Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

"Cảm ơn vì bữa ăn ạ"

"Không có gì đâu em"

Tôi chào tạm biệt họ, đi về trên con đường đã ngả chiều. Ánh hoàng hôn rực rỡ sáng cam đào pha đều trên mảnh trời rộng lớn.

Từng ánh mây yên ả trôi chậm theo dòng chảy từ tốn của thời gian.

Em hoà mình vào khung cảnh yên bình nơi Miyagi.

Giá như mọi người ở đây. Chúng em sẽ cùng tận hưởng, cùng quây quần trò chuyện và chia sẻ về những việc mà mọi người đã trải qua.

Em nhớ những ngày ngắm hoàng hôn cùng Isabel và anh Farlan. Cả ba cùng chọc tức anh Levi, tất cả, hạnh phúc đến nhường nào.

Nhưng đó chỉ là quá khứ đầy màu sắc mà thôi.

Làm sao em quên được. Cái cảnh tượng khi mà em theo dõi anh trai chứ. Cả hai người bọn họ... chết bằng cách đau khổ nhất. Em đã khóc, khóc bù lu suốt buổi hôm đó.

Isabel và Farlan đã chết.

Seville giờ chỉ còn mỗi một mình anh trai.

Còn bây giờ, em chỉ có một mình.

Ánh hoàng hôn rực lửa dần vụt tắt. Nền trời trở thành một màu mực tối. Em nên nhanh chóng về nhà thôi, trời tối rồi.

Tâm trạng em bây giờ có chút vui. Cũng lâu lắm rồi Seville mới được ngồi ăn cùng bạn bè như này. Dù rằng họ cũng không hẳn là bạn em.

"Anh ơi, hôm nay em vui lắm. Em gặp được những nhân loại thân thiện. Anh biết không? Từ trước tới nay, em luôn cảm thấy nơi này rất tuyệt. Nó sẽ tuyệt hơn, nếu anh và mọi người ở bên cạnh em"

Nơi này, không cự nhân, không có chiến tranh, không có những khung cảnh đau thương đến rơi lệ, không có thành phố ngầm. Tất cả mọi thứ, đều yên ả hơn nơi mà chúng ta sinh ra.

"Sẽ tuyệt biết bao... nếu gặp lại"

Em sẽ kể mọi người nghe. Về từng thành phố, từng danh lam thắng cảnh, từng những địa điểm xinh đẹp mà mọi người chưa từng thấy trước đây, em chắc chắn. Những ruộng bậc thang hùng vĩ, những cánh đồng hoa rực rỡ thơm ngát, những vùng vịnh to lớn trong xanh với bầu không khí trong lành.

Không phải là những tường thành kín mít. Không phải lành những vùng đất càn cỗi. Cũng chẳng phải là những cánh rừng rộng lớn cùng lũ cự nhân đầy rẫy.

"Mong chờ ngày gặp lại..."
.
.
.
.
.
"Chào buổi sáng Seville - san!"

"Chào buổi sáng Hinata - san"

"Cậu luôn đi học sớm vậy sao? Giờ này tớ và Bakageyama thường đến để tập luyện"

"Bakageyama?"

"Là biệt danh của cậu ta. Baka (ngu ngốc) và Kageyama"

"Haha, sao cậu lại đặt như thế? Chẳng phải có chút xấu tính sao?"

"Hừ, xấu tính gì đâu. Cậu ta mới là ngươi xấu t- đau!!"

"Ê! Boke! Cậu muốn chết hay gì?!"

"!!!"

"Cậu làm tớ giật mình đấy Tocchan!!"

"Ơ, a, xin lỗi cậu nhé Seville"

"Không sao đâu. Thế, ngày nào hai người cũng tới sớm vậy hả?"

"Ừ, bọn tớ tới luyện tập"

"Chăm chỉ thế ~ Tớ cũng dậy từ lúc sớm lắm, rèn luyện thân thể một chút rồi tới trường à. Không nghĩ là vẫn còn sớm thế này"

"Cậu vẫn luôn tập luyện nhỉ? Giữ dáng sao?"

"Không, thể chất của tớ không béo được. Tớ tập vì thói quen thôi. Hồi trước tớ và anh trai cùng một vài người bạn hay rèn luyện thể lực lắm"

"Siville? Cậu có anh trai à? Sao chưa thấy kể bao giờ thế ?"

"Tại cậu không hỏi"

À...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro