Chương 2: Dẫn lối đến tự do
Sau ngày hôm ấy, dưới sự cho phép từ phía đoàn trưởng trinh sát đoàn, Hestia được giao cho bác sĩ Grisha chăm sóc. Gia đình ông chỉ có vỏn vẹn ba người bao gồm ông, người vợ Carla và đứa con trai Eren mới vừa tròn 3 tuổi. Với tính chất công việc của mình ông hầu như chẳng được mấy thời gian ở nhà cùng vợ con, có lẽ vì thế sự xuất hiện của cô gái nhỏ khiến căn nhà nhỏ như có thêm sức sống.
Ngày qua ngày sống trong gia đình mới với sự yêu thương chưa từng được cảm nhận, Hestia từ một cô bé với đôi mắt lúc nào cũng chứa sự sợ hãi nay đã dần mở lòng mình và từng bước thoát khỏi thứ bóng tối vẫn luôn đeo bám lấy bản thân. Cô giờ chẳng cần phải sống dưới xiềng xích, phải giết chóc hay tham gia các khóa huấn luyện đầy tàn bạo của quân đội Marley. Ở đây cô được tự do, ít nhất là được tự do sống dưới ánh mặt trời mà không phải trong một căn hầm tối nào đó.
Như mọi khi, Hestia theo chân bác sĩ Grisha trở về nhà sau chuyến đi vào thành Sina để học việc. Trên chiếc xe ngựa xa hoa, cô gái nhỏ ngồi an vị trên ghế còn ánh mắt tò mò không chút che giấu vẫn luôn hướng ra bên ngoài ô cửa nhỏ nơi có đoàn trinh sát diễu hành sau một cuộc viễn chinh. Khác với những binh sĩ Marley, những người này lại mang trên mình một thứ gì đó vừa nghiêm trang lại cao cả kỳ lạ. Dù cả hai bên đều là trở về từ một trận chiến, đều có vô số vết thương và thương vong nhưng ở những thành viên của trinh sát đoàn luôn tỏa ra một cảm giác đầy tự do khiến cô chẳng thể rời mắt.
"Bọn họ trông ngầu thật nhỉ! Bác sĩ, họ không sợ sao ạ?"
"Ta nghĩ là họ có đó, nhưng sự tò mò về sự thật sau bức tường lại thôi thúc họ phải tiến ra bên ngoài." Ông giải thích nhưng rồi liền thở dài. "Nếu họ biết được chân tướng thì...Haizz!"
"Cháu không nghĩ vậy... Vì lúc đó... họ vẫn chiến đấu mà..." Giọng Hestia nhỏ dần về sau, rồi biến thành lời độc thoại.
Khung cảnh cuộc "Rung chấn" khi ấy vẫn in sâu trong tâm trí cô ngay cả khi đã gần như rời bỏ sự sống. Trong khói lửa và sợ hãi, những thành viên trinh sát đoàn với biểu tượng đôi cánh sau lưng vẫn can đảm ở lại để ngăn chặn bước tiến của những con Titan khổng lồ. Họ ở trên đó chiến đấu, tựa như những chú chim đầy kiêu hãnh đang sải cánh rộng mà chao liệng trên bầu trời.
Về phía Grisha, ông không nghe rõ những gì Hestia nói, cũng không đoán được cô nhóc trước mặt ông đang nghĩ gì nhưng ông biết chắc rằng mọi sự chú ý của cô đều đã đặt lên quân đoàn trinh sát ngoài kia. Grisha ngạc nhiên, từ lúc được ông nhận nuôi đến giờ, chỉ có những lúc như thế này Hestia thể hiện cảm súc mãnh liệt như thế. Cô gái nhỏ từ lúc về nhà đều mang dáng vẻ u buồn kì lạ dù cho ông và vợ đều hết mực quan tâm. Grisha từng nghĩ rằng là do tổn thương tâm lý sau khi rời Marley nhưng càng tìm hiểu, ông càng hiểu ra vấn đề của cô lại quá lớn và quá bí ẩn để ông có thể tiến sâu vào trong. Giờ đây, mỗi khi thấy dáng vẻ ngưỡng mộ không chút che dấu ấy cuối cùng ông đã hiểu được điều cô muốn là gì.
"Sao cháu lại muốn ra bên ngoài, chẳng phải cháu đã rất khó khăn để chạy thoát đến đây sao?" Ông đưa mắt hướng ra ngoài rồi hỏi.
Nghe được câu hỏi, Hestia thoáng bất ngờ nhưng rồi vẫn quyết định đáp lại:
"Đúng là cháu chạy trốn nhưng không phải để đến một chiếc lồng giam khác mà là 'tự do'. Cháu muốn họ biết được sự thật về thế giới, cháu cũng muốn tất cả có thể yên bình mà sống với nhau."
"Được, cứ làm những gì cháu muốn." Ông quay lại nhìn cô mà nói. "Đừng bỏ lỡ nó để rồi hối hận...như ta..."
Nói đến đây, mắt vị bác sĩ dần hoe đỏ. Những lời ông vừa nói với cô vốn dĩ là dành cho chính bản thân. Ông đã từng bỏ lỡ cơ hội và rồi phải hối hận vì quyết định nông nổi khi trước của mình. Con trai thứ nhất của ông - Zeke, nếu ông yêu thương nó nhiều hơn một chút, quan tâm nó nhiều hơn một chút như với Hestia bây giờ, có lẽ gia đình ban đầu của ông sẽ chẳng phải chịu cảnh chia cắt bây giờ mà vẫn sẽ quây quần với nhau. Nhưng nếu ngay từ đầu ông làm chuyện đó, phải chăng ông cũng sẽ chẳng gặp được Carla và có được Eren.
Hai luồng suy nghĩ đối lập cứ vậy vây lấy Grisha, khiến vị bác sĩ chẳng còn tâm trí để ý xung quanh nữa. Tất cả chỉ còn là sự im lặng giữa hai người cho đến khi xe ngựa về đến nhà.
.
.
.
Từ sau ngày hôm ấy, Hestia chẳng còn theo bác sĩ vào thành Sina như thường lệ, chỉ còn quanh quẩn căn nhà nhỏ tại quận Shigansina. Cô không hiểu vì sao ông để cô ở lại, cũng không hiểu vì sao ông luôn cố tránh né các cuộc đối thoại trực tiếp với cô, đến mức ai nhìn vào cũng có thể dễ dàng nhận ra. Hestia muốn hỏi nhiều thứ nhưng nỗi sợ về việc bị bỏ rơi lại như một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người, khiến cô chẳng dám vượt quá vị trí của mình.
Cho đến một hôm, vị bác sĩ trở về nhà vào đêm muộn, ông đột ngột đánh thức cô dậy trong khi mọi người đều đã ngủ say. Trước khi Hestia kịp hiểu tình hình, ông đã dẫn cô xuống dưới căn hầm mà ông luôn khóa chặt bấy lâu. Trong ánh sáng le lói từ chiếc đèn dầu trên tay bác sĩ, một thư phòng nhỏ lờ mờ hiện ra trước mắt cô.
"Bác sĩ, đây là..."
"Bí mật của cả cuộc đời ta." Grisha nói. "Tất cả bí mật ta biết về Titan, về Marley và hoàng tộc Eldia đều được ghi chép ở đây. Trước khi ta kết thúc vì lời nguyền Ymir, ta muốn cháu biết hết mọi thứ."
"Tại sao lại là cháu? Ngài không nghĩ cháu sẽ đem nó về Marley sao?" Cô nghèn nghẹn hỏi, ánh mắt đầy tâm tư nhìn ông.
Nhưng khác với tưởng tượng, ông chỉ mỉm cười rồi khẽ xoa đầu cô.
"Có thể nhưng theo những gì ta thấy được ở cháu sau hơn nửa năm sống chung, ta tin rằng bản thân có thể tin tưởng ở cháu." Ông trao cô chiếc chìa khóa rồi nói.
"Cháu đã có rất nhiều cơ hội để lấy đi mọi tài liệu bên trong căn hầm, nhưng cháu chưa một lần có ý định làm điều đó mà là lựa chọn ở lại với gia đình ta. Cảm ơn cháu, Hestia!"
Nghe đến đây tai cô bỗng ù đi, mọi giác quan chẳng còn tiếp nhận bất kì thứ gì xung quanh mà chỉ tập trung vào chiếc chìa khóa trên tay. Hestia nắm chặt lấy nó, cũng đồng thời nắm lấy tay bác sĩ Grisha. Ngay khoảnh khắc đôi mắt xanh biếc nhìn lên, dường như cô đã xác định rõ mục tiêu cho chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro