Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tàn hồn

"Các ngươi nói, muội ấy là kiếp sau của Bạch Trạch thần nữ?" Minh Dạ kinh ngạc nhìn hai người Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần, không dấu nổi vẻ khó tin.

"Đúng vậy. Vẻ ngoài của thánh nữ tương đồng đến tám chín phần với Bạch Trạch thần nữ. Nhưng để chắc chắn hơn, phải làm kiểm tra để rõ ràng."

Trác Dực Thần sau khi kể hết sự tình với Minh Dạ, cũng không dám chắc kết luận của bọn hắn của thực sự đúng không. Thiên địa rộng lớn, yêu ma quỷ quái biết bao nhiêu loài, Văn Tiêu đã chết một vạn năm, biết đâu lại có một người trùng hợp giống nàng, lại chẳng liên quan đến kiếp sau gì cả.

Minh Dạ trầm ngâm một chốc, rồi hắn thở dài, lúc này mới nói ra.

"Thiên Hoan sinh ra đã là thủy hỏa song linh căn, hai linh căn tương khắc, chú định không thể thành thần."

Triệu Viễn Châu giật mình nhưng vẫn không để lộ ra suy tư trong lòng, chỉ âm thầm nói.

"Năm xưa nàng ấy dùng huyết thần nuôi sống thần thức của ta, thần lực suy yếu, hồn phách chắc chắn là bị hao tổn. Nhưng Đằng xà là linh thú sức mạnh vô song, không thể thành thần nhưng sức mạnh ngang thần.

Nếu có thể xác định thánh nữ chính là kiếp này của Văn Tiêu, có thể dùng thần lực Bạch Trạch để rèn luyện linh căn, tu luyện thành thần."

Minh Dạ ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu.

"Ta thấy cách này cũng khả thi, chỉ là, làm sao để xác định Thiên Hoan chính là kiếp này của thần nữ?"

"Ta nghe nói, trên thế gian này có một bảo vật gọi là Đèn Kết Phách, có thể thu thập hồn phách cũng có thể tu bổ hồn phách. Nếu có được nó, có thể biết được Thánh nữ có phải Văn Tiêu hay không. Còn có thể giúp Thánh nữ tu bổ linh căn, làm lên đại nghiệp."

"Linh căn không hoàn chỉnh vẫn là nỗi đau trong lòng Thiên Hoan, giờ có cách giúp muội ấy, ta rất sẵn lòng."

Triệu Viễn Châu hơi chần chừ, ánh mắt lộ ra dao động. Hành động nhỏ này của hắn không qua mắt được Trác Dực Thần, nhưng hắn không trực tiếp hỏi, chỉ âm thầm quan sát Triệu Viễn Châu.

Sau khi bàn bạc xong xuôi, Minh Dạ cho người sắp xếp chỗ nghỉ cho hai người, sau đó lui xuống tu luyện, để lại Triệu Viễn Châu cùng Trác Dực Thần.

Thấy không còn ai khác, lúc này Trác Dực Thần mới nói.

"Triệu Viễn Châu, có phải ngươi đang che giấu điều gì đúng không?"

Triệu Viễn Châu nhếch mày nhìn Trác Dực Thần, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, nở nụ cười ranh mãnh.

"Tiểu Trác đại nhân là không tin tưởng ta ư?"

Trác Dữ Thần hừ lạnh.

"Ta cảm thấy ngươi đang che giấu điều gì đó. Triệu Viễn Châu, ta nói cho ngươi biết, mọi việc ta làm đều là vì Văn Tiêu, tốt nhất ngươi nên thẳng thắn, nếu không ta sẽ một mình đi tìm Đèn Kết Phách về."

Lúc này Triệu Viễn Châu cất nụ cười ngả ngớn kia đi, gương mặt hắn lại trở lại dáng vẻ nghiêm túc. Hắn chầm chậm nói.

"Chuyện này ta không dám nói trước mặt vị chiến thần kia. Ta là cảm thấy năm xưa khi Văn Tiêu tạ thế chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó."

Trác Dực Thần kinh ngạc nhìn hắn, nhưng không nói gì, tỏ ý để hắn nói tiếp.

"Ban nãy, lúc giao chiến với Thiên Hoan, ta cảm thấy nàng không chỉ khuyết thiếu về linh căn mà hồn phách nàng cũng vậy.

Con người vốn có ba hồn bảy phách, nhưng trong thân xác kia chỉ có một hồn hai phách mà thôi. Chính vì hồn phách khuyết thiếu nên linh căn mới không vẹn toàn."

Trác Dực Thần kinh hãi nhìn Triệu Viễn Châu, nghi ngờ hỏi.

"Ý ngươi là hồn phách của Văn Tiêu bị chia rẽ ra làm nhiều phần. Vậy có nghĩa là.... là còn nhiều Văn Tiêu nữa?"

Triệu Viễn Châu gật đầu nhưng lại lắc đầu, cuối cùng hắn thở dài.

"Đây vẫn chỉ là phỏng đoán của ta. Nếu tìm được Đèn Kết Phách, có thể biết được suy đoán của ta là đúng hay sai."

"Nếu đúng thì sao?"

Triệu Viễn Châu không ngẩng đầu lên, chỉ nhìn chăm chú vào tách trà trước mắt, hắn nói.

"Sẽ có những người giống như Thiên Hoan, có gương mặt của Văn Tiêu và hồn phách khuyết thiếu của nàng. Những người đó, số mệnh đã định, không thể sống lâu."

Nghe đến đây, Trác Dực Thần đã muốn đứng lên.

"Vậy thì phải nhanh chóng tìm được Đèn Kết Phách."

Triệu Viễn Châu vẫn ngồi yên bất định.

"Chỉ là, nếu tìm được những người chứa hồn phách của Văn Tiêu. Dùng đèn kết phách để hợp đủ ba hồn bảy phách lại, để hồn phách nàng trở về trọn vẹn, có thể đầu thai thành người hoàn chỉnh. Nhưng làm vậy, những người kia, ắt sẽ phải chết."

"Vậy nên ngươi mới không nói với Minh Dạ."

Triệu Viễn Châu gật đầu.

"Ta có thể thấy hắn coi Thiên Hoan kia như muội muội. Giờ hắn biết muội muội hắn phải chết để giúp hồn phách Văn Tiêu được trọn vẹn. E là khó xử."

"Nhưng chính ngươi cũng nói, những người hồn phách khuyết thiếu, không thể sống được lâu."

Triệu Viễn Châu không nói gì, Trác Dực Thần cũng hết cách. Cả hai chỉ biết im lặng suy tư.

Cuối cùng vẫn là Trác Dực Thần phá vỡ sự im lặng nặng nề đó. Hắn đứng lên, bước ra ngoài.

"Vẫn là tìm được Đèn Kết Phách rồi tính."

----

Nàng đang đứng trên một cây cầu, xung quanh là những bông tuyết đầu mùa bay bay trong gió. Không khí xung quanh nàng lạnh buốt, tuyết rơi càng lúc càng dày, nhưng nàng không muốn vào nhà.

Nàng vẫn cầm chiếc ô dầu giấy, có ô bên cạnh, như thể chàng vẫn bên cạnh bảo vệ nàng.

Nàng đưa tay ra, đón lấy những bông tuyết. Tuyết chạm vào da, tan chảy, lạnh thấu tim.

Hắn nói, nếu trời mưa, là hắn đang về thăm nàng.

Nhưng hôm nay không mưa, tuyết rơi, hắn vẫn về thăm nàng chứ?

Trái tim nàng nhói đau, một hình dáng mơ mơ hồ hồ hiện lên trong tâm trí nàng.

Có một chàng thiếu niên với chiếc ô dầu giấy trên tay, đợi nàng. Hắn nói, hắn sẽ bảo vệ nàng cả đời.

Nàng muốn chạy đến chỗ hắn, muốn ôm hắn. Dù nàng chạy mãi, chạy mãi vẫn không thể chạm đến hắn.

Hắn như cách xa nàng 300 năm.

Xa xôi như vậy.

Đau đớn như vậy.

Nàng phải làm sao đây?

Tuyết vẫn rơi không ngừng, tim nàng vẫn đau đớn khôn nguôi.

Nàng không chịu nổi nữa.

Cảm giác vô lực ập đến. Nàng ngã xuống giữa trời tuyết lạnh lẽo.

Đau quá!

---

Thiên Hoan bừng tình!

Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ này lại chân thật quá mức, chân thật đến độ cảm giác đau đớn trong trái tim vẫn âm ỉ đau, khiến nàng vô thức đưa tay lên xoa ngực.

Nàng đưa tay lên chán lau mồ hôi nhưng lại thấy hai bên má lại ướt đẫm. Nàng khóc ư!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro