Chương 13:
Kì thi giữa kì rất nhanh đã diễn ra, không khí trong phòng thi căng thẳng cực kỳ. Lão giám thị cố tình gõ trên mặt bàn tạo tiếng ồn để lớp E không thể tập trung làm bài được.
Cả lớp E vô cùng khó chịu nhưng họ không dám lên tiếng. Sana bị làm phiền bởi lão giám thị, cô tức quá liền ngước mặt lên, ném cho ông ta cái nhìn đầy lạnh lẽo.
Ánh mắt cô như muốn nói rằng, còn nhìn nữa là tôi chọt hai con mắt ông bây giờ.
Lão giám thị sợ hãi dừng tay lại, ông ta ho nhẹ rồi ngồi ngay ngắn quan sát. Dù Sana có xuống lớp E đi chăng nữa thì em trai và thanh danh của cô vẫn còn đấy.
Thành tích học tập, tài năng âm nhạc, nhân phẩm, dung mạo và gia thế. Tất cả những thứ về cô đều rất hoàn hảo, mọi người đều yêu quý cô.
Sana không bao giờ tức giận vô cớ, đối với những ai gây chuyện với cô trước thì cô sẽ tỏ ra khó chịu. Không phải ai mà Sana cũng như thế, bình thường cô sẽ đối xử tốt với mọi người.
Vậy nên chỉ cần xuất hiện những kẻ gây tin đồn xấu mà không đúng về con người Asano Sana mà chưa tiếp xúc với cô lần nào đều sẽ bị học sinh ở cơ sở chính sẽ dạy cho bọn họ một bài học chính đáng.
Lớp E nhớ tới bài giảng của thầy Koro thì lập tức hiểu ra, hí hoáy viết hăng say khiến giám thị không tin vào mắt mình. Bọn họ coi những câu hỏi là quái vật, tuỳ ý xử lý.
Tất cả đều thuận lợi cho đến khi câu 11 xuất hiện, nó gây trở ngại đến mọi người. Và không ngoài dự đoán, cả đám đều bị đánh bại bởi nó.
Những học sinh giỏi như Sana và Karma có thể giải quyết câu số 11 một cách dễ dàng.
Ngày biết kết quả thi cuối cùng cũng đến. Trong phòng học lớp E tràn ngập không khí lặng như tờ. Thầy Koro thì đang úp mặt vào bảng, không dám nhìn thẳng mặt lớp E.
"Đây là lỗi của tôi. Có vẻ tôi đã coi nhẹ cái hệ thống giáo dục ở ngôi trường này. Thầy không còn mặt mũi nào nhìn các em nữa."
Một con dao bay tới, với phản xạ cực nhanh, thầy Koro đã dễ dàng né được: "Má ơi!!!"
Sana quay sang nhìn Karma, vẻ mặt như đã quá quen với tính cách hay trêu chọc thầy của anh rồi.
Lại trêu thầy
Karma đứng dậy, từ từ tiến lại gần con bạch tuộc vàng đang hốt hoảng: "Thiệt không đó? Nếu thầy không nhìn tụi em thì sao thấy được tụi em đến giết thầy chứ."
"Karma-kun!! Thầy đang rất buồn đó...hế??"
Karma đặt tập bài kiểm tra của cậu lên bàn giáo viên, nói bằng giọng tự tin:
"Việc thay đổi câu hỏi không có vấn đề gì với em hết."
[Karma Akabane, tổng điểm 494, xếp hạng 4 trên 186]
Rồi sau đó cả lớp tiến lại gần, trầm trồ nhìn điểm của cậu.
"Tuyệt thật, 100 điểm môn toán sao? Không thể nào."
"Để ngang bằng với trình độ của em, thầy đã giảng dạy cho em cả những phạm vị rộng hơn. Chính vì vậy dù họ có thay đổi phạm vi, em vẫn có thể xử lý được." Karma bỏ ngoài tai những lời khen ngợi, giải thích.
"Nhưng mà, em không có ý định rời khỏi lớp này. Ám sát vui hơn nhiều so với việc học ở cơ sở chính. Vậy, thầy thì sao? Thầy sẽ dùng việc cả lớp không vào được top 50 để lấy cớ cong đuôi chạy trốn à? Suy cho cùng thì....thầy cũng chỉ sợ bị giết thôi chứ gì?"
Cả lớp thấy Karma trêu chọc thì nhìn nhau, như hiểu ý nhau qua ánh mắt, bọn họ bắt đầu lên tiếng châm chọc khiến thầy nổi khùng. Sana tiến lại gần chỗ Karma, cô tò mò nhìn điểm thi trên bài kiểm tra của anh.
"Lần này tớ hơn điểm cậu rồi nhé Karma" Sana che miệng cười khúc khích.
Niềm vui khi hơn điểm Karma của cô không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng cô biết bây giờ cô đang rất là vui.
[Asano Sana, tổng điểm 498, xếp hạng 2/186]
"Điểm số của Sana cao thật đấy" Cả lớp nhìn vào bảng điểm của cô mà trầm trồ.
"Lần tới rồi tớ sẽ hơn cậu thôi" Karma nhếch môi, tự tin đáp.
"Tớ chờ" Sana híp mắt cười.
Cuộc chiến của những học sinh ưu tú thật khốc liệt
————
"Chị" Gakushuu đang đứng đợi Sana ở chân núi, vừa thấy cô xuất hiện liền vẫy tay gọi lớn.
"Gakushuu"
Nhìn thấy em trai song sinh của mình, cô vui mừng nhảy vào ôm chầm lấy cậu.
"Hôm nay em qua nhà chị nhé" Gakushuu thấy ba người họ thì liếc một cái, sau đó quay ngoắt thái độ, tươi cười với Sana.
"Được thôi. Vậy tớ về trước nhé, tạm biệt các cậu"
"À ừm. Tạm biệt cậu, Sana-chan"
Sana mỉm cười rồi cùng Gakushuu rời đi, để lại Nagisa, Kayano và Karma đứng ngây người ở đó.
"Hình như hồi nãy...Asano-san liếc tụi mình thì phải"
"Cậu ấy vừa liếc xong liền tươi cười với Sana-chan như không có chuyện gì xảy ra vậy"
"Đối với chúng ta thì mang thái độ thù địch còn đối với chị gái thì tươi cười, dịu dàng hết mức. Phân biệt quá đi~"
.
.
.
.
.
.
"Em vẫn giữ vững hạng 1 nhỉ Gakushuu?"
Cả hai đang ngồi trên xe để về nhà riêng của Sana, ngồi không thì chán lắm nên cô đã mở miệng hỏi về điểm thi.
"Vâng. Còn chị thì sao?"
"Vẫn hạng 2 thôi. Nhưng mà hôm nay chị sẽ đích thân xuống bếp để nấu những món Gakushuu thích mừng em hạng 1"
Sana hừng hực khí thế, Gakushuu nhìn chị gái quyết tâm thế này thì tươi cười rạng rỡ.
"Em rất mong chờ đồ ăn do chị làm đó nha"
"Cứ để đó cho chị"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro