Vỡ mộng
Ngay tại buổi tối hôm đấy, khi nàng đang nằm mơ màng chìm vào giấc ngủ thì lại cảm giác được có một ánh mắt cứ nhìn mình chằm chằm, nàng liền cố gắng mở mắt ra, thích ứng với bóng đêm bao quanh khu rừng. Từ bao giờ mà Naraku đang đứng trước mặt nàng, hắn mặc bộ đồ da lông màu trắng che cả thân thể lẫn mặt trông thật quỷ dị. Theo phản xạ nàng sẽ tự nhiên đi tìm bóng dáng của Sesshomaru, nhưng lại không thấy hắn đâu.
" Hắn không có ở đây đâu" Giọng nói lành lạnh vắng lên trong không gian tĩnh lặng.
" Ngươi định làm gì??" Nàng khẩn trương đứng lên, dơ tay muốn với lấy cái cung tên ở phía bên kia.
" Hừ!! Ngươi yên tâm ta sẽ không làm gì ngươi, chỉ là ngươi không muốn biết Sesshomaru đi đâu hay sao"
"Hắn đi đâu ngươi biết được sao?" Hime thắc mắc
" Ngươi muốn biết hắn đi đâu thì sao ngươi không đi cùng ta để xem hắn nhỉ?" Đôi môi mỏng của Naraku khẽ nhếch lên cười
" Được, ta sẽ đi cùng ngươi, nhưng trước hết cho ta cầm cây cung theo đã" Nàng nói xong liền đi ra bên kia lấy cung trước sự yên lặng của hắn.
Naraku hắn đưa nàng đến một nơi, nơi ấy trông rất đẹp, nơi ấy có mùi hương của hoa, nơi ấy còn có mùi tanh nhàn nhạt của máu, nơi ấy có cả hắn cùng với Kagura, trong khung cảnh ấy hai người ở cùng với nhau, nàng thấy Kagura bị trọng thương, hắn đứng trước mặt cô ta yên lặng nhìn, trong đầu nàng ong ong khi nhìn hai người bọn họ.
" Thế nào, Sesshomaru của ngươi lại ở bên cô ta chứ, ngươi đã nghĩ ra được điều gì khi thấy cảnh này?" Tiếng cười trầm thấp mà trào phúng của Naraku bên tai nàng
Bàn tay của nàng nắm cây cung trắng bệch, đôi mắt khẽ mông lung nhìn cảnh tượng kia. Điều này làm nàng nhớ trong nguyên tác trước kia cũng có đoạn này, nàng tự cố gắng cho rằng đây chỉ là lần cuối cùng Kagura gặp Sesshomaru cũng như không có chuyện gì xảy ra cả.
Nhưng khi nàng nghe được cuộc đối thoại của bọn họ thì......
" Ngươi đến đây vì tưởng ta là Naraku sao?" Kagura ngước nhìn Sesshomaru
" Không, ta biết là ngươi nên ta mới đến" Hắn thanh âm trầm thấp nhìn cô ta
Tất cả như im lặng, xung quanh nàng bây giờ chỉ nghe tiếng xào xạc của lá cây, đôi môi nàng bị cắn đến bật máu, cái gì mà biết là Kagura nên mới đến. Nàng chỉ thật không ngờ.....
" Ngươi đã từng một lần có tình cảm với ta chưa??" Giọng của Kagura vang rõ bên tai nàng
Khi nàng nghe Kagura hỏi như vậy, trái tim nàng đã bị đóng băng lại rồi. Cái câu mà Kagura hỏi ở đây, đó là câu hỏi thật tâm thật lòng cô ta muốn hỏi Sess.
Nếu ai hỏi nàng thương tâm không?? Thì nàng sẽ trả lời tại sao mà không thương tâm cho được.
Khi bạn yêu một người, rồi thấy người ấy đi cùng với một cô gái khác, mà người ấy lại dấu bạn đi cùng với cô ấy, nghe cô ấy tỏ tình, sao mà không đau cơ chứ.
Ánh mắt lúc này của nàng tràn ngập hơi nước, nàng muốn rơi lệ, nhưng nàng không thể. Khẽ lắc đầu nàng sẽ cho bọn họ không gian riêng tư, nàng mới không cần xem nữa.
" Ta muốn về, ngươi sẽ không cản ta chứ?" Nàng liếc nhìn Naraku, không đợi hắn trả lời liền xoay lưng lại, bóng lưng lúc này của nàng thật lẻ loi, cô đơn và hưu quạnh.
Đêm nay, có lẽ sẽ là một đêm rất dài.......
-Continues-
P/S: Hãy cmt để cho ta biết các nàng còn đọc và ủng hộ ta đi 😭😭 ta buồn quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro