Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Tsunayoshi được Nana dắt tay đi đến chợ.

Cậu con trai thì cứ tỏ ra rất nhút nhát (cố tình) và cứ cắm đầu xuống dưới đất khi đi ra ngoài như vậy suốt.

Trên đường đi thì cũng có khá nhiều người để ý đến Tsunayoshi và nhìn vào cậu khiến cho cậu cảm thấy rất khó chịu trong người và bắt đầu Tsunayoshi đã cảm thấy áy náy và hối hận khi chọn việc đi ra ngoài mua đồ cùng với Nana.

Còn Nana thì vẫn điềm tĩnh và thản nhiên bước đi, biểu hiện của cô còn cảm thấy rất vui vẻ và cô còn vừa đi vừa ngân nga trong miệng một bài hát.

"Tsu-kun, con hãy cố gắng tự tin lên nào ~" Nana cười hồn nhiên nhìn vào cậu con trai.

Cậu con trai thì không hề muốn nói gì cả và tiếp tục nhìn xuống dưới chân.

Họ đi đến một khu mua sắm lớn.

Lúc đi đến cửa ra vào thì Nana đã bị một lực kéo tay cô ngược lại khiến cho cô phải dừng chân. Nana nhìn sang người đã kéo tay mình và hỏi cậu.

"Tsu-kun, con không muốn vào trong sao ?" Nana hỏi cậu ta xong thì cô đã nhận được một cái lắc đầu từ cậu.

Nana đã không có ý kiến gì thêm mà nhẹ nhàng dặn dò với Tsunayoshi là hãy đợi cô ở đây và không được đi lung tung ở chỗ khác.

Tsunayoshi sau khi nghe cô dặn dò thì cũng chỉ ngoan ngoãn gật đầu, Nana cảm thấy yên tâm hơn và đi vào bên trong mua đồ khi cô đã tin tưởng vào cậu.

Trong khi đợi mẹ cậu mua đồ thì Tsunayoshi đã cầm ô đứng che nắng ở bên ngoài khu mua sắm.

Đứng chưa được lâu thì Tsunayoshi đã cảm thấy thật chán nản và thở dài, cậu rảnh rỗi ngồi khum người xuống để ngắm nhìn những con kiến đang đi theo đàn về tổ vói đồ ăn trên lưng chúng.

Vài phút sau đó. Một cô bé đã bước tới chỗ của Tsunayoshi và kéo ống tay áo khoác dài rộng rãi của cậu để thu hút sự chú ý từ cậu.

Tsunayoshi quay đầu sang và nhìn thấy một cô bé có một phong cách ăn mặc rất giống như của một người Trung Hoa.

Cô bé có một cái đầu khá là to và có hình dáng giống như một quả trứng, cô bé mặc trên người một bộ sườn xám màu đỏ và một cái túi đồ nhỏ được cột quanh trên người nó.

{Xin chào !} Cô bé dùng ngôn ngữ Trung Quốc để nói chuyện với Tsunayoshi.

Tsunayoshi trông giống như là cậu có thể hiểu được tiếng của cô bé nói và gật đầu một cái như là để đáp lại cô.

Cô bé sau đó tiếp tục nói : 

{Cho hỏi là anh có nhìn thấy người đàn ông trong tấm ảnh này hay không ?} cô bé nói rồi lấy ra một bức ảnh bên trong người cô cho Tsuna xem.

Tsuna nhìn chăm chú vào cái người đàn ông bên trong bức ảnh rồi cậu trả lời với cô bé đó bằng tiếng Trung.

{Hắn ta...đã bị...giết rồi...}

Tsunayoshi trả lời cô bé với một khoảng không u ám, cậu trầm giọng xuống một cách lạnh lẽo.

Tsunayoshi thường nói chuyện với kiểu vô cảm như vậy nên riết nên cũng quen rồi.

Cô bé kia vậy mà ngạc nhiên trước câu nói của Tsunayoshi, nó bắt đầu cảnh giác với cậu sau khi thấy Tsunayoshi nói rằng "mục tiêu đã bị giết" và nhận ra thêm Tsunayoshi cũng thuộc loại giống như mình. Một người thuộc bên trong "thế giới ngầm". Nhưng nó vẫn tiếp tục hỏi cậu thêm một câu nữa.

{Vậy anh có biết ai đã giết hắn không !!?}. Cô bé nói với giọng hơi luống cuống.

Tsunayoshi nhanh chóng đáp lại cô : 

{Chính là tôi...} cậu khẳng định chắc nịch và yếu ớt chỉ ngón tay về phía mình.

Cô bé kia nghe vậy liền há miệng ra vì sốc và thở hổn hển.

{Sao cơ !? Nhưng anh đã giết hắn bằng cách nào, khi nào chứ !? Sao em không nhận được thông báo gì về việc hắn đã chết !??}

"Ah".

Sau khi nghe cô bé nói xong thì Tsunayoshi hành động trông giống như là cậu vừa nhớ ra một việc gì đó rồi chậm rãi đáp lại cô bé bằng một cái gãi đầu vô hại.

{Tôi...hình như chưa gửi...báo cáo cho...họ}.

Cô bé ấy "ồ !" lên một tiếng cũng giống như là đã nhận ra điều gì đấy và chỉ tay về phía Tsunayoshi làm cậu có hơi ngơ ngác trước hành động khó hiểu của cô bé mặc dù có trông hơi thô lỗ.

{Anh là người được cử đi cùng em để làm nhiệm này đúng không ?}

{Có phải anh là Bậc thầy tạo hình nhân sống, Umano !??}.

Nghe cô bé nói xong thì Tsunayoshi gật đầu một cái như để xác định rồi nói :

{I-pin...phải không nhỉ ?}

{Người mà...lẽ ra phải cùng tôi thực hiện...nhiệm vụ này ?}

{Xin lỗi...trí nhớ tôi rất kém} Tsunayoshi gật gù sờ vào sau cổ của mình sau khi hỏi xong.

Cô bé được Tsunayoshi gọi là I-pin kia gật đầu lia lịa như để khẳng định câu hỏi của cậu.

{Fon...chắc là cậu ta cũng đang ở gần đây} Cậu nhúng vai đoán bừa nhưng cô bé ấy đã gật đầu mạnh mẽ một cách đầy dễ thương bằng cái đầu của cô ấy.

{Ưm ưm ! Sư phụ đang ở gần đây ạ, anh muốn tới gặp sư phụ của em không ? Trông có vẻ như hai người có quen biết nhau mà ?}. I-pin cong mắt lên thành một hình lưỡi liềm và mĩm cười với Tsunayoshi rồi chỉ tay sang chỗ quầy bán bánh bao ở cuối bên ven đường bên phía bên tay phải cậu.

Tsunayoshi nghe vậy chỉ tỏ ra có chút luyến tiếc và bảo với I-pin rằng :

{Xin lỗi, người nhà của tôi...dặn là không được rời khỏi đây...gọi Fon tới...sợ làm phiền cậu ấy đang làm việc nữa. Hãy để lần sau cho cuộc gặp gỡ ấy đi} Tsunayoshi gật gù cuối đầu xuống từ chối việc gặp gỡ.

Cô bé I-pin như đã hiểu và nói lời tạm biệt với Tsuna rồi rời đi với việc năng động vẫy tay.

Tsunayoshi chỉ ngồi nhìn bóng lưng của cô rời đi và cũng vẫy tay nhẹ lại vài cái tạm biệt cô.

Sau khi được gặp gỡ I-pin xong thì Nana đã hoàn thành xong công việc của cô và bước ra khỏi khu mua sắm rồi bước đến chỗ của Tsunayoshi.

"Ora~ Tsu-kun, con đợi có mệt lắm không ?" Cô ân cần hỏi cậu.

Tsunayoshi nói dối bằng cách lắc đầu và nhận thêm được sự yên tâm từ Nana.

Sau đó thì Nana đã nắm lấy tay của Tsunayoshi và bắt đầu đi về nhà cùng cậu.

Đi được một đoạn đường thì Tsunayoshi bị hướng ánh mắt và mọi sự chú ý của cậu vào một cửa tiệm cổ bán quần áo truyền thống.

Thấy Tsunayoshi lại dừng lại giữa chừng thì cô quay lại nhìn cậu.

Nana thấy Tsunayoshi rất chú tâm nhìn vào mấy bộ quần áo Kimono bên trong cửa tiệm thì Nana đã híp mắt mĩm cười rồi cúi nhẹ người xuống đối diện với Tsunayoshi cho bằng chiều cao của cậu.

Cô nhìn cậu rồi hỏi :

"Con có muốn mua một vài bộ Kimono không ?" cô dịu dàng nói với giọng ngọt ngào với cậu khiến cho Tsunayoshi có chút chần chừ một vài giây rồi ngại ngùng gật đầu vài cái.

Nana nhanh chóng thuận theo ý muốn của Tsunayoshi và dắt cậu vào cửa tiệm cổ ấy.

Leng keng~

"Kính chào quý khách !"

Một bà lão nhỏ con bước ra tiếp hai mẹ con nhà Sawada.

"Sa~ hãy lựa bộ đồ mà con muốn đi nào Tsu-kun" Nana nói và xoa nhẹ đầu của Tsunayoshi một cái.

Tsunayoshi gấp cái ô lại và lúng túng nhìn xung quanh những bộ đồ ấy.

Nhìn xung quanh một hồi thì Tsunayoshi đã chỉ tay về phía bộ Kimono được thiết kế đôi đã thành công thu hút được sự chú ý của cậu.

Một bộ màu nâu Caramel và một bộ màu vàng xỉn.

Bà lão nhìn vào sự lựa chọn của cậu bé ấy rồi ngạc nhiên, bà nở nụ cười khen ngợi Tsunayoshi.

"Ohoho~ Cậu bé, cậu có mắt nhìn thật đấy".

"Bộ đồ đó nó rất đẹp đấy, nó đã được chính tay ta và người chồng quá cố của ta thêu dệt nên."

"Nếu cháu thích bộ Kimono đó đến vậy thì ta có thể cho cháu vì bộ Kimono đôi đó với rất rẻ thôi, dù sao thì để cũng lâu rồi mà cũng không có ai chịu mua chúng." bà lão che miệng mĩm cười nhân hậu nói.

Nana nghe bà lão nói vậy cũng rất ngạc nhiên, cô đã hỏi lại bà.

"Như vậy được sao ạ !?"

"Ahaha, tất nhiên rồi. Chồng ta và ta trước đây đã từng muốn tặng cho con gái của bọn ta bộ đồ đó, nhưng mà con bé bảo là sẽ không mặc nó bởi vì con bé không thích màu của hai bộ này, vì thế nên hai ông bà ta đã để lại nó. Sau này, khi chồng ta mất thì ông ấy đã bảo với ta rằng ta cứ bán nó cho người khác đi." bà lão kết thúc câu chuyện của mình.

"Ta tặng cho đứa nhỏ này đấy, cứ lấy đi".

"Mặc dù ta nhìn thấy bộ đồ có chút nhiều gì rộng so với đứa nhỏ nhưng cứ để sau này đi, khi đứa nhỏ này tìm được ý trung nhân của mình thì hãy đưa cho nó mặc cùng ~"

Nana nghe đến ba chữ "ý trung nhân" thì cô liền lấy tay che miệng mĩm cười với bà rồi nói

"Vậy thì con cảm ơn bà về bộ đồ nhé ~" Nana cúi đầu xuống cảm ơn bà lão rồi để bà ấy gói đồ lại và cùng Tsunayoshi tạm biệt bà và rời đi khỏi cửa tiệm.

Trên đường về thì Tsunayoshi cứ quấn quýt ôm bịch đồ vào lòng khiến cho Nana nhìn vào rất vui.

"Hôm nay con đi mua đồ có vui không Tsu-kun ? ~"

Nana hỏi và nhận được câu trả lời của Tsunayoshi một cách nhanh chóng.

"Vâng"

Tuy rằng vẻ mặt của cậu vẫn lạnh ngắt như băng nhưng bên trong câu nói của Tsuna có chút cảm xúc hơn mọi lần, hai bên khóe miệng có hơi thích thú nhếch lên một chút vì có được thứ cậu thích.

"Cảm ơn...Nana-san" Tsunayoshi nhỏ giọng nói nhưng đối phương vẫn có thể nghe được.

Nana hút một hơi sâu và thở dài ra rồi cười hiền hòa đáp.

"Tsu-kun hãy gọi đây là mẹ đi nào, chúng ta dù sao thì bây giờ chính là gia đình của nhau rồi còn gì ~"

Tsunayoshi ánh mắt cậu có hơi mơ hồ suy ngẫm một vài điều khi cậu phải xưng hô với người phụ nữ bên cạnh cậu là mẹ.

Tsuna lí nhí nhỏ xíu trong miệng một chữ "Oka-san" khiến cho bản thân cậu phải ngại gần chết đi được. Cậu cảm thấy rất kì lạ và khó có thể diễn tả cảm xúc bên trong mình và lại cắm đầu cúi xuống đất một lần nữa.

Mặc dù chỉ diễn trong vai một cậu nhóc nhỏ hay ngại ngùng và nhút nhát nhưng thật ra cậu vẫn là cũng có chút vui thật vì bộ Kimono trên tay.

"Aigoo, Tsu-kun dễ thương quá đi mất ~".

Người đã chứng kiến dáng vẻ ngại ngùng kia của Tsunayoshi đã không kiềm lại được và thốt lên.

"Mẹ sau này chắc lại không nở lòng nào muốn gả con đi để rồi con rời xa mẹ mất thôi hiu hiu~" Nana nản lòng và nhíu chặt hai hàng lông mày lại như muốn khóc đến nơi nhưng thật ra trong lòng cô đã đang khóc rồi.

Tsunayoshi như không hiểu rõ ý bên trong lời của cô nói mà cậu chỉ ngước mặt lên nhìn cô với con mắt cực kỳ ngây thơ khiến cho Nana chỉ biết cười tủm tỉm nhìn về phía cậu con trai.

"Trưa nay con có muốn ăn gì không tại sáng nay con chỉ ăn được có một chén cơm à ?" Nana hỏi.

Tsunayoshi nghe vậy, cậu lại bắt đầu suy nghĩ.

"Ưm..."

"Con muốn...làm bánh cho điểm tâm ạ" Tsunayoshi đỏ mặt đáp.

Nana ngạc nhiên khi nghe rằng Tsunayoshi cũng muốn làm bánh.

"Con biết làm bánh sao !?"

Tsunayoshi ậm ự gật đầu vài cái.

"Vậy thì chúng ta hãy về thật nhanh và cùng nhau làm bánh thôi nào, mẹ không thể nào chờ được nữa đâu ~" Cô vui vẻ năng động nói.

-End Chapter 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro