Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1-(3)


Chiếc giường này cô nằm sắp mòn luôn rồi, bao năm, bao tháng, bao ngày cô đều nằm ở đây, lúc nào cũng nhìn bên ngoài qua cửa sổ cạnh giường. Khi không có ai ở nhà, mọi cánh cửa đều đóng chặt, trong nhà chỉ có sáng mập mờ một ngọn đèn dầu. Không phải cả nhà không cho cô ra ngoài, mà do khả năng đi lại của cô không tốt nên Ailes cũng chỉ muốn nằm một chỗ, cũng chưa từng đòi hỏi gì thêm.

Khi bé, Ailes đã học mọi thứ rất nhanh, biết nói cũng sớm hơn chị em trong nhà. Nhưng chỉ có sức khỏe của cô bao giờ cũng yếu, mới hết bệnh được dăm ba tuần thì liền bệnh nặng trở lại. Đến ba tuổi Ailes vẫn chưa biết đi, bốn tuổi chỉ mới chập chững mười mấy bước.

Cả nhà ai cũng có cơ hội được lên mặt đất ngắm trời ngắm cây, phân biệt được ngày hay đêm, đếm giờ đếm tháng. Còn Ailes chỉ nghe kể lại. Nhưng khi nghe được những điều kì thú đó, Ailes cũng chưa từng tỏ ra một lần muốn ngắm nhìn chúng. Cô thích nghe kể, nghe thôi, nhưng đáp lại người kể không phải là sự háo hức của một đứa trẻ tuổi lớn, mà chỉ là cái mỉm cười dịu dàng của một đứa trẻ hiểu chuyện.

Nếu hỏi Ailes có hạnh phúc không?

Ailes sẽ trả lời là có. Bởi vì cô có gia đình ở bên cạnh, luôn chăm sóc cô, yêu thương cô và cho cô những gì tốt nhất. Nhưng gia đình cô vất vả quá! Để mua được thuốc thì họ phải làm lụng vô vàn việc nặng nhọc, khổ cực cỡ nào cũng không thở dài nửa hơi trước mặt cô.

Bà của cô dù già rồi vẫn phải làm việc, làm lao công quét dọn chuồng ngựa nên bà ở trên mặt đất một tháng về hai lần. Cha thì làm nghề buôn, khuân vác thuê cho thương nhân nên sáng sớm tối khuya chuyển hàng mãi không hết. Mẹ là ca sĩ, hát được mấy đồng vặt trong quán bar, khi không hát thì làm phục vụ, cũng tạm thêm được mấy đồng. Chị Elli cũng khuân vác đồ, đan thêu dệt, những gì làm được chị đều làm. Chị là người khỏe nhất nhà, cũng chưa từng bệnh đau, còn giúp đỡ kinh tế trong gia đình rất nhiều. Keille còn nhỏ quá, một cậu nhóc mười tuổi thì có thể làm gì. Cậu cũng chạy láo xáo trong một vài nơi cho cậu rửa chén hay phục vụ.

Nếu hỏi Ailes có hạnh phúc không?

Cô sẽ trả lời là có.

Nhưng khi cô nhìn thấy gia đình mình, Ailes sẽ trả lời là không.

Cảm giác tội lỗi và vô dụng đè nặng lên vai Ailes, làm cô sống thêm mỗi ngày chỉ thấy bản thân tệ hại và thối nát. Cô ghét bản thân yếu ớt đến mức không thể làm nổi một công việc nào, ghét vì bệnh nhiều đến mức thuốc uống cũng không còn tác dụng nữa. Bệnh của cô cũng không chỉ đơn giản là một cái hắt hơi, mà là cả nhiều ngày nằm vật vã trên giường cùng mồ hôi thấm ướt cả áo.

Sống như thế thật mệt mỏi...

...cho cả cô, và gia đình này.

"Năm nay...là năm bao nhiêu?"

"Mình bao nhiêu tuổi rồi?"

"Sống như này...để làm gì?"

Ailes lẩm bẩm trong cổ họng khi nằm ở nhà một mình. Hôm nay cuối cùng cô cũng hạ sốt sau một tuần dai dẳng. Ailes nhắm mắt lại, nhớ về giấc mơ khi ấy và cô gái có giọng nói trong trẻo. Cô gái ấy đối với Ailes có gì đó thật quen thuộc, quen thuộc đến kì lạ, từ cơ thể đến giọng nói và cả nụ cười nữa. Chỉ tiếc rằng cơ thể cô ấy mờ ảo đến mức không thể thấy rõ mặt, nếu có thể thấy được mắt, chắc chắn Ailes sẽ nhận ra.

Ailes sờ tay lên trán, hai má bỗng bất giác ửng hồng và đôi mày cau lại. Sao lại có thể hôn mình như thế chứ? Mặc dù mẹ cũng thường hôn lên trán cô mỗi tối để chúc ngủ ngon, nhưng nụ hôn của cô gái lại khác hẳn của mẹ. Ailes chẳng thể diễn tả cảm giác thổn thức kì lạ khi đó được.

"Đôi cánh tự do..."

Ailes ngồi bật dậy, lẩm bẩm lại những gì cô gái đã nói với mình trong mơ. Ailes không hiểu. Sao mà cô hiểu được? Ailes cũng chỉ là một đứa trẻ miệng hôi sữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro