Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

Fon đang ngồi trên giường của Tsunayoshi để thiền. Nhận thấy được chủ nhân của căn phòng bước vào phòng rồi thì anh mới dừng thiền lại và đi vào vấn đề.

"Tsu-chan, cả hơn một năm nay đây tôi không thấy cậu xuất hiện trong giới Mafia nữa, có chuyện gì sao ?" Fon nói với giọng dịu dàng nhìn cậu

Tsunayoshi nghe vậy, cậu im lặng một hồi rồi đáp.

"Cũng không có gì đâu...chỉ là tôi nhận được yêu cầu từ một người đàn ông".

"Người đó đã đưa tôi về đây để sống...bảo tôi chăm sóc cho hai mẹ con ở đây thay cho người đó".

Tsuna nói trong khi cậu đang hồi tưởng về cái hình ảnh một người đàn ông cao lớn đang dắt tay của cậu bước vào căn nhà của Sawada.

"Ông ta là chồng của Nana và là một người cha".

"Ông ta cũng là một người nổi tiếng ở trong thế giới ngầm nữa. Chính vì thế mà ông ta mới nhờ đến tôi, đồng nghiệp mà ông ta tự nhận để bảo vệ cho hai mẹ con này khỏi sự đáng sợ của giới Mafia đen tối và bẩn thỉu, cũng như là tránh xa cả các sự việc liên quan đến thế giới ngầm". 

Tsunayoshi lạnh nhạt giải thích và ôm lấy con búp bê đang làm dở hồi sáng nay của cậu và ngồi xuống giường làm tiếp nó.

Fon gật đầu nhẹ một cái sau khi nghe xong.

"Hm~ tôi hiểu rồi. Nhưng mà, điều gì đã khiến cho cậu chấp nhận nhiệm vụ của ông ấy giao cho cậu ?" Fon hỏi và ngắm nhìn con búp bê trên tay Tsunayoshi đang làm dở.

Tsunayoshi đang ngồi xỏ tóc vào bên trong quả đầu to lớn của con búp bê thì chợt dừng lại vài giây rồi lại tiếp tục công việc của cậu.

Cậu vừa xỏ vừa đáp, "Công việc nào chả là công việc cơ chứ...cũng đều là nhiệm vụ cả thôi."

"Tôi rất thích những sự nhờ vả, nhất là những sự nhờ vả nào đó nhẹ nhàng...tôi ở đây không cần phải làm gì nhiều cả cho nên cảm thấy rất thoải mái để làm điều mình muốn". Cậu hơi nhếch miệng lên cười đằng sau mái tóc dài đang che đi khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.

Fon trong lòng có hơi bất ngờ khi nhìn người bạn của anh ta rồi anh chậm rãi cong mắt mĩm cười lại với bạn mình.

Anh khen ngợi.

"Tôi cảm thấy rất vui vì cậu đã thay đổi bản thân của cậu."

"Hồi xưa không biết rằng cậu có nhớ hay không."

"Nhưng cậu không bao giờ cười và luôn trông vẻ âm u với xung quanh và thờ ơ với mọi thứ. Luôn ngồi tỏ ra cô độc bên trong góc phòng và tạo ra những con búp bê đồ chơi của mình."

"Tôi đã luôn mong muốn rằng cậu sẽ tự thay đổi và mĩm cười nhiều hơn và hiện nay, khi tôi thấy cậu trông như vậy là tôi cũng đã mừng rỡ lắm rồi" Fon dùng lấy tay áo dài và rộng của anh lên để che miệng cười.

Tsunayoshi thì chỉ có nghiêng đầu sang nhìn Fon, trông giống như là cậu đã không nhớ gì về việc mà Fon đã kể.

"Thôi cậu không nhớ cũng chả sao. Giờ thì tôi cũng xin muốn thông báo cho cậu luôn về chuyện này."

Fon sắc mặt nghiêm túc hơn khi nói đến đây.

"Cậu biết không, Đệ cửu của Vongola đã chọn ra người thừa kế thích hợp cho Famiglia của ông ấy rồi đấy".

Tsunayoshi có hơi cau mày lại khó chịu về câu chuyện rồi ngẩng đầu lên nhìn vào Fon, cậu hỏi anh ta.

"Nó...có liên quan gì đến tôi hay sao ?". Tsunayoshi, chủ nhân của giọng nói trở nên nghi ngờ hơn khi nhìn vào Fon.

Bất chợt cậu cảm lấy như người của cậu đã bị lạnh sóng lưng như một lời cảnh báo.

Fon gật đầu nhẹ.

Anh đáp :

"Rất liên quan là đằng khác đấy, nhất là đứa trẻ ở bên dưới nhà và còn nữa. Chính Reborn đã là một trong những minh chứng của điều đó."

Anh lại nói tiếp.

"Không có lý do gì để mà anh ta phải đi làm một gia sư tại một nơi như thế này cả".

Bằng một cách nào đó mà lời nói của Fon đã trở nên hợp lý tới đáng sợ.

Tsunayoshi thân tâm của cậu phía sâu bên trong cảm giác không lành nên càng nổi sinh thêm nhiều hoài nghi.

Cậu ta rất thông minh cho nên cậu đã đoán ngay ra sự hoài nghi đó và ý đồ của Fon trong câu nói của anh.

"Lẽ nào lại là..."

Cậu nói rồi cứng đờ người ra khiến cho đầu của con búp bê trên tay cậu bị rơi xuống tấm ga giường rồi nó theo quán tính mà lăn rớt xuống sàn nhà.

Fon không nói gì nhiều thêm nữa mà chỉ lặng lẽ gật đầu thêm một lần nữa.

Tsunayoshi, miệng cậu đã không có vị giác gì từ lâu bỗng tự dưng hôm nay nó lại có thể cảm nhận thấy rõ được sự chua chát bên trong khoang miệng ở thời điểm hiện tại.

Cậu ngồi trầm ngâm một hồi lâu rồi cậu mới tự giác tỉnh lại và choáng váng đưa tay ôm mặt, trong miệng cậu cứ chua chát cảm thán và thì thầm về phía một người.

"Ôi Iemitsu...ông đang làm cái quái gì vậy ?..." cậu nói trong sự bất lực.

Fon nhìn Tsunayoshi ôm mặt bất lực mà anh cũng đồng cảm bất lực theo cậu.

"Thôi được rồi, thực ra thì tôi chỉ muốn nói tới đây và thăm cậu thôi, có gì thì gặp cậu sau nha ~". Fon nhảy lên bàn học không bao giờ được dùng đến của Tsunayoshi ở bên cạnh cửa sổ và mở nó ra rồi vẫy tay tạm biệt cậu và sau đó đóng cửa sổ lại rồi rời đi không dấu vết.

Tsunayoshi sau cuộc gặp lại với Fon kết thúc thì cậu đã thở dài một hơi rồi nằm bệch xuống giường ngủ êm ái của mình.

"A...nóng quá đi mất. Để đi xuống tắm cái đã..." Tsunayoshi nói rồi rời dậy khỏi giường.

Cậu bước đến bên tủ quần áo của mình và lấy ra một bộ đồ ngủ có màu đỏ mận đơn giản rồi bước ra khỏi phòng mình và sau đó, chợt một cái cậu bị làm cho giật mình khi mà thấy người em trai của cậu cũng đồng thời bước ra khỏi phòng nó, trên tay nó cũng là một bộ đồ ngủ nhưng là màu vàng xỉn.

Nó nhìn thấy Tsuna cũng vừa bước ra khỏi phòng cùng với một bộ đồ ngủ thì nó cũng bất ngờ nhìn cậu.

"A-Anh...cũng đang định đi tắm à ?" nó ngượng ngùng và hơi ngập ngừng giọng hỏi Tsunayoshi khi thấy cậu đang cầm một bộ đồ mới tinh trên tay.

Tsunayoshi cũng hơi cảm thấy khó xử rồi gật đầu nhẹ một cái, cậu nói với đứa em trai của mình.

"H-Hay là em tắm trước đi, anh tắm sau cũng được". Cậu quơ quạng tay lung tung nói.

"Ơ-Ơm thôi, hay là anh hãy tắm trước đi. Thấy anh cũng đang chảy mồ hôi khá nhiều vì bộ Kimono đó rồi đấy, tắm trước đi chứ đây không cảm thấy nóng lắm đâu." Nó gãi đầu cười gượng.

Tsunayoshi nghe vậy xong rồi liên tục gật đầu cái rồi đi thật nhanh xuống dưới cầu thang.

Kimura thì cũng sau đó bước xuống dưới lầu và ngồi trong phòng khách mở tivi lên xem chương trình anh hay xem trong lúc đợi anh trai của mình tắm xong.

Nhưng sau đó thì cũng đã trôi qua 2 tiếng.

Kimura nhìn lên đồng hồ và thấy làm lạ khi thấy Tsunayoshi vẫn chưa tắm xong.

Tap, tap, tap.

Ngón tay của Kimura gõ theo nhịp lên trên bàn như đang kiên nhẫn chờ đợi Tsunayoshi nhưng rồi đã vài phút sau trôi qua sau khi chương trình anh yêu thích kết thúc thì anh ta đã mất kiên nhẫn chờ đợi. Đứng dậy rồi bước đến trước cửa phòng tắm sau khi cảm thấy hơi lo lắng cho người anh của mình và bắt đầu gõ cửa vài tiếng.

Cậu ta bắt đầu gọi để hỏi thăm tình hình bên trong.

"Anh !?". Kimura hét vô phòng tắm và anh ta đã không nhận được sự phản hồi từ phía Tsunayoshi ở bên trong.

Kimura cau mày gọi thêm một tiếng nữa.

"Nè ! Còn sống không đấy !??".

Lại không nhận được sự phản hồi.

Cậu bắt đầu nảy sinh thêm nhiều lo lắng và rồi nắm lấy tay nắm cửa. Nhận ra cửa không khóa cho nên anh đã xông vào bên trong.

"Em xin phép !".

Kimura xông vào, và điều mà anh ta đã nhìn thấy đã khiến cho anh phải mở to mắt kinh hoàng.


Đó là Tsunayoshi đã bị bất tỉnh bên trong bồn tắm...



* * *


"Haiz, anh đã dọa chết em rồi đấy, thiệt tình. Tại sao anh lại có thể bị ngất giữa chừng như vậy cơ chứ !?" Kimura bực bội chất vấn khi đang giúp Tsunayoshi thay khăn lạnh để đắp lên mặt và cầm quạt tay quạt cho cậu.

"Aha...tại do lúc anh bật nước lạnh lạnh một tí thì cơ thể anh nó sẽ thấy lạnh quá, còn nóng nóng một tí thì lại thấy nóng quá".

"Nhưng em không cần lo lắng cho anh như vậy nữa đâu, anh cũng hay bị như vậy nhiều rồi ấy mà (hoặc là nặng hơn hờ hờ hờ...)". Tsunayoshi bình thản thờ ơ cười lạnh một tiếng, và cậu đã không nói ra câu phía sau cùng.

"Hễ~ da anh mẫn cảm ghê ha..." Kimura có hơi bất ngờ nhẹ.

"Ừm...này là bẩm sinh...cho nên đôi lúc nhiều nó rất phiền phức cho anh..." Tsunayoshi nheo mắt lại cảm thán bên dưới lớp khăn lạnh đắp trên mặt.

Cả hai anh em họ đều có thể cảm thấy được qua cuộc trò chuyện của ngày hôm nay rằng họ đã trở nên thân thiết với nhau hơn bằng một cách nào đấy.

Kimura nhìn vào người anh trai luôn u ám của mình đang gối đầu nằm yên vị trên đùi của mình.

Không biết anh ta hiện đang suy nghĩ về điều gì nhưng đôi mắt màu vàng kim ấy giờ đây lại đang cứ nhìn chằm chằm vào đôi má mọi khi đều rất nhợt nhạt không có sức sống nhưng bây giờ lại hồng hào phúng phính do hơi nóng trong nhà tắm vẫn còn vương vấn lại.

Tay cầm quạt bỗng dưng dừng quạt lại và đặt cây quạt xuống dưới sàn.

Đôi tay của Kimura nhìn gần thì mới có thể thấy rõ ra rằng nó đang càng lúc càng bị run lên bần bật một cách rất khó coi. Chúng đang hướng đến đôi má của anh trai hắn và nhẹ nhàng bóp nó khiến cho Tsunayoshi đang nằm trên đùi anh phải giật mình bật dậy vì bất ngờ.

"E-E-Em làm gì vậy !???" Tsunayoshi phản ứng có hơi quá đối diện nhìn vào Kimura và hỏi cậu ta.

Đến Kimura còn phải bất ngờ trước hành động của mình vừa rồi. Anh ta chấp hai tay lại nặng nề rồi xin lỗi.

"E-Em xin lỗi, em không cố ý, anh có cảm thấy bị đau không !??..." Kimura càng lúng túng hơn khi còn ở đây với Tsunayoshi và lần đầu tiên trở nên đỏ mặt như trái gấc.

"Ưm không đâu...chỉ là hơi bị giật mình mà thôi...". Cậu vừa nói vừa xoa xoa hai bên má của cậu.

"Tsu-kun~ con hãy uống một ít nước lạnh đi nè" Nana hiền từ cười bước đến chỗ của hai anh em họ và cầm theo một ly nước để đưa cho Tsuna.

Thật ra cô đang cười vì đã chứng kiến việc vừa rồi đấy.

Tsuna cầm lấy ly nước, cậu cảm ơn cô một lời rồi uống cạn nó từ từ.

"Khụ, d-dù sao thì anh hãy đi thay đồ đi, chứ hiện tại..." Kimura a hèm một cái rồi tránh đôi mắt của anh đi chỗ khác khi vừa nhớ ra anh trai của hắn hiện tại chỉ có mỗi một cái khăn để quấn quanh thân người. Đây dù sao thì cũng thật khó xử quá đi.

Nana thì cũng không nói gì mà chỉ tủm tỉm cười nhìn người con lớn trong gia đình.

Tsunayoshi nhìn lại thì lập tức giật bắn mình rồi cực kì xấu hổ và thác loạn phóng chạy thật nhanh vào bên trong phòng tắm. Trên rỗ đồ vẫn còn bộ đồ mà cậu đã đem xuống trước đó, cậu cầm lấy nó lên và bước vào bên trong đóng cửa phòng tắm lại.

Tsunayoshi đã vào bên trong phòng tắm rồi nhưng vẫn còn bấn loạn vì xấu hổ thật sự.

Chiếc khăn tắm được quấn trên thân cậu bị rơi xuống và đằng sau tấm khăn đó là một vết xăm khá lớn xâm chiếm gần hết phần bên trái eo của cậu, nó có hình của một nét vòng tròn mảnh với một chiếc đầu lâu dê trông cũ nát còn trang trí thêm một vài bông hoa khắp nó. 

Ở bên ngoài hai bên vòng tròn có một hình ngọn lửa màu đen đang bốc cháy dữ dội. Và vùng bên phải của eo cậu cũng không được đẹp đẽ mấy gì khi nó đang mang trên mình một vết tích cực kì xấu xí do một thứ gì đó mang lại và vết khâu nó kéo dài từ phần eo kéo lên đến gần vùng trái tim đang đập rất nhanh vì đang bấn loạn. Cái thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp đó đã bị tàn phá một cách tàn nhẫn và thật đáng tiếc cho nó.

"Không...mình không thể để cho bọn họ thấy được hai cái thứ này."

"Nó...à không họ sẽ không biết được sự thật của hai cái thứ này là gì, cũng như là họ sẽ không bao giờ được biết gì về điều này đâu...". Tsuna kinh hoàng ôm đầu, cậu cuộn người và thu nhỏ người mình xuống dưới cánh cửa của phòng tắm.

Tsuna đen mặt như đáy nồi, cậu vòng tay đưa một bàn tay sờ lấy vết khâu rồi nhìn xuống nó và làm một vẻ mặt đau đớn.

"Họ sẽ...không biết đâu...mình không muốn họ lo lắng cho mình".

"Sẽ không biết đâu...". Tsunayoshi nói rồi lắc đầu.

Cậu sau đó nhanh chóng đứng lên thay đồ rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Ngày hôm nay của Tsuna đã nhanh chóng khép lại sau đó...

-End Chapter 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro