Tiết 18: Giờ Ở Đảo
-------------- Ngày Okinawa ------------
Trước khi đi ra bến cảng tất cả mọi người đều phải có mặt tại cơ sở chính lên xe du lịch rồi mới di chuyển đến bến cảng và bắt đầu cuộc hành trình 6 tiếng từ Tokyo đến Okinawa.
Trên thuyền. Koro - sensei bị say thuyền nên thầy nãy giờ chỉ dựa vào lan can để thở mà thôi. Không chỉ một mình Koro - sensei bị mà Yui cũng bị say thuyền, nãy giờ cô ói cũng hơn một chục bịch rồi.
Koro: chịu không nổi... chịu không nổi thuyền tàu nữa rồi! Cảm thấy những gì trong đầu thầy đều vỡ ra hết trơn rồi !
Kayano: có sao không Yui - chan ?
Karma: sao hồi nảy không nói để mua thuốc uống ?
Yui: sao mà biết được đây là lần đầu tớ đi thuyền mà !
Nakamura: Ô ! Cậu ói là do cậu say thuyền à Yui - chan ?! Tớ còn tưởng là vì cái khác chứ ?!
Fuwa: cậu nghĩ gì vậy Nakamura - san ?!
Nakamura: các cậu quên rồi sao một tuần trước Yui và Karma đã từng ở chung với nhau đó !
Maehera: trong khoảng thời gian đó ai biết được Karma đã làm gì Yui - chan chứ ?!
Lời nói của Maehera và Rio khiến Yui xấu hổ đến đỏ hết cả mặt và tránh mặt Karma ngay lặp tức.
Yada: thôi đừng chọc cậu ấy nữa, cố lên Yui ! Tới nơi rồi !
Kurahashi: A ! Dậy đi dậy đi ! Koro - sensei, Yui - chan ! Thấy rồi kìa !
Sugino: lộ trình 6 tiếng từ Tokyo !
Maehera: chúng ta đến nơi giết Koro - sensei rồi !
All ( trừ Yui và Koro - sensei ): Đảo Kìa !!
Một nơi trong lành, bao bọc bởi biển. Một hòn đảo rộng lớn. Hoàn hảo cho kì nghỉ hè, hơn nữa đầu óc cũng rất thư giãn.
"Chào mừng quý khách đến với khách sạn Fukuma! Chúng tôi xin tặng kèm quý khách đồ uống nhiệt đới ! ". Đây là câu nói đầu tiên của vị phục vụ khi mọi người bước chân vào khu resort ở Okinawa.
Mimura: Tuyệt quá !
Kimura: cảnh vật cũng sáng sủa rực rỡ đến vậy!
Koro: từ khách sạn đi thẳng là đến bãi cát rồi nhé ! Xem ra còn chuẩn bị các loại hình giải trí đa dạng nhỉ !
Muramastu: em nói trước với thầy là việc đó tiến hành sau bữa cơm tối nha ! Thầy cứ chơi thỏa thích trước đi Koro - sensei!
Yoshida: chia nhóm ra như lần du lịch lúc trước đó nha!
Koro: Nufufufufu ! Tán thành. Cứ chơi và giết thỏa thích ! Vậy mới là mùa hè của lớp học ám sát !!
Nhóm 1 sẽ cùng với Koro - sensei chơi trò tàu lượn trên không.
Kimura: không công bằng Koro - sensei !
Yada: tụi em thua hẳn thầy về tốc độ rồi !
Ritsu: tính đến vận tốc cao nhất là 150km/h !
Koro: khoảng cách khác xa nhau về tính năng của máy chiến đấu nói cho cùng cũng là khoảng cách khác xa về động cơ !
Maehera: Thầy cosplay ai vậy ??!
Koro: Horikoshi Jiro !
Isogai: vậy người đằng sau máy bay !
Maehera: ai mà biết được chứ! Anh ta đâu phải phi công đâu, nhà thiết kế mà !
Koro: sai hết trơn rồi !!!
Trong lúc nhóm 1 đang chơi cùng thầy thì nhóm 2 sẽ lặn xuống nước để chỉnh lại mấy cây cột của nhà thờ.
Sugino: làm tốt quá nhỉ, sự dẫn dắt của nhóm 1.
Karma: cũng khá nhỉ, còn có ám sát nữa. Để cho thầy ấy không để ý đến các nhóm khác.
Yui bước ra với bộ đồ bơi và kính lặn mà Kayano vừa mới đưa. Rio thấy vậy liền hỏi.
Nakamura: cậu lặn được không đó Yui ? Vừa nảy cậu đã ói ở trên thuyền rồi !
Yui: không sao đâu !
Nagisa, Sugino và Karma quay lại khi Nakamura vừa hỏi Yui thì hai bên má của ba ng họ hiện lên 3 gạch hồng nhỏ xíu khi nhìn thấy cô.
Yui diện bộ đồ bơi màu đen 3 mảnh bao gồm một áo một quần và kèm với áo lưới dạng thể thao nhưng vẫn để lộ 3 vòng rõ rệt của một cô gái 15 tuổi. Bộ đồ bơi cùng với mái tóc được búi thấp lòa xòa để lộ phần cổ trắng nõm và xương quai xanh quyến rũ.
Yui: có chuyện gì sao Karma, Nagisa, Sugino ?!
Nagisa + Karma + Sugino: hể, à,..
Nakamura: Yui à, cậu cứ như vậy thì ba người họ sẽ chết vì mất máu đấy !!
Kayano: Tiếp theo là đến nhóm chúng ta nha! Làm tốt việc của mình nào !!
Sugino: rõ !
Sau tiếng nói của Sugino thì tất cả liền nhảy xuống nước.
~~~~~ Nhóm 4 ~~~~~
Sau khi chơi với nhóm 1 thì gương mặt của thầy đã bị cháy nắng nữa mặt.
Kanzaki: bộ dạng này của thầy là sao vậy, Koro - sensei ?
Koro: thầy bị cháy nắng rồi. Chỉ có tàu lượn mới che được thầy thôi ! Vậy giờ các em nhóm 4 muốn đi xem cá heo phải không ?
Okuda: vâng ! Phải ngồi thuyền đó, thầy có ổn không ?
Koro: Không thành vấn đề !
Và thế là thầy ấy biến thành một con cá bơi chung với đám cá heo còn nhóm 4 thì ở trên thuyền xem.
----------------- nhóm 5 -----------------
Ở trên núi, nhóm hai cũng đang chuẩn kĩ càng cho cuộc bắn tỉa.
Chiba: Koro - sensei đâu ?
Hayami: giờ đang cùng nhóm 3 tham quan động dưới đáy biển. Nhất định không biết tình hình trên này!
Chiba: vậy bây giờ chúng ta có thể an tâm mà lựa chọn địa điểm bắn rồi.
Hayami: mau chọn thì tốt hơn đó.
Sugaya: hai người chín chắn quá nhỉ ?
Takebayashi: ra dáng chuyên nghiệp luôn rồi.
Ở phía bãi biển. Mỗi lần mà Bitch - sensei xuất hiện thì cả bãi không có một bóng người nào vì cả lớp E đã bao hết khu vực khách sạn rồi nên giờ làm gì có ai.
-------------------------------------------------
Khi màn đêm bắt đầu buông xuống, lớp E đồng loạt dùng ánh mắt không-thể-tin- được nhìn ông thầy. Koro - sensei đã bị cháy nắng một cách trầm trọng.
Koro: chà! Chơi vui quá, chơi vui quá! Vui đến nổi thầy đen thành bóng lun rồi !
All: đen quá rồi đó!
Kimura: ngay cả răng cũng đen luôn rồi!
Okano: vậy thì không thể thấy được biểu cảm của thầy luôn rồi!
Isogai: vậy Koro - sensei, ăn cơm xong thì ám sát nha!
Koro: ừm, lên thuyền đến căn tin trước nào!!
Thế là mọi người cùng nhau đi lên thuyền chung với Koro - sensei. Buổi ăn tối được tổ chức bên trong thuyền nhìn rất lãng mạn và tuyệt đẹp nhưng nếu không có con bạch tuột đen xì lì đó. Yui ở bên trong thuyền thì có lẽ là đỡ hơn khi ở bên ngoài.
Mọi người bắt đầu di chuyển về chỗ của mình còn Isogai, Yada và Kataoka thì trở thành phục vụ cho thầy.
Isogai: chính là đây, căn tin trong thuyền mà tụi em đã đặt chỗ trước. Vừa ngắm cảnh đêm vừa thưởng thức 1 bữa ăn tối nào !
Koro: thì ra là vậy, trước tiên là làm thầy bị say thuyền để làm giảm khả năng chiến đấu của thầy phải không?
Isogai: tất nhiên rồi ạ. Đây cũng là 1 trong những cái cơ bản trong ám sát!
Koro: hoàn toàn chính xác! Nhưng có thể thuận lợi sao (cầm ly nước lên quay ly nước tạo cảm giác boss cuối ) đối mặt với 1 người thầy đầy đủ kinh nghiệm trong việc ám sát cũng không sao? Chỉ có say thuyền thôi thì không đủ -
All: Thầy đen quá rồi đó !!!
Koro: đen lắm sao ?
Yui: đừng nói biểu cảm gì, ngay cả đằng trước phía sau tụi em cũng không phân biệt rõ !
Kataoka: khó nhìn quá, thầy nghĩ cách gì đi !
Koro: Nufufu, các em quên rồi sao ? Thầy còn có chiêu lột da này, chỉ cần lột da đen ( tháo nón và bắt đầu lột da ) nhìn nè! Bình thường trở lại rồi !
Fuwa: A, chiêu lột da mà mỗi tháng thầy chỉ có thể sử dụng 1 lần!
Koro: còn có thể dùng như vậy đó! Vốn dĩ là chiêu dùng khi nguy kịch...ể... ÁÁÁÁÁÁÁ !!!!!!!!
Tự nói tự ngơ tự nhục nhã. Xài rồi mà còn giải thích rất chi là bình thường thì chỉ có thể là Koro - sensei.
Sugaya: khùng quá... còn tự làm mất đi chiêu này trước khi ám sát nữa chứ!
Fuwa: sao lúc trước mình mãi không giết được ông thầy ngu ngốc này chứ ?!
--------
Kayano: đồ ăn ngon thiệt nhỉ Nagisa ?!
Nagisa: ừm, rất ngon !
Kayano và Nagisa đang nói chuyện thì Yui ngồi cùng bàn đưa tay vớ lấy ly nước của Nagisa.
Yui: Nagisa...
Nagisa: có chuyện gì vậy Yui - chan ?
Yui: cậu có thể đổi ly nước với mình được không ? Mình không uống được nước cam, nó chua quá ! T_T
Nagisa: ờ, được thôi !
Yui không ăn được cam thì đừng nói gì là uống, nhưng cô lại có thể rưới chanh lên các món ăn rất nhiều nhưng lại cảm thấy rất ngon mà không cảm thấy chua.
Đổi được ly nước suối với Nagisa thì biểu cảm gương mặt của Yui rất hạnh phúc cứ như là con nít vậy. Chưa hết, trong lúc ăn cô đều đổ rau củ qua cho Karma và Kayano rồi làm điệu bộ lè lưỡi như xin lỗi.
______________________
Sau khi ăn xong con thuyền đậu ngay chân của cây cầu gỗ được nối với nhà thờ trên nước, nơi sẽ diễn ra một cuộc ám sát. Koro - sensei thì đã say vô cùng luôn và thầy ấy phải vừa đi vừa vịn cây như mấy ông lão ý.
Maehera: nào Koro - sensei, cuối cùng cũng bắt đầu rồi !
Sugaya: hội trường ở đây nè ! Ngoài khách sạn thì còn có nhà thờ trên nước nữa đó!
Bên trong nhà thờ nước có 5 cái ghế dài và 1 cái TV cỡ lớn.
Isogai: mau vào đi koro - sensei, ở đây thì thầy hết trốn được rồi.
Koro: Trí tuệ của các em , kế hoạch và sự nổ lực không ngừng. Được nhìn thấy tận mắt như vầy thầy rất vui !
Thầy ấy đi đến chiếc ghế ở giữa và ngồi xuống đối diện chiếc TV.
Koro: Bây giờ... các em tính làm gì nhỉ ?
Yui: thầy hỏi làm gì ? Để tính đường chạy trốn hả ?!!
Koro: Ể !! Coi nào Yui - san thầy sẽ không bao giờ thủ đoạn đến như vậy đâu !!!
Yui: ai mà biết được, thầy ghê lắm !!
Isogai: trước hết thầy sẽ tận hưởng 1 bộ phim do Mimura làm, sau đó 8 bạn đứng đầu các bài kiểm tra sẽ phá hủy xúc tu của thầy ! Đó sẽ là ám hiệu để tất cả tụi em bắt đầu cuộc ám sát. Như vậy ổn chứ Koro - sensei ?!
Koro: nufufufufufu. Quá đúng ý thầy còn gì !
Yui: đúng ý để thầy chạy trốn hay là tụi em lên kế hoạch tốt vậy ?!
Koro: Yui - san !! Em đừng có nghi ngờ thầy nữa được không vậy ?!!
Yui: Không !
Koro: 。゚(TヮT)゚。
Sugaya: cậu vất vả rồi Mimura!
Mimura: mệt lắm đó ! Trong lúc mọi người ăn tối, mình phải biên tập suốt đây !
Koro: [ hừm, cái nhà thờ này được biển bao quanh, và cũng có khả năng những bức tường và cửa sổ được gia công bằng những vật liệu chống lại mình. Chạy trốn là quá mạo hiểm, xem ra mình chỉ có thể né hết tất cả mọi thứ trong này rồi. ]
Yui đang quan sát mọi thứ thì hình ảnh Koro - sensei đang suy nghĩ lọt vào mắt cô. Cách thầy ấy suy nghĩ mà không để lộ biểu cảm rất giống với người đó. Cô bất ngờ nhìn Koro - sensei và nhớ lại hình ảnh đó.
- Ký ức của Yui -
Yui: Onii -chan đang nhìn gì vậy ?
- anh không có nhìn gì cả, chỉ là đang suy nghĩ mà thôi...
Yui: sao Onii - chan suy nghĩ mà lại không có biểu hiện gì vậy ?
- đó là thói quen của Onii - chan rồi, nhưng mà cái này lại là một phương pháp để chọc tức đối thủ đấy !
Yui : Nie - chan vẫn chưa hiểu !
- có nghĩa là khi gặp boss mà mình không muốn boss biết mình đang suy nghĩ hoặc để boss nghĩ rằng mình ko sợ thì cứ biểu hiện như bình thường nhưng trong đầu thì vẫn suy nghĩ !
Yui: Ồ ~ Nie - chan hiểu rồi !
- ngoan ! Vậy thì bây giờ Nie - chan vào ngủ đi !
Yui: vâng !
- Kết thúc ký ức -
Suy nghĩ của Yui kết thúc khi Nagisa đang kiểm tra Koro - sensei. Nhìn thầy rồi lại nhớ về người đó, quả thật rất giống.
Koro: các em đã sẵn sàng chưa ? Không cần phải nương tay đâu. Cứ xông vào đi!
Yui: cứ thư giãn trước đã Koro - sensei !
Okajima: tụi em bắt đầu nha, Koro sensei ! ( Tắt đèn )
Đoạn phim bắt đầu chiếu khi Okajima vừa tắt đèn. Tất cả đều đi ra ngoài trừ 8 bạn đạt điểm cao và Mimura. Koro - sensei biết được tất cả từ việc có người ra ngoài rồi thiếu mùi của hai người đó là Chiba và Hayami.
Koro: bộ phim này làm tốt thật đấy. Người biên tập và tường thuật lại bộ phim này đều là Mimura - kun làm nhỉ? Vị trí quay tốt, nhạc hay và rất sắc nét. Làm thầy rất muốn xem tiếp --
Ngay câu nói đó của thầy thì đoạn video hiện lên tấm ảnh thầy ấy đang ngồi trên đống sách đen và đọc chúng. Và tất nhiên là hành động mua chuộc chả thầy ấy ĐÃ THẤT BẠI !!
Koro: THẤT BẠI SAO ?!!!
Con bạch tuột đó ngay lặp tức trở nên xấu hổ và bối rối khi mọi chuyện đang từ từ được phanh phui nhưng phim vẫn cứ chiếu rất bình thản.
- Mẫu ưa thích của thầy ấy hiện nay là phụ nữ văn phòng trưởng thành. Và đây là tất cả những cuốn tập chí đen mà con bạch tuột đó đã gom được.
Koro: A Không ! Nhầm rồi, Okajima ! Thầy đã bảo mấy đứa không được nói cho ai biết rồi mà!
- một hình dáng khổng lồ xuất hiện trong dãy xếp hàng tiệc bánh đứng dành cho phụ nữ. Đó có thể là ai? Chính là con bạch tuột này. Màn hóa trang của thầy ấy không trụ được lâu. Đó đúng là 1 điều kì diệu khi họ phát hiện ra thầy ấy không phải phụ nữ chứ không phải con người.
Hazama và Yui nhân lúc thầy ấy đang xấu hổ liền lại châm dầu vô lửa.
Hazama: sách đen, giả gái nữa chứ, thầy không thấy xấu hổ sao? Thầy biến thái quá đi!
Yui: nhưng công nhận là em quay khúc đó nét thật nhỉ?!
Koro: YUI - SAN ! CHÍNH EM LÀ NGƯỜI ĐÃ QUAY CLIP ĐÓ SAO ??????
Và còn nhiều tội khác nữa tặng kèm cùng với combo đoạn phim đầy hình ảnh xấu hổ của thầy do Yui chụp được và Mimura edit trong vòng 1 tiếng.
Koro: 1 TIẾNG SAO ?????!!!!
~~~~~~ 1 tiếng trôi qua ~~~~~~
Sau 1 tiếng tận hưởng bộ phim hồn của Koro - sensei đã một bước đi mất để lại cái xác xanh lè và còn chảy nước miếng nữa chứ! Nhưng ngay lặp tức Koro - sensei nhận ra thủy triều lên cao.
8 người còn lại bên trong ngay lặp tức rút súng ra và đứng xung quanh thầy ấy. 9 phát súng ngay lặp tức được phát ra làm tính hiệu để 4 người Karma, Kayano, Hara và Takebayashi chạy cano thẳng về phía trước để kéo nát cái nhà thờ trên biển được làm bằng rơm.
Ngay khi đã vỡ 13 người khác sẽ bay lên bằng ván bay tạo thành 1 cái lòng nước. Khi Koro - sensei bị phân tâm khi chuyển đổi môi trường thì Ritsu sẽ hiện lên bắn xung quanh thầy ấy còn Yui thì chạy ra sau Ritsu bắt lấy cây súng hơi mà Karma quăng qua và nhảy ngay xuống nước và chĩa mũi súng vào thầy.
Ritsu: Game Over desu !
Khi Ritsu vừa dứt câu thì ba phát súng được nổ ra. Không thể biết được rằng 3 viên đạn đó đã trúng thầy ấy hay chưa nhưng một vụ nổ lớn phát ra. Tất cả đều ngã xuống biển và không ai nhìn thấy Koro - sensei.
Kayano: Nagisa ! Yui ! 2 người không sao chứ ?!
Yui: ừm, bọn mình không sao ! [ may mà biết đứng nước chứ không chắc chết chìm nãy giờ rồi ]
Mọi người cứ nghĩ rằng cuộc ám sát đã thành công nhưng khi nhìn lại thì họ thấy có bong bóng nổi lên ở giữa và Koro xuất hiện với hình dạng chỉ còn cái đầu và một lớp dày đặc biệt xung quanh.
Koro: nufufufufu ! Đây là con át chủ bài trong át chủ bài của thầy : dạng phòng vệ hoàn hảo!
All: dạng phòng vệ hoàn hảo ?!!?
Koro: thầy sẽ như thế này trong vòng 1 ngày nhưng thầy lại không thể cử động hay làm bất cứ thứ gì, sau 1 ngày thì cơ thể thầy sẽ tự bơm phồng lại và trở về như cũ! Ở trong hình dạng này thì thầy là vô địch rồi !
Terasaka: vô địch cái gì chứ! Một thứ như thế này phải bị đặp bể bằng cách nào đó chứ !
Terasaka cầm thầy ấy lên và lấy cái mỏ - lết đập đập vào cái phòng vệ đó nhưng thầy ấy thì vẫn thãn nhiên mà huýt sáo.
Koro: vô ích thôi. Thậm chí một quả nguyên tử cũng không làm hại được thầy nữa !
Karma: vậy à. Không có điểm yếu tức là chúng ta cũng hết cách rồi!
Karma đứng trên cầu gỗ của cái nhà thờ rơm hồi nảy ra hiệu kêu Terasaka quăng Koro - sensei lên phía Karma. Sau khi chụp được thầy ấy Karma liềm giơ điện thoại lên cho thấy ấy xem bức ảnh mà đã bị mua chuộc thất bại.
Koro: Không! Dừng lại đi ! Thầy không có tay nên không thể che mắt được!
Karma: xin lỗi, xin lỗi ! Vậy thì em sẽ chỉ... ( ra hiệu kêu Yui đưa con sên biển ) đặt con sên biển này lên mặt thầy thôi!
Koro: AAAAAAAA!!!
Karma: ai đó đi tìm cho mình 1 ông già bẩn thỉu để mình có thể nhét thứ này vào quần của ông ta!
Yui: ok !!
Koro: dừng lại ! Cứu thầy với !
Cuộc vui đang bắt đầu thì Karasuma kêu giải tán. Tất cả mọi người đều thất vọng về kế hoạch lần này mặc dù thầy ấy có khen tất cả.
Đến Yui cũng rất bất ngờ khi tất cả đều được hoàn thành trong vòng 1 phút. Mặc dù là 1 sát thủ lâu năm nhưng chưa bao giờ cô thấy một kế hoạch nào được hoàn thành trong vòng 1 phút cả.
Tất cả mọi người sau khi thay đồ thì đều ở dưới sân sau của khách sạn uống nước và nhớ lại cái kế hoạch vừa nảy. Có vài người thì nằm dài ra bàn, ngồi dựa vào ghế. Karma, Nagisa và Yui ngồi chung bàn với nhau nhưng chẳng ai nói gì cả.
Nagisa thì lo suy nghĩ, Karma thì dựa người vào ghế thả lỏng và ngước mặt lên trần trong khi đang ngậm ống hút, Yui thì ngồi tập âm giai cùng với cây đàn guitar của mình.
Người buồn nhất có lẽ là Hayami và Chiba. Họ rất thất vọng vì lần bắn này của mình. Sự áp lực của việc không được bắn trượt hoàn toàn chiếm lấy hai người họ trong lúc đó.
Mọi người hiện trông có vẻ rất kiệt sức. Đối với 1 sát thủ thì sau cái ám sát này thì mệt sẽ không có trong từ điển của họ ngay lúc này. Vậy mà Lớp E mặc dù đã được luyện tập một cách nghiệm khắc lại vô cùng mệt sau vụ này thì quả là lạ.
Nagisa vừa đứng lên thì Nakamura dựa vào người cậu và ngã xuống đất. Thấy mặt của Nakamura rất đỏ cậu thử đưa tay lên trán xem nhiệt độ thì mới biết được Nakamura hiện đang sốt rất cao.
Karasuma nghe cấp dưới báo cáo lại tình trạng của lớp E hiện tại thì ngay lặp tức chạy ra xem. Các học sinh bị sốt cao đều nằm dưới sàn riêng Okajima thì chảy máu mũi rất nhiều, đến cả Ritsu cũng không thể nhận biết được họ đang bị gì. Ngay lúc đó Karasuma nhận được một cuộc điện thoại từ một người lạ.
- Yo, sensei. Các học sinh đáng yêu của anh có vẻ đang đau đớn quá nhỉ?
Karasuma: ông là ai ?!
- không cần quan tâm ta là ai, đây là 1 virus nhân tạo. Một khi bị nhiễm thì tuy mỗi người sẽ không giống nhau trong thời kì tiềm ẩn hay thời kỳ đầu, nhưng trong vòng 1 tuần thì tất cả sẽ chết ! Thuốc giải thì chỉ có một mình ta có, giao thì phiền phức lắm nên ngươi tự đến đi. Phải rồi, trong những học sinh còn khỏe hãy dẫn theo hai đứa lùn nhất một nam một nữ. À quên nữa nhớ đem cả con nhỏ tóc trắng mắt đỏ theo. Các ngươi có 1 tiếng để đem 3 người đó tới cùng với Koro - sensei.
Sau khi cúp máy Karasuma kể lại cuộc đối thoại của hắn với thầy cho tất cả nghe. Tên đó khôn tới mức hắn khiến cho các nhân viên không trả lời một câu nào cho dù có dùng đến lá bài chính phủ đi nữa.
Terasaka: đem theo hai tên oắt này đi thì chẳng khác gì chúng ta đang ngoan ngoãn làm theo lời hắn cả !!! ( vừa nói vừa dùng tay gõ lên đầu Kayano và Nagisa ) nếu chỉ có một mình Yui thì không cần lo gì vì cả lớp ai cũng thừa biết thực lực của cậu ấy mạnh đến đâu nhưng giao theo lời ông ta thì hoàn toàn không được !!
Trong lúc mọi người đang không biết phải làm thế nào thì Yui đang suy nghĩ gì đó thì đột nhiên la lên khiến tất cả chú ý về phía cô.
Yui: cùng một loại thuốc,.. khác tình trạng trong thời kì tiềm ẩn,.. 1 tuần sẽ kết thúc... kết thúc, thời kì tiềm ẩn... A ! Mình biết rồi !!
Karma: cậu biết gì vậy Nie - chan ?
Yui: tớ cần mẩu nước miếng của một người khỏe và một người đang bệnh !
Nagisa: để làm gì vậy ?!
Yui: cứ làm theo những gì tớ nói trước đi !
Cô đưa cho Karma và Nagisa hai ống nhựa.
Yui: thu hoạch vào đây rồi ghi lên để tớ biết đâu là của người khỏe và đâu là của người bệnh, trong lúc đó tớ sẽ lên lấy laptop xuống !
Nói xong cô chạy lên phòng lấy máy. Ở dưới Karma tự lấy mẫu của mình rồi ghi tên lên, Nagisa thì đi lấy mẫu của Maehera rồi ghi tên lên.
Karma cầm hai ống nhựa trên tay và nhìn chằm chằm vào chúng thì Yui chạy xuống với cái máy tính và một sợi dây liên kết với điện thoại. Cô cầm lấy hai ống nhựa trên tay Karma rồi nói với mọi người.
Yui: cho mình 5 phút để mình nhận dạng virus !
Kayano: sao mà cậu có thể làm được chứ Yui - chan? Ritsu còn không tìm ra thì -
Karma: - cậu ấy làm được mà, chờ kết quả đi !
Yui mở nắp của hai ống rồi đổ riêng vào một cái khay hình tròn nhỏ và liên tục bấm trên máy tính. Trong cô rất điêu luyện và nghiêm túc khi nhìn vào máy tình và mẫu thử. Tất cả mọi người đều rất bất ngờ.
Yui ghét môn hóa mà mọi người biết đây sao. Cô chưa bao giờ muốn nhắc đến môn hóa và thậm chí điểm rất thấp nhưng ai biết được cô đứng sau Okuda 1 điểm mà thôi. Với lại nếu rảnh vào buổi tối thì cứ thử đến nhà cô xem. Bạn sẽ thấy Yui đang ngồi đọc sách về hóa và sinh học nâng cao đấy.
5 phút sau Yui rời mắt ra khỏi màn hình và quay qua nhìn mọi người.
Yui: đây chỉ là một loại virus bình thường thôi, uống thuốc bổ là ngày hôm sau sẽ khỏe ngay!
Terasaka: vậy thì không cần phải đi đến nơi đó làm gì rồi !
Yui: tớ chưa nói xong đâu ! Mặc dù là virus bình thường nhưng hiện tại không có ai có thuốc bổ cả và nếu đưa họ về Tokyo trị liệu thì càng không được vì nếu làm vậy thì họ sẽ không thể chịu được 6 tiếng với cơ thể nóng hổi và chịu đựng cả sóng thuyền! Và nếu chúng ta không lấy được thuốc bổ thì chắc chắn rằng tất cả sẽ chết !
Karma: vậy là trước sau gì cũng...
Yui: tớ chưa nói hết mà !
All: NÓI MAU ĐI !!
Yui: chỉ là chết lâm sàn thôi đừng lo !
Karma: vậy thì vẫn phải đến đó lấy thôi, nhưng nếu làm theo hắn thì rất nguy hiểm..
Karasuma: [ làm sao đây, chỉ có 1 giờ thôi ]
Bỗng Ritsu hiện lên điện thoại của Nagisa.
Ritsu: Koro - sensei ! Ok desu !
Koro: Ritsu đã hoàn tất công việc mà thầy đã giao rồi. Thầy cần những học sinh khỏe mạnh đến đây. Mặc quần áo dơ bẩn cũng được.
Thế là tất cả được xe của Karasuma chở đến vách núi sau khách sạn.
Kimura: cao ghê...
Ritsu: ( xuất hiện trong điện thoại của tất cả ) mình đã xâm nhập vào máy tính của khách sạn và có được sơ đồ phác họa bên trong rồi cả vị trí bảo vệ nữa!
Bản đồ khách sạn hiện lên cùng với lời hướng dẫn của Ritsu.
Koro: không muốn làm theo yêu cầu của hắn ta thì có cách này... ngoài 10 em bị nhiễm và hai em ở lại chăm sóc thì những em còn lại xâm nhập từ đây, mở ra một cuộc tấn công bất ngờ và đoạt lấy thuốc giải trực tiếp !
Cả bọn đều nhìn lên phía đỉnh núi một cách nghiêm túc
Hết Tiết 18.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro