yên. - Ngừng một chút, hắn quay mặt đi rồi ho nhẹ. - Nhớ cẩn thận.
Nhớ cẩn thận? Charlotte nghệch ra một hồi vì mất tiêu hóa từng chữ ấy. Tên Levi Ackerman đó vừa quan tâm đến mình? Thật khó hiểu, mới quen biết chưa được bao lâu mà đã thể hiện thế này rồi. Bộ mặt khó ở lâu năm cùng với lời nói đầy quan tâm của hắn khiến cô hơi lạnh sống lưng. Liệu...
Không đâu, chắc cô đã nghĩ quá nhiều. Làm sao có chuyện hắn phát hiện ra được? Theo dòng hồi tưởng kí ức, Charlotte nhớ lại thời điểm mình cứu Levi. Lúc ấy xung quanh đều bị cỗ khí lạnh ấy bao trùm hết cả, những người bên ngoài phải khó khăn lắm mới nhìn vào trong được. Vả lại cô lao vào nhanh như một mũi tên vừa được bắn ra thì người thường cũng khó thấy kịp. Có thể hắn biết đó là con gái đấy, khoảng cách gần đến vậy mà, nhưng sao dám chắc đó là cô? Gật đầu đồng tình với suy nghĩ của mình, Charlotte yên tâm suy tính cho kế hoạch tiếp theo.
"Nhưng còn việc ai đã băng bó vết thương cho mình? Andrew? Khốn thật, phải hỏi anh ta cho ra lẽ!"
***
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên đều đều trước căn phòng họp dưới tầng hầm căn cứ quân Trinh Sát. Charlotte mở cửa bước vào thì đã thấy mọi người đều tập trung đủ hết rồi. Ánh mắt của từng người có vẻ kì lạ. Cô ngập ngừng lên tiếng:
- Xin lỗi, tôi đến trễ sao?
- Không đâu. Chúng tôi có thói quen tập trung trước khoảng nửa tiếng. Mời cô vào.
Charlotte khá ngạc nhiên vì Erwin lại ở đây, chẳng phải bị bắt rồi sao? À một tiếng, cô thầm tán thưởng trong lòng, phải nói Andrew làm công việc này rất giỏi. Việc cô giao là muốn anh thuyết phục tổng tư lệnh Zackly tha cho Erwin và chuẩn bị thêm vài thứ khác cho kế hoạch lần này. Làm tốt thật đấy. Cơ mà...
Erwin chính giữa bàn họp, trầm mắt nhìn cô gái đang mãi phân vân không biết mình nên ngồi ở đâu. Cô quan sát, hiện tại trong phòng có bảy người bao gồm Erwin, Levi, Hanji, Mikasa, Eren, Armin và Jean. Họ ngồi xung quanh. Nhưng tuyệt nhiên chỗ đối diện với tên lùn thì không có ai cả. Chuyện quái gì vậy? Khẽ đảo mắt một lượt rồi thở dài, định cho hắn thăm dò cô sao? Kĩ quá rồi đấy.
Levi với đôi mắt cá chết sắc lạnh, vẻ mặt vẫn bất cần chán đời như trước. Trông chẳng có gì gọi là quan tâm lắm. Nhưng ai biết được trong lòng hắn như thế nào. Armin thấy không khí bất thường trong căn phòng, liền đứng dậy hỏi ý của cô.
- Chị Charlotte... Chị ngại Binh trưởng của chúng em ạ? Hay để em ngồi nơi đó...-
- Không đâu. Để tôi. - Cô mỉm cười với cậu. Armin thoáng đỏ mặt, cậu rất hay ngượng ngùng, nhất là với tuyệt sắc mỹ nhân thế này. Ai lại không thích chứ?
Charlotte bình thản đi tới chỗ của mình, nhướng mày đối mặt với Levi kiểu "tôi sợ anh sao?". Hắn đảo mắt, tặc lưỡi một tiếng rồi không quan tâm đến cô nữa.
Bắt đầu cuộc họp với giọng đều đều của Erwin. Nội dung chủ yếu là tổng thiệt hại về tính mạng lẫn tài sản của cuộc viễn chinh lần trước và chiến dịch truy bắt Titan Nữ Hình ở thành Sina. Con số thật khủng khiếp khiến cô có chút mềm lòng. Đây là cái giá đắt phải trả sao? Nghĩ đến kế hoạch sắp thực hiện, tâm trạng Charlotte càng nặng nề. Cúi gằm xuống, cô vô thức nắm chặt tà váy mà siết lại. Hít thật sâu lấy lại bình tĩnh, cô chắc chắn mình không sai. Để cứu lấy nhân loại, bắt buộc phải có một cái đầu lạnh. Sự hi sinh là không thể tránh khỏi nhưng quan trọng, họ hi sinh vì điều gì? Có vô nghĩa hay không? Đó chính là cái cô muốn hướng đến.
Từ nãy đến giờ, Levi âm thầm quan sát nét mặt của Charlotte. Khó thăm dò thật đấy, nhưng hắn đã kịp phát hiện ra điểm bất thường trong đôi mắt màu đen sâu hun hút đó. Cô ta dường như giật mình khi nghe đến chuyện mọi người phải chết như thế nào và ra làm sao. Nếu như là người bình thường, thì đúng là hoảng sợ thật. Nhưng với tính cách đó, cộng thêm với sự nghi ngờ trong lòng mình, Levi khẳng định có chuyện gì đó mà người này đang giấu giếm. Hắn cảm thấy hơi khó chịu rồi. "Tch, Charlotte, rốt cuộc cô đang cố chôn vùi sự thật gì?!".
- Levi? Cậu có đang nghe tôi phổ biến nhiệm vụ không?
- Huh à ừ... Tôi nghe đây. Anh nói tiếp đi.
Chết tiệt! Sao lại mất tập trung chứ? Xem kìa, mọi người đều nhìn hắn với con mắt kì lạ. Quả thực đây là lần đầu tiên thấy Binh trưởng như vậy có chút không quen. Hắn hừ nhẹ, lấy tay day thái dương mình, quả thật dạo gần đây ngủ rất ít, hai đến ba tiếng là quá rồi.
- Sau vụ của Titan Nữ Hình, cấp trên giao cho chúng ta nhiệm vụ viễn chinh lần nữa để tìm hiểu kĩ hơn về loại Titan này. Hanji, cô nghĩ sao?
- Đúng vậy. Bên ngoài bức tường thành có thể vẫn còn nhiều nguyên nhân điều khiển được Titan như Annie và Eren. Ngặt nỗi Annie lại đang ở trong khối kính đó, không thể khai thác thêm thông tin gì. Đây là một cơ hội.
- Tóm lại, ta phải đặt cược, đúng chứ? Tôi ra ngoài một lát. - Levi bình thản đứng dậy, toan bước khỏi phòng thì bị Charlotte gọi lại.
- À anh nán lại một chút được không? Tôi có chuyện cần hỏi ý kiến của mọi người... - Ánh mắt của Levi càng nhìn càng kì lạ hơn, như đang mong chờ điều gì đó khiến cô khó hiểu. Ngập ngừng, cô nói tiếp. - Lần viễn chinh thứ 58 này có thể cho tôi đi theo với?
- Không được! Ra khỏi bức tường là chuyện rất nguy hiểm, nhất là khi em lại không có khả năng chiến đấu với Titan! - Hanji đứng phắt dậy, ngăn cản Charlotte rất kịch liệt. Chị không hiểu cô gái nhỏ bé này đang nghĩ gì trong đầu nữa. Mọi người ồn ào lên, khuyên ngăn Charlotte hết lời.
- Em biết. Nhưng theo tình báo dưới trướng em thì sẽ có một chuyện rất đặc biệt xảy ra khi mọi người đi đó. Và em muốn kiểm chứng điều ấy bằng cách theo cùng quân đoàn.
- Tình báo của cô? Tch, cô là ai mà có người bên ngoài thành được vậy? Vả lại... - Hắn xoay người lại, liếc nhìn kẻ trước mặt tựa như đang xoáy sâu vào tâm can, giọng càng lạnh đi khiến cô bức bối, vô thức né tránh nó. - ... có hiểu một kẻ không có kĩ năng chiến đấu, một đương kim tiểu thư cao quý ra khỏi thành sẽ có kết cục gì không?
Charlotte biết hắn đang ngầm ám chỉ cô là gánh nặng cho cả đoàn. Chợt khóe miệng mỉm cười, một nụ cười quái dị hiện lên.
- Ồ... vậy mọi người không muốn biết chuyện đó xảy ra như thế nào ư? Tại sao tôi lại có tình báo bên ngoài? Tôi đảm bảo sẽ tự bảo vệ bản thân, có bất trắc gì tự bản thân chịu. Như vậy ổn chứ? E không có Charlotte này, mọi người khá là khó khăn đấy. Điều kiện trao đổi: cho tôi theo bằng với việc tiết lộ hết tất cả thông tin tuyệt mật.
Giọng nói đầy thách thức và tự tin được cất lên. Erwin liếc sang Levi, thấy hắn khẽ gật nhẹ đầu.
- Được rồi. Tôi chấp nhận việc cô đi theo quân đoàn Trinh Sát.
- Hả!!? - Hanji đập bàn nhìn Erwin, vẻ mặt kinh ngạc. Những người còn lại đều trợn tròn mắt. Chuyện quái gì vậy? Cô ta là cháu gái tổng tư lệnh Zackly đấy, bị trầy xước gì thì ăn cho hết. Tiếng ồn trong phòng càng ngày càng lớn, lao nhao hết cả. Levi tặc lưỡi rồi nhanh chóng bước ra khỏi nơi đó.
Có lẽ chính bản thân còn không biết rằng, trên khóe môi của hắn vô thức cong lên một chút, nhẹ như cánh lông vũ phớt lên vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro