Tiết 19: Giờ Hành Động
Sau khi nhận dạng được virus tất cả hiện đang có mặt tại phía dưới chân núi của khách sạn. Tất cả nhất định phải đoạt được thuốc giải từ tay kẻ địch.
Khi nghe xong những lời mà Koro - sensei nói thì Karasuma - sensei có vẻ không hài lòng.
Karasuma: nguy hiểm lắm, cách uy hiếp thành thạo này, rõ ràng kẻ địch là dân chuyên nghiệp!
Koro: ừm. Có lẽ ngoan ngoãn giao tôi cho bọn họ cũng là một lựa chọn đúng đắn. Sự lựa chọn là ở các em!
Karasuma lại vào thế suy nghĩ. Khi thầy quay qua xin lỗi Nagisa và Kayano thì Yui ngay lặp tức leo lên và ngồi xuống tại một vách đá lớn cùng với lớp E. Karasuma và Bitch - sensei bất ngờ nhìn cả lớp đang leo lên.
Yui: chỉ là leo núi thôi mà, khi nào leo núi lửa đi rồi hãy suy nghĩ Karasuma - sensei !
Okano: so với huấn luyện đặc biệt như mọi khi thì quả là vậy.
Hayami: đúng vậy!
Isogai: nhưng mà cũng là lần đầu tiên mà chúng ta không biết gì về kẻ địch cũng như cái khách sạn này đó!
Yui: thì coi như là nhiệm vụ đầu tiên không gì cả đi ! Karasuma - sensei !
Isogai: tuy hơi khó nhưng chỉ huy nhờ vào thầy nha ? Để Yui làm thì cũng không ổn cho lắm nên nhờ cả vào thầy và cậu ấy sẽ trợ thủ cho thầy !
Koro: anh thấy chưa, đó không phải là những học sinh bình thường. Bên cạnh anh còn có một bộ đội đặc biệt 16 người lận đó !
Irina: 16 người ?
Ritsu : xin đừng quên em nha !
Koro: nào, không còn nhiều thời gian nữa..
Karasuma:......Mọi người chú ý! Mục tiêu của chúng ta là tầng cao nhất của khách sạn trên đỉnh núi này. Đây là nhiệm vụ liên tục từ đột nhập bí mật sau đó là tấn công bất ngờ. Về ra hiệu và tác chiến thì chúng ta sẽ dùng cách đó trong tập luyện luôn! Chỉ có mục tiêu là khác thôi ! Trong 3 phút các em hãy nhớ kĩ bản đồ, 2150, bắt đầu tác chiến !!
All: VÂNG !
Bắt đầu tác chiến thì ngay lặp tức Okano và Yui nhanh chóng leo lên một cách nhanh nhất.
Okano: bỏ lại các cậu đó nha !
Yui: nhanh lên nào !!
Kimura: Okano và Yui linh hoạt quá nhỉ ?
Isogai: ừm, hai người họ linh hoạt nhất lớp đấy !
Kimura: so với hai người họ thì thầy giáo của chúng ta...chỉ có 1/3 người còn cử động được..
-------
Chiba: mà Bitch sensei đến đây chi vậy ?
Kataoka: cô ấy nói như là bị ra rìa vậy đó, không thích nên đi theo !
Yui: ( nói vọng xuống ) đừng thấy cô ấy phiền, tớ cá là lát nữa có cô ấy sẽ rất tốt cho chúng ta đó !
Kayano: sao cậu nghĩ vậy Yui - chan ?
Yui: linh cảm ấy mà !
--------
Nagisa: Karma - kun đợi đã!
Karma: tuy mình rất muốn đợi cậu nhưng thời gian có hạn đấy ! Với lại đến cả Nie - chan còn chả đợi tụi mình là cậu biết rồi đấy !
Nagisa: phải nhỉ, đi thôi !
--------
Karma: đá đó nhọn lắm đấy !
Kayano: ể? Nguy hiểm quá...
--------------
Sau khi tất cả đều lên được thì Karasuma liền yêu cầu Ritsu xác nhận lại đường đột nhập lần cuối. Sau khi xác nhận lần cuối Ritsu nhanh chóng hack cửa để giải khóa cho mọi người đi vào. Tất cả nhanh chóng lẻn vào.
Ở tầng trệt nếu muốn đi tiếp thì phải đi qua nơi mà các nghệ sĩ dương cầm thường hay biểu diễn nhưng tại đó lại gặp rất nhiều bảo vệ.
Karasuma: cảnh vệ nhiều hơn chúng ta nghĩ.
Nagisa: quá khó để chúng ta đi qua hết đấy !
Irina: gì chứ? Cứ đường đường chính chính đi qua là được rồi !
Tất cả như ngỡ ngàng trước câu nói của Bitch - sensei ngoại trừ 2 người sống theo linh cảm.
Sugaya: cô không thấy tình hình hiện tại sao Bitch - sensei ?
Kimura: sao có thể đi qua cảnh vệ nghiêm ngặt như vậy được chứ!
Mặc kệ các lời nói của mọi người Irina vẫn đi về phía của Karasuma và nhìn bao quát căn phòng đó rồi tự tin bước vào.
Irina: đã nói là cứ đi qua là được mà!
Cô ấy đi thẳng vào phòng giả bộ say xỉn và quyến rũ tên bảo vệ trước mặt. Sau khi dụ được tất cả cảnh vệ về phía mình cô ấy nhanh chóng ra hiệu cho tất cả mọi người đi.
Sugaya: Bitch - sensei tuyệt quá! Móng tay cô ấy dài đến vậy mà vẫn đàn được hay như vậy!
Yui: cô ấy đúng thật sự là mẫu người mà ai cũng mơ ước hết đó !
Kayano: nè nè Yui - chan! Cậu có biết chơi các loại nhạc cụ nào khác ngoài piano không ?
Yui: có guitar nè, trống nè, bass nè, violon nè, sáo nè, đàn tranh nè, hừmm có nhiêu đó thôi !
Mọi người há hốc mồm kinh ngạc. Yui có phải là một học sinh 15 tuổi không vậy.
Yada: thế cậu có thể quyến rũ như Bitch - sensei không ? Tại tớ thấy cậu cũng rất hay tìm Bitch - sensei nói chuyện đó !
Yui: được chứ ! Để tớ thử nghiệm với --
Karma: -- bớt dùm mình đi ! ( gõ lên đầu Yui )
Yui: đau lắm đó Karma..
Biểu hiện con nít của Yui khiến trên má của Karma hiện lên 3 cái gạch màu hồng bé xinh đáng yêu mà nhìn cô.
Sugaya: có người bị mê hoặc rồi kìa !
Ritsu: không ngờ nhìn Karma vậy mà lại bị Yui làm cho bất động nha !
Karma: nói gì vậy chứ! Mau đi thôi !
Karma vừa đỏ mặt vừa nói rồi đi trước luôn. Mọi người phía sau thấy biểu hiện đó của Karma thì đều cười thì thầm.
Tại hành lan 3F
Karasuma: chúng ta đã đi qua cảnh vệ nghiêm ngặt, đến đây thì chúng ta có thể giả làm hành khách rồi..
Sugaya: hành khách? Nơi này có hành khách là nhóm sơ trung như tụi em sao?
Yui: theo mình biết thì khá là nhiều đấy! Đều là các công tử công chúa nhà giàu được sống trong sự sung sướng, bên ngoài thì ngây thơ nhưng lại đụng vào những thứ không nên đụng!
Koro: đúng vậy! Nên các em cũng phải giả bộ giống họ vậy! Các em phải biểu hiện ra thái độ xem thường chán đời!
Thầy vừa dứt lời, cả đám làm những bộ mặt khôg thể nào dị hơn. Còn Koro - sensei thì hiện lên sọc xanh vì troll được đám học sinh của mình.
Koro: nhưng chúng ta không biết mặt của kẻ địch, kẻ địch cũng có thể giả làm khách rồi tấn công chúng ta đó! Lúc hành động các em hãy cảnh giác lên nha!
All: rõ !
Trong lúc đi cũng có hai người đi qua cả đám nhưng họ cũng kiểu bình thường như ngày nào cũng có những người cỡ tụi nó đến đây rất thường xuyên vậy.
Kimura: như là khách bình thường vậy nhỉ?
Chiba: vả lại đối phương không nhìn vào tụi mình. Xem ra họ cũng không muốn dính vào phiền phức.
Yui: hoặc có thể họ bị mù chăng ?!
All: Yui !!
Đã nói xấu mà còn nói to nữa thì đúng là Yui, lạc quan quá mức rồi. Cũng may là chỉ có cả đám nghe chứ hai người kia không nghe thấy gì, nếu nghe được chắc bị chữi nảy giờ rồi quá.
Yui: gì vậy ?? Tớ chỉ nói thật thôi mà. (•_•)
|Điểm yếu 1 của Yui: lạc quan đến mức khó hiểu.|
Tuy mọi người bước đi an toàn, nhưng để đề phòng bất trắc, Karasuma sẽ vẫn đi đầu.
Hiện tại tất cả đang đi trên tầng 3, trước mặt là sảnh chính, chỉ cần băng qua sảnh là sẽ thấy cầu thang bộ dẫn lên tầng bốn. Thấy hành lang trước mặt khá yên tĩnh Terasaka cùng với Yoshida bỏ chạy vượt qua mặt Karasuma sensei mà nói
Terasaka: không còn thời gian nữa đâu, mau đi thôi.
Karasuma: này!
Hai người họ đang chạy lên phía trước thì Fuwa đứng phía sau nhận ra điều đó liền hét lên.
Fuwa: Terasaka - kun! Người đó nguy hiểm!
Tiếng nhắc nhở của Fuwa được nữa câu thì Karasuma ngay lặp tức nghi ngờ nắm lấy vai của hai tên trước mắt kéo về sau nhanh chóng. Tên đối diện nhanh chóng kéo cái khăn ngay cổ lên che nữa mặt và xịt khí độc. Karasuma ở bên trong đám khói đó vẫn tinh mắt mà đá văng cái tay cầm phun khí độc từ tay vị khách đó rồi nhanh chóng nhảy khỏi đám khói đó.
Smog: sao mày lại biết ? Ẩn giấu sát khí rồi giả vờ đi ngang qua, đây là tuyệt chiêu của tôi đó, Kappa - chan!
Fuwa: vì ngay từ đầu chú là người tặng đồ uống cho tụi cháu phải không?
Nghe Fuwa nói vậy cả đám mới nhìn lại thật kĩ gương mặt đó. Quả nhiên là y hệt nhau.
Yui: với lại ẩn giấu sát khí gì đó của chú vẫn còn quá kém, cháu đứng xa như này nhưng vẫn có thể cảm nhận được cái sát khí đó của chú một cách rõ rệt đó!
Lời nói của Yui mặc dù tất cả đều nghe được hết nhưng chỉ có hai người chú ý đến điều đó chính là vị khách trước mắt và Karma.
Rõ ràng là không ai nhận ra được một chút sát khí nào cả kể cả cậu nhưng Yui thì lại có thể phát hiện được một cách dễ dàng đến như vậy.
Về phía vị khách kia, hắn rất nhạc nhiên khi Yui nói vậy. Đừng đùa chứ đó là tuyệt chiêu của hắn đó, rốt cuộc thì cái con bé mắt đỏ đó mạnh đến mức nào vậy chứ ?!
Smog: haha, nhóc tinh mắt quá nhỉ nhưng vẫn chưa đủ bằng chứng đâu. Cho dù không dùng nước uống thì vẫn còn nhiều cách bỏ thuốc độc mà!
Fuwa: hý hý hý hý hý, chỉ có lúc chúng ta uống nước đó và ăn tối trên thuyền, mọi người ai cũng ăn cùng một thứ nhưng ngay cả Okajima và Mimura không ăn bữa tối, biên tập suốt mà vẫn bị nhiễm, vì vậy có thể khẳng định nguồn nhiễm là nước chúng ta uống vào ban ngày, cho nên... tội phạm là chú! Ojii - san - kun!
Fuwa vừa giải thích vừa đi qua đi lại rồi chốt tội phạm như một thám tử chuyên nghiệp làm mọi người rất ngưỡng mộ nhưng có một người lại mơ hồ chỗ khác rồi.
Nagisa: tuyệt vời quá, Fuwa - san!
Kayano: như thám tử vậy đó!
Ba người bọn họ đang bàn về trinh thám thì nghe tiếng la của Karma.
Karma: nè, cậu làm gì vậy Nie - chan ?! Lên thuốc à ?!
Yui: cái dây ngay thắt lưng của cậu đẹp quá à Karma - kun !! Cho tớ mượn đi !!
Karma: đưa cậu cái dây rồi thì thắt lưng đâu mà tớ đeo ??!
Yui: cậu đeo dây thung đi !
All: gì vậy Yui - chan ?? (==)
Karma: về thành phố đi rồi tớ mua cho một cái !
Yui: Thật không ?!
Karma: thật mà !!
Hứa vậy mới im đấy.
Đột nhiên tên đó cười khinh bỉ và Karasuma ngay lặp tức khụy xuống.
Smog: mà cho dù có biết thân phận thật của ta cũng muộn rồi.
Koro: chuyên gia bỏ độc à? Tính thực tiễn cũng mạnh lắm nhỉ?
Smog: đây là khí độc làm tê do ta tự đặc chế, chỉ hít một tí thôi thì ai cũng sẽ bị tê. Chỉ cần tiếp xúc với không khí thôi là nó sẽ phân giải ra mà không để lại chứng cứ gì. Nào, ta rõ giao dịch của các ngươi rồi. Hủy bỏ giao dịch. Đi báo cáo với ông chủ thôi..
Vừa nói hắn vừa quay người lại để đi theo con đường cũ vừa nãy nhưng đáng tiếc làm sao, lớp E đã phong tỏa các lối đi rồi.
Phía sau hắn có Chiba, Megu, Terasaka và Isogai. Hắn nhìn sang bên phải thì có Fuwa, Kayano, Nagisa, Karma và Hayami. Bên trái thì có Yada, Okano, Kimura, Sugaya và Yoshida còn lối đi phía sau Karasuma là Yui.
Isogai: lúc gặp phải kẻ địch,
Megu: thì phải phong tỏa và chặn lối ngay lặp tức!
Terasaka: cắt đứt liên lạc!
Isogai: phải vậy không, Karasuma - sensei?
Karasuma: giây phút ông nhìn chúng tôi, thì không nên tấn công mà phải quay về báo cáo ngay lặp tức! ( cố gắng đứng dậy )
Smog: hừm, còn nói được nhỉ, bất ngờ thiệt, nhưng những người còn lại thì cũng chỉ là đám con nít ranh mà thôi, nếu ngươi chết đi thì tụi nó chỉ là một đám ruồi không đầu mà thôi !
Vừa dứt câu thì ngay lặp tức hắn nhận được một cú đá vào mặt bởi Yui.
Smog: [ nhanh quá ! Nó vừa nảy đứng rất xa mà... Ô hề hề thầy giáo đáng sợ của các ngươi đã xong đời rồi ]
Yui: xem thường đám nít ranh này thì cũng chẳng có kết quả gì tốt đẹp đâu...
All: K-Karasuma sensei !!!
Isogai nhanh chóng chạy lại đỡ Karasuma còn tụi Terasaka thì dùng dây thừng trói tên đó lại và giấu dưới cái bàn ở trong góc.
Isogai: đừng cố gắng nữa, Karasuma - sensei!
Karasuma: cho thầy 30 phút hồi phục lại...
Sugaya: ngửi cả đống khí độc rồi mà vẫn còn đi được thì quả là...
Yui: thầy ấy cũng là quái vật luôn rồi...
Okano: Yui - chan ! Hồi nảy cú đá của cậu đẹp thật đó !!
Kayano: đúng đúng ! Không những vậy mà cậu di chuyển cũng rất nhanh nữa !!!
Okano: khi nào rảnh cậu chỉ tớ cách đá trên không như vậy được không ??!!
Yui: được chứ !!
Cả đám vẫn tiếp tục đi tiếp theo hướng đường mà tên kia xuất hiện. Đang đi rất bình thường thì Yui cảm thấy hơi nhức nhức ở chân phải nên cô dừng lại và dựa vào trong tường. Karma đang đi kế bên Yui thì thấy cô đột nhiên dừng lại dựa vào tường thì cậu cũng quay người lại xem. Nagisa và Kayano đi phía sau thấy cũng đi lại xem, mọi người khi nghe tiếng hỏi thăm của Kayano cũng dừng lại và quay lại đằng sau.
Karma: sao vậy ??
Kayano: cậu bị gì à Yui - chan?
Yui: đột nhiên chân tớ cứ nhức nhức sao ấy...
Nagisa nhìn xuống chân phải của Yui thì thấy phía trên lớp quần dài của Yui có một cái đôi bông đang bị nhuốm máu từ bên trong lớp quần của Yui. Karma nhìn theo hướng của Nagisa thì cũng phát hiện ra, cậu dìu Yui ngồi xuống và dũi thẳng chân ra, cậu quan sát vị trí thì thấy đôi bông tai đang ghim sâu vào mắt cá chân của Yui. Do vừa nảy đá tên kia mà tên đó có đeo đôi bông khá nhọn nên vô tình đâm vào chân cô.
Nagisa: làm sao đây, chúng ta có nên lấy nó ra không ?
Karma: không có băng gạc thì làm sao mà cầm máu lúc lấy đôi bông ra đây ?!
Megu: tên sát thủ hồi nảy hình như có cái khăn cổ đó, dùng nó được không ?
Koro: ý tưởng hay đó Kataoka - san !
Kimura lặp tức chạy về tên hồi nảy lấy cái khăn ngay cổ ông ta đem về cho Karma. Karma nhìn vết thương rồi nhìn Yui đang chịu đau đớn làm cậu chần chừ không biết có nên lấy cái bông đó ra hay không.
Yui: sao cậu không lấy nó ra đi Karma !?
Yui chịu không nổi cơn đau liền tự mình lấy cái bông đó ra và nhìn Karma và hỏi. Cậu không nói gì chỉ nhìn Yui một hồi rồi cúi xuống băng chân cô lại.
Karma: đi được không ?
Yui: cũng chưa tới mức què ! ( không thèm nhìn Karma )
Fuwa: Oya ! Yui - chan giận Karma - kun rồi !
Okano: nhưng Karma vẫn dìu và nhìn Yui như đang xin lỗi vậy đó !
Kayano: lần đầu mình thấy Yui - chan giận Karma - kun luôn đó !
Koro: cái này người ta gọi là yêu lắm nhưng không dám bỏ đấy !!
Câu nói đùa của Koro - sensei làm Yui và Karma đỏ mặt làm cả lớp hơi nghi ngờ về hai người này. Chẳng lẻ hai người họ đang...
Yui: Koro - sensei... thầy muốn cái clip kéo dài 2 tiếng 55 phút này lên trên mạng không thầy ?
Yui giơ điện thoại lên cho thầy ấy xem thử khúc đầu của đoạn clip 2 tiếng đầy những hình ảnh và video cực kì xấu hổ của Koro - sensei. Yui là một nhân vật cũng khá nổi tiếng trên mạng xã hội nên nếu tung clip này lên thì cuộc đời của thầy ấy sẽ trôi về đâu đây.
________________
Cuộc troll thầy trôi qua thì quay về cuộc đi hành lan bình thường.
Koro: yaaaaa, cuối cùng cũng có cảm giác như mùa hè rồi nhỉ!
Gương mặt thầy ấy hiện lên hình mặt trời và trông thầy ấy rất thư giãn. Cả lớp xuất hiện một màu đen trên mặt và tất cả chỉ vào thầy ấy.
- thầy rảnh quá ha!
- ỷ mình trong dạng hoàn hảo rồi muốn nói gì nói à !!
- Nagisa, dùng hết sức cho thầy ấy say chết đi!
Nagisa ngay lặp tức xoay thầy ấy liên tục.
Koro: NUYAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!
Karma nắm lấy cổ tay của Nagisa để cậu ấy dừng hành động xoay thầy ấy lại rồi Karma và Yui cùng đồng thanh kêu.
Karma + Yui: Terasaka, cởi quần ra đi, bọn mình nhét thầy ấy vào cho !
Terasaka: muốn chết hả ?!!
Nagisa: Koro - sensei, sao thầy lại nói như vậy ạ ?
Koro: nufufu, thầy và học sinh không bao giờ đi chơi với nhau. Và mùa hè chính là ngoài tầm mắt của thầy. Chỉ cần các em vận dụng tốt những gì đã học trong giờ thể dục thì chả có kẻ địch nào là đáng sợ cả. Nhất định các em đã vượt qua mùa hè ám sát này.
Lời động viên ngắn ngủi của thầy ấy cũng đã làm cho chuyến đi này vui hơn một chút rồi.
Hết Tiết 19.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro