Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thế giới trong lồng kính

"Nếu trận chiến kết thúc, mày sẽ làm gì?"

"Em không biết....làm việc mình thích chăng?"

"....."

"Đúng nhỉ...làm việc mình thích..."

"Nếu tao thật sự có thể sống sót qua trận chiến này, tao vẫn mong bản thân có thể nhìn thấy mày"

"....Vâng.."

Đó là điều tất nhiên rồi, anh phải sống chứ

Thế giới rồi sẽ hòa bình thôi, đúng không? Nhưng khi đó, có lẽ em không thể nhìn thấy anh được rồi. Nếu có thể.....

Em cầu mong cho kiếp sau, nếu em có cơ hội và có đủ may mắn, em muốn được gặp lại anh. Liệu anh có thể đi tìm em không?

.....

Nhưng em sợ kiếp sau mình không đủ may mắn để ở bên cạnh anh cả đời

Hay là để em tích đủ may mắn của những kiếp khác đi.... Khi nào đủ rồi

...

Em đi tìm anh....

____________________

Tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài, Narushii uể oải ngồi dậy xoa ấn đường, sau đó vươn vai một cái liền rời khỏi giường

Theo thói quen thay một bộ đồ đơn giản trước, sau đó mới đi ra ngoài sân tập thể dục. Nhìn bầu trời vẫn còn đen ngòm, nó đoán hiện tại chắc cũng tầm hơn 4 giờ sáng

Dù sao cũng là trụ cột, việc dậy sớm đã trở nên quá đỗi quen thuộc với nó

Narushii, Jefernefl Narushii là tên của nó khi vẫn còn là trụ cột cho đến khi bị đưa sang một thế giới. Mặc dù thế giới này yên bình hơn nhiều, không giết chóc và tang thương nhưng....

Rầm rầm!!

"Narushii!! Cậu đâu rồi Narushii!!"

"Eren, đừng đập cửa"

Sự phiền toái quen thuộc lại xuất hiện như thường ngày vào lúc sáng, Narushii đứng trên nóc nhà của bản thân ngó xuống liền thấy ba người bạn của mình, cô thật sự cạn lời rồi, cái cửa cũng sắp chống đỡ không nổi nữa rồi

"Này!"

Narushii phóng từ trên mái nhà xuống giáng cho Eren một cú cốc đầu đau điếng người khiến cậu nằm bẹp dưới đất

Narushii nhíu mày, hất mớ tóc dài của bản thân ra sau lưng lên tiếng:" Cậu không có ý thức à? Đập cửa nhà của một thiếu nữ sống một mình là bất lịch sự đấy"

"Na...Narushii?"

Armin lấp bấp nhìn cô với con mắt kì lạ, cậu chàng rụt rè nói:"Cậu...Cậu từ đâu chạy đến vậy..."

"Mái nhà"

Vừa trả lời Narushii vừa gõ nhẹ cửa nhà của mình xem xem có bị Eren đập hư hay không. Khi xác định mọi thứ vẫn ổn cô mới thở nhẹ ra,

"Cậu...cậu có cần ra tay mạnh vậy không!??" Eren ôm đầu nhìn Narushii đầy oán trách, cô lập tức trừng mắt lại

"Thế thì mỗi lần gõ cửa làm ơn nhẹ nhàng một chút! Cậu sẽ đập nát cái cửa tớ mới làm mất!!"

Armin gượng gạo cười rồi dơ lên một quyển sách cũ kỹ trước mặt, vui vẻ nói:"Tớ mới tìm được quyển sách nè, chúng ta cùng nhau đọc nó đi"

Narushii ngơ ngớ ra, sau đó thở dài:"Nếu các cậu muốn tớ đọc cho nghe thì kiếm chỗ kín đi, nếu để người khác nghe được sẽ không hay đâu"

Eren lập tức đã đầu đi trước, tiếp đó tới Mikasa vẫn im lặng từ nãy đến giờ, Armin cũng lật đật chạy theo sao hai người, Narushii đi bước dài đuổi theo

Không mất quá nhiều thời gian để đến được nơi vắng người, cả ba đứa đều ngồi ngoan ngoãn chụm lại với Narushii. Cô quen thuộc lật sách ra, quen thuộc nhìn dòng chữ xiên xiên quẹo quẹo mà đọc thành lời

"Ở bên ngoài, có một loại nước khác hoàn toàn so với nước bên trong thành, loại nước đó được gọi là nước biển. Nó có độ mặn vào và có những loài vật mới lạ sinh sống....."

Armin ồ một tiếng dài, sao đó hỏi:

"Thế có loài nào sinh sống ở đó?!"

Bị hỏi bất ngờ, Narushii chẳng kịp đề phòng mà trả lời theo quán tính:"Cá, có nhiều loại lắm, còn có cả sò, cua biển, bạch tuộc nữa!"

"Bạch tuộc? Đó là gì?"

Mikasa ngồi kế bên Narushii chen vào hỏi. Không hiểu sao cô cảm thấy áp lực quá, cả sáu con mắt đang dáo dác nhìn cô không rời, sự áp lực lên tới đỉnh điểm. Cô quả thật không nỡ lừa gạt tụi nhóc này, nhưng nói đúng một phần cũng được coi là không lừa gạt phải không?

"Đó là con vật cổ đại được ghi chép trong quyển sách cũ ở nhà tớ. Nhưng giờ nó mất rồi, đừng có dùng đôi mắt đó mà nhìn tớ! Tớ không biết đâu!"

Armin ngơ ngác nhìn Narushii, sao đó mím môi nói:"Lâu lâu cậu lại nói về những sinh vật bên ngoài tường thành mà trong sách chẳng có ghi chép gì đến, rút cuộc quyển sách cổ nhà cậu chứa bao nhiêu bí ẩn vậy??"

"Tớ cũng không biết, nhưng các cậu chỉ cần biết rằng quyển sách đó từ 3 năm trước bị Eren quăng đi mất là được"

Narushii điềm tỉnh lật từng trang sách qua, xem xét các thông tin bên trong có đúng sự thật hay không. Arimin thì một bên đau lòng không thôi, hận bản thân không thể quay về quá khứ để gõ đầu đứa bạn của mình một cú, nhưng cậu chân yếu tay mềm quá, chưa kịp gõ thì Eren đã đạp cậu trước rồi

"Này! Lúc đó tớ không biết quyển sách đó thật sự quý!!"

Mikasa phủ phành đáp:"Nhưng lỗi vẫn nằm ở cậu"

"Mikasa!!"

Narushii gấp quyển sách lại gõ vào đầu Eren nói:"Nhỏ tiếng chút, cậu sẽ gây chú ý đấy"

"Các cậu!!..."

"Đừng có làm lộn xộn mọi chuyển lên đấy, tớ bận rồi" nói xong cô liền đứng dậy phủi bụi trên quần áo, ngước mặt lên trời thầm tính toán thời gian ăn trưa trong đầu

Armin:"Cậu tính đi đâu vậy??"

"Làm đồ ăn, các cậu muốn đi cùng không?"

"Có!"

Narushii thở ra, xoay người lê bước chân của bản thân về phía chợ để mua đồ

Tuy rằng ở thế giới này cô gặp tận ba cái đuôi nhỏ, nhưng cảm giác cũng không quá tệ đi

Nhưng chỉ cần nghĩ đến bản thân đã sống hai đời, là một linh hồn già cỗi trong thân xác của một đứa trẻ nhỏ, nỗi cô đơn len lỏi sâu trong lòng cô không tài nào có thể bỏ ra, tựa như một con sâu dần dần lớn lên, đồng thời đang gặm nhấm cô một cách tàn nhẫn

Không hiểu sao cô nhớ quá...

Tuy rằng đời trước rất đau khổ, nhưng được gặp anh, có lẽ cũng không quá tệ

Nhưng đây là đời sống thứ hai, không phải thứ nhất. Không có sát quỷ đoàn, càng không có anh ở bên, cũng chẳng có người thân. Chỉ cần nghĩ đến những việc như thế thôi mà lòng cô lại nặng trĩu

Thôi thì kiếp này khó quá, đợi khi nào cô đủ may mắn của hết kiếp này rồi, cô sẽ đàm phán với vận mệnh để được gặp anh thêm một lần nữa

Chỉ hy vọng rằng, khi đó anh sẽ hạnh phúc

Nhỉ? Sanemi?...

_____________________

Lại một ngày nhàm chán trôi qua, Narushii vẫn giữ thói quen luyện tập cho đến khi kiệt sức mới thôi, sau đó là đi làm kiếm tiền tích lũy mua đồ ăn. Cuộc sống về tiền bạc quả thật chẳng dễ dàng, nhưng được sống còn tốt hơn là phải chết mà chẳng làm được gì

Hôm ấy là một ngày rất đôi bình thường, nếu không có sự xuất hiện của một người khổng lồ ngay tường thành

Tường thành cao 50 mét, nhưng người khổng lồ ấy lại cao hơn cả bước tường

Ngay ngày hôm ấy, bước tường vững chắc 100 năm đã bị thủng một lỗ lớn bởi con Titan khổng lồ ấy

Cú đá của nó làm bức tường vỡ ra, từ cái lỗ chói lóa và to lớn ấy, Narushii có thể thấy được một người khổng lồ với khuôn mặt vô tri đang di chuyển vào trong thành. Bọn chúng từ từ di chuyển vào, một số con còn mang trên mặt mình một nụ cười vô tri

Narushii tức khắc xám mặt lại, cô nhanh chân chạy về phía nhà của bản thân rồi lục cái hòm cất đồ của mình lôi ra một thanh kiếm ngắn giống cái liềm

Chẳng cần nghỉ ngợi gì nhiều, Narushii nhảy lên mái nhà rồi chạy đi tìm đám của Eren xem họ có ổn không

Theo hướng về phía nhà của Eren, Narushii cắm mặt chạy thần tốc, cả quãng đường cô đều có thể thấy được những con titan kia đã xông vào bên trong và đang ăn tất cả mọi người.

Dựa hòa toàn vào sự dẻo dai và thể lực cùng sức lực khủng bố của bản thân, Narushii dùng chân lấy đà bật nhảy cao.

Nắm chặt cây kiếm nhỏ trên tay, cô hướng đến cái tay đang to lớn đang nắm chặt một cô gái của con titan kia. Chém đứt

"Hơi thở của sự sống : thức thứ 3 : Trụy lạc tinh hoa"

Xoẹt....

"Á!.."

Chém đứt các ngón tay đang bao lấy cô gái, Narushii thành công cứu người đó khỏi cửa tử. Dựa theo lực rơi của cơ thể, cô nắm lấy áo của cô gái kia kéo về phía mình. Cả hai rơi ầm vào cửa kính của tòa nhà đối diện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro