Chương 1: Món quà
Không biết qua bao lâu, khi Hestia tỉnh dậy, cô đã thấy bản thân ở một căn phòng xa lạ, điều đó cũng có nghĩa rằng cô đã được ai đó đưa vào trong bức tường chứ không phải nằm trong miệng Titan hay chết đói ngoài kia. Thử cử động cơ thể một chút, cơn đau tới từ các vết thương lớn nhỏ trên cơ thể đồng loạt truyền tới khiến Hestia chỉ có thể ép bản thân nằm yên rồi đợi ai đó tới kiểm tra.
Nằm trên giường nhìn về phía ánh nắng vàng chiếu qua ô cửa sổ, trong lòng cô gái nhỏ lại dâng lên một nỗi bi thương. Có lẽ đã quá lâu cô phải vật lộn trên chiến trường, theo mệnh lệnh của gia tộc và những kẻ có quyền ở Marley, đến mức cô đã quên đi ánh sáng có thể đẹp đẽ tới vậy. Bỗng cửa chính bật mở, một chàng trai tóc vàng từ từ tiến vào, khoác trên người anh là chiếc áo choàng mang đôi cánh tự do.
"Em đã tỉnh rồi nhỉ?" Chàng trai kia hỏi
"...khụ khụ..."
Cổ họng đau rát khiến Hestia chưa thể nói chuyện, chỉ vừa mở miệng liền không tự chủ mà ho khan vài tiếng. Thấy vậy chàng trai kia liền tiến đến gần, rót một cốc nước rồi nhẹ nhàng đưa lên miệng giúp cô.
"Tôi là Erwin Smith, hân hạnh được gặp em." Anh giới thiệu. "Em tên gì?"
"He...Hestia!" Cô khó khăn trả lời.
"Tôi có thể hỏi em một số thứ được chứ?" Erwin hỏi. Khi nhận được cái gật đầu đồng ý của đối phương anh mới tiếp tục các câu hỏi của mình.
Sau một cuộc trao đổi ngắn chủ yếu là về thân phận và lý do cô xuất hiện ở ngoài tường thành, Erwin không nán lại lâu mà cũng rời đi để báo cáo với cấp trên. Ngay khi anh vừa ra khỏi phòng, một vị bác sĩ liền tiến vào và thế chỗ của anh. Ông ngồi vào chiếc vào chiếc ghế gỗ cạnh giường, ân cần kiểm tra các vết thương trên cơ thể Hestia rồi an ủi cô.
"Ta tên Grisha, rất vui được gặp cháu cô bé!" Ông nhẹ nhàng nói "Các vết thường của cháu gần như đã đóng vảy gần hết rồi, chỉ cần nghỉ ngơi là hai ngày nữa cháu có thể di chuyển bình thường."
"Cảm...ơn." Hestia thì thào, vừa đủ để chỉ hai người có thể nghe thấy.
Nhận được lời cảm ơn từ bệnh nhân nhỏ tuổi, vị bác sĩ cũng mỉm cười rồi vươn tay xoa nhẹ mái tóc cô. Chợt ánh mắt ông va phải tấm băng đeo tay quen thuộc bên cạnh gối, ông sửng sốt đứng phắt dậy đồng thời cũng chiếu ánh nhìn đầy hoảng loạn về phía Hestia khiến cô gái nhỏ hoảng sợ lùi về sau.
"Cháu đến từ Marley sao?" Ông lao đến, nắm chặt lấy vai cô mà hỏi dồn dập. "Cháu mau nói đi. Quân đội Marley cử cháu đến đây sao?"
Thấy Hestia trả lời, ông càng ra sức ghì mạnh cô xuống và tra hỏi, chỉ đến khi thấy cô gái nhỏ vì quá sợ hãi đến bật khóc ông mới nhận thức được hành động lỗ mãng của mình mà buông cô ra. Bàn tay Grisha vừa hạ xuống, Hestia không trần chừ mà đẩy ông về phía sau. Cô nắm lấy tấm chăn, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể đang run rẩy của mình rồi chạy về một góc của căn phòng, hệt như một con vật nhỏ đang cố trốn khỏi kẻ săn mồi.
"Ta...Ta xin lỗi cháu." Grisha vừa nói vừa tiến lại gần khiến cô càng phản ứng kịch liệt hơn nên ông chỉ đành giữ khoảng cách giữa hai người. "Là do ta bị bất ngờ với tâm băng đeo đó nên mới mất kiểm soát. Ta thành thật xin lỗi cháu."
Không biết nên trấn an cô nhóc như thế nào, giọng nói non nớt pha chút sợ hãi bất ngờ vang lên: "Không phải... là Hestia chạy trốn khỏi đó."
"Vậy sao? Vậy thì tốt." Ông bần thần nói "Còn ai khác biết được chuyện này nữa không?"
Thấy cô nhóc lắc đầu, cục đá trong lòng Grisha cũng vì vậy dần được hạ xuống. Ông chua xót nhìn đứa trẻ đáng thương vừa bị ông dọa sợ mà chỉ biết tự trách mình, thầm mắng rằng sao bản thân lại làm ra hành động đó dù đã thấy con bé chẳng có chút nào nguy hiểm. Nghĩ đến đây trong đầu ông chợt hiện ra một hình ảnh quen thuộc của một cô bé, đó là người em gái đã qua đời của ông - Faye, người vì sự tàn nhẫn của đám lính Marley mà chết khi vẫn còn quá nhỏ. Ông quỳ rạp xuống rồi bắt đầu bật khóc. Những giọt nước mắt tội lỗi và đau khổ cứ lần lượt tuôn ra khỏi khóe mắt ông, khiến vị bác sĩ Yeager hiện tại trông khổn khổ đến nhường nào. Bất ngờ, bàn tay nhỏ bé của Hestia vươn ra, nhẹ nhàng đặt lên má ông rồi lau đi hàng nước mắt ấm nóng đang không ngừng chảy xuống.
"Bác sĩ đừng khóc...Hestia xin lỗi...Hestia sẽ không như vừa nãy nữa đâu..." Cô bối rối nói
"Không là do ta." Giọng ông run run "Ta mới là người phải xin lỗi cháu."
Thế rồi, như bị cái gì đó thôi thúc, ông cẩn thận nắm lấy tay cô, dùng giọng điệu ân cần lúc trước và nói:
"Tên cháu là Hestia nhỉ. Liệu cháu có muốn trở thành con gái ta không? Ý ta là...ta muốn nhận nuôi cháu."
"Bác sĩ muốn...nhận nuôi Hestia?" Cô gái nhỏ nghi hoặc hỏi lại.
"Phải. Vậy cháu đồng ý chứ!" Grisha xác nhận.
Nhưng lúc này tai Hestia đã ù đi. Mọi lời nói, mọi âm thanh cũng cứ vậy mà dần trở nên hư ảo mặc cho vị bác sĩ lúc này vẫn đang không ngừng gọi tên cô.
"Hestia biết làm nhiều việc lắm, cũng sẽ không gây phiền phức đâu." Giọng cô nhóc nghẹn lại. "Bác sĩ...đừng vứt bỏ Hestia nhé."
"Sẽ không đâu. Ta...ta sẽ không bỏ rơi cháu đâu."
Ông liên tục lặp lại câu nói đó. Cho đến khi thiên thần nhỏ đã yên vị trong lòng, ông mới nhẹ đặt cô bé lên giường rồi lặng lẽ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro