Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi cùng

Sau khi lấy nước suối mát lạnh, nàng rửa qua tay, đứng dậy và quay lại khu rừng, nhưng khi gần đến hắn thì ngừng lại, nàng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng đó nhìn nàng.

"Ngươi là ai?"

"Ta là Hime, ngươi đừng nên cử động sẽ bị thương" nàng không nỡ nhìn hắn muốn đứng dậy với cánh tay đó.

"Một con người, cư nhiên muốn cứu ta.." Sesshomaru sắc mặt lạnh lùng nhìn khuôn mặt tái nhợt của nữ tử trước mắt.

Mùi hương này, là nữ tử đã đi cùng một lão bà ở khu rừng khi hắn bắt gặp, không ngờ lại được gặp lại nàng.

Hime sợ hãi muốn lùi lại thì lại thấy hắn nhắm đôi mắt lại, hắn làm thế như thể không quan tâm đến việc nàng xuất hiện ở đây.

Hime đứng bất động một lúc lâu, nàng quyết định tiến đến chỗ hắn, cúi xuống xử lí vết thương bên cánh tay trái của hắn,nhưng hình như hắn cũng để mặc nàng tùy ý làm loạn trên người hắn.

"Ta đi một chút rồi sẽ quay lại"

Đáp lại câu trả lời của nàng là một sự im lặng đến đáng sợ.

Khi nàng đi Sesshomaru khẽ cử động tai, hắn khẽ mở mắt nhìn xuống thấy cánh tay được cầm máu và bôi thuốc một cách gọn gàng "Sesshomaru ta mà cần nhân loại cứu..."

Nàng quay lại với một ít đồ ăn trong tay hướng Sesshomaru đi tới, Hime đặt đồ ăn trước mặt hắn rồi chần chừ nhìn.

"Ngươi ăn đi, ngươi đang bị thương"

"Ta không ăn đồ ăn của con người"

Hắn nói bằng giọng trào phúng, nhưng cũng không có mở mắt ra nhìn nàng.

Nàng thật sự rất bực mình, quyết định nằm bên gốc cây khác mặc kệ sự tồn tại của hắn.Lo cho hắn nhưng cuối cùng hắn đâu có để tâm.

Khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, trời nắng gắt chiếu xuống, hắn đứng lên quay sang nhìn nàng, nàng đang ngủ say sưa,lông mi nàng rất dài tựa như cây quạt lông vũ, tóc đen dài xõa sau lưng đôi môi hồng hào nhỏ nhắn.Bây giờ hắn mới có thể nhìn rõ dung nhan của của nàng.

"Dậy đi, chúng ta phải đi rồi?" Sesshomaru cúi đầu nhìn nàng, khi đó chỉ thấy nàng mở to đôi mắt mông lung ướt đẫm hơi nước trông thật yêu mị.

"Đi đâu cơ Sess?.." Nàng hơi ngái ngủ nói theo cảm tính.

"Đi khỏi khu rừng đầy mùi khó chịu này" Hắn trầm thấp giọng

"Chúng ta phải đi?? Nhưng ngươi đang bị thương mà?" Hime ngước lên nhìn hắn

"Đừng đánh đồng ta với nhân loại yếu đuối, đi nhanh lên trước khi ta bỏ lại ngươi" Sesshomaru quay lưng bước đi một cách tao nhã.

Hime nhìn hắn chợt mỉm cười, rồi nhanh chóng đuổi theo bóng dáng bạch y lạnh lùng ấy.

-Continues-








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro