Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Ngươi mau nói xem, ngươi là ai hả??" Tên mặt sẹo hét lớn, thô lỗ giương giáo vào mặt trong khi những tên lính khác cũng đang đứng vây xung quanh và cùng chĩa những mũi giáo sắc nhọn vào nó khiến nó không khỏi thấy run lên vì sợ hãi, bàng hoàng vẫn chưa nhận thức được mình đang ở đâu.
"Hoàng tử Zuko, bình tĩnh lại đi." Một người đàn ông trung niên với chòm râu lớ phớ và một cái bụng to tròn chen vào giữa đám lính, tới gần chỗ nó và tên mặt sẹo-hay chính là hoàng tử Zuko. "Con bé có vẻ vô hại mà. Có vẻ như con bé chỉ vô tình lên được thuyền của ta thôi"
"Vô tình ư? Hoàng bá Iroh, không phải bác vừa thấy con nhỏ đó được một cái vòi rồng nước mang nó lên thuyền sao? Chúng ta vừa bị thằng lỏi Thế Thần đó chơi một vố rồi, con sẽ không khinh suất nữa!" Zuko phản bác lại, khuôn mặt vẫn cáu kỉnh như ngày thường.
Còn nó ư? Ngơ ngác nhìn hai bác cháu tranh cãi với nhau. "Hoàng tử Zuko? Hoàng bá Iroh? Sao nghe quen vậy? Thế Thần...??" Nó nhíu mày suy nghĩ rồi đột nhiên bật dậy như vừa nhớ ra được điều gì đó.
"Khoan đã!! Lẽ nào...đây là thế giới Avatar trong phim hoạt hình thuở bé mình đã xem hay sao??" Nó buột miệng nói khiến mọi sự chú ý liền đổ sang sang nó.
"Ngươi đang nói nhảm gì vậy? Khôn hồn thì nói cho ta biết ngươi là ai mau!!" Zuko càng lúc càng mất kiên nhẫn, to giọng quát nó.
Nhưng nó như bỏ ngoài tai. Giờ đây nó quá bàng hoàng để có thể tập trung vào xung quanh. Nó hơi run rẩy, mặt tái mét trong khi lùi lại như người mất thăng bằng. "Không...không thể nào, chuyện này thật điên rồ..."
Tên hoàng tử càng lúc càng mất kiên nhẫn trước sự vòng vo của cô gái kì quặc ở trước mặt. Từ tóc tai, trang phục và đến cả cái túi hộp màu đen to đùng mà con nhỏ đó mang theo khiến cho Zuko không khỏi tò mò và e dè. "Chết tiệt, xem ra là ngươi không định nói..." Hoàng tử Zuko mất hết kiên nhẫn, vung tay về phía trước bắn ra một chùm lửa nhỏ, vốn dĩ chỉ để hăm doạ...
ÀO
Bỗng từ dưới biến nước vỗ ào vào con thuyền to lớn đó, biến thành một tấm lá chắn trong suốt bằng chất lỏng nhưng chắc chắn, bảo vệ nó khỏi tia lửa nho nhỏ đó.
"Cái quái gì??" Zuko trố mắt nhìn, nhướn mày ngạc nhiên. Những tên lính khác cũng mắt chứ a mồm chữ o mà nhìn. "Cô...cô là một ngự thuỷ nhân..."
"Một ngự thuỷ nhân sao...?" Iroh khẽ lẫm bẩm, đứng xoa cằm như thể suy nghĩ điều gì đó.
"Hả...gì cơ...?" Nó cũng ngạc nhiên không kém, đôi mắt mở to, tròn xoe nhìn thứ lá chắn chất lỏng đó đổ xuống, tạo thành vũng nước trên sàn. Được rồi, mọi chuyện càng lúc càng kì lạ rồi đây...
"Bắt lấy! Mau bắt lấy cô ta! Mau lên!" Zuko lập tức hét lên với đám lính. Ngay lúc đó, nó cảm thấy không ổn, liền lùi bước và nhanh chóng quay đầu chạy. Những tên lính đổ xô đuổi theo cô gái nhỏ nhắn mà nhanh nhẹn đó, tên nào tên nấy tay cầm mũi giáo chạy đi tìm nó. Nó ba chân bốn cẳng chạy vào boong tàu mà không suy nghĩ, cứ chạy miệt mài, đầu thì như muốn nổ tung vì nghĩ quá nhiều để theo kịp tình huống hiện tại. Nó cứ chạy cho tới khi cắt đuôi được đám lính đó, lúc này nó mới dừng lại và thở dốc. "Được rồi, chuyện này quá điên rồ rồi, và điên rồ hơn là nó quá chân thực so với giấc mơ rồi..." Nó vừa thở dốc vừa nghĩ, không để ý rằng có ai đó đang tiếp cận mình từ phía sau...
"Giờ ngươi chạy đi đâu hả, con chuột nhỏ?" Tên hoàng tử Zuko từ đằng sau vồ lấy nó, nhanh chóng bịt mồm nó trong khi khẽ gầm gừ đầy bực tức.
Nó không khỏi giật mình, tim đập lên nửa bì sợ, nửa vì có chút phấn khích. Ai mà chẳng phấn khích khi được gặp nhân vật mình yêu thích trong phim hoạt hình hồi bé mình xem chứ? Nhưng e rằng lần này là sợ nhiều hơn là phấn khích rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro