CHƯƠNG 3
Hôm nay là chủ nhật, Seville đang trên đường mua một vài thứ cần thiết. Ví dụ, mua trà!
Nhà một tông, không lông cũng cánh.
Hôm nay thích hôm nhất là trà hoa cúc, cảm giác dễ chịu thanh bình khác hẳn ngày thường ~
"Ui cha!"
Em chuẩn bị ngã ra đất, theo bản năng, em nhào lộn một vòng rồi bật ngược người lên.
"Ngầu khiếp!!"
Ể?
Chết rồi! Em lại hành động theo bản năng nữa!
"A... em xin lỗi! A, anh có ổn không ạ?! Có bị thương ở đâu không ạ?!!"
"Không sao, không sao. Mà nè, ban nãy em ngầu thế! Em chuẩn bị ngã xuống, rồi cái vèo lên và thế là em bật người lại!!"
"Không có gì to tát đâu ạ..."
"Hey hey hey, em tên là gì! Anh là Bokuto, Bokuto Koutaro"
"Xin lỗi anh Bokuto - san.... anh gọi em là Ackerman hoặc Arlet là được rồi ạ"
"Vậy.. Arlet! Ban nãy em làm sao hay vậy?! Chỉ anh xem xem!!"
"Đ, để khi khác nhé anh, em bây giờ đang bận ạ!"
"Nhớ giữ lời đó ~ Anh học Fukurodani, hẹn ngày gặp lại"
Fukurodani? Sao lại ở tận trên này?? Đây là Miyagi mà!!
Mà thôi, quan tâm chuyện người ta làm cái chi, kệ đi.
"Em về rồi ~"
Mở cửa bước vào căn hộ nhỏ trong khu nhà cỡ trung. Em sống một mình, những bức ảnh của những người bạn và gia đình em trong trí nhớ được vẽ lại tỉ mỉ, bởi chính đôi bàn tay em.
Ngày nào, em cũng nhìn ngắm chúng, nhớ về những kỉ niệm mà mọi người cùng nhau trải qua. Dù cho có là chiến tranh, dù cho có phải sinh tồn, dù cho không được ăn ngon ngủ yên đi chăng nữa. Tất cả, vẫn rất hạnh phúc.
"Hôm nay là cơm cà ri gà nhé? Anh Levi, anh có muốn một tách tr... A..."
Anh ấy đâu có ở đây, mình làm gì vậy chứ?
Anh ấy... bọn họ.... tất cả.
Đều không ở đây, với em.
Em chỉ có một mình.
Seville biết bản thân là một con người yếu đuối. Em không mạnh mẽ như anh trai, không gan dạ như Eren, em cũng chẳng xinh đẹp như Mikasa, em cũng không có thông minh giống đội trưởng và Armin.
Seville, em giống như một phế nhân vậy.
Em không tài năng, không xinh đẹp, không mạnh mẽ.
Em không có gì cả.
Nhưng em yêu mọi người, em chưa bao giờ đố kị với ai về những thứ mà họ hơn em.
Em nhớ họ lắm, nhớ lắm.
"Mọi người ơi... làm ơn... đừng rời bỏ tôi mà..."
Em khóc thút thít, một mình, trong căn phòng nhỏ bé không có ai, chỉ mình em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro