Chương 2:
2 năm sau
"Aguri-san, cái áo của chị trông kỳ quặc thật đấy"
Sana tỏ ra ngán ngẩm khi nhìn bộ quần áo của chị đồng nghiệp, chỉ là một cái áo bình thường thì sẽ không có vấn đề gì nếu như không có cái hoạ tiết trên áo.
Tổng thể của bồ đồ xấu không thể tả.
"Chị thấy cũng đẹp mà" Aguri không cam tâm, chị phản bác lại lời chê của Sana.
"Không nói chuyện này nữa. Chiều nay Yanagisawa sẽ đem đến một vật thí nghiệm mới nữa à?"
Sana nhàn nhạt hỏi, cô không thích tên khoa học điên này cho lắm.
"Chị cũng không rõ nhưng nghe nhân viên bảo là sẽ có vật thí nghiệm mới"
"Vậy sao? Mà thôi, chiều nay có tiết học nên em về trường đây. Mọi chuyện ở đây giao cho chị đấy, em đi đây"
"Tạm biệt em, Sana-chan"
Sana chào tạm biệt Aguri rồi rời đi
Trường Kunugigaoka
Sana thật sự không muốn học ở đây, bởi vì đó là trường do cha cô thành lập. Định kiến của Sana đối với cha rất lớn, nói thẳng ra cô căm ghét cha của mình. Nhưng vì Gakushuu ngỏ lời nên cô mới chịu đến đây học, nếu không cô đã ra nước ngoài du học rồi.
Dù chấp nhận lời mời của Gakushuu nhưng Sana vẫn phải làm bài kiểm tra đầu vào để xếp lớp. Đối với cô bài kiểm tra đó không có gì khó, kết quả bài nào cũng đạt điểm tuyệt đối. Sana được xếp vào lớp 2-A và cô cũng bị Gakushuu ép vào hội học sinh và giữ chức vụ hội phó hội học sinh.
"Cậu tới rồi à, hội phó?"
"Ừm, Gakushuu đâu?"
Sana nghiêng đầu hỏi Sakakibara Ren đang ngại ngùng ngồi trước mặt.
"Cậu ấy đã lên phòng hiệu trưởng rồi"
"Ồ"
Sana ồ một tiếng rồi không nói gì. Cô lấy danh sách liệt kê các lọ thuốc để xem xét lại, bổ sung những thứ còn thiếu.
Cạch
"Chị"
"Xong rồi à?"
Sana đứng dậy tiến lại gần Gakushuu, mỉm cười dịu dàng mà xoa đầu cậu.
"Ở đây còn có người"
Gakushuu đỏ mặt lên tiếng, cậu khẽ liếc Sakakibara Ren. Cậu ta biết ý liền vội vã rời đi.
"Em trai chị cao lên rồi phải không ta ?"
"Còn chị vẫn lùn như vậy"
"Chà Gakushuu dạo này còn biết trêu chị nữa cơ đấy"
Hai chị em vui đùa với nhau, khung cảnh bình yên đến lạ.
"Dạo này chị có vẻ bận ? Có chuyện gì à ?"
"Chị phải đi biểu diễn ở nhà hát lớn nhất Tokyo vào tháng sau nên phải tập luyện rất nhiều."
"Đừng cố quá sức. Chị cũng cần phải nghỉ ngơi đầy đủ đấy Sana"
Gakushuu đau lòng, cậu không muốn chị mình phải liều mạng đến như vậy. Nếu không phải tại ông già đó thì chị cậu cũng không bị ám ảnh tâm lý đến mức phải liều mạng mà phản kháng.
"Chị biết rồi. Mà chuông đã reo rồi, chúng ta vào học thôi"
"Ừm"
Cả hai đi trên hành lang nói chuyện vui vẻ với nhau, không để ý ánh mắt đầy ngưỡng mộ của những học sinh khác.
Sana và Gakushuu có vẻ ngoài giống nhau nên tất nhiên giá trị nhan sắc của Sana cũng không phải dạng vừa. Mái tóc xoăn màu hoàng hôn dài ngang lưng, đôi mắt tím tuyệt đẹp sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm can của người đối diện.
Cặp song sinh ở Kunugigaoka rất nổi tiếng, cả hai chị em đều là thiên tài. Cô chị Sana là thiên tài âm nhạc, ngoài violin ra cô cũng có thể sử dụng các loại nhạc cụ khác nhau. Tham gia cuộc thi nào cũng giành giải nhất cả, luôn được mời đi biểu diễn ở những buổi hoà nhạc lớn và hiển nhiên ngoại trừ Gakushuu ra thì không ai biết Sana là một nhà khoa học thiên tài.
Còn Gakushuu thì khỏi nói, cậu ta luôn giành giải nhất trong các cuộc thi toàn quốc.
Người ngoài thầm cảm thán sao mà gen nhà Asano lại tốt đến như vậy.
Trải qua một tiết học nhàm chán, cuối cùng cũng đến giờ ra về.
"Chị vội lắm à Sana ?"
Gakushuu nhìn thiếu nữ có ngoại hình giống cậu đến 9 phần đang vội vàng nhét sách vở vào cặp.
"Ừm, người của viện nghiên cứu gọi chị qua gấp."
"Vậy à"
Nghe được giọng tủi thân của Gakushuu, Sana áy náy không biết làm gì vội nói:
"Em có muốn qua nhà chị ăn cơm không ? Chị sẽ dặn bác Fukada nấu mấy món em thích. Chị sẽ cố gắng kết thúc công việc thật sớm nên Gakushuu đợi chị có được không ?
"Được"
Không còn mang vẻ mặt kiêu ngạo, khinh thường, vẻ mặt Gakushuu hạnh phúc không khác gì một đứa trẻ khi được người lớn cho kẹo cả.
Chỉ khi ở bên cạnh Sana cậu mới bộc lộ con người thật của mình mà thôi.
Chào tạm biệt Gakushuu, Sana bắt một chiếc xe taxi đi đến viện nghiên cứu của Yanagisawa.
Đến nơi, Sana đưa tiền cho bác tài xế rồi nhanh chân bước vào bên trong.
"Cô tới rồi à Asano-san ?"
"Ông gọi điện thoại hối tôi tới đây có chuyện gì vậy Yanagisawa-san ?"
Sana lạnh nhạt hỏi, dù cô ghét cái họ này là thật nhưng để một người như Yanagisawa gọi tên cô thì cô thà để hắn gọi cái họ này còn hơn.
"Đừng lạnh nhạt như thế chứ Asano-san. Chỉ là có một vật thí nghiệm hoàn hảo cho dự án của tôi đã tới rồi, tôi muốn cho cô xem mà thôi"
Yanagisawa cười tự mãn đáp
"Anh thí nghiệm trên người sống ?"
Sana nhíu mày, tỏ thái độ không hài lòng
"Phải, một con chuột bạch hoàn hảo. Tôi phải tốn khá nhiều công sức để bắt nó về đấy"
Kinh tởm
Man rợ
Yanagisawa là một nhà khoa học thiên tài, Sana không phủ nhận điều đó nhưng nghĩ tới những nghiên cứu điên rồ của hắn, Sana cực kỳ ghê tởm tên này.
Cô thầm cầu nguyện cho người xấu số bị Yanagisawa nhắm trúng.
"Tôi đi tìm Aguri đây, tiện thể nhìn mặt tên chuột bạch mà anh đã nói"
Sana để lại một câu rồi rời đi. Ở lại với tên đó chắc cô tăng xông mất.
Cạch
"Là em à Sana-chan ?"
"Em đây"
Sana trả lời, cô hơi nghiêng đầu một chút để tiện nhìn bên trong cửa kính.
"Hoá ra đây là tên chuột bạch khi nãy mà thằng cha Yanagisawa đã nói à ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro