Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

Vài giờ trôi qua, em tỉnh dậy sau cơm thiếp đi. Vành mắt em đỏ hoe như muốn sưng lên, nó đau nhức liên hồi.

Seville quyết định ra ngoài ăn, dù sao thì em cũng không có tâm trạng nấu nướng gì cho cam.

Quán ăn gia đình gần nhất cũng cách vài mét. Em không thích đạp xe. Seville thích cảm giác tự do đi lại bằng đôi chân của mình hơi, hoặc cưỡi ngựa. Sống trong sự gò bó nhiều năm, em luôn thích cảm giác được bay nhảy, không cần phải đoái hoài đến tính mạng của bản thân quá nhiều.

Khoảng thời gian ấy, em không biết "biển", đó là thứ gì? Em mong được khám phá, được phiêu lưu khắp chốn. Giống như Armin, cậu bạn hơn em vài tuổi, nhưng chúng em vẫn thân thiết gọi nhau như bạn bè.

Em chạy bộ nhẹ nhàng trên đường. Không biết từ đâu, hai bóng dáng lao vụt lên, suýt chút thì đụng trúng em. Thật ra thì là trúng rồi. Em không tránh, em không muốn làm một cú bật lùi theo phản xạ đâu, hãi lắm.

"Hai cái thằng nhóc kia! Đụng vào người ta rồi kìa!!"

"Em có sao không?"

Một nhóm nam sinh tiến tới đỡ em dậy. Hình như là năm ba, cùng trường. Em bối rối quá, em không biết phải mở miệng nói gì!

"Ổn... ổn ạ"

"Hử? Seville?"

Cái giọng này...

"Kageyama Tobio?"

"Seville!! Đúng là cậu!"

"Tocchan!!"

"Lâu không gặp cậu, không ngờ cậu lại vào trường này học đấy. Chẳng phải cậu có giấy tuyển thẳng của Shiratorizawa sao?"

"Tại Karasuno gần nơi tới sống hơn, đi lại sẽ thuận tiện hơn một chút. Với cả, tớ thích đồng phục đen hơn là tím..."

"Cậu luôn kì lạ, Seville"

"Quá khen rồi Tocchan. Chẳng phải tớ nói rồi sao? Tớ không sinh ra ở nơi này, đương nhiên tớ sẽ khác cậu"

"Được rồi. Nhưng mà cậu làm ơn đừng gọi tớ bằng biệt danh đó nữa được không? Nghe cứ..."

"Sao!? Nghe đáng yêu mà!!"

Em nhăn nhó, môi bĩu lại. Mặc dù biểu cảm gương mặt khó mà nhìn ra dược sau lớp mái dày cộm kia.

"Hai đứa... quen nhau sao?"

Sau một hồi đần ra, các thành viên đội bóng mới hồi tỉnh.

"Cậu... đây là câu lạc bộ bóng chuyền sao?"

"Ừ. Đây là các tiền bối và bạn tớ trong câu lạc bộ. Mọi người, đây là bạn năm Sơ Trung của em. Cậu ấy là Seville, ờm..."

"Seville Ackerman ạ. Hoặc mọi người có thể gọi là Seville Arlet"

"Seville là tên em sao?"

"Vâng ạ"

"Hân hạnh gặp em, anh là Daichi Sawamura, đội trưởng của câu lạc bộ bóng chuyền Cao Trung Karasuno"

"Anh là Koushi Sugawara, chào em"

Th, thiên thần là đây sao?!!

Ôi mẹ ơi, anh ấy đang toả ra hào quang kìa! Có phải không? Hay là do mình điên!??

"Yuu Nishinoya!! Chào nhóc"

"Chào anh, tiền bối" anh ấy đáng yêu ghê.

"Chào em, anh là Tanaka Ryuunosuke"

"Chào anh ạ! Trông anh ngầu thật đấy!"

"Hừ, anh biết là anh mày ngầu mà"

"Ha ha, anh cũng vui tính nữa!"

"Chị là Shimizu Kyoko, quản lí của đội"

"Em chào chị ạ, chị xinh quá, chị là người mẫu ạ?"

Em cảm thấy khá thoải mái, bọn họ là bạn của Tocchan, vậy thì em không phải ngại ~

"Ồ, con khùng"

"Chào cậu, cậu cũng là bạn của Tocchan sao?"

"Tocchan? À... phải, đây cũng là bạn của To.c.chan đó nha"

"Vậy thì tốt quá rồi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro