
Chương 7
Enma và Hina đứng trước cửa một căn phòng, từ bên trong vọng ra vô số tiếng rên rỉ hoan ái, tiếng thở dốc nặng nhọc, tiếng la hét sung sướng cùng thanh âm va chạm thân thể phành phạch.
"Hina, sẵn sàng chưa"
Enma tay trái cầm gậy, tay phải cầm vợt, tóc búi cao, mặt mày nghiêm túc nhìn Hina hai tay hai cây gậy bóng chày. Hina gật đầu "Đi thôi"
"Đợi chút đã!!"
Hai người quay đầu lại, thấy Senju, Wakasa cùng Akashi vừa vặn chạy tới, trên tay mỗi người còn có dây thừng, mấy cây gậy gỗ. Hina nhíu này nhìn ba người trước mắt, quay qua Enma, thấy cô lắc đầu thì hỏi "Mấy người là...?"
"Tôi là người quen của Hanabi-nee, không cần đề phòng" Senju chỉnh lại cổ áo, nó khiến cô ngạt thở sau quãng chạy dài
"Bọn tôi tới giúp" Akashi nhả ra một làn khói trắng
"Đồng minh à? Vậy đi thôi"
Hina sau khi nghe thấy từ "Hanabi" thì buông lỏng cơ thể, cùng Enma và ba người kia đạp cửa đi vào. Cảnh tượng trước mắt khiến năm người máu dồn lên não, trực tiếp vung gậy tới "Bọn mày/Mấy người/Các anh đang làm cái đéo gì thế hả!!!!!??"
Bao nhiêu hoạt động bên trong liền đình chỉ, vô số cặp mắt đều hướng ra cửa. Mà chưa kịp phản ứng, cơ thể đã bị gậy gộc đập cho bất tỉnh. Wakasa và Akashi vừa chửi bậy vừa trói đám người này lại quanh mấy cái ghế.
Hina bật khóc, Takemichi thì biệt tích, mấy người này lại ở đây mây mưa với đám người gặp ai cũng dạng chân này.
Ai từng nói yêu Takemichi của cô vậy?
Ai từng nói sẽ bảo vệ cậu ấy vậy?
Ai từng nói một lòng với cậu ấy vậy?
Ai? Chả có ai cả....
Hina khóc lớn hơn, ánh mắt đỏ ngầu, túm ngay cây gậy sắt vừa Wakasa mang tới, lao thẳng đến đám bị trói muốn liều mạng. Akashi vội vàng ôm lấy cô kéo lại, Hina vùng vẫy "Buông ra!!! Mau buông ra!!! Tôi phải đánh chết lũ ngu này!!!"
"Hina-chan, bình tĩnh!!" Enma quệt đi nước mắt trên khóe mi, chạy lại khuyên người yêu
"Takeomi, anh mang Hina ra ghế ngồi đi" Senju đứng thất thần ở cạnh bàn
"Này, bình tĩnh lại coi"
Wakasa cũng qua giúp ghìm lại Hina đang lên cơn điên. Anh liếc mắt nhìn qua đám tàn thân ma dại, khinh bỉ một cái.
Enma nghĩ đến vừa nãy, cảnh tượng những người luôn miệng nói "Tao yêu Takemichi" lại cùng những con điếm không mảnh vải che thân quấn lấy nhau, vừa tức vừa đau đớn. Thậm tệ hơn, họ còn điên khùng nhận định người dưới thân là Takemichi mà vừa làm vừa nói lời yêu. Quá đáng, thật quá đáng mà!!
Senju nhìn những con người trước mắt, đây là những người mà Hanabi-nee nói là chồng của Takemichi sao? Cái lũ người không ra ngươi, ma không ra ma này sao??
Senju bật cười, Wakasa bên kia giật mình nhìn qua, lại thấy Senju cầm cây gậy bóng chày đang kéo lê đi tới đám kia. Wakasa lao tới kéo Senju lại "Em bị điên à???"
"Em phải giết lũ này....lũ tạp chủng này!"
"Rầm" cái bàn gỗ bị Akashi đạp vụn "Điên đi! Điên hết đi! Chúng mày cứ điên đi! Còn tao sẽ tìm Takemichi!"
Akashi nói xong lập tức rời khỏi căn phòng đầy mùi hôi thối này, anh không quan tâm đến bọn điên này nữa, thứ anh cần chỉ là Takemichi mà thôi.
"Takemichi?"
Senju cùng Wakasa quay lại, nhìn đám tạp nham bắt đầu phản ứng với tên của Takemichi đều đồng loạt ngẩng đầu. Enma bật khóc khi nhìn tới ánh mắt ai đều chỉ là một mày đen vô hồn, Hina sụt sịt bên cạnh cũng không nhịn được mà quay đi.
"Takemichi đâu rồi?" Mikey dùng đôi mắt đen như vực thẳm nhìn xung quanh
"Takemichi bị bọn mày hại chết rồi" Wakasa không nóng không lạnh nhả ra một câu.
"Hả? Em ấy chết rồi?" vẻ mặt bàng hoàng của Draken làm Wakasa cảm thấy thật buồn cười
"Không...không thể nào đâu. Em ấy mạnh mẽ lắm" Mitsuya liên tục lắc đầu
"Bọn mày không nhớ, cảnh tượng em ấy bị đâm đến chết sao?" Wakasa kéo một cái ghế ra, ngồi trước mặt Mikey
"Anh...đang nói gì vậy??" Senju nhăn mặt
"Takemichi bị giết hại, là do chúng mày yếu đuối, ngu xuẩn mà tự mãn" Wakasa không để ý tới Senju, bắt đầu từng câu từng chữ đổ vào tai Mikey
"Không phải, tao đã bảo vệ--"
"Mày bảo vệ ai? Takemichi vẫn chết đấy thôi?" Wakasa chặn lời của Chifuyu
"Câm miệng!!! Takemichi chưa chết!! Im ngay!!! Mau im ngay!!!" Sanzu mất bình tĩnh đầu tiên, bắt đầu vùng vẫy la hét
"Tại tao, tất cả tại tao, tại tao yếu đuối, xin lỗi, xin lỗi Takemichi. Xin lỗi..." Kazutora vừa lầm bầm vừa cố gắng co người lại
"Không phải đâu...mặt trời của tao, không thể nào đâu..." Izana như xác không hồn gục trên ghế
"Tất cả tại chúng mày!!! Tại chúng mày!! Tại chúng mày không bảo vệ được em ấy! Lũ ngu xuẩn!!"
Wakasa đứng khắt dậy, chỉ tay từng người bắt đầu hét. Tiếng hét vang vọng rồi im lìm, Wakasa ngồi sụp một góc, không thèm đếm xỉa ai nữa, tự thu mình lại mà tưởng nhớ đến nụ cười tựa mặt trời của em. Senju, Hina và Enma nhìn từng người từng người bắt đầy rơi xuống hố đen tuyệt vọng, nhịn không được mà lao tới. Senju đè lên người Wakasa bắt đầu đấm vào mặt anh "Takemichi chưa chết! Tỉnh lại, mau tỉnh lại!!"
Hina thì đấm vào mặt Mikey, nhìn con người không hồn, lực tay lại càng mạnh hơn "Mikey! Nếu còn không đi tìm Takemichi, cậy ấy sẽ chết thật đấy!!"
"Draken!!! Draken!! Tỉnh! Tỉnh lại. Con mẹ nó tỉnh lại coi!!" Enma đấm bên này, đạp bên kia, vô tình đạp vào lọ thuốc của Sanzu khiến nó bay đi, đập mạnh vào mặt kính.
Mặt kính rung lên một cái, đám con trai lập tức ôm lấy đầu, vẻ mặt đau đớn cực độ quằn quại. Hina bị động tác của Mikey đẩy ngã, kéo theo nút thắt khiến sợi dây trói buộc mất con người tuột ra. Enma bị sợi dậy mắc vào cũng ngã ngửa. Hina nhíu mày nhìn mặt kính vừa rung lên nay đã tĩnh lại, động tác của bọn Mikey cũng trở lại như trước. Hina cầm gậy đi đến gần mặt kính, gõ nhẹ vào nó rồi quay lại nhìn. Đám Mikey lại bắt đầu lăn lộn ôm đầu, Enma sực nhớ tới đoạn ghi âm Hanabi gửi cho cô
"Hina!! Là do bọn thần nhúng tay!!"
"Mặt kính này, có khi là điểm mấu chốt" Senju đi lại, Hina ngó ra sau, Wakasa bị đánh đến bất tỉnh rồi
"Đập vỡ nó đi!"
Enma lôi cây búa nhỏ nhỏ ra, Hina hít sâu một hơi, vung gậy đập mạnh vào mặt kính. "Crắc....Choang"
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Ba người giật nảy, ôm tai nhìn đám kia tự nhiên hét ầm lên. Sanzu đau đến mặt trắng bệch, ôm đầu đập xuống đất, Hina vội ngăn tên điên này lại.
Đợi qua một lúc, bọn Mikey mới dần an tĩnh lại, Inui tỉnh táo lại nhanh nhất, mới nhìn quanh đã vị dọa cho nhảy dựng "Cái quái gì thế này??"
"Tác phẩm của mấy người đấy"
Inui nhìn qua Hina và Enma, cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, ngồi xuống ghế ôm đầu. Lúc sau mới tỉnh hơn khi nãy, vội vã nhìn quanh, túm lất tay Enma "Takemichi đâu rồi?? Tìm thấy em ấy chưa???"
"Bây giờ mới tỉnh lại mới nhớ à?" Hina đỡ trán, mệt mỏi không cả muốn nói
"Chưa, các anh còn đang vui vẻ với người ta, tìm thấy thế nào được?" Enma giật tay lại
"Ư...má ơi cái đầu tao...." Baji gượng dậy
"Nặng quá đm...Kazutora!!!! Cút ngay!!" Chifuyu mắt nhắm mắt mở tung cước đạp bay Kazutora đang đè lên người mình
"Ồn quá đi" Ran ôm đầu, đạp đạp Rindou ngay cạnh
"Bọn mày la hét cáu đéo gì vậy??" Mitsuya hất cánh tay cuả Hakkai trên bụng ra
"Takemichi! Takemichi còn chưa tìm thấy!! Dậy đi lũ ngu này!!" Inui tức điên người, cầm gậy phang cho mỗi thằng một cái
"Đm mày lại phang thằng Kisaki bất tỉnh lần nữa rồi!!" Hanma vò đầu
"Takemichi của tao!!!" Mikey bật dậy như lò xo
"Của tao đm!" Draken đạp Mikey một cái
"Bọn mày cãi nhau đi, Takemichi là của tao" Wakasa xoa xoa cái mũi, gượng dậy
"Đừng quên bọn mày đã làm gì đấy" Koko tốt bụng nhắc nhở
"Chốt tồ mát tề, chuyện quan trọng là gì??" Baji ngớ người
"Mấy người....còn không mau đi tìm Takemichi đi!!!!!" Hina trán nổi gân, đập bàn đứng dậy hét
"Tìm thấy Takemichi rồi!!!!"
Cả lũ quay phắt ra cửa, Akashi thở hồng hộc "Tìm thấy Takemichi rồi!!" xong quay người chạy luôn. Wakasa phản ứng đầu tiên, bật dậy chạy theo. Senju và Hina tức tốc chạy theo. Đám Mikey ngẩn người ba giây, sau đó đồng loạt bật dậy nối gót theo. Enma tái mặt, gào lớn "Cái đậu xanh, mặc quần áo vào!!!!!"
"Aaaaaaa!!! Biến thái!!!!"
"Mẹ ơi con chim tồng ngồng!!!!!!"
"Alo anh cảnh sát hả? Ở đây có một lũ biến thái khỏa thân chạy ở đường này!!!!"
"Á, con voi có cái vòi!!"
"Đm trai đẹp!!! À không phải, aaaaa biến thái!!!
Sau đó là một trận gà bay chó sủa, ngốn tiền của Koko đến hàng tỷ mới êm đềm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro