Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nhật Anh

Nhật Anh và Khánh Linh gặp nhau ở trại tâm thần số 4.
Khánh Linh bị chuẩn đoán là mắc bệnh tâm thần.
Nhật Anh thì có bố là viện trưởng ở đó, nghe thì oai chứ làm mệt lắm đấy.
Thế rồi một ngày nọ, ông bố khốn khổ của Nhật Anh đi làm vội quá mà quên luôn cơm hộp ở nhà.
Bây giờ là tháng 6, Nhật Anh đang nghỉ hè, mẹ nó thì làm việc tại nhà nên có thể quán xuyến việc nhà khá tốt. Mẹ nó ném bữa trưa cho Nhật Anh, sai nó đi đưa cơm, rồi quay lại họp online tiếp. Em trai Nhật Anh là Hải Sam, thằng bé mới lên năm, bố mẹ chạy deadline sấp mặt sáng tối nên toàn là nó trông em. Sam thấy chị đi thì cũng đòi theo, thế là hai chị em đạp xe đến trại tâm thần số 4, mà có mình Nhật Anh đạp ấy chứ.
Trời nắng chang chang, oi bức không chịu nổi. Nhà Nhật Anh nằm ven đường, người ta vẫn tấp nập chạy qua lại, bể bơi gần nhà Nhật Anh thì chen chúc bao nhiêu người, những bà nội trợ chùm kín người như ninja lead, mấy người đàn ông trên xe thì mở cửa kính gào thét xe cộ chạy nhanh lên cho vợ đi đẻ. Thề là ồn vãi chưởng.
Đường tắc nên Nhật Anh leo lên vỉa hè đạp, suýt tông phải mấy người. Trời nóng oi ả với cả ồn ã thế này thì Nhật Anh bực lắm chứ. Nó thuộc kiểu người đã "lóng" cái thì với được gì phang cái đấy, đẻ ra đã khoẻ hơn cả mười con trai nên ở lớp nó thành chị đại luôn nà, mấy bọn học sinh nói gì cũng phải nhìn sắc mặt của nó.
Oai thì oai đấy.
Nhưng Nhật Anh đâu có ghê gớm như vậy chứ, tâm hồn của nó vẫn là một thiếu nữ mà.
[T/g: thiếu nữ này mà điên lên thì hơi ấy ấy.]
Cuối cùng nó cũng tới nơi.
Bác bảo vệ quen mặt Nhật Anh nên cho qua cả, còn nhiệt tình chào hỏi hai đứa. Nhật Anh cười đáp lễ rồi vào trong.
Nhìn những bệnh nhân làm trò con bò kia vẫn không thể quen nổi.
Nhật Anh thoáng hết giận, nhìn họ cười đùa mà nó không nhịn được mà bật cười.
Hải Sam lanh chanh cầm hộp cơm cho bố, thằng bé tò mò nhìn xung quanh.
Những bệnh nhân không đoái hoài gì tới hai chị em nó cả, thế giới giữa họ và hai đứa chúng nó khác nhau hoàn toàn, vẫn là không tiếp xúc thì tốt hơn. Chẳng hiểu bố Nhật Anh chịu nổi họ kiểu gì.
Nhật Anh thi thoảng ngó ngang ngó dọc, rồi ngạc nhiên thấy một cô gái đang ngồi chơi xích đu trên cây, nhìn vô định, trông trầm lặng và thản nhiên đến lạ.
Cô gái đó chắc tầm tuổi Nhật Anh thôi nhỉ?
Nó hiếu kì nhìn cô gái chòng chọc, vì lẽ đó mà cô gái phát hiện ra ngay ánh mặt lạ lùng của Nhật Anh, cô nhìn thẳng nó rồi lạnh lùng quay đi.
Ể?
Chẳng lẽ cô gái bị tự kỉ?
Chắc chắn rồi!
Nhìn bình thường lắm, nhưng chẳng chịu mở miệng như vậy chắc là tự kỉ rồi.
Nhật Anh mang suy nghĩ đó tới gặp bố.
Bố chúng nó vừa ăn vừa tiếp chuyện với hai đứa con. Nhật Anh hỏi về cô gái đang chơi xích đu, vừa khéo cửa sổ phòng viện trưởng có thể quan sát được cây cổ thủ treo chiếc xích đu mà cô gái đang ngồi. Cô ấy vẫn như thế, trầm lặng và bình thản.
- Đó là Khánh Linh, cô bé tầm tuổi con đấy.
Nhật Anh đoán ngay mà. Nó dương dương tự đắc nói:
- Bạn ấy bị tự kỉ hả bố?
- Không, tự kỉ thì không thể tới bệnh viện tâm thần được, con đừng nhầm lẫn. Nhìn nhỏ bé vậy thôi chứ là ca bệnh khó nhằn mà các bác sĩ tâm thần phải chạy đấy.
- Lợi hại vậy sao... Bạn ấy bị sao vậy bố?
- Hoang tưởng và đa nhân cách.
Ồ, Nhật Anh có nghe tới rồi!
Trong phim hành động hay trinh thám cũng có mấy nhân vật kiểu như vầy nè, oách lắm luôn!
Nhật Anh tự hỏi bị đa nhân cách sẽ thế nào, dù gì nó cũng muốn thử trải nghiệm một chút... Nó hứng hởi muốn trò chuyện với cô bạn này ghê!
Bố Nhật Anh có vẻ không đọc nổi suy nghĩ kì quặc của con gái, ông xua hai đứa về, nhưng Hải Sam đòi ở lại chơi. Ở đây có cầu trượt và bập bênh, tất nhiên chỉ dành cho bệnh nhân thôi nên ông nghiêm khắc từ chối, nhưng Sam khóc lóc đòi ở lại nên ông hơi do dự. Nhật Anh lập tức chen vào phụ hoạ, thế là ông đành cho hai đứa dạo quanh đây một lúc, dù sao những bệnh nhân được thả rông kia cũng thuộc trường hợp không gây hại.
- Hải Sam phải đi theo chị đấy nghe chưa?
- Vâng ạ!
Vẫn là câu dặn dò muôn thuở.
Nhật Anh và Hải Sam chạy tới cây cổ thụ, khéo vào tầm nhìn của bố lắm nên Nhật Anh đành phải gọi cô bạn ra bãi cỏ nhân tạo.
- Nè, Khánh Linh! Ra đây chơi không?
Khánh Linh quay sang nhìn, Nhật Anh và Hải Sam đang bắt giun. Có mỗi Sam là hào hứng chứ Nhật Anh thích thú gì.
Khánh Kinh chậm rãi bước tới, bộ đồ bệnh nhân có vẻ hơi rộng với cô bé, cô bước tới với nụ cười lạ lùng khác thường. Nó đứng trước hai chị em, bình thản nói:
- Em lấy cành cây băm nát con giun ra thử đi, nó không chết đâu.
- Hở!?
Khánh Linh cười nhạt:
- Sao? Sợ à?
Câu này thì là dành cho Nhật Anh.
Nhật Anh liếc mắt nhìn Sam, thằng bé nhân hậu này làm sao có thể làm ra chuyện đó chứ, nhưng bảo Nhật Anh làm việc này thì có hơi...
Rồi đôi mắt Khánh Linh khẽ động, nụ cười nhạt kia thu lại. Thay vào đó là gương mặt trầm lặng như lúc nãy, Khánh Linh thản nhiên nói:
- Xin lỗi, Khánh Hoà lại quá trớn rồi.
Khánh Hoà là ai!?
Khánh Linh cúi xuống cùng hai chị em, nó hờ hững nhìn con giun đang nằm co quắp trên đất, giải thích:
- Khánh Hoà là một nhân cách của tớ, cậu ta kì cục lắm. Còn Khánh Ly thì hơi nhút nhát, vô hại. Khánh An thì bị câm nên cậu không cần để ý tới cậu ta. Còn tớ, như cậu đã biết đấy, tớ là Khánh Linh, bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng và đa nhân cách. Còn cậu với thằng bé là con của viện trưởng.
Ồ, đa nhân cách là như vầy sao?
Mà quan sát không tồi nha.
- À phải, tớ là Nhật Anh. Còn em tớ là Hải Sam, cậu gọi là Sam nhé.
- Chào chị Khánh Linh.
- Ờ, chào hai người.
Nhật Anh mím môi, rồi thu hết can đảm nói:
- Ê, cậu có thể làm bạn với tớ được không?
Khánh Linh nhìn Nhật Anh chằm chằm làm nó ngại quá.
- Bạn à?
.
.
.
Sau đó hai đứa thân thiết với nhau hẳn, mặc dù bố Nhật Anh cũng ngăn cấm nhưng nó vẫn sấn tới. Thậm chí khi Khánh Kinh xuất viện và nhập học cùng trường với Nhật Anh, hai đứa càng dính nhau như keo. Khánh Linh dần mở lòng, cởi mở hẳn.
Những năm ngồi mài đít trên ghế trường là những năm tháng hạnh phúc nhất của Nhật Anh.
Khánh Linh và Nhật Anh có rất nhiều sở thích chung, ăn ý từ cách nói tới hạnh động, mỗi tội Nhật Anh máu liều nhiều hơn máu não hơn thôi.
Thế rồi Khánh Linh chết.
Hoá ra cô bạn bị bệnh tim, lên cơn đột ngột nên chết rồi.
Nhật Anh buồn muốn xé lòng, nó suy sụp chỉ hai tuần sau đó.
Bố mẹ nó thấy con đau buồn như vậy nên tính toán đưa cả nhà về quê, để Nhật Anh tĩnh dưỡng một thời gian.
Nào ngờ Nhật Anh ngã xuống sông, chết mất dạng.
Nó không biết bơi, chính nó cũng suýt chết vì đuối nước, cũng may là Khánh Linh cứu nó đấy.
Nhưng Khánh Linh chết rồi, không ai cứu nó được nữa.
.
.
.
Và rồi khi Nhật Anh tỉnh lại.
Nó đã xuyên vào Attack on Titan.
[T/g: Bạn tốt, xuyên không nốt cùng nhau :)]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro