Chương 4: Hanamitchi
POV của Jay-jay
Lại là kẻ đáng thương nhất vũ trụ JayJay đây. Tôi sẽ đến lớp E một lần nữa. Vào đến lắm thì vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Keifer vẫn đi vắng và tôi vẫn chưa thấy hắn. Hời to, lại được 1 khoảng yên tĩnh.
Tôi tập trung bắt kịp bài vở và Keifer vẫn chưa quay trở lại.
Giờ ăn trưa đã đến. Tôi biết họ lại sẽ cướp đồ ăn của mình và tôi cũng không muốn xuống căng tin nên chỉ đem một ít cơm và một ít thức ăn.
Nhưng tôi sẽ ăn ở đâu? Có lẻ là phòng giáo viên, tôi có nên xin họ ở nhờ 1 lát không?
Tôi nhớ rằng tòa nhà này có tầng hai nhưng cầu thang đã bị nhiều thứ chặn lại.
Nhưng tôi không còn nơi nào khác để đi. Không có sự lựa chọn! OMG!
Tôi rời khỏi phòng và đi về phía cầu thang. Có rất nhiều đồ bỏ đi nhưng dù vậy vẫn có cách để leo lên. Tôi đã cố gắng vượt qua, vì miếng ăn yên bình.
Tôi đã lên tới tầng hai. Tôi lén nhìn trước có lẽ ai đó có thể nhìn thấy tôi. Tôi ngồi trên cầu thang, lấy túi ra. Tôi im lặng nhai và suy nghĩ về bài học và tất nhiên tại sao Keifer lớp trưởng của họ dường như không đến.
"Chào!"
"What the F..!" Tôi sợ chết khiếp vì tiếng ai đó vang lên trong không gian yên tĩnh.
Xem kìa là tên khốn không đội trời chung với tôi. Keifer, chủ tịch và là lớp trưởng của phần E. Tôi tưởng hắn nghỉ học! Sao tên khốn này siêng đi học thế nhỉ.
Tôi nhìn anh dè chừng. "Cậu muốn cái gì..."
"Bất cứ điều gì." Đột nhiên anh ấy ngồi cạnh tôi. Anh ấy nhìn đồ ăn của tôi. "Món ăn của cậu là gì?"
"Hỏi làm gì?!"
"Này. Tôi đang cố tỏ ra tử tế ở đây!" anh ấy hét vào mặt tôi.
"Hay nhỉ, sau những cậu đối xử với tôi ngày hôm qua" Tôi đáp trả với tone giọng y hệt, tôi bực mình vì hắn luôn khiêu khích cơn tức trong tôi.
"Tss. Ssuhos chiên," tôi trả lời.
Vì tôi không biết nấu ăn. Tôi chỉ lấy món ăn thừa vào buổi sáng hoặc buổi tối.
Tôi rất ngạc nhiên khi anh ấy giật lấy túi của tôi. Thật thắc mắc tại sao người trong lớp E lại giành đồ ăn với một đứa con gái ốm yếu như tôi, bộ chúng bị gia đình giàu có của mình bỏ đói sao.
Ngay cả đứa trẻ mồ côi còn không làm chuyện thô lỗ vì thức ăn như bọn họ.
Hắn mở hộp cơm và ăn một cách tự nhiên như thể của chính mình. Tôi cạn lời vì hành động của hắn, mặt hắn dày hơn cả lịch sử trường này rồi.
Hắn múc một thìa to bỏ vào miệng và đưa hộp cơm lại cho tôi
"Cậu có thể xem như là tôi đói" Hắn trả lời ngông nghênh như chuyện hắn làm là vẻ vang.
Tôi thở dài và tặng hắn một "Bombastic side eyes" cho thái độ của hắn. Tôi ăn một muỗng và đưa lại đồ ăn cho hắn, nếu không phải vì đói thì tôi đã từ thiện cho tên giàu có mất não này ròi.
Hắn ngạc nhiên vì sự cam chịu của tôi, chúng tôi thay phiên nhau ăn. Thật ghê tởm vì chúng tôi ăn chung một cái muỗng như hết cách ròi, vì miếng ăn thật sự lúc này tôi ước gì mình có thể ăn bằng tay như người Ấn Độ.
Lần đầu tiên tôi có thể nhìn kỹ hắn mà không có sự uy hiếp nào, phải thừa nhận hắn đẹp trai như con lai cùng với cơ thể săn chắc và chiều cao ấn tượng. Đáng tiếc nhan sắc này lại có một tính cách thô lỗ, biến thái.
"Đừng nhìn tôi" Hắn hét to như thể bị tôi xàm sỡ.
"Cậu cũng nhìn tôi mà phải không nếu không thì làm sao cậu biết là tôi nhìn cậu" Ăn miếng trả miếng hắn ta làm như tôi không biết là hắn nhìn tôi từ gót chân đến trên tận đỉnh đầu, không sót một cọng tóc.
"Sao cậu không xuống căn tin mà ăn, dành ăn với một đứa con gái đẹp đẽ lắm hả?"
"Lớp E không được phép đến đó!" Hắn bỏ lại một câu không rõ ràng, đứng lên đi về phía cầu thang.
Phiền phức thật!. Anh Angelo đưa tôi đến đây để trả giá cho những rắc rối tôi gây ra cho anh ấy sao.
Tôi quay lớp sau khi ăn xong. Cả lớp trông như rau héo sắp rất như thể chưa ăn trưa.
Trong lúc chờ đợi, tôi nhớ ra mình còn một ít thức ăn trong balo. Tôi lấy đồ ăn ra và những bạn cùng lớp tôi trông như những con zombie khi thấy con người.
Tôi cố gắng di chuyển hộp cơm mà tôi đang cầm, đầu của chúng cũng theo sau.
"Thật sự đến thế luôn sao!" Tôi há mỏ kinh ngạc về độ đói ăn này.
Tôi lấy một hộp thức ăn khác từ trong túi của mình và ném nó bằng tất cả sức lực của mình.
Biết là rất khốn nạn nhưng họ xứng đáng bị thế.
Felix đến gần tôi. "Lúc trưa cậu không ở đó sao? Tôi đói," anh bĩu môi nói.
"Tôi đâu phải nhà từ thiện" Hét một cái cho hả giận, tôi vẫn đưa cho anh ấy chiếc túi Nova của mình.
May mắn là chiếc túi Jansport của tôi rộng rãi nên có thể đựng được rất nhiều đồ ăn bên trong.
Tôi lại ném đá vào các bạn cùng lớp nhưng tôi dừng lại khi có ai đó hét lên.
"Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy?!"
Cả hai chúng tôi đều nhìn ra cửa. Một người chàng trai cỡ Keifer đeo kính, tóc đỏ và đeo túi tập thể dục đang đứng ở ngưỡng cửa.
"Yuri đây!"
"Đồ ngốc! Hanamitchi"
"Cậu ấy có chuyện gì không?"
"Có một con chibog ở đó!"
Tôi nhìn Felix đang nghiêm túc nhìn người đàn ông ở cửa mà họ gọi là Hanamitchi hay Sakugari. Đó không phải là anime sao?
"Hey, Yuri..." Felix chào nhưng người chào chỉ liếc nhìn anh.
Anh ấy đưa chiếc túi đựng đồ ăn mà anh ấy đang mang cho một người bạn cùng lớp của chúng tôi. Người kia lập tức cầm lấy và náo loạn phía sau.
Yuri nhìn tôi trong khi nhíu mày. Anh ấy trông đáng sợ ngay cả khi nhìn qua gương, anh ấy trông giống Keifer. Tôi núp một cách hèn mọn sau Felix để tránh ánh mắt dò xét của anh ta.
"Đó là ai vậy?" Anh ấy hỏi trong khi nhìn tôi.
"Cậu ấy-là Jay-jay... Học sinh được chuyển trường," Felix trả lời.
Anh nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. "Keifer đâu? Câu ấy có biết không?"
"Đ-vâng, ờ..." Felix xoa xoa gáy. "Hôm qua cậu ấy đã ở đây."
"Keifer thậm chí không làm gì cả?!" Giọng điệu của anh xen lẫn sự tức giận.
Mắc gì phải cọc?!
"Không sao đâu... Chỉ có vậy-"
"Đó là lý do tại sao cô ấy vẫn không chịu rời đi!"
Tôi đã làm gì đâu chứ? Tại sao ai cũng muốn đuổi tôi đi vậy.
"Cậu!" anh ấy đã gọi cho tôi. "Sao cậu vẫn ở đây?"
"...HeHe..."Tôi mỉm cười gượng gạo. Bởi vì anh ấy đáng sợ. Khí chất của Keifer, giống hệt anh ấy. Họ như thế nào?
"Và tại sao cậu lại đối xử với bạn cùng lớp của tôi như một con chó vậy?!"
Bị bắt quả tang rồi. Tôi mếu máo trong lòng, tôi chỉ trả thù cho những trò đùa mà bọn họ đã làm với tôi mà thôi"
"Tôi-tôi không có" Tôi ra vẻ tội nghiệp.
"Vậy cậu đang làm gì thế?!"
"Đưa thức ăn cho họ."
Anh nhìn các bạn cùng lớp của mình.
"Cậu đã đi bao nhiêu ngày rồi... chúng tôi luôn không ăn trưa," một người trong số họ giải thích.
"Keifer không làm gì cả?" Anh chàng tóc đỏ hỏi. Tại sao anh ấy chỉ hỏi Keifer?
"Có vẻ như cậu không biết điều đó," Felix trả lời.
"Suỵt." Anh ta chỉ nói thế rồi ngồi ở phía sau.
Tôi ngay lập tức đối mặt với Felix. "Đó là ai vậy?" Tôi hỏi nhỏ.
"Là Yuri Hanamitchi. Cậu ấy cũng là bạn cùng lớp của chúng ta."
"Sao bây giờ cậu ấy mới xuất hiện?"
"Cậu ấy bị đình chỉ vì... Cậu ấy đến căng tin, chúng tôi không được phép vào đó." Chỉ vậy thôi sao, cái luật lệ vớ vẫn này là do ai đặt da vậy?
"Sao lại không được phép? Tôi không hiểu điều đó."
Anh cười một chút. "Xin lỗi, Jay. Đây không phải chuyện của tôi có thể kể."
Tôi ước gì có thể thôi miên để Felix có thể khai ra hết những điều điên rồ đang xảy ra ở đây.
Màu tóc của anh ấy có tự nhiên không?
Tôi muốn hỏi Felix nhưng giáo viên của chúng tôi đã đến.
Khó chịu! Tôi rất muốn biết câu chuyện đó.
Bà bắt đầu giảng dạy. Zaragoza. Giống như lần trước, bà ấy lại đến gần tôi để hỏi.
"Jay, em đã chọn được lớp nào chưa?"
Tôi cảm nhận được sự im lặng của lớp học. Tôi quay lại. Họ chỉ nhìn thẳng về phía trước.
Tôi quay lại nhìn bà. "Dạ thưa cô, chưa ạ."
"Không sao đâu... nhưng tôi hy vọng em có thể chọn trước khi thi học kì 1. Nếu không việc chuyển lớp sẽ rất khó khăn."
"Tiếp tục đi."
Tôi vẫn không hiểu tại sao họ lại buộc tôi phải chuyển lớp. Có phải vì tôi là cô gái duy nhất? Tại sao những người ở lớp E cũng muốn đuổi học tôi? Vì tôi là phụ nữ à?
Không thể cho tôi yên ổn đến khi học xong sao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro