Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiết 6: Chuyến Đi Ngoại Khóa ( tiết 1 )

Sau buổi kiểm tra thì trường có tổ chức chuyến đi thăm quan Kyoto nơi đã từng là quê nhà của cô. Lớp 3-E đang phân chia nhóm để thăm quan cùng với Koro sensei. Chuyến đi thăm quan lần này sẽ có cả thiện xạ do chính phủ phái tới. Được mệnh danh là Mắt Đỏ vì ông ta luôn thấy máu ở trong ống nhòm của mình.

Koro: thiệt tình ! Vừa mới bắt đầu năm 3 ai lại đi tổ chức học ngoại khóa chứ ?! THẦY ! không có hứng gì đâu ~

Maehera: --Một Maiko sao ?

Mimura: -- Thầy phấn khởi lắm còn gì ?!

Okajima: mà trông còn rất hợp nữa chứ !

Koro: mấy đứa phát hiện rồi sao ? Thật ra thầy cũng rất mong chuyến đi này đó.

Trong lớp ai ai cũng có nhóm với nhau rồi. Chỉ có một mình Yui là không có nhóm chung thôi. Mà kệ đi mục đích cô vào lớp này là giết thời gian chứ đâu phải giết ông thầy đó. Mà có khi là ngược lại mới đúng nhỉ.

Nagisa: nè, Karma - kun cậu có muốn vào nhóm của tụi mình không ?

Karma: hửm, Okay ~

Sugino: cậu chắc chứ Karma ? Cậu không được đánh nhau và dính vào rắc rối trong chuyến đi này đâu đấy !

Karma: không sao không sao !

Rồi Karma lấy ra một tấm hình trong đó cậu đứng giữa kế bên là một cô bạn và một cậu nam sinh nào đó bị đánh bầm dập.

Karma: khi đánh nhau bên ngoài trường, mình luôn đảm bảo là bịt miệng tất cả nhân chứng, sẽ không bị lộ đâu.

Trên đầu Karma hiện lên nguyên một cặp sừng to đùng và phía sau còn có cả một cái đuôi hình tam giác đang lắc qua lắc lại trong khi nói. Sugino cảm thấy chẳng lành và ngay lặp tức ép sát vào Nagisa.

Sugino: oi! Quả nhiên tụi mình không nên mời cậu ta vào mà !

Nagisa: ừm..nhưng mà vốn dĩ mình cũng biết tính cậu ta rồi.

Karma: vậy thì có ai nữa ? Nagisa - kun, Sugino, Kayano - chan và.. ?

Kayano: A, mình mời Okuda rồi nè !

Karma: vì đây là nhóm 6 người nên người cuối cùng nên là con gái nhỉ !?

Sugino: hehe , vì biết sẽ thiếu một bạn nữ nên mình đã mời rồi nè...Madonna của lớp chúng ta, Kanzaki thì sao ??

Kayano: không phản đối !

Ở một góc nào đó trong lớp. Một người con gái tóc trắng mắt đỏ đang lẻ lôi một mình nằm dài trên bàn và đang rất buồn tẻ.

Yui: haizz, ai cũng có nhóm hết rồi.. mỗi mình là không có..thôi kệ đi ! đến lúc đó mình sẽ ở trong khách sạn ngủ ngon giấc !

Bất chợt một bàn tay ở đâu xuất hiện trên đầu Yui và nghịch tóc cô.

Karma: này Nie - chan !

Yui: hửm ?

Karma: cậu có muốn gia nhập nhóm không ?

Yui: tớ nghĩ là một nhóm chỉ có 6 người thôi chứ ?

Karma: đâu ai quy định đâu mà !

Yui: vậy sao ?? vậy mà hồi nảy tớ nghe ai nói " đây là nhóm 6 người " nhỉ ?? ~

Lời bắt bẻ của Yui khiến Karma không thể thốt lên lời nào nữa.

Kayano: thôi nào Yui - chan ! Cậu gia nhập nhóm của tụi mình đi !

Yui: nhưng tớ sợ Manami sẽ sợ.. vì lần trước đã khiến cậu ấy sợ một lần rồi còn gì.

Okuda: không sao đâu ! Tớ biết là cậu lo nên mới như vậy mà !

Kayano: vậy quyết định vậy nha !

Bitch - sensei thấy tụi nó hào hứng cho chuyến đi chơi thì trở nên kiêu sa vì đã đi khắp thế giới rồi. Nhưng có mấy ai quan tâm tới lời nói của Bitch - sensei đâu đã vậy còn kêu Bitch - sensei dọn vườn hoa nữa.

Irina: cái quái gì vậy chứ ??! Đừng có bỏ mặc ta mà trông vui như thế chứ !

Maehera: Argh ! Rốt cuộc là cô có muốn đi không vậy ?

Irina: chẳng còn cách nào khác là phải đi với mấy đứa thôi !

Koro - sensei bước vào lớp với đống sách hướng dẫn do thầy tự làm ở trên tay.

Koro: mỗi em một cuốn !

Isogai: gì vậy ạ ?

Koro: sách hướng dẫn việc đi ngoại khóa.

Mimura: nặng quá !

Maehera: CÁI NÀY LÀ TỪ ĐIỂN LUÔN RỒI !!

koro: nó có hình minh họa cho từng điểm ngắm cảnh nổi tiếng, top 100 quà lưu niệm, và hướng dẫn cách tự phòng về khi đi du lịch từ căn bản cho tới thực tiễn ứng dụng. Thầy thức cả đêm để làm đấy. Còn có ấn bản đầu tiên này đi kèm với mô hình giấy của Kinkakuji!

Yui: Thầy phấn khích quá rồi đó !

~~~~~ Ngày đi dã ngoại ~~~~~

Từ lớp A đến D đều được đi toa hạng nhất chỉ có lớp 3E là đi toa hạng 11 như bình thường. Lúc đó Bitch - sensei xuất hiện như một ngôi sao Hollywood vậy. Karasuma liền bắt cô phải cởi ra vì cô mặc như vậy chả giống với giáo viên hướng dẫn chút nào. Và đặc biệt là Bitch - sensei quá nổi bật.

Tàu đã bắt đầu chạy mà Koro - sensei vẫn không thấy đâu. Mà hóa ra là thầy bám vào cửa sổ nãy giờ do trễ chuyến vì mua bánh kẹo. Để tránh bị nghi ngờ thì thầy đã biến mình thành màu trong suốt nhưng quần áo và cái ba lo to đùng đó của thầy vẫn y nguyên như vậy.

Tới trạm thứ hai thầy mới có thể vào tàu để đi được. Đúng là vất vả quá nhỉ!?
__________

Cho dù Yui ở nhóm của Nagisa nhưng cô lại không thể ngồi chung vì không có ghế nên phải ngồi ở hàng gần cuối đối diện với Koro - sensei.

Koro: Yui - san em chung nhóm với ai vậy ?

Yui: là nhóm của Nagisa ! ( nhìn ra ngoài cửa sổ )

Koro: thế tại sao em lại không ngồi với mọi người ?

Yui: chỗ đâu mà ngồi chứ ! Nên em mới ngồi ở đây nè ! Mà ngồi kế thầy nói chuyện cũng vui mà.

Koro: em đang nhớ ai à....[ sao em lại phải che giấu cảm xúc thật của mình vậy chứ, Nie...]

Yui: chắc là anh hai, người đã dạy ám sát cho em và em cũng sắp phải về lại nơi mà em đã xém chết ở đó nữa.

Koro: vậy à, chắc là em phải khó khăn lắm mới thoát được nhỉ ?

Yui: em chả nhớ nữa ! Mà...em xin bịch bánh nha sensei !!

Koro: Ể ???!!!! Thầy chưa được ăn mà !!

Cô chỉ quay qua rồi lè lưỡi tạ lỗi với thầy rồi ngồi dựa lưng vào ghế nhâm nhi bịch bánh như chả có chuyện gì xảy ra.

---------------
Đến Kyoto. Lớp A đến D ở khách sạn 5 sao còn lớp E là nhà nghỉ truyền thống. Được nghỉ ngơi Koro - sensei ngồi trên ghế mà mặt xanh lè do say tàu điện đã vậy khi còn ở trên tàu điện thầy ấy còn ói hết lên người của Yui nữa.

Yui: ghê thiệt đó Koro - sensei ! Thầy ói từ trên đầu em xuống luôn mới hay chứ !

Koro: xin lỗi em Yui - san...lúc đó thầy kiềm không kịp...

Cuốn sổ lịch trình của Kanzaki đột nhiên mất làm cả nhóm vô cùng lo lắng.

Koro: Kanzaki - san nghiêm túc quá nhỉ...tự mình làm một cuốn lịch trình riêng luôn, nhưng đừng lo vì em đã có một cuốn do thầy làm rồi nè...

Maehera + Yui: [ vì không muốn đem theo nên mới tự làm một cuốn riêng đó ==" ]

~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau mọi người cùng đi thăm quan và tìm nơi để ám sát Koro - sensei. Ai cũng hào hứng khi ở trước nơi Omiya vào năm 1867, và cũng là nơi Sakamoto bị ám sát, riêng Yui thì không thể tò mò được vì đây là nơi cô tận mắt thấy họ hàng bị giết.

Karma thấy sắc mặt của Yui có vẻ thất thần cũng đâm ra lo lắng. Và khi Nagisa nhắc đến chùa Honnji nơi Nobunaga Oda chết cũng do ám sát. Thì ngay lúc đó trong đầu Yui hiện lên hình ảnh cảnh đánh nhau của các dòng tộc. Những cuộc ám sát đẫm máu. Chân Yui có vẻ hơi run do những hình ảnh đó cứ xuất hiện trong đầu. Thấy cô có vẻ là đi không nổi nên Karma đã dìu cô đi tiếp.

Địa điểm tiếp theo là một con hẻm có nhiều tiệm chỉ phục vụ cho khách quen.

Kayano: hể ~ ở đây ít người quá nhỉ ?

Kanzaki: vì chỉ phục vụ cho khách quen nên con đường này không có ai đến để đi dạo và đường cũng không cần phải rộng chính vì vậy nên mình mới muốn tham quan con đường này ! Không phải nó quá phù hợp cho một cuộc ám sát sao ?

Kayano: quả nhiên là Kanzaki ! Nghiên cứu kỹ ghê đó ! Vậy tụi mình quyết định vậy nha !

- quả thực là phù hợp. Sao lại đi đường quá thích hợp cho việc bắt cóc chứ ?!

ba tên của trường cấp 3 núp từ trong con hẻm phía trước bước ra rồi từ từ tiến về phía tụi nó. Phía sau cũng có 5 tên, nhưng phải nói thật là mấy tên này trông rất giống...

Yui: [ đầu trâu mặt ngựa trong truyền thuyết đây sao ? ]

Karma: gì vậy mấy anh trai? Xem ra các anh không giống đi tham quan tý nào..

Tên mặt vuông mũi to phía trước ra lệnh cho tất cả con trai cút về chỉ có con gái được ở lại.

Karma: [ mình đang dìu Nie - chan nên không thể làm được gì,...] Nagisa !

Nagisa: hả ?

Karma: dìu cậu ấy giúp tớ ! Xử xong tụi nó mình sẽ dìu cậu ấy....

Karma di chuyển Yuinie sang cho Nagisa trông hộ. Lúc này Yui cũng đã bình tĩnh hơn và biết được mình đang trong hoàn cảnh gì.

Tên kia vừa dứt câu ra lệnh liền bị Karma cho đầu chạm đất. Cậu bình thãn từ từ đứng dậy quay sang Nagisa.

Karma: thấy không Nagisa - Kun ? Đánh nhau không là vấn đề gì nếu không có ai thấy hết !

Yui: Karma ! Coi chừng !

Một tên đầu ngựa thấy bạn mình bị đánh liền lấy dao rạch giấy chạy lại định đâm Karma. Cậu nhanh chóng lấy cái tấm vải được trên chiếc xe đạp kế bên trùm lên mặt hắn rồi đẩy cho hắn té sấp mặt luôn!

Karma: đâm tao ? Có gan không ?

Ngay lúc đó cậu phát hiện ra Kayano và Kanzaki đã bị mấy tên phía sau khống chế. Manami đã trốn ngay lúc đó, Yui thì nhanh chóng nhảy lên nóc nhà để trốn. Karma bị đánh lén và cậu hoàn toàn bị hạ gục. Nagisa và Sugino xông lên giúp nhưng cũng bị bọn chúng đánh tới tấp.

Từ trên nóc nhà Yui chứng kiến tất cả. Cô thấy Nagisa và Sugino ôm bụng nằm dưới đất, thấy cảnh Karma bị bọn chúng dùng chân đạp đầu cậu. Ngay khoảng khắc đó cô đã hoàn toàn mất bình tĩnh không còn khống chế lại bản thân mình được nữa.

Bọn chúng bắt được Kayano và Kanzaki liền đem đi về nơi bọn cho là an toàn nhất. Nhưng làm sao thoát khỏi cô. Đây là nơi cô được sinh ra và lớn lên, cũng chính là nơi cô bị giết thì làm sao mà cô không biết được bọn chúng đi đâu chứ !

Ba tên kia sau khi đánh Karma xong cũng tính chạy nhưng cô đã cho 3 người đó ăn miếng trả miếng . Lát sau chỉ còn ba cái xác nằm nhỡn nhơ ở dưới mặt đất tại con hẻm đó. Xử lí ba tên kia xong cô liền chạy đi kiếm những tên còn lại.

Vừa lúc cô đi mọi người từ từ tỉnh lại.

Okuda: Nagisa - kun ! Sugino - kun ! Mọi người có sao không ?

Nagisa: ơn trời là cậu không sao, Okuda - san..

Okuda: mình xin lỗi -- Mình chỉ biết trốn đi thôi..

Karma: không....cậu làm đúng rồi đấy... mấy thằng đó quen phạm tội rồi... kể cả khi tụi mình báo cảnh sát thì mọi chuyện cũng sẽ không giải quyết được gì đâu... dù vậy.... mình vẫn muốn được tự tay xử lý tụi nó hơn..

-----------------------------

Tại một ngôi nhà hoang gần đó. Kanzaki và Kayano bị một đám học sinh cấp 3 trói tay và chân lại. Bọn họ giơ tấm ảnh Kanzaki của 2 năm về trước cho cả hai xem. Đó chính là tấm ảnh Kanzaki ăn chơi và hoàn toàn khác với hình tượng bây giờ nên Kayano khá bất ngờ khi biết được Kanzaki lúc trước lại táo bạo như vậy.

Trên nóc nhà của ngôi nhà hoang đó một cô gái với đôi mắt đỏ vô hồn và mái tóc trắng tuyết đẹp đang tìm cách để giải cứu bạn mình. Người có thể khiến cô bình tĩnh lúc này chỉ có thể là Koro - sensei và Karma thôi nhưng hai người họ bây giờ không có ở đây nên giờ cô hiện tại là chính mình. Con người thật của cô trổi dậy chiếm toàn bộ suy nghĩ và hành động của cô.

Phía bên Nagisa thì họ đang đọc cuốn sách hướng dẫn của mình để có thể bình tĩnh được một chút. Và tất cả những gì họ cần đều đã ở trong cuốn sách đó hết cả rồi. Karma bây giờ mới nhận ra một điều rằng từ lúc anh tỉnh đến giờ không thấy bóng dáng của Yui đâu.

Karma: Nagisa ! Nie - chan đâu ? Bị bắt luôn rồi sao ?

Nagisa: không.. lúc chưa bị đánh ngất tớ có thấy cậu ấy nhảy lên nóc nhà trốn rồi...

Okuda: A ! Hồi nảy tớ có thấy cậu ấy làm gì với mấy anh cấp ba đằng kia kìa rồi đi đâu mất tiêu...

Okuda vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía trước. Ba người nhìn theo hướng mà Okuda chỉ, họ liền bất giác rùng mình khi thấy vũng máu bên dưới mấy cái xác đó.

Quay trở về căn nhà hoang. Khi tụi cấp ba đi sang chỗ khác nói chuyện. Kayano và Kanzaki một mình ở đó thì để ý thấy Yui đang đập bể cửa sổ rồi lẻn vào trong.

Khi thấy Yui họ vô cùng phấn khởi khi sắp thoát khỏi đây.

Kayano: A ! Yui - chan !

Yui: suỵt ! Đừng lên tiếng ! Bây giờ tớ sẽ cởi trói cho hai cậu...

Kanzaki: cậu lại đang mất bình tĩnh nữa rồi đúng không ?

Yui: chắc vậy..khi thấy Karma bị đánh tớ đã tức điên lên và giết chết ba tên kia...tớ cũng chả hiểu nổi bản thân mình nữa.

Kayano và Kanzaki nghe lời nói đó của Yui liền nhìn nhau cười như hiểu được gì đó.

Kayano: thôi không sao ! Bây giờ tạm tha cho cậu ! Nhưng khi về nhà cậu phải nói cho Karma và Koro - sensei để hai người họ giúp cậu học cách kiềm chế bản thân lại nhé ?!

Yui: ừm !

- cha cha ! Lại có thêm một bé tóc trắng xinh đẹp tự nguyện đến sao ? Cũng tốt thôi! Mấy đứa sẽ có thể đi chơi cùng với tụi này và đi chà đạp những tên tự cho mình là cao quý, như là đang kéo họ về với chính mình vậy đó !

tên cầm túi cát mini phát hiện có sự hiện diện của Yui liền lên tiếng.

Kayano: thối tha..

Kayano lên tiếng chửi rủa khiến tên đó tức điên lên rồi nắm cổ của Kayano đưa lên cao làm cô bị nghẹt thở.

- Ra dáng cáo quý khinh thường tụi tao hả ?! Sẽ không lâu đâu thì mày cũng sẽ tụt xuống cấp độ như tụi tao thôi !!

Yui: bỏ cái tay dơ bẩn đó của ngươi khỏi người cậu ấy nhanh..

Hắn thả mạnh Kayano xuống cái ghế sofa cũ phía sau Kanzaki rồi quay qua nhìn Yui.

- hể ?!! Mày nói gì cơ ?

Yui lúc này đang gầm mặt xuống, tay nắm chặt lại như muốn bật máu. Từ từ cô ngẩn mặt lên nhìn hắn. Con ngươi màu đỏ xuất hiện nhìn thẳng vào mắt hắn khiến hắn đột nhiên run rẩy.

Yui: tao không thích nhắc lại lần hai.

Vừa dứt câu Yui chạy lại và đá hắn vào thẳng vách tường. Những tên khác cũng bắt đầu nhào lên nhưng một mình Yui thì vẫn có thể cân hết. Đột nhiên có tiếng cửa mở thì tên cầm đầu nở nụ cười ma quái.

- họ tới rồi, tên nhiếp ảnh đó --

Hắn đang hả hê khi biết đồng bọn tới thì khi cửa vừa được mở là một tên nhiếp ảnh của hắn đã bị Karma đánh cho bầm dập.

Nagisa: sách hướng dẫn ngoại khóa trang 1243: phải làm gì khi một thành viên trong nhóm bị bắt cóc? Nếu bạn không có manh mối gì về hung thủ, trước hết hãy căn cứ vào giọng nói và đoạn nội dung nói để xác định xem kẻ bắt cóc có phải là người địa phương hay không. Nếu không phải người địa phương mà mặc đồ học sinh thì xem trang 1334. Chỉ có một khả năng là kẻ bắt cóc cũng là một học sinh đi du lịch bình thường!

Kayano: Mọi người !

Kayano vui mừng lên tiếng.

Yui: đến trễ quá đấy !

Sugino: vì còn phải gọi cho Koro - sensei và đi kiếm cái xe nào đó gần đây nên hơi trễ xíu mà !!

Karma: mà một mình cậu có thể cân được đám này cơ mà nên đến sớm làm gì nhỉ !?

- Các ngươi chắc chắn bây giờ không thoát được đâu, đồng bọn mà tao gọi từ trước là những tên tệ nhất mà tụi mày chưa từng gặp--

Hắn chưa nói xong thì 4 tên đéo mắt kính mà hắn gọi là đồng bọn đã bị Koro - sensei chăm sóc bằng cánh tay xúc tu của mình.

Koro: không có bọn xấu nào ở đây hết. Thầy đã chăm sóc bọn chúng hết rồi. Xin lỗi vì đã đến muộn. Thầy để mấy đứa giải quyết chuyện này trong khi thầy đang đi thăm quan nơi khác.

Yui: mà cái khăn đen đó của thầy là sao vậy ?

Koro: đây là một hành vi bạo lực và thầy sợ sẽ bị người ta xem là một thầy giáo bạo lực.

- Thầy của tụi mày ư... Đùa hả ?!! Ăn mặc vậy là sao chứ ?!

Hắn cầm chai rượu rỗng và cùng đồng bọn chạy về phía Koro - sensei để tấn công. Nhưng thầy nhanh hơn và dùng xúc tu của mình làm cho những tên đó bị trật cổ.

Koro: đùa ư? Đó là câu của tôi mới đúng. Cảnh báo các ngươi dùng đôi tay bẩn thỉu như ruồi đó chạm vào học sinh của ta.

Trong khi Koro - sensei giải quyết những tên thì Yui tiến lại gần hai cô bạn mình và cởi trói cho họ. Hai người nhìn Yui và bất ngờ khi thấy máu trên gương mặt của cô.

Trong lúc đánh nhau cô vô tình bị đám đó lấy chai thủy tinh vỡ đâm vào tay và chân cô, hắn còn dùng cái chai đó để cào lên cổ cô.

Kayano: YUI - CHAN ! Cậu bị thương kìa !

Yui: à haha, không sao đâu chỉ là vết thương ngoài da mà thôi !

Kayano: cậu còn cười ! Bị như vậy Koro - sensei sẽ la cậu đó !

Kanzaki: chỉ vì cứu tụi mình mà cậu bị thương nặng như vậy...

Yui: thôi đừng quan tâm nữa ! Dù gì tớ vẫn còn sống mà !

Cô nhìn hai người một hồi lúc rồi mỉm cười nói

Yui: có điều này mà Koro - sensei đã dạy tớ và bây giờ thì tớ muốn nói cho hai cậu biết...đặc biệt là Kanzaki - san !

Kanzaki: hửm ?

Cùng ngay lúc đó Koro - sensei vừa giải quyết mấy tên kia vừa nói những nỗi buồn của lớp E thì vô tình hai người cùng nói chung một câu.

Koro + Yui:...chẳng có liên quan gì đến trường và danh hiệu, cho dù các cậu/em ấy có ở trong dòng suối hay sông bùn thì con cá luôn bơi về phía trước sẽ mãi là con cá đẹp nhất.

Kanzaki có vẻ như đã hiểu được câu nói đó của Koro - sensei và Yui khi hai người nói chung với nhau. Cách Yui nói y như cách mà thầy khuyên một ai đó. Nên khi cùng nói chung một câu thì hai người y như là 1 vậy.

Sau khi giải quyết xong mọi việc, Koro - sensei đưa tất cả ra ngoài, Yui thì ở trong đó để sắp xếp thành hiện trường giả phòng hờ có ai đó thấy được. Koro - sensei đứng ở ngoài cửa nhìn vào, gương mặt thầy hiện tại trông rất tự hào.

Koro: [ mặc dù mất bình tĩnh những vẫn không gây ra án mặng nào...em đã cố kiềm lại sao... em trưởng thành rồi Nie - chan....]
----------------

Thấy Kanzaki và Kayano vẫn lành lặn mọi người rất yên tâm nhưng khi Yui bước ra tất cả đều phải hoảng hốt khi nhìn thấy những vết thương đó. Karma ngay lặp tức chạy tới đỡ cô.

Khi tất cả đều đã ở ngoài thì Koro - sensei bắt đầu sơ cứu các vùng bị thương ngoài da như cổ và vết xước trên cơ thể của Yui.

Koro: xong rồi đó Yui - san ! Lành lặn hết nhé ! Chỉ có những vết đâm thì không thể lành nhanh được thôi !

Yui : vâng ! Vậy là được rồi ạ, cám ơn thầy !

Sugino: Yaaaa, lúc này em không biết làm sao nữa !

Karma: hmm...nếu chỉ có mình em, em chắc rằng mình có thể giải quyết được !

Sugino: đừng có nói mấy chuyện đáng sợ như vậy nữa !

Yui: cậu nhát vậy sao Sugino - kun !?

Sugino: làm gì có !!

All: hahaha !

Kayano : nhưng mà mừng thật nhỉ ! Cậu không sao chứ Kanzaki - san ?

Kanzaki: ừ, mình ổn.

Koro: có chuyện gì à, kanzaki - san ? Trông em như đã hiểu ra đôi điều..

Kanzaki: vâng, Koro - sensei ! Cám ơn thầy !

Koro: không có gì nufufufufu !

Yui: ể ? Tớ cũng là người nói nữa mà !!!

Karma: thôi nào thôi nào đi về !

Yui: thả tớ ra !!

Yui cảm thấy thật bất công khi cô cũng là người nói mà kanzaki lại cảm ơn Koro - sensei. Cô định nhào tới Kanzaki nhưng Karma đã ngăn lại và sốc cô lên vai xác đi như cái bao bố rồi đi về nhà nghỉ truyền thống cùng với mọi người

"Con cá bơi về phía trước mãi là con cá đẹp nhất dù nó có ở dòng sông hay sông bùn đi chăng nữa."

End Tiết 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro