0
Lần đầu gặp gỡ.
[ . . . ]
- Xin chào mọi người.
- Thầy là Tomoe.
- Mong được mọi người giúp đỡ.
Khúc ca tưng bừng không còn trôi chảy, mọi thứ đều lắng đọng vào dành chỗ cho người phát ra tiếng nói. Tiếng gió lao xao, xào xạc với cơn nắng đang hát ca bỗng chốc im bặt lại, chỉ còn sự tĩnh lặng. Tất cả đều đã bò quên bài ca ấy, dành sự chú ý cho âm thanh trầm ấm vừa vang lên.
Có bất ngờ, có ngưỡng mộ và ghen tị dành cho Tomoe.
Đồng loạt tiếng ồ lớn vang to rõ ràng, không thống nhất cùng nhau mà ai nấy cũng đều muốn xông tới chỗ của Tomoe làm quen. Có vẻ như, mọi người yêu thích Tomoe lắm (về ngoại hình lẫn tính cách). Tomoe cũng vui vẻ trả lời từng câu hỏi của mọi người cho đến lúc thầy giáo của họ can ngăn thì họ mới dừng lại nuối tiếc nhìn.
"Vậy, từ sau này thầy Tomoe giúp đỡ nhé."
Tomoe cúi người mỉm cười nhìn vị thầy nọ để thay cho lời cảm ơn của mình. Gã cười xoà sau khi vị thầy giáo nọ khuất bóng, Tomoe xoay người viết một dòng chữ trên bảng "tiết Tự Học". Học sinh nào cũng reo ầm cả lên hoan nghênh, vui vẻ. Mọi người đều làm quen, hỏi han thầy Tomoe từ đâu tới và câu hỏi nhiều nhất là "tại sao thầy Tomoe lại chọn dạy lớp này".
- Hmp, chắc là thầy có duyên với mấy đứa đó.
Những học sinh cười rộ lên, không tin nổi. Nhưng phần nào họ cũng vui vì thầy Tomoe không ghét bỏ lớp E. Tomoe nhận thấy, chỉ duy nhất bạn học mái đầu đỏ chói kia là không quan tâm đến gã. Hoặc là đang âm thầm quan sát điều gì đó. Ánh mắt của hai người chạm nhau, đầu đỏ có vẻ bất ngờ nhưng nhanh chóng lảng đi tìm trò vui mới. Tomoe cũng mỉm cười, trò chuyện tiếp.
"Reng Reng Reng"
Ba hồi chuông vang lên.
Giờ học đã kết thúc, Tomoe được giáo viên chủ nhiệm lớp E gọi đi. Mọi người đều bất mãn, nài nỉ níu kéo Tomoe. Trước khi đi, còn hỏi đủ thứ trên trời dưới biển. Vậy mà, Tomoe vẫn đáp lại lời của từng người một cách rõ ràng không thiếu sót.
"Sao anh lại vào lớp này thế, Tomoe?"
- Tôi được Hiệu trưởng sắp xếp thế mà, Koro-sensei.
"Trông anh chả giống được Hiệu trưởng sắp xếp gì cả, phải không Karasuma?"
"Ừ."
- Hầy, nếu hai người không tin. Có thể hỏi Hiệu trưởng mà.
Dứt lời, Tomoe thở dài rồi ném vào tay họ chai trà xanh khó mua ở Osaka. Koro-sensei nhanh lập tức có thiện cảm với Tomoe, Karasuma cũng vậy nhưng anh ta vẫn còn cảnh giác.
[ * * * ]
"Anh chắc muốn dạy cái lớp E đấy chứ?"
- Tôi chắc mà, Gakushuu.
Tomoe mỉm cười vui vẻ với người đối diện, người nọ thấy vậy cũng chỉ bất lực thở dài đành lòng nghe theo.
"Nhưng, lớp E đấy thực sự tệ và chả ra gì. Anh nên ở lớp A với tôi."
Một lần nữa, người tên Gakushuu vẫn tiếp tục khuyên ngăn cậu. Cậu chỉ cười xuề rồi lắc đầu giải thích cho Gakushuu hiểu:
- Anh tin là không đâu, anh thấy lớp E tuyệt hơn lớp A.
Dứt lời, gã mở cửa văn phòng hiệu trưởng bước vào. Gakushuu theo sau, nét mặt cũng đầy sự khó chịu, không muốn Tomoe vào lớp E chút nào.
"Vậy thầy Tomoe muốn ở lớp E?"
Trước mặt gã là thầy hiệu trưởng - Asano Gakuho, cha của Gakushuu. Vị hiệu trưởng đan tay chống cằm, nheo mày lại không hiểu lý do tại sao gã muốn vô lớp E tới vậy.
- Vâng, tôi không nhắc lại ba lần đâu, thầy Gakuho.
Tomoe mỉm cười, điềm đạm nói. Vẻ ngoài giống một người giáo viên ngoan hiền nhưng thực chất câu nói ấy chẳng khác gì đang khiêu khích hắn.
"Được thôi."
"Dẫn thầy Tomoe đi đi, Gakushuu."
- Tạm biệt nhé, tình cũ.
Tomoe nhoẻn miệng cười, khẽ nói. Sắc mặt vị Hiệu trưởng tối sầm, Tomoe thong thả nối gót theo cậu con trai của tình cũ. Gakushuu không nói gì, làm theo lời của cha mình đưa Tomoe tới chỗ lớp E. Hai người họ đi, hắn thở hắt ra một hơi dài vì cảm thấy hụt hẫng khi không lấy xích trói lại tên cáo xảo quyệt Tomoe kia. Cả hai ra khỏi trường và đi một đoạn đường mới đến được chân núi. Tới đây, Gakushuu chỉ đường cho Tomoe. Khi gã chuẩn bị đi thì cậu ta níu giữ Tomoe lại và kiên quyết nói:
"Em nhất định sẽ đưa anh trở lại lớp A."
- Pft, để tôi xem.
Tomoe bật cười đưa tay xoa đầu Gakushuu rồi xoay người bước lên bậc thang chào đón cuộc sống mới của mình.
[ * * * ]
- Hộc... đau quá... Dừng lại đi.
Tomoe lắc đầu ngọ nguậy, tay gã rã rời cố dùng chút sức lực cuối cùng để đẩy tên đàn ông kia ra. Tên đầu đỏ bế thốc Tomoe lên, đằng sau thì bị mái tóc cam kéo lại.
"Nào. Tôi thấy thầy ăn no thế này cơ mà."
Tên đầu đỏ thầm thì, chất giọng trầm khàn của giống đực phả vào bên tai nhạy cảm của Tomoe. Gã nghiêng mình tránh né, mặt gã ta đỏ gắt vì vị tình. Mái đầu cam phía sau không ngừng rải rác những nụ hôn ngân trên cần cổ, xương quai xanh, tấm lưng gã ta. Tay Tomoe bị trói chặt bằng cà vạt, cả người bị kẹp giữa hai tên đàn ông to lớn.
- "Này! Mấy người ăn mảnh."
Cánh cửa bật mạnh ra, Tomoe giật mình kèm theo gượng gạo. Hai tên đàn ông bị siết chặt đến nỗi phải chửi thầm "mẹ khiếp". Đầu xanh lam rũ bỏ vẻ ngoài giáo viên lịch thiệp, đi đến cuộc thác loạn nóng mắt này. Tomoe bị đầu xanh lam bóp lấy miệng, cậu ta bắt gã phải ngậm. Bên dưới không được yên lành gì, phải tiếp nhận những cú đâm thúc như vũ bão của hai tên đầu đỏ cam.
Bọn tôi yêu thầy, Tomoe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro